Chương 3: Bug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bây giờ Y Nhạc và Mục Thanh có thể dùng giọng nói giao tiếp với nhau.

Khi hệ thống giao tiếp được mở ra, Y Nhạc mừng đến nỗi bẻ đôi tấm bảng ném vào đầu quái.....

Bà đây chịu đủ rồi a a!!!!

Và mọi sự từ đó trở nên tồi tệ....

**********

"Quái đâu????", Mục Thanh thắc mắc, mọi khi quái hay dí theo sát sàn sạt chỉ hận không thể nhào lên xé xác thì thôi, hôm nay lại chạy đi đâu rồi?

Y Nhạc cũng nghi vấn.

Cô không còn nghe thấy tiếng chân của quái sau lưng mình nữa.

Hệ thống liên lạc với staff trò chơi, nhận được một đáp án.

[Quái rẽ sai đường], hệ thống thở dài thườn thượt, [Vì trò chơi này bản chất là một mê cung xoay ngẫu nhiên, cả staff cũng không biết được quy luật xoay của nó, điều duy nhất chúng tôi biết bây giờ là.....]

Mê cung xoay.

Ngẫu nhiên.

Vậy chẳng khác nào nói bây giờ mình có nguy cơ bị quái tập kích bất cứ lúc nào à?!?!?

"Con mẹ nó", hai người đồng thanh, hiếm khi nào họ có sự ăn ý như vậy.

Y Nhạc: "Bây giờ phải làm sao đây?"

Mục Thanh: "Cứ chạy tiếp đi, xem có chỗ nào an toàn không, núp tạm ở đó đã. Hệ thống, báo lỗi chưa?"

[Đã báo rồi], 222 đáp, [Nhưng không thể fix bug ngay bây giờ được, sẽ ảnh hưởng tới những người đang chơi, vậy nên staff quyết định sáng ngày mai mới đóng game để bảo trì, tiện thể tìm quái luôn.]

Mục Thanh nhìn đồng hồ, 8h sáng. "Có biết sáng mai cụ thể là mấy giờ bảo trì không?"

[Chắc là khoảng 7h sáng đi.]

Y Nhạc mím chặt môi. Tại sao người gặp phải những chuyện thế này luôn là mình? Tại sao lại download trò chơi đó? Tại sao lại lọt vào chỗ này? Tại sao lại là mình.....

Cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Trống rỗng.

Cô chỉ mong đây là một giấc mơ, mở mắt dậy sẽ thấy giảng đường khoa Kinh tế, có Diệt tuyệt sư thái đang dạy Mác-Lênin, có ông thầy hói đầu cầm giẻ vẽ đường tròn. Khi được nghỉ sẽ chạy tới khoa Máy tính nghe ngóng tin tức về Mục Dương.

Tất cả, đều không còn.

Chỉ còn cảm giác cô đơn lạc lõng rất thực, tựa như cuộc sống hạnh phúc trước kia mới là một giấc mộng xa vời.

Giống như cảm nhận được nỗi đau của Y Nhạc, Mục Thanh khẽ đưa tay vuốt nhân vật trên màn hình.

"Đừng lo"

"Còn có tôi"

"Sẽ không để em phải chết đâu"

"Nếu do sai lầm của tôi mà em chết, tôi cũng sẽ vào đó bồi tội cho em"

*************

Sự kiện quái chạy đã khiến staff Temple Run 2 loạn lên như mớ bòng bong.

Lần đầu tiên xuất hiện quái lạc đường đó nha!

Xứng đáng được khắc lên bia thời gian của Imangi Studio.

Có thể nói, trình độ biến thái của đám staff đã vượt xa con quái trong game.

Cha nào con nấy.

Bất quá họ vẫn phải ngồi dò tung tích con quái, còn phải dò cả của người chơi, tránh cho có người đầu tiên vì thử nghiệm game mà thiệt mạng.

"Tìm tới đâu rồi?"

"Sếp trẻ, người vẫn ở đó, chỉ có quái là chưa tìm thấy."

"Chúng ta không thể mất kí chủ này, không thể để cô ta chết sớm như vậy, mau huy động cả studio ra đây tìm quái đi"

"Vâng"

************

Y Nhạc không biết nên nấp ở đâu.

Ở đây vĩnh viễn không bao giờ tối, hơn nữa còn không được chạy ra khỏi đường mòn, nên quả thật có nấp ở đâu cũng rất dễ bị quái phát hiện.

Cả hai suy đi tính lại, chỉ có núp trong hầm đường ray là an toàn nhất.

Mục Thanh điều khiển Y Nhạc bẻ lái chiếc xe vào một góc cụt

"Tới đây được rồi, em nằm trong đó nghỉ đi, nằm thấp xuống"

"Lỡ quái thấy......"

"Tôi canh cho em, nghỉ ngơi đi"

Câu "Thực ra tôi cũng không mệt" bị Y Nhạc nuốt ngược lại vào bụng. Trong cả quãng thời gian họ bị buộc phải hợp tác với nhau, luôn là cô ỷ lại vào sự bảo hộ của anh. Cô cũng không rõ mình đối với anh là cảm giác gì, chỉ biết rằng Dựa vào người này rất yên tâm, rất thoải mái, không giống như cảm giác khi theo đuổi Mục Dương.

Mục Thanh......rất ấm áp.

Y Nhạc cuộn mình trong thùng xe, nhắm mắt lại.

*************

Mục Thanh thức thâu đêm.

Anh thực sự canh giữ bên chiếc điện thoại cả đêm không rời.

(kể cả khi đi nhà xí.........)

Đêm đó là lần đầu tiên Y Nhạc ngủ được từ khi xuyên vào game.

Cô mơ thấy Mục Thanh đang canh giữ bên chiếc điện thoại, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Cô nợ anh.

**********

Mục Thanh nhìn Y Nhạc trên màn hình.

Y Nhạc cũng mở mắt ra nhìn lại anh.

Cả hai cùng cười.

Đột nhiên bốn phía xung quanh Y Nhạc tối đen.

Mục Thanh bị đá ra khỏi game.

"Bảo trì rồi sao?", Y Nhạc nghĩ

"Này, hệ thống, mi có biết thời gian bảo trì là bao lâu không?"

"Hệ thống?!?!"

"Này!!!!"

**********

"Tư Y Nhạc, bây giờ trò chơi mới thực sự bắt đầu"

Nam nhân thần bí cười cười, mở app Temple Run 2 trên điện thoại lên.

<Select Character>

<Tư Y Nhạc>

**********

Nguyệt Độc: thực sự rất khâm phục các bạn có thể viết 1 chương thật dài ('_`。)

Truyện viết tuỳ tâm, chỉ có công dụng giải trí, nam chính chưa xác định, kết cũng chưa xác định luôn........

Ngộ thích đam mỹ, nhưng ngộ có thể đảm bảo bộ này 100% ngôn tình hoặc no-cp, nếu là ngôn thì chỉ có thể 1x1. Tuy vậy nếu ngộ có lỡ bắn hint namxnam thì hoàn toàn là do bệnh nghề nghiệp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro