9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ktx khu A

Lew tắm xong đi ra với cái khăn tắm trên đầu. Ngó nghiêng căn phòng một hồi thì chỉ thấy Koo Bon Hyuk đang nằm chơi game và Ahn Hyeong Seop ngồi trên ghế đọc sách thì lên tiếng:

-Oh Hanbin đâu rồi?_Lew

-Hỏi anh mày thì anh mày biết hỏi ai!?_Hyuk không quan tâm mà trả lời đại khái

-Anh không biết, từ lúc về đã chẳng thấy anh ta đâu! Có khi đã sang khu B ở đó luôn rồi ấy chứ!_Hyeong Seop cũng trả lời qua loa

Lew nhún vai không hỏi nữa, đi đến tìm máy để sấy tóc, vừa suy nghĩ đến việc cả ngày hôm nay Oh Hanbin không hề xuất hiện ở khu A. Có thể là vì tranh cãi lúc sáng nên đã bực bội bỏ đi đâu đó rồi. Lâu nay người của cả hai khu vốn chẳng ưa gì nhau nên việc anh ta trong thời gian ngắn đối diện với bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì. Dù mục đích có là vì số tiền học bổng đi chăng nữa thì điều này cũng quá khó khăn, có lẽ phía trung tâm một phần khuyên nhủ cũng một phần ép buộc Oh Hanbin và Kim Sunoo thoả hiệp giao dịch này

...

11h đêm tiếng nhạc xập xình trong phòng tập nhảy thu hút sự chú ý của Lew trong lúc cậu đi kiểm tra một vòng. Đứng nhìn từ bên ngoài cửa kính, Lew nhìn thấy Hanbin đang đứng quay mặt nhìn trước gương tập nhảy vô cùng hăng say. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến Hanbin nhảy trực tiếp trước mặt mình, anh đang nhảy trên nền nhạc của một ca khúc thể loại hip hop đang viral thời gian gần đây.
Lew nhìn đến mê mẩn, Oh Hanbin thật sự nhảy rất đỉnh. Đặc biệt phong thái khi nhảy lại vô cùng đắm chìm trong từng giai điệu cực kỳ cuốn hút, khác hoàn toàn dáng vẻ thiếu đánh như ban sáng. Dù không muốn thừa nhận lắm về "đối thủ", Lew cũng phải công nhận rằng với kĩ năng này, việc Oh Hanbin được mọi người ca tụng cũng không có gì đáng ngạc nhiên

Bài hát kết thúc, Hanbin đổ mồ hôi đi đến phía dàn máy tính định tìm một bài hát khác thì nhìn thấy có người đi vào

-Sao anh lại tập luyện giờ này?_Lew

Hanbin nhìn cậu một cái rồi lại đánh mắt về phía máy tính, có phần thờ ơ

-Nếu cậu lại đến đây để lôi đống quy tắc ra nói với tôi thì đi về đi!_Hanbin

Lew nghe được câu trả lời thì cười bất đắc dĩ

-Chỉ là tôi tò mò thôi mà! Dù sao trung tâm cũng không cấm học viên luyện tập vào ban đêm!_Lew

Thấy Hanbin không có ý muốn nói chuyện với mình, Lew cảm thấy như cậu mới chính là người đang chuyển sang khu khác học chứ không phải anh vậy, có chút buồn cười

-Anh lúc nào cũng thẳng thắn như vậy à?_Lew

Hanbin ngừng tay, quay lại nhìn cậu

-Chỉ mới ngày đầu tiên mà anh đã làm loạn cả lên vì cảm thấy ở đây mọi thứ đều không giống như anh nghĩ... còn không ngại mà đối đầu với Song Hwarang, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến đấy!_Lew

-Tôi chỉ nói lên theo góc nhìn của mình thôi. Nếu một tên dở hơi nào đó ở trước mặt các cậu rap lệch cả nhịp thì liệu cậu có cảm thấy thoải mái hay không!?_Hanbin khoanh tay nói

-Nó đâu có giống nhau!_Lew

-Việc các cậu dùng cách thức tập luyện nghiệp dư như thế thì trong mắt tôi đều như nhau cả! Tôi không biết nhóm các cậu đi lên bằng cách nào nhưng thứ đáng ra cần được xem là yếu tố quyết định như teamwork thì các cậu lại chẳng làm được...mà tôi nghe nói khu A này chỉ dành được các giải thưởng thi đấu cá nhân thôi nhỉ!? Vậy mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm để thay đổi...những người như các cậu, tôi thậm chí còn chẳng muốn làm việc cùng!_Hanbin

-Ý của anh là anh sẽ không cùng chúng tôi luyện tập nếu mọi thứ không được thay đổi sao!?_Lew không hề tức giận mà vẫn bình tĩnh nói

-Đúng vậy! Nói với tên Song Hwarang đó...tôi không thích những người cố chấp, tôi sẽ chỉ tập luyện với những người thật sự xem việc trình diễn như là cả cuộc đời của họ chứ không phải trò đùa. Mà các cậu cũng đừng nghĩ đến việc có thể dùng quy tắc ở đây áp dụng lên tôi, phía trung tâm đã cho tôi đặc quyền tự do hoạt động sau khi xác nhận chuyển đến nơi này rồi. Tôi cũng không quan tâm việc mình có thể khiến các cậu và bạn của tôi xoá đi hiềm khích hay không, dù sao sau một năm tôi vẫn sẽ nhận được số tiền học bổng đó!_Hanbin

Lew gật gù, chỉ cười hoà hoãn

-Ừm, tôi hiểu ý anh nói rồi...vậy chỉ cần tôi thuyết phục bọn họ thay đổi thì anh sẽ giúp chúng tôi đúng không?_Lew

Hanbin ngạc nhiên, lại không nghĩ rằng cậu ta thật sự nghiêm túc suy nghĩ về điều này

-Sao!?_Hanbin

-Thì anh nói nếu không thay đổi thì sẽ không cùng với chúng tôi luyện tập còn gì, thế thì tôi sẽ thuyết phục bọn họ!_Lew

-Cậu nghiêm túc đấy à!?_ Hanbin

-Ừm...dù sao thì điều anh nói cũng có lý mà, tôi cũng là người biết lý lẽ, việc cải thiện kĩ năng cho mọi người luôn cần được ưu tiên! Để thuyết phục được mấy đứa như Song Hwarang có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng mà tôi nghĩ mình sẽ làm được...đến lúc đó tôi mong rằng anh sẽ thực hiện đúng như những gì mình đã nói!_ Lew

Hanbin vẫn đưa ánh mắt có phần khó tin nhìn đến cậu, tên nhóc này thế mà lại không đáng ghét như anh nghĩ

-Được thôi!_Hanbin

Lew phì cười, đưa tay ra trước mặt anh

-Vậy chúng ta giới thiệu lại nhé! Em là Lee Eui Woong, mọi người thường gọi là Lew. Là hội trưởng khu A cũng là bạn cùng phòng của anh, sau này mong anh giúp đỡ!_Lew

Hanbin nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình thì ngập ngừng suy nghĩ, cũng quyết định bắt tay cậu

-Oh Hanbin!...Mong chiếu cố!_Hanbin

Lew: ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro