1. Thanh Xuân Tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kim Taerae, một học sinh mới của trường cấp 3 Yuehua, vốn dĩ tôi đang là học sinh bình thường ở một tỉnh nhỏ gần Seoul, nhưng do gia đình tôi vì công việc nên đã chuyển vào Seoul sinh sống, để tiện cho việc đi lại giữa về nhà và đến chỗ làm.

Hôm nay đã tròn 2 tháng tôi vào ngôi trường này học, ban đầu do vừa là học sinh năm nhất lại vừa là học sinh chuyển trường, nên tôi chẳng quen biết ai trong ngôi trường xa lạ này, tôi đã rất bối rối khi chẳng có một người bạn nào. Ngày thứ ba vẫn như cũ, tôi chưa thể nói chuyện cùng ai, nhìn tôi cứ như một tên tự kỉ vậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đang trên đường đến trường, vừa bước đi vừa hưởng thụ âm nhạc xập xình trong tai nghe, đột nhiên tiếng thứ gì đó đâm vào nhau khiến tôi chú ý, phía bên kia đường là một chiếc xe tải đã tông phải một con mèo đen, ông tài xế có vẻ như vô cùng hốt hoảng mà đến chỗ con mèo xem xét, xung quanh những người chứng kiến cũng vô cùng hoảng hốt.

Taerae không màng quan tâm mà cứ rời khỏi một cách thật bình thản, vừa xoay người thì lại đụng trúng ai đó, người kia vội vàng xin lỗi tới tấp mặc dù người đụng trúng cậu ta là tôi.

"Cậu không cần phải làm thế, người đụng trúng là tôi..."

Tôi nói và cậu ta đã dừng lại, cậu ta thình lình ngước mặt lên làm tôi có chút bất ngờ, gương mặt bầu bĩnh kèm theo một chút dễ thương của cậu ta, nhìn cứ như học sinh cấp 2 vậy, nhưng hình như đồng phục của cậu ta là của học sinh năm 3 trường mình thì phải.

"Anh... Là học sinh của trường Yuehua ạ?"

"À ừ quên mất! Anh là Hanbin của lớp 3-4, em là học sinh năm nhất phải không nhỉ?"

"Vâng... Em là Kim Taerae, mới chuyển đến gần đây thôi ạ"

"Ra là học sinh mới luôn à! Rất vui được gặp em, Taerae!"

Trong một khoảng khắc, cứ như tôi nhìn thấy một bông hoa hướng dương to đùng trước mặt mình vậy. Anh ta đưa tay ra trước mặt tôi, nụ cười lại càng tươi hơn ban đầu, tôi có chút chần chừ nhưng rồi cũng đã bắt tay anh ta.

Từ đó không hiểu sao tôi đi đâu cũng gặp anh Hanbin, trên đường đi học thì gặp anh ấy từ phía sau chạy ào lên bám lấy vai tôi, giờ nghỉ trưa anh ấy rủ tôi lên sân thượng vừa ăn vừa trò chuyện về những thứ lặt vặt xung quanh của cả hai, đến khi về lại thấy anh ấy đứng trước cổng trường, thấy tôi liền vui vẻ vẫy tay gọi tôi, tôi bất giác giơ tay lên rồi nhận ra mình đã quá chủ quan nên đã rút lại, tuy nhiên tôi vẫn chạy đến bên anh ấy và cả hai vui vẻ rời khỏi trường.

Ngày hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng đầy sức sống, vì tôi đã tìm được một người bạn có thể cùng thoải mái nói chuyện phím với nhau, nhưng khi tôi đến trường lại không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của anh ấy, giờ nghỉ trưa cũng không thấy, đến khi về tôi nhìn ra cổng trường vẫn không thấy người con trai ấy đâu.

Thế là chiều hôm đó, tôi mang tâm trạng buồn bực và khó hiểu ra về.

Sáng hôm sau, vẫn là con đường quen thuộc, tôi lại trở về dáng vẻ đơn độc như lúc trước, không còn cảm giác hứng thú với trường học, hình như gần đây tôi chẳng còn quan tâm đến bài giảng nữa rồi.

Tôi bước vào lớp và vào chỗ của mình, không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh nhìn mình một cách thật kì lạ, tôi để balo sang một bên và chuẩn bị lấy sách vở cho tiết đầu tiên ra đọc trước, dường như trong đầu tôi chẳng còn chút chữ nào.

Bỗng cậu bạn ngồi kế bên tôi khều tôi vài cái, cậu ta trông có vẻ rụt rè, nhưng gương mặt của cậu ta hiện ra nét lo lắng làm tôi có chút hiếu kỳ, liền xoay đầu sang hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm... Hình như cậu rất thân với anh Hanbin của lớp 3-4 năm 3 đúng không?"

"Đúng.... Sao cậu lại biết anh ấy?"

"Cậu... Vẫn chưa biết gì...."

Âm thanh phát ra từ miệng cậu ta nhỏ dần khiến tôi chẳng nghe đủ từ gì cả, tôi thắc mắc nên bèn hỏi lại lần nữa.

"Biết? Biết gì cơ?"

"Anh Hanbin.... Đã mất từ hôm qua..."

Tai tôi như ù đi, mọi thứ xung quanh đột nhiên làm tôi muốn phát điên, tôi hằn học nắm lấy cổ áo của cậu ta, hét vào mặt cậu ta những câu hỏi, cậu ta khó khăn giải thích và bảo tôi hãy bình tĩnh, nhưng trong tình hình này ai mà có thể bình tĩnh mà lắng nghe như người bình thường, cậu ta cố gắng giải thích cho tôi rằng

Người anh cũng như người bạn của tôi đã ngừng thở do căn bệnh quái ác của mình.

Tôi như một con thú dữ đùng đùng chạy ra ngoài, tôi không biết phải chạy đi đâu và điểm dừng là nơi nào, cứ chạy và chạy mãi. Tôi cứ nhắm mắt mà chạy, cho đến khi tôi chạy đến cây hoa anh đào mà hai chúng tôi từng ngồi tâm sự với nhau,

Đặt tay lên thân cây anh đào, nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt, gió mát thoang thoảng lướt qua, hình ảnh hai người ngồi với nhau cười đùa hiện ra trước mắt tôi, ánh mắt tôi dần nhoè đi vì chất lỏng trong suốt, tôi khụy xuống nền cỏ trong vô vọng, khung cảnh cứ như đọng lại chỉ còn tiếng hét đau khổ của tôi.

Ngày hôm đó cuộc sống của tôi cứ như bị ngừng lại, nhưng thời gian thì cứ trôi mãi không điểm dừng, cuộc sống của tôi cũng đã trôi theo thời gian, cuộc đời tôi thay đổi mỗi ngày, tuổi tác của tôi không ngừng tăng và tất cả mọi người đều giống tôi

Chỉ có mỗi anh mãi mãi còn ở tuổi 18.

____________________________

Nhon mn :> mún nói gì zới tui sau khi đọc xong chap nì hok :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro