22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang khoanh tay, đứng từ xa lén nhìn 5 người họ vui vẻ tập nhảy trong phòng tập, cậu chẳng biết vì sao mình lại đi đến đây nữa

*
-"Quyết định đi Hwarang, đừng vì lòng tự tôn quái quỷ gì đó mà chừng chừ nữa, tớ biết cậu rất coi trọng cuộc thi lần này!"_Lew

-"Vậy thì sao? Cậu đến để thuyết phục à? Hay là anh ta bảo cậu làm thế?"_Hwarang

-"Tớ không ngờ cậu lại trẻ con như vậy đấy, ngoài việc Oh Hanbin trước kia là người của khu B ra...cậu không nên có lý do nào để không thích người ta cả! Không lẽ...cậu sợ anh ấy sẽ cướp mất vị trí đội trưởng vũ đạo của cậu sao?"_ Lew

-"Nhảm nhí!!"_Hwarang

-"Vậy thì làm ơn tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo hơn đi! Đây không chỉ là việc cậu có muốn hay không, đây là vấn đề của tất cả học viên khoa A!...Đừng khiến những người kì vọng vào chúng ta phải thất vọng chứ!"_Lew

Lew nhìn vẻ mặt rối bời của cậu thì cũng hết lời khuyên nhủ, thở dài bất lực

-"Thử đến xem một lần đi, cậu sẽ hiểu tại sao bọn họ lại muốn nhận được sự chỉ dẫn từ Oh Hanbin. Anh ấy...tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều! Và sau đó nếu có thể thay đổi suy nghĩ của Hyuk hyung thì càng tốt..."

*

-Thằng nhóc này cậu muốn chết hả!!!

Hwarang bừng tỉnh khi nghe thấy giọng của Oh Hanbin vang ra tận ngoài này, ngơ ngác nhìn anh ta rượt đuổi, chọc ghẹo Taerae khắp phòng tập, bên cạnh là một Hyeong Seop hyung can ngăn họ lại và Lew, Eunchan đứng cười đùa vui vẻ...

Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bọn họ vui vẻ và thoải mái như thế trong căn phòng tập bốn bức tường đó, mặc cho mồ hôi nhễ nhãi hay kiệt sức. Oh Hanbin đó thật sự sỡ hữu năng lực gì mà lại có thể khiến họ hoà hợp với nhau đến như vậy? Từ một người bọn họ chưa từng tiếp xúc trước đây, chỉ bằng một khoảng thời gian ngắn...

___

Sân thượng
21h30p

Hwarang hai tay đút túi áo đi đến nơi Hyuk đang đứng, theo bản năng cũng hướng mắt nhìn lên bầu trời

-Trễ rồi anh còn đứng đây làm gì vậy? Đừng bảo lại lén hút thuốc đấy nhé?_ Hwarang nhíu mày

-Nói gì vậy, đã bỏ thuốc từ lâu lắm rồi mà!_Hyuk phủ nhận

-Biết đâu được lại lén sau lưng em hút thì sao!_ Hwarang

-Không có đâu, đã vất vả cai đến thế mà!..._Hyuk

-Vậy thì tốt! Lạnh nhỉ!?... Hôm nay chẳng nhìn thấy mặt trăng đâu cả!_ Hwarang

-Em có gì muốn nói hả?_Hyuk thấy cậu bắt đầu nói linh tinh thì hiểu ngay

Hwarang im lặng một chút, suy nghĩ có nên mở lời hay không, lại sợ khiến anh gợi nhớ về những kí ức không hay

-Nói đi...dù sao anh cũng đoán sơ ra được em đang nghĩ gì. Chúng ta đã thân thiết hơn rồi mà,...anh cũng sẽ không tính toán chi li nếu em vượt quá giới hạn một chút đâu!_Hyuk

-Vậy hả!?_Hwarang khẽ cười

-Ừm...tất nhiên rồi!_Hyuk cúi đầu xuống nhìn vào mũi giày của mình

Không khí về đêm càng khiến con người ta rơi vào trầm mặc, dễ dàng tâm sự, cũng dễ dàng xúc động

-Chỉ là dạo gần đây thấy tâm trạng của anh không ổn, anh không sao đấy chứ?_ Hwarang

Cạ hai mũi giày vào nhau, cậu ấy thế mà cũng không đi vào ngay trọng điểm, chắc lại sợ anh tự dằn vặt rồi. Cứ tưởng mọi chuyện đã tốt hơn, cứ tưởng rằng bản thân đã thoát ra khỏi hoàn toàn nỗi ám ảnh đó...như thật ra là chưa từng.

Nhớ về lại lần đầu tiên Hyuk gặp Hwarang, trong một tình cảnh thật éo le, nhưng cũng vì lẽ đó mà đã khiến mối quan hệ của hai người họ bắt đầu và tốt hơn. Lúc đó cậu ấy cũng là người duy nhất chịu đưa tay ra nắm lấy tay anh, cứu vớt anh thoát khỏi nơi man rợ đó

-Không ổn một chút nào...

Hyuk thở dài một hơi

...

Lúc Hwarang và Hyuk trở xuống thì bắt gặp Hanbin đang trở về ktx, cả ba chạm mặt nhau, cũng chẳng nói lời nào, Hanbin bỏ đi trước

Nhìn thấy tâm trạng không tốt của Hyuk làm cậu cũng không muốn nói gì liên quan đến người đó

-Về ngủ sớm đi hyung!_ Hwarang

-Ừm, ngủ ngon!

-Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro