một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian anh tán tỉnh em, chắc anh thích em lắm, phải không ? Anh vô tình buông những lời ngọt ngào ong bướm. Anh luôn khiến trái tim em tin vào những lời đó
Khi anh quan tâm, chăm sóc em. Anh đâu biết rằng, càng thấy anh như vậy thì em lại càng yêu anh hơn.

Lúc anh cầu hôn em, anh tự tay làm những ngọn nến trắng, bàn tay tỉ mỉ của anh khắc những ngọn nến ghi tên em. Anh tặng em bó hoa cẩm tú cầu. Quỳ gối long trọng trước mặt em, nắm tay em thật nâng niu. Anh trao cho em cái nhìn , chỉ nhìn thôi mà sao nó lại bóp chặt trái tim em thế này. Anh lại tiếp tục nói những lời hoa mĩ. Em chẳng biết thế nào nhưng em lại tin nó thật chân thành và ấm áp

Tình yêu có thể điều khiển tất cả !

Bắt đầu cho những ngày mộng mơ, ngày tháng mà em cho là hạnh phúc nhất. Anh đem đến cho em một cảm xúc khó tả, một cô gái si mê anh đến điên cuồng.
Có lúc em lại tự hỏi rằng " Anh có giống như em không? "

Ta sẽ dại khi ta yêu !

Rồi cũng có những lúc anh bận rộn, em lại mươn mướn buồn . Công việc chồng chất lên anh, càng ngày chúng ta cũng không có thời gian bên nhau như trước. Em thật sự nhớ anh rất nhiều

Tự dưng có một ngày, anh buông lời chia tay với em. Anh chọn công việc, cuối cùng em cũng chẳng là gì của anh cả, thứ tình cảm này, anh cũng xem như là qua đường
Anh đánh em một cái thật đau, không phải là đau xương rát thịt gì cả, mà là đau tim. Anh đang giết chết một mạng người đấy !
Anh khiến em yêu anh như một kẻ điên rồi anh lại khiến em muốn chết đi khỏi cuộc đời này.
Em biến mất, anh có còn tìm em không?
Viễn vong. Ta chia tay rồi mà

Ngu ngốc !

Cả thế giới em chùn sâu trong quá khứ của anh. Gương mặt em từng nói là đẹp không góc chết của amh, nụ cười của anh, bàn tay và lồng ngực ấm ấp ấy, gịong nói của anh. Em rất nhớ
Giá như em đừng yêu anh, em sẽ không đau khổ như bây giờ.

Em bước đi trên đường phố seoul đầy mưa giông, không dù, không giày. Chân rỉ máu vì giẫm đạp phải sỏi đá. Tóc cũng chẳng thể gọn gàng hơn, hai cánh tay ôm lấy thân hình gầy guộc. Từng giọt mưa rơi xen lẫn với nước mắt của em, anh có biết?
Chân cứ đi mãi không ngừng, bỗng dưng em quá mệt mỏi lại té xuống đường. Nếu ta còn yêu nhau thì anh đến bên em và đỡ em dậy rồi phải không?

Chiếc xe ấy đang lao tới chỗ em kìa anh, hay là bây giờ em chết nhé?
Sao chết mà em lại vui thế này? Cũng tốt mà, em cũng không trên đời này nữa. Anh cũng chẳng áy náy, chán ghét em.

Em sắp được lên thiên đàng rồi đó, hạnh phúc quá anh ơi!

... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro