11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày bảo tao làm gì cơ???

Hwarang lớn tiếng khiến các học viên ở trong phòng tập lớn đều tò mò đưa mắt nhìn sang

-Bé cái mồm mày lại đi trời!_ Lew bất lực

-Đột nhiên bảo tao suy nghĩ lại về việc thay đổi cách luyện tập chỉ vì Oh Hanbin? Mày đang tỉnh táo không vậy?_Hwarang

-Nghe em ấy giải thích một chút đi đã Hwarang à!_ Hyeong Seop

-Cả anh cũng nghĩ như cậu ta hả?? Bọn bây cũng vậy??_ Hwarang sửng sốt vì thái độ kì lạ của nhóm bạn mình

-Anh không đồng ý nhưng tao là anh mày đấy, bỏ chữ "hyung" vào đi!!💢_Hyuk

-Em cũng không đồng ý! Chúng ta đường đường là người khu A, tại sao lại chịu khuất phục vì một người từ khu B được chứ!_Taerae

-Cái này đâu gọi là khuất phục, chúng ta nên nhìn vào mặt thực tế, nếu muốn chất lượng tập luyện được nâng cao thì cần cải thiện thiếu sót! Oh Hanbin có thứ mà chúng ta cần!_Lew

-Cứ tập luyện như trước đến nay thì có vấn đề gì đâu hả? Chỉ cần tiến bộ là được, chúng ta đâu phải luyện tập để làm idol đâu mà cần đến cái teamwork vớ vẩn đó!!_ Hwarang

-Em đừng có mà bị Oh Hanbin dắt mũi Euiwoong à!_Hyuk

-Đúng đúng!! Eunchan hyung, anh cũng nghĩ như bọn em có đúng không!?_Taerae chuyển hướng sang người im lặng từ nãy giờ

Eunchan đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, nghe Taerae gọi tên mình liền ngệt mặt ra. Nhìn sang phải thấy Hwarang, Hyuk và Taerae đang nhiệt huyết, nhìn bên trái lại thấy Lew và Hyeong Seop đầy mong chờ, bọn họ nhìn chằm chờ câu trả lời của cậu

Eunchan: "..."

___

Sân thượng

Hanbin mua một đống đồ ăn vặt cho mình, trải ra giữa tấm chiếu nhỏ trên chiếc bàn được đặt sẵn ở đây. Cầm lấy chai sữa chuối hút một cách ngon lành sau đó thoã mãn, nẳm xuống chiếc bàn mung lung nhìn lên bầu trời

Thấp thoáng đã gần 2 tuần Hanbin chuyển đến khu A. Anh vẫn chưa cùng bọn họ tham gia các lớp tập luyện nào mà chỉ đến phòng tập vào ban đêm

Lời giao kèo với Lew đêm hôm đó thật ra anh cũng chẳng mong đợi gì cho lắm. Những người ở đầy nhìn anh bằng ánh mắt thiếu điều muốn chạy đến đấm anh một đấm vậy. Nhưng vận may của Hanbin khá lớn vì đến hiện tại, Hanbin vẫn chưa bị bầm tím hay mất đi cái răng nào

Còn đang suy nghĩ lung tung, cánh cửa sân thượng mở ra và Hyeong Seop bước đến, xâm nhập vào không gian riêng của anh

-Anh vẫn ở đây sao Oh Hanbin!?_Hyeong Seop

-Không thấy sao còn hỏi!_ Hanbin giọng đều đều lên tiếng

Hyeong Seop thấy người này lại vô tư vô tâm như vậy, cũng chỉ biết thở dài. Đi đến ngồi cạnh anh và đống đồ ăn vặt

-Học viên gương mẫu như cậu giờ này sao lại ở đây? Trốn tập à?_Hanbin

-Tôi chứ không phải anh!_ Hyeong Seop xị mặt

-Vậy thui!_Hanbin bễu môi

Hyeong Seop im lặng một lúc rồi cũng nói ra điều muốn nói

-Hai tháng nữa sẽ có một cuộc thi thành phố sẽ diễn ra...cần một nhóm bảy người cho phần trình diễn!_Hyeong Seop

-Ồ, vậy hả!?_Hanbin trả lời dù đã biết tỏng

-Thật là, anh tỏ ra quan tâm hơn một chút có được không!?_Hyeong Seop đến là bất lực với người này

Hanbin nhún vai, hiểu được ý cậu muốn nói

-Lee Euiwoong thuyết phục được cậu rồi? Sao nào? Nhìn thẳng vào vấn đề thì nhận ra là tôi đúng chứ gì!^^_Hanbin

Hyeong Seop: "..."

-Sẽ không có nhiều thời gian nếu không bắt đầu luyện tập ngay bây giờ. Tôi và Lew vẫn chưa thể thuyết phục được bọn họ!_Hyeong Seop thừa nhận

Hanbin tất nhiên đoán trước được điều đó. Anh trầm ngâm một lúc, ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Hyeong Seop

-Có bao nhiêu người không phải là vấn đề!_Hanbin

-Sao?_Hyeong Seop

-Nếu thật sự các cậu muốn nghiêm túc thay đổi, một hay hai người cũng được! Tôi không phải loại người nhỏ nhen vậy đâu!_Hanbin

Hyeong Seop phân tích lời nói của anh trong đầu, sau một lúc liền hiểu hết ý tứ trong đó. Vừa có chút cảm kích lại vừa cảm thấy lo lắng

-Liệu có ổn không?_Hyeong Seop

-Một sân khấu đúng nghĩa không quan trọng ở trên đó có bao nhiêu người. Mà là các cậu làm cách nào để tận hưởng điều đó!_Hanbin

Hyeong Seop phì cười, dường như đã bị người trước mặt thuyết phục hoàn toàn. Lúc này đây lại có cái nhìn khác biệt về anh

-Hình như không phải ai bên khu B cũng là người xấu nhỉ?_Hyeong Seop

-Khu B bọn tôi đều là những người rất nghĩa hiệp và biết điều! Còn rất đẹp trai nữa!_Hanbin tự hào khoe mẽ

-Được, anh nói vậy thì nghe vậy đi!_Hyeong Seop nói rồi ngửa đầu ra nhìn lên trời, ý cười ngày càng lộ rõ

Cả hai cứ thế ngồi nói nhảm suốt cả buổi chiều ngày hôm đó. Vô tình một mối quan hệ mới cũng bắt đầu chớp nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro