ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn đổ nặng hạt, bao quanh là bầu trời u tối không dứt. Một gương mặt xinh đẹp mờ ảo sau chiếc cửa kính bị ước, một cô gái đang say giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp, khuôn mặt ấy nhợt nhạt vô cùng, trán ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại, vầng trán nhăn nhúm lại liên hồi. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Trong cuộc chơi đùa giỡn với cái chết, cô mặc kệ những thứ đang diễn ra, chiếc xe vẫn bóp còi vẫn lao tới trong khốc liệt. Cô nhắm mắt tận hưởng cuộc đời mình sẽ bị mất đi, mất đi tất cả những gì mà cô có. Chỉ mong rằng cái chết này có thể xóa tan đi những thứ khiến cô đau lòng
Sắp tới rồi, chiếc xe sắp đến đích rồi. Hình ảnh của anh vẫn mãi ám ảnh cả trí nhớ của cô vào phút giây cuối cùng này
" làm ơn! Tha cho em đi "
Cảnh tượng ấy diễn ra trong sự bàng hoàng của mọi người, vì mất đà nên chiếc xe ấy đã đâm ngay cây cột đèn giao thông tại đó. Người lái xe bị thương khá nặng, ngất ngay trong xe
Còn cô đâu? Cô thế nào rồi? Cô sẽ nằm dưới đường cùng với một dòng máu tươi chứ?
Cô không nhớ gì nữa cả, chỉ biết rằng lúc ấy đã có một luồng ấm rất quen thuộc bao trọn cơ thể cô, một thứ đã sưởi ấm trái tim giá rét của cô khi ấy

Thoát khỏi ác mộng đó, cô giật mình mở mắt ra, thở mạnh vì mọi chuyện chỉ là mơ thôi
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, tự sờ vào mặt mình, da thịt vẫn còn lại được ở trong căn phòng rộng lớn này
" Mình chưa chết sao? "
Cô ngồi dậy, rải mắt khắp phòng thì bắt gặp một cái vóc dáng ấy, cái mái tóc quen thuộc đang gục mặt xuống nệm mà ngủ quên
Mái tóc đen nhụi này đã bao lâu rồi cô không được chạm, không được tận hưởng cái hương bạc hà này rồi nhỉ?
Thân hình gầy gò này, cô rất nhớ. Nhớ cái ôm ngày xưa mà anh nâng niu, nhớ những khi được nhìn anh ở phía sau, mọi thứ như ùa về trí nhớ của cô

Vì có tiếng động nên anh giật mình tỉnh dậy, cô liền thụt tay lại, quay đi chô khác. Anh nhìn cô lo lắng
" Em tỉnh rồi à? Sao không gọi anh dậy? "
" Tại em thấy ngủ say quá nên không dám gọi "
Tiếng nói của cô nhỏ dần vì ngại trò chuyện với anh thì kí ức trở lại và sợ anh sẽ không thích, chính anh đã nói đừng làm phiền cuộc sống của anh
" Để anh đi lấy cháo với thuốc cho em "
Anh vừa quay đầu đi ra ngoài mở cửa thì cô nói vọng ra chứa những câu thắc mắc, cô nói lắp ba lắp bắp
" Anh... sao.. em lại ở đây... vậy? "

Anh có dừng lại và có nghe cô nói nhưng lại đóng cửa phòng bước đi chẳng nói gì. Điều đó khiến cô bận tâm, càng thêm áy nấy. Vì cô nói chuyện với anh nên anh ghét cô sao? Cô suy nghĩ nhiều điều, tự trách bản thân sao lại làm như vậy
" Sao ngốc quá vậy? Mình có điên không chứ? "
Được mưòi phút sau, cửa phòng mở ra. Anh bưng khay cháo vào đặt xuống bàn, ân cần nói với cô
" Cháo của em đây "

Cô có hơi bất ngờ, lúc nãy rõ ràng anh đã lạnh lùng với cô cơ mà? Anh càng làm như vậy, lòng cô lại có cảm xúc gì đó thật lạ
Anh bắt đầu đuốc cháo cho cô ăn, trước khi đưa tới miệng cô anh thổi nó cho cô ăn khỏi nóng
Anh chăm sóc cô như vầy khiến cô lại hạnh phúc nhiều hơn
Giây phút ấy, cô len lén nhìn trộm vẻ mặt khi anh thổi. Rồi lại thụt lại khi anh nhìn cô, tại sao bây giờ cô không thể tùy tiện ngắm anh tự do như trước?
Vì lời anh nói đã thấm đẫm vào tim của cô mất rồi

Sau khi ăn hết tô cháo ấy, anh cho uống thuốc rồi lấy giấy lau miệng cho cô, chẳng biết là anh lại quan tâm, chăm sóc cho cô tận tình như vậy. Anh nhờ cô quản gia đem chúng xuống, ngước qua nhìn chăm vào cô
" Anh..."
"Em.."
Không hẹn mà gặp khi cả hai đồng thanh gọi nhau như vầy. Cũng có hơi bất ngờ và gượng gạo, lại nhường nhau nói, cuối cùng cô thắng, anh nói trước
" Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em khi đã làm em đau đớn như thế này. Anh biết lỗi lầm của anh quá lớn đối với em, anh cũng hiểu tại sao mình lại tồi tệ như vậy, hãy trừng phạt anh theo những gì em muốn "
" Anh à, làm như vậy thì có giải quyết được vết nhơ trong lòng của em không? Em sẽ không ác với anh "
" Anh.. anh xin lỗi về tất cả mọi thứ mà anh đã gây ra cho em. Coi em như một trò đùa không hơn không kém, Anh thật sự xin lỗi em"
" Em vẫn đang thắc mắc một điều, chúng ta chia tay nhau vì lí do gì? Anh hết yêu em rồi sao? "
" Không phải là anh hết yêu em, mà là có yêu nhưng cái yêu đó là một cách thay thế "
" Thay thế? "
" Đúng vậy, em biết tại sao nó được gọi là thay thế không? Vì em rất giống một người con gái anh từng yêu rất nhiều, lời yêu của anh cũng chẳng thế nói cho cô ấy nghe thấy. Anh không hiểu sao hai người lại giống nhau như vậy. Vì không có câu trả lời thì cô ấy đã đi xa, bỏ lại anh với nỗi sầu cô đơn buồn thẳm. Rồi đến khi gặp em, vì đã quá mù quáng với cái tìmh yêu ấy nên anh đã chọn chiếm lấy cho bằng được, vì em giống cô ấy. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, con tim che mờ lí trí. Khoảng thời gian bên em anh như một thằng điên yêu em với hình bóng của cô ấy, anh làm em yêu anh quá thể,rồi khi điều khiển được trí nhớ anh đã bỏ rơi em lại để em sống trong nước mắt, đau khổ . Anh chẳng khác gì một thằng tồi phải không? "

Cô sững sờ khi anh nói vậy, hóa ra chỉ vì một người mà anh lại điên cuồng như vậy sao. Cô quá ngốc khi tin tưởng anh đến vậy, rồi cuối cùng anh chẳng thể yêu cô
" Vậy anh yêu em chỉ vì cô ấy sao? Thật đau lòng mà "
Nước mắt lại tuôn trào không thể kìm lại, cô khóc nức nở, khóc vì anh vừa mới dùng dao đâm ngay vào lồng ngực này
Anh vội vàng ôm cô vào lòng rồi lại giải thích cặn kẽ cho cô hiểu
" Đừng khóc, anh xin lỗi. Nghe anh giải thích, cái lúc anh đang trên đường về nhà sau khi buông lời chia tay với em. Trong lòng anh bứt rứt lắm, lí trí lại nói mình sai rồi, con tim lại thật khó chịu khi nhìn em bước đi thật buồn bã. Khi thấy em khóc dưới mưa, ngồi im đó cho chiếc xe ấy lao vào em, anh quá bàng hoàng, thật sự bàng hoàng. Anh chạy tới ôm em thoát khỏi sự nguy hiểm ấy. Lúc đó, anh rất sợ em lại như cô ấy bỏ rơi anh, sợ em biến mất khỏi trái tim anh "
" Vẫn là vì giống như cô ấy sao? "

Anh không biết nói sao cho cô hiểu đây, nói bao nhiêu thì cô lại khóc to hơn bấy nhiêu. Anh lại ôm cô dỗ dành

Anh sợ cô khóc, sợ cô đau. Dấu hiệu này cho thấy cô không còn là cái bóng của cô gái ấy trong mắt anh nữa

" Không giống, rất là khác. Vì anh yêu em, yêu con người thật của em. Anh chỉ muốn người cuối cùng bên anh hết đời là em. "

Nói đến đây, trái tim co lại hẫng một nhịp, tựa như giữa cơn mưa giông ấy lại trở thành một khung trời tuyệt đẹp vì câu nói quá ngọt ngào ấy. Cô đối diện với anh, ánh mắt lại chạm vào nhau rất cuồng say
" Có thật là vậy? "
" Anh nói thật, nếu như nói dối anh có thể đánh chết anh ngay bây giờ. Tha lỗi cho anh. nha?"

Anh lại vậy, dịu dàng quá đi mất khiến trái tim cô lại xao động lần thứ hai vậy. Anh đã chữa lành vết thương mà anh đã gây ra cho cô rồi. Thật rảnh rỗi mà

" Đâu dám nỡ giận anh thì làm sao tha lỗi cho anh bây giờ "

Anh cười hạnh phúc, anh nghĩ sao con người này lại dễ tính thế không biết
" Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh thêm một lần nữa không? "

Cô chỉ gật đầu ngượng ngùng, quay sang hướng khác để che đi cái má đỏ chót của mình
Anh thấy vậy, lại mắc cười. Vỗ nhẹ vai cô, cô quay đầu lại. Vì gương mặt anh quá gần nên làm tim cô ngộp thở nên ngã người giường, anh cũng ngã xuống theo
Thời cơ quá tốt đến với anh khi không cần phải xin ý kiến cô như lúc nãy, anh dần dần cúi sát vào mặt cô làm cô càng thêm ngượng ngùng
Nhưng cô vẫn có một điều thắc mắc, cô gái kia là ai mà khiến anh mê muội đến vậy. Cô dùng tay chặn môi anh lại

" Khoan đã, em muốn hỏi. Cho em cái sơ yếu lý lịch của cô gái kia đi "
" Uhm.... anh quên rồi. Bây giờ cho anh hôn em chút đi, lâu rồi bờ môi này chưa được chạm vào môi của em"
Anh vừa nói vừa chỉ tay từ môi anh sang môi cô. Hành động nũng nịu của anh làm cô chết lặng. Anh học đâu ra mấy cái dễ thương đó vậy?
" Anh mới làm gì vậy? "
" Thì làm vậy nè"
Vừa nói xong, anh lấy chăn che cả hai người lại và bắt đầu những thứ cần làm, chỉ nghe được tiếng hét của một cô gái trong những giây phút đầu...

Không biết thế nào mà cả buổi tối đó, chị quản gia ở bên giới lại cười mãi không thôi

Mưa ngừng rơi, trời mát dịu nhẹ. Giống như nỗi lòng của cả hai đã vơi dần đi theo cơn mưa ấy vậy
Có yêu nhau thì sẽ trở về bên nhau
Một phút thương hại, dần dần sẽ trở nên nuối tiếc và đau lòng!
Cũng giống như cách anh bắt đầu yêu cô từ đây vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro