24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...người dùng hiện tại không thể liên lạc được...tút tút..."

Sunghoon loay hoay với chiếc đt trên tay, nét mặt hiện lên vẻ bất an. Lee Heeseung vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy đồng hồ đã điểm hơn 10h tối

-Chưa gọi được hả? Có thể cậu ấy tắt máy rồi chăng!?_Heeseung

-Em không biết, đi đâu cả ngày đến giờ còn chưa trở về. Cả tiết thanh nhạc và lớp vũ đạo cũng không đến học!_ Sunghoon

-Chắc là Kim Sunoo về khoa A rồi thì sao!?_Heeseung

-Mong là vậy, trường chúng ta cũng chưa đến ngày nghỉ phép nên không thể ra khỏi trường quá nửa ngày được!_Sunghoon

Jungwon đang ngồi trên giường, nghe hai người hyung nói chuyện rồi lại nhìn sang giường của Kim Sunoo. Mấy ngày nay anh ta đúng là cố tình tránh mặt họ thật nhưng vẫn về ktx ngủ và đi học đầy đủ cơ mà

Cả ba còn đang suy nghĩ đến khả năng Kim Sunoo đột ngột biến đâu mất tiêu thì Park Jongseong mở cửa xông vào với vẻ mặt vô cùng hoang mang

-Sao rồi?_Sunghoon

-Tao nghĩ chúng ta nên đi tìm Kim Sunoo đi! Ahn Hyeong Seop bảo rằng cả ngày hôm nay cậu ta chưa từng sang khu A!_Jay

-Không sang đó thì Kim Sunoo ở đâu được chứ?_ Sunghoon sốt ruột

-Chẳng lẽ anh ta thật sự lẻn ra khỏi trường rồi sao?_ Jungwon

-Anh nghĩ không có khả năng đâu, vì camera ghi lại ở phòng bảo an hôm nay không có học viên nào rời khỏi trường từ cổng chính cả!!_Jay

Bốn người nhìn nhau, đều thấy rõ dáng vẻ bất an của đối phương. Ngôi trường nay tuy chỉ có hai dãy toà nhà chính nhưng vô cùng rộng lớn với các dãy phòng nhỏ khác bao bọc xung quanh khuôn viên trường

Thế là cả bốn quyết định chia nhau ra tìm kiếm Kim Sunoo trong đêm muộn

...

-Chuyện gì vậy hyung? Ai vừa tìm đến đấy?_Lew

Nhìn thấy Hyeong Seop ngơ ngác trở vào phòng thì cậu lên tiếng hỏi:

-Em biết Park Jongseong ở khu B không?_Hyeong Seop

-Jay?_Hanbin

-Vâng ạ!_Hyeong Seop

-Ờm, nhưng cậu ta thì làm sao? Cậu ta vừa đến tìm anh hả?_Lew

-Cậu ta hỏi rằng hôm nay Sunoo có ghé sang khoa của chúng ta hay không!_Hyeong Seop

-Sunoo hả? Mấy bữa nay hình như thằng nhỏ đâu có sang đây!_Lew

-Nhưng sao tên kia lại hỏi về Sunoo?_Hyuk

-Anh không biết, nhưng nhìn mặt cậu ta có vẻ lo lắng lắm!_ Hyeong Seop

Hanbin nhìn bọn họ nói chuyện thì trầm tư suy nghĩ. Jay tìm đến tận khoa A để hỏi về Kim Sunoo vào giờ này à?

____

-Có ở bên đó không?_
Sunghoon

-Không có!! Bên kia thì sao ạ?_Jungwon

-Cũng không có!!_Jay

-Đã tìm trên sân thượng hay phòng y tế chưa?_Heeseung

-Tìm đến hết cả mấy lớp học và nhà wc rồi, nhưng giờ này đã các phòng đều đã khoá cửa hết, làm gì có ai!!_ Sunghoon sốt ruột

-Thằng nhóc này rốt cuộc biến đi đâu vậy không biết?? Lại còn không chịu nghe điện thoại!!_Jay lo lắng đến độ quát tháo

-Không lẽ anh ta lẻn ra ngoài bằng đường khác?_Jungwon

-Nơi này được xây quanh bằng những bức tường thành cao trên 4m, Kim Sunoo không thể một mình lẻn ra được đâu! Vả lại ở các cổng phụ đều có bảo an cơ mà!_ Heeseung

Jay đang nóng lòng nhìn xung quanh thì bất chợt phát hiện ra thứ gì đó phản chiếu nằm dưới bụi cỏ đằng xa

-Khoan đã...cái gì kia vậy?_ Jay chạy đến cầm thứ đó lên

-Gì vậy? Mày nhặt cái gì đấy?_Sunghoon cùng ba người còn lại khó hiểu đi đến xem

Trên tay Jongseong là một chiếc đt màu mint, màn hình bị nát bét

Sunghoon sững sờ

-Đây...không phải là đt mà Kim Sunoo hay dùng hay sao?_Sunghoon

-Sao???_Heeseung và Jungwon đồng thanh

-Sao đt của anh ta lại rơi ở đây được chứ?_Jungwon

Jay nắm chặt chiếc đt trong lòng bàn tay, gương mặt trở nên lo lắng cùng cực, nếu đây thật sự là đt của cậu ta, đến năm bảy phần Kim Sunoo thật sự đã gặp chuyện gì đó...

Bốn người trở về lại khoa B

-Chúng ta nên báo cảnh sát không ạ?_Jungwon

-Kim Sunoo biến mất vẫn chưa được 24h giờ, có báo cảnh sát thì cũng vô ích thôi! Anh nghĩ sáng sớm mai nếu cậu ấy còn chưa trở về thì chúng ta phải đến văn phòng trung tâm một chuyến rồi!_ Heeseung

-Mọi người đi đâu vậy ạ?

Cả bốn người bắt gặp Niki, Jake và K đi đến, cảm thấy khó hiểu khi giờ này 4 người này lại đi chung với nhau ở đây

-Mọi người..._Jungwon

-Tao tưởng mày đi tập rồi chứ Jongseong! Mọi người ở đây làm gì vậy?_Jake

Nhìn bộ dạng khác lạ của bốn người và chiếc đt bị vỡ mà Jay đang cầm trên tay khiến K sinh nghi

-Đã xảy ra chuyện gì sao?_K

-Hyung!! Có chuyện rồi!! Sunoo mất tích rồi!!!_ Sunghoon mất bình tĩnh lên tiếng

-Kim Sunoo??_Niki và Jake đồng thanh

Thế là cả ba người nghe nhóm Sunghoon giải thích lại mọi chuyện

-Khoan đã, mọi người bảo đây là đt của anh ta à?_Niki cầm lấy đt trên tay

-Ừ, bọn anh tìm thấy nó ở phía sau khuôn viên trường!_Heeseung

-Phía sau khuôn viên?_Niki

-Sao vậy?_Jay

-À không, chỉ là...thật ra sáng nay em đã gặp Kim Sunoo ở đó...!_Niki

-Thật sao????_Sunghoon

-Vâng, em vốn định tìm đến xin lỗi anh ta, nhưng mà bọn em đã cãi nhau một chút rồi anh ta bỏ đi, không phải sau đó Kim Sunoo đã đến lớp học sao ạ?_Niki

-Cả ngày hôm nay em ấy không đến lớp học nào cả!!_ Sunghoon

-Nhắc mới nhớ, lúc sáng anh đã nhận được cuộc gọi từ cậu ấy, nhưng khi anh bắt máy thì chẳng có ai trả lời cả... cuộc gọi cũng bị ngắt sau đó, anh cứ nghĩ là Sunoo đã gọi nhầm số. Sau buổi học khi anh gọi lại thì không thể liên lạc được...!!_Jay hoang mang kể lại

K trầm ngâm

-Vậy đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sau khi Niki rời đi không lâu!_K suy đoán

-Đã tìm hết mọi nơi rồi sao?_Jake

-Đúng vậy...chẳng tìm thấy cậu ấy ở đâu cả!_Heeseung

-Loại trừ khả năng Kim Sunoo lén rời khỏi trường thì...vụ việc này khá nghiêm trọng rồi. Có thể Kim Sunoo đã gặp phải chuyện gì đó...cậu ấy vẫn còn ở đâu đó trong ngôi trường này mà chúng ta vẫn chưa tìm ra...

K càng suy luận càng khiến mọi người hoang mang và lo lắng hơn, nhìn chiếc đt trong tay, Niki nắm thật chặt lấy nó

-Bây giờ phải làm sao ạ?_Jake

-Chia nhau ra tìm thêm một lần nữa, nếu vẫn không tìm thấy thì trở về ktx, đợi đến sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ liên hệ với bên trung tâm và nhóm người của khu A!_K

-Được!!!....

....

Ngón tay của Sunoo cử động nhẹ, cậu cảm nhận được rằng cơ thể mình đang nằm trên nền đất...xung quanh,...

Còn có chút ướt át cùng mùi máu tanh...

Cố gắng dùng chút sức lực còn lại để quan sát...

Ở đây là đâu?

Nơi này thật sự rất tối...

Hơi thở thoi thóp từng hồi khiến cậu dần kiệt sức, chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro