6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đứng một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm áo khoác vắt ngược ra sau vai với dáng vẻ vô cùng "bụi đời", đứng giữa đại sảnh của dãy toà nhà khu A

Mọi người: "..."

-Xem ai đây này!!...Mọi người à, hôm nay chúng ta có khách quý đến thăm đấy!!

Một học viên hú hét lên tiếng đầy khiêu khích khi nhìn thấy bóng dáng của người bên khu B

Hanbin miệng ngậm kẹo mút còn chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ

-Dũng cảm đấy anh bạn, thế này thì tụi tôi phải đối xử đặc biệt với cậu một chút rồi đấy nhỉ!?

Nam học viên khác đi đến cười đùa đập tay vào vai cậu, Hanbin hạ ánh mắt của mình xuống rồi lại ngước lên đầy mùi sát khí

-Bỏ cánh tay bẩn thỉu đó ra!_ Hanbin hạ giọng

-Sao...!?

Nam sinh đó có chút lạnh sống lưng khi đối mặt trực tiếp với ánh mắt của Hanbin nhưng vẫn gồng lên hiên ngang vì bản thân đang ở trong lãnh thổ của mình

-Chưa...chưa gì mà đã hống hách như vậy rồi à!? Mày muốn...

-Dừng lại đi!!

Mọi người ngay lập tức nhìn về phía giọng nói vừa được phát ra, hội nhóm người Hwarang đi đến...Hanbin phủi phần vai áo đầy khinh bỉ, tiếp tục nhâm nhi vị của cây kẹo mút một cách ngon lành

-Đừng có mà gây chuyện! Không nghe thấy anh ta là người được trung tâm chuyển đến đây à?_Lew

-Thì sao chứ!? Nó vẫn là người của lũ khu B đó thôi, không lẽ bọn mày sợ nó???

-Ăn nói kiểu gì đấy?_ Eunchan

-Có muốn gây sự hay không thì cũng phải được tôi cho phép! Bây giờ thì tránh ra đi!_Lew dùng quyền lực của một hội trưởng ra lệnh và cảnh cáo hội nam sinh khu mình

Lúc này đây sau khi mọi người dần tảng ra một cách không can tâm tình nguyện, họ mới chú ý đến con người còn đang khoanh tay ngậm kẹo, phong thái đầy ung dung ở đằng kia

-Oh Hanbin đúng chứ!?_Lew

Hanbin nghe thấy tên mình được gọi thì nhìn đến nhóm người Lew và Hwarang, quan sát từ đầu đến cuối rồi gật đầu cái nhẹ

-Thằng chả đó dám dùng ánh mắt gì nhìn tụi mình vậy chứ!?_Taerae lầm bầm trong miệng

-Từ ngày hôm nay anh sẽ trở thành học viên của khu A đồng thời mọi sinh hoạt và lịch luyện tập cũng phải được sắp xếp bởi khu A chúng tôi...

Lew nói rồi đưa mắt đến nhìn chiếc vali cạnh Hanbin

-Anh sẽ được sắp xếp đến ktx nơi mà Kim Sunoo vừa chuyển đi! Anh Hyeong Seop à, anh dẫn anh ta đến đó nhé!_Lew

Hyeong Seop gật đầu, nhìn Hanbin rồi quay người đi

-Đi theo tôi!_Hyeong Seop

Hanbin nghe vậy thì cầm vali kéo đi theo cậu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mắt ai khiến tất cả mọi người ở đây vô cùng ngứa mắt

-Mẹ nó! Anh ta đang coi thường chúng ta đấy à!?_ Hyuk gầm gừ

-Vậy anh nghĩ rằng bọn người khu B sẽ mỉm cười thân thiện chào đón khi gặp chúng ta sao!?_Taerae

-Điều đó không quan trọng! Nếu anh ta không thể hoà nhập được và luyện tập với chúng ta, hoặc là gây chuyện ở đây...anh ta sẽ không yên ổn đâu!_Hwarang

-Nhưng mà đây là lần đầu tiên tao gặp được Oh Hanbin ngoài đời đấy, trước giờ đều chỉ nghe qua danh!_Eunchan

-Gì đấy!? Đừng nói mày ngưỡng mộ tên đó đấy nhé!?_Hyuk

-Cẩn trọng lời nói đi Hyuk hyung! Anh ta lớn hơn tất cả những người chúng ta đấy, dù có không ưa gì thì cũng phải tôn trọng người khác một cách tối thiểu!_Lew

-Sh*t!! Anh ta á!?? Lớn hơn tụi mình???_Hyuk sốc

-Hèn gì trông lại cao ngạo như thế!_Taerae

-Về tập luyện! Cứ ở đây nói nhảm nhí!_Hwarang

...

KTX khu A

Hanbin được dẫn vào một căn phòng lớn có bốn chiếc giường đơn riêng biệt, tuy là ktx nhưng môi trường sinh hoạt ở đây khá thoải mái và hiện đại hơn rất nhiều trong các trường ĐH thông thường ở Hàn Quốc

Mỗi phòng sẽ được ưu tiên cho những học viên dựa trên năng lực và sự đóng góp của họ mỗi năm. Những học viên có năng lực tốt như Hanbin thường sẽ được chuyển đến phòng có giường đơn, những học viên đang trong giai đoạn luyện tập tích lũy kinh nghiệm thường sẽ đến phòng ở giường tầng.

Hanbin đặt vali xuống cạnh giường của mình, ngó nghiêng một chút

-Từ giờ đây là giường của anh! Phòng này còn có ba người nữa là Lee Eui Woong, Koo Bon Hyuk và tôi, Ahn Hyeong Seop!_Hyeong Seop giải thích

-Và bên kia là tủ quần áo, anh có thể mở phía bên trái trong cùng và sử dụng nó! Nếu có gì cần hỏi thì cứ hỏi tôi! Tôi đi trước đây!

Hyeong Seop nói rồi đi ra ngoài

Hanbin nhún vai nằm phịch xuống giường

-Haizz...bây giờ mới được yên ổn...cái giường này chẳng thoải mái chút nào!...

Hanbin nằm suy tư rồi vô tình lại nhớ đến ánh mắt của tên tóc bạc mullet lúc nãy dành cho mình, nghiêng đầu nhớ lại

-Mình từng gặp cậu ta ở đâu rồi ấy nhỉ!? Có vẻ chả thân thiện gì cho cam...

Hanbin nhìn đồng hồ mỉm cười

-Kim Sunoo ở bên kia không biết có ổn không đây!? Nếu bị tụi kia doạ sợ thì mình cũng không bất ngờ mấy haha...

Hanbin lăn lóc một hồi rồi cũng quyết định đánh một giấc cho đến trời tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro