Chương 1: Hoàng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiết trời lập hạ, năm Xuất Đạo thứ hai mươi hai...

Giờ ngọ, mặt trời treo trên đỉnh cây đa, chiếu xuống nhân gian cái nắng như thiêu như đốt, đến cây cỏ cũng phải ủ rột không thể vươn lên được. Sau tán cây, tiếng ve gọi bạn tình cũng râm ran cả một khoảng trời.

Hoàng thành hùng tráng sừng sững ngay trung tâm kinh thành hoa lệ, hôm nay lại mang theo âm khí lạnh lùng len lỏi trong từng ngõ ngách. Hình như có tạo phản, thích khách trà trộn trong cung, nhưng đã bắt được rồi, lại nghe nói toàn là con cháu của quần thần lớn nhỏ trong triều, gây ra một cuộc đại biến, giờ ngọ ba khắc hôm nay sẽ xử trảm thị chúng.

Pháp trường bấy giờ đã đông kín không một khoảng trống, sáu phạm nhân đầu trùm bao đen đang quỳ gối đợi đến giờ hành hình. Phạm nhân đều là những đứa trẻ còn chưa nếm trải sự đời đã sắp phải đầu lìa khỏi cổ.

"Hoàng thượng, xin người thu hồi thánh chỉ!"

Trước đại điện, một thiếu niên chỉ khoác trên người mảnh trung y trắng, miệng liên tục hô lớn, một giọng nói âm trầm đầy uy lực, mỗi lần hô xong lại một lần dập đầu xuống đất, khuôn mặt anh tuấn đổ đầy mồ hôi, trán cũng đã rớm máu từ bao giờ.

"Hoàng thượng, xin người thu hồi thánh chỉ!"

Thái giám hầu cận hoàng đế, quan nội thị họ Park hai mắt đỏ hoe ngó ra ngoài, thiếu niên chính tay lão nuôi lớn đến chừng này, giờ đang tự làm khổ bản thân mà đau lòng khôn nguôi, lão nén nước mắt lại quay người chạy vào trong. Trên long sàng, một thân hoàng bào đang nghiêng mình nhắm mắt, chốc chốc lại nghe được tiếng thở dài.

"Hoàng thượng, thái tử đã quỳ hơn hai canh giờ rồi."

Không nhận được câu trả lời, lão lại ủ rột cúi đầu. Ngẫm lại, thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai, hai mươi năm trước hoàng hậu hạ sinh thái tử, vừa chào đời đã được xuống chiếu sắc phong thái tử, từ nhỏ đã sống ở Đông cung, lão cũng được hoàng thượng ân điển cho chiếu cố thái tử, vậy mà giờ đây đã trở thành thiếu niên phong vũ rồi.

"Hoàng Thượng, xin người thu hồi thánh chỉ."

Âm thanh ròng rã đều đều vang lên, máu, mồ hôi đã hoà chung vào nhau nhỏ xuống từng giọt, mãnh trung y trắng tinh trước ngực đã loang lổ vết huyết hồng. Tận trong tịnh thất của hoàng đế cũng có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng hô của thái tử. Lão thái giám lại ngước đầu lên nhìn người trên long sàng.

"Ra bảo nó về đi."

"Bẩm hoàng thượng, Thái tử không chịu về. Vẫn một mực nói sáu vị công tử...à sáu tên thích khách là vô...vô tội."

Hoàng đế hừ ra nhưng bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng trách tội ai, lão thái giám liếc thấy hoàng đế không phản ứng mới thở phào. Nhưng hầu hạ bên hoàng đế nữa đời người, lão biết hoàng đế rất thương thái tử, ngoài là hoàng đế của cả giang sơn thì cũng là một người cha, mà có cha mẹ nào không thương con.

Lão thái giám cũng biết thái tử rất thích sáu đứa trẻ kia, tình cảm gắn bó cũng sâu nặng. Nhưng suy cho cùng bọn chúng vẫn là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn chưa biết nặng nhẹ thiệt hơn, dù biết những đứa trẻ đó có thể sau này sẽ là tay chân đắc lực của thái tử khi đăng cơ, nhưng để giữ lại một mạng cho thái tử, hoàng đế vẫn quyết định hi sinh sáu đứa trẻ kia.

Thái tử gặp nạn, người được lợi nhất vẫn là phe đại hoàng tử, tuy là con trưởng nhưng thân mẫu là Quý phi nương nương không phải chính thất nên ngôi vị thái tử cũng chẳng đến phiên hắn, quý phi là con gái Thái sư, phẩm trật chỉ xếp sau tể tướng - phụ thân của nguyên hoàng hậu, hơn nữa lại là cháu gái của Phiên vương đóng ở biên cương hướng tây, cũng vì vậy mà Quý phi trong cung cũng được người ta nể mặt vài phần. Triều đình là vậy phức tạp rối ren, chia bè kết phái hãm hại lẫn nhau.

"Thái tử, người mau trở về đi."

Lão thái giám bấy giờ đã chạy ra ngoài đại diện, dùng thân thể cằn cỗi của mình cố gắng chắn đi ánh nắng. Khuôn mặt thiếu niên đã sớm bị nắng hong ửng đỏ nhưng đôi mắt cương nghị đó vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào trong.

Lão Park nghĩ, nếu như hoàng hậu không sớm quy tiên thì thái tử đã không phải chịu khổ. Nhớ năm đó, thái tử mười tuổi, hoàng hậu sinh khó qua đời, để lại đứa trẻ bơ vơ không có hơi ấm của bàn tay mẹ, thân phụ của hoàng hậu là tể tướng cũng gần như mất đi thực quyền, phe quý phi và thái sư lại được nước làm càn, lúc hoàng hậu còn tại vị thì họ cũng e dè vài phần, nhưng từ khi hoàng hậu quy tiên thì bản chất lang sói vẫn hoàn lang sói. 

Thân phụ của quý phi đứng đầu tam công, chịu trách nhiệm dậy dỗ thái tử, nhưng sao thái sư có thể toàn tâm toàn ý dậy dỗ cho kẻ cướp đi đông cung của cháu trai gã được. Tuy rằng nói ngôi vua chỉ truyền cho đích tử nhưng không phải không có ngoại lệ, tỷ như ngôi vua cũng không thể truyền cho một tên ngốc được. Cho nên mới nói, giao thái tử cho thái sư dạy dỗ chẳng khác gì giao trứng cho ác.

Hai năm trước, thái tử mười tám tuổi nhưng vẫn không biết chữ, cả ngày chỉ biết lôi đám cung nữ nô tài ra bầy trò quậy phá, không thì cũng trèo tường trốn ra ngoài thành, có những lần chuyện ở đông cung kinh động đến cả thiên tử trên cao, hoàng đế phẫn nộ giáng tội, nhưng phạt xong thì cũng thôi, lại đâu vào đấy.

Tết đoan ngọ năm đó, thái tử như thường lệ vào cung dự yến...

"Thái tử, xin người mau xuống đi ạ. Ở trên đó nguy hiểm lắm."

"Thái tử, yến hội sắp bắt đầu xin người mau thay y phục, đừng ngịch nữa ạ."

"Thái tử..."

"Đủ rồi, phiền quá, còn nói nữa các người có tin ta lấy đầu các người ngay lập tức không?"

Thái tử bấy giờ đang trèo lên đọt cây, một tay bám vào thân cây, một tay cố với ra bức tường bên cạnh, y bây giờ đang muốn trốn ra ngoài.

"Thái tử!"

Thiếu niên đang đu đưa trên đọt cây khẽ rùng mình, cái giọng nói chua lè này không cần đoán cũng biết là ai, người mà y sợ nhất, còn sợ hơn cả phụ hoàng, người được hoàng mẫu giao cho nhiệm vụ chiếu cố y, quan nội thị Park. Vừa thấy bóng dáng tròn trịa của lão Park, y như được tiếp thêm sức mạnh, nhảy một cái đã đu được vào bờ tường. Lão Park tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mà kinh hãi không thôi, giọng the thé vội la lên:

"Thái tử điện hạ, tổ tông của tôi ơi, người sau xuống đi."

"Không, có chết ta cũng không dự cái yến hội chán ngắt đó."

Vừa dứt lời đã ngay lập xoay người nhảy qua bên kia bức tường, lão Park sợ hãi la lên một tiếng rồi quay lại nhìn hai thị vệ đang đứng phía sau mình:

"Ngây ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo, đưa thái tử về đây cho ta."

Hai thị vệ nhận lệnh lập tức đuổi theo, lão Park nhìn mấy tên nô tài đang khúm mún đứng một bên thì bực mình đá một cái, quát:

"Các ngươi nữa, cũng mau chia ra đi tìm thái tử về đây."

...

"Đúng là xúi quẩy, ông đây ghét nhất mấy ngày lễ lạt, bình thường phục vụ mấy tiểu chủ đại chủ trong cung đã mệt đứt hơi, nay còn phải hầu hạ thêm nào là công tử tiểu thư, đã thế kẻ nào cũng đáng ghét, nhắc mới nhớ không biết chân thư đồng ở quốc tử giám sư phụ đã...ưm ưm."

Hành lang nội điện, một thiếu niên xách trong tay một cái cặp lồng còn muốn to hơn người, vừa đi vừa lẩm bẩm oán hận, nhìn y phục có lẽ là một trù sư của ngự thiện phòng. Nhưng vừa bước đến một ngã rẽ đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo vào.

"Suỵt."

Người lạ một tay bịt miệng trù sư, một tay làm động tác im lặng. Trù sư nọ sợ hãi gật đầu, y nghĩ bây giờ bảo toàn mạng sống vẫn quan trọng hơn, cứ im lặng nghe lời trước đã, nhưng mà cmn đời không như mơ, vừa gật đầu đã bị người lạ mặt kia đè xuống rồi mò tay cởi đồ của y, trù sư trợn trừng hai mắt vùng vẩy muốn thoát ra nhưng căn bản sức của y không lại.

"Người anh em đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn mượn đồ của cậu chút thôi."

Người lạ dứt lời cũng cởi xong đồ của trù sư, rồi vội vàng lấy áo của mình ném sang phía người ta rồi mặc bộ đồ mới dùng vũ lực cướp được vào người. Trù sư nọ ngơ ngác nhìn người lạ, rồi nhìn cặp lồng thức ăn mà y vất vả chuẩn bị vương vãi đầy trên đất, nắp cặp lồng còn như trêu ngươi mà lăn lại chỗ trù sư rồi đổ xuống tay y, cảm xúc của trù sư hiện tại lẩn lộn không nói nên lời.

"Tại hạ Kim Taerae, đa tạ ơn tương trợ."

Người tên Kim Taerae nói xong chưa kịp để trù sư nọ kịp phản ứng đã vội đứng lên chạy mất, trù sư nọ nhìn thấy bộ áo mà tên kia ném lại cho mình, rồi bộ dạng của mình bây giờ, đúng là không ra thể thống gì thì lửa giận bùng cháy dữ dội.

...

"Tổ tông của tôi ơi, người mau xuất hiện đi."

Lúc này một góc nội cung đã loạn cả lên, thái tử không biết đã chạy đi đâu, để tìm thái tử lão Park đã cố gắng điều động nhân lực nhiều nhất có thể mà không làm kinh động hoàng đế, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì cả. Lão Park dù sao cũng là thái giám hầu cận hoàng thượng nên cũng không thể rời tẩm cung của hoàng thượng quá lâu, bây giờ đã sắp đến giờ nhập yến, lão đang đi theo sau hoàng đế, quý phi, cùng một vài phi tần khác đến yến đường.

Trong ngự hoa viên có một hồ nước lớn, trồng rất nhiều hoa sen, hồ nước tựa vào một vách núi nhỏ, tạo nên một hòn non bộ tự nhiên, cũng vì nguyên hoàng hậu rất thích hoa sen nên hồ nước này cũng vì nàng mới có, trùng hợp thay mùa này sen nở rất đẹp, ráng chiều màu đỏ cũng góp phần tô điểm cảnh vật thêm sinh động hữu tình, hoàng đế đi ngang qua đúng lúc bị vẻ đẹp của sen nở rộ cản bước. Quý phi bên cạnh nhìn thấy hoàng đế cứ ngắm mãi mấy đoá sen đó trong lòng cũng trở nên khó chịu.

"Aaa..."

Đột nhiên một bóng dáng nam tử từ trên hòn non bộ ngã xuống hồ, rơi xuống nước cùng người đó là một cái nắp đậy được đan bằng tre. Hình như là bị cái nắp đó va vào rồi rơi xuống. Thị vệ theo bảo vệ hoàng đế cũng rút kiếm chỉa xuống hồ nơi người nọ đang vùng vẫy.

"T-thái tử?!"

Đúng là cầu được ước thấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, lão Park nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của nam tử dưới hồ vội thốt lên, tuy âm lượng rất nhỏ nhưng cũng không thể thoát khỏi thính lực của hoàng đế. Lão Park xanh mặt vội cúi đầu né tránh ánh mắt sắc như dao kia. Trong lòng thầm kêu lên, lần này nô tài không thể cứu được người rồi.

Quý phi sau khi thôi hoảng sợ cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, nhếch môi cười, nếu ả không tận dụng cơ hội này thì đúng là phí cơ hội trời cho, sau đó tỏ vẻ lo lắng nhìn người dưới hồ:

"Ai da, kia không phải là thái tử sao?"

Hoàng đế mắt như nổi lửa, gằn giọng gầm lên: "Kim Taerae!!"

Taerae đang vùng vẫy dưới hồ thì nghe được một âm thanh vô cùng đáng sợ, người dám gọi thẳng tên của y chỉ có một người, vừa ngoi lên mặt nước đã phát hiện đoàn người đứng trên cây cầu bắc qua hồ sen. Đám thị vệ đang chỉa kiếm vào mình cũng nhanh chóng thu kiếm lại lùi ra sau, lão Park thì vừa cúi đầu vừa thở dài lén nhìn y trao đổi ánh mắt.

"Nô tài đã nhắc người rồi mà."

"Ngươi có nhắc là ta sẽ bị rơi xuống hồ sen đâu."

Nhìn thấy khuôn mặt không vui lắm của hoàng đế, Taerae khẽ nuốt nước miếng, trong lòng thầm kêu lên không xong rồi. Hoàng đế nhìn thấy phía trên hòn non bộ có thêm mấy thị vệ thân cận làm việc cho lão Park, bộ dạng có vẻ hớt hải như mới đuổi theo cái gì đó, phía dưới hồ là đứa con trai ngỗ nghịch của bản thân thì cũng đoán ra được phần nào câu chuyện.

Hoàng đế nhìn thấy mấy đoá hoa sen mới nở cũng bị Taerae phá hỏng cũng không nhịn được nhíu mày: "Lôi nó lên!"

...

"Chuyện này là sao, nội thị Park?"

"Bẩm hoàng thượng, chuyện là..."

Trong ngự hoa viên, Hoàng đế đang ngồi trong một lương đình, bên cạnh còn có quý phi, và thái tử thì ướt như chuột đang quỳ trước mặt. Lão Park bị chỉ điểm vội lúi húi lên tiếng nhưng cũng không biết nói sao cho đặng.

"Là con không muốn tham gia yến tiệc, không liên quan đến nội thị Park."

"Giỏi lắm, bây giờ đã biết nhận lỗi rồi."

Taerae quay đi hướng khác không muốn nhìn mặt hoàng đế, y là đứa trẻ nổi tiếng bướng bỉnh, từ khi hoàng hậu cưỡi hạc về trời thì càng lúc càng trở nên bất trị, lần này nhận lỗi là do y không muốn nội thị Park phải khó xử, dù sao ngoài mẫu hậu ra thì chỉ có lão Park là người thực sự tốt với y. Sau khi nhận giáo huấn một trận thì cũng êm xuôi, tối đó vẫn phải dự yến tiệc như thường.

Tết đoan ngọ là một ngày lễ lớn trong năm, là ngày lễ đoàn viên, nên có thể nói đây là cuộc họp mặt lớn của gia đình hoàng tộc, ngoài ra thì văn võ bá quan cũng đến tham dự rất đông đủ. Yến đường được bố trí trước đại điện cũng được trang hoàng lộng lẫy. Hai bên được bố trí làm chỗ ngồi cho người tham gia yến tiệc, ở giữa chừa ra một khoảng trống cho vũ công nhảy múa. Vì là đại yến nên canh phòng cũng nghiêm ngặt hơn ngày thường.

Taerae ngồi chống cằm tay cầm đũa gẩy gẩy mấy cái đĩa sơn hào hải vị gì đó trước mặt mình, nhận ra sau này mình phải làm cái chức hoàng đế gì đó mà sầu não không thôi. Nghĩ đến đây đầu Taerae bổng ẩn ẩn đau, y đưa tay lên xoa đầu mình, đột nhiên nhớ ra gì đó, khuôn mặt cũng trở nên thật khó coi. Y vẩy vẩy lão Park đến thì thầm.

"Bộ đồ trù sư hồi nãy, tìm ra chủ nhân của nó cho ta."

"Trù sư? Người muốn làm gì?"

"Chuyện đó ngươi không cần biết, lật tung hoàng cung lên cũng phải tìm ra hắn cho ta."

Lão Park tuy không biết Taerae định làm, nhưng chỉ dựa vào giọng nói đay nghiến đó thì dùng đầu gối nghĩ cũng đoán ra được trù sư xấu số nào đó đã đắc tội thái tử đương triều rồi.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tempest