say you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, tôi nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà trong vô định. hình như có tiếng người khóc, nhỏ thôi, nhưng giữa không gian im ắng của buổi ban đêm khi mà một cây kim rơi cũng có thể nghe được thì tiếng khóc lại khá rõ ràng. tiếng khóc nức nở, nghèn nghẹn như bị chặn lại bởi chăn hoặc gối cứ vang lên giữa những tiếng nấc nho nhỏ.

đương nhiên, tôi biết ai đang khóc. thật ra cũng dễ thôi bởi vì căn nhà này chỉ có tôi và em. mà nếu không phải em thì là ma, nhưng tôi mới dán bùa mà tuần trước tôi lên chùa xin trước nhà rồi, ma quỷ nào chứ. nếu có thì bùa này dởm quá, không ổn, tôi sẽ phải đổi chỗ xin bùa thôi.

nhìn sang đồng hồ đã qua tới hai giờ sáng, tôi thở dài, nghiêng người trùm chăn kín đầu. tiếng khóc cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. em vẫn như bao ngày, khóc chán rồi ngủ, có chúa mới biết em đau một, tôi còn đau hơn nữa khi tiếng khóc của em không ngừng dội vào màng nhĩ.

2, em chia tay người cũ, kết thúc câu chuyện tình yêu bốn năm kéo dài qua một đoạn đường thanh xuân của mình. hắn để cho em câu xin lỗi rồi kéo vali rời khỏi căn nhà này, còn em cứ đứng ngẩn ngơ ở trước hiên nhà nhìn hắn đi, nước mắt lưng tròng.

sau đó, em gọi tôi tới, như một chỗ tựa vững chắc trong phút giây sụp đổ và yếu mềm. còn tôi, với cương vị của một "người bạn tốt" đã phóng xe tới nhanh hết sức để đi một đoạn đường gần nửa tiếng về tới nhà em. ngay khi tôi đẩy cửa vào đã thấy em cuộn tròn trên ghế, trên người là chiếc áo mà em từng lén lấy được của hắn giấu trong tủ phủ lên người, mặt tèm lem đầy nước mắt.

tôi đóng cửa, để túi đồ lên bàn uống nước và ôm em vào lòng. tôi không biết phải nói gì với em, và có lẽ em cũng chẳng cần mấy lời sáo rỗng ấy, nên chỉ biết im lặng, một tay xoa lên tấm lưng tiêm gầy của em trong khi em không ngừng nức nở, nghẹn ngào nói với tôi rằng

"bọn mình chia tay rồi, chia tay thật rồi."

và em oà khóc to hơn. bốn năm thanh xuân của em dồn hết vào hắn, đẹp nhất của em là của hắn, giờ cuối cùng lại đường ai nấy đi khiến em không khỏi đau lòng. từng tiếng thổn thức như cào xé tâm can tôi. em cứ khóc, khóc mãi và thiếp đi trong vòng tay tôi.

3, sau đó, em đề nghị tôi chuyển vào sống với em. căn nhà này vốn dĩ em cùng hắn thuê cho hai người, giờ chỉ còn mình em lại thành ra trống trải, lại có quá nhiều chỗ thừa, nên em hỏi tôi. không cần suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý.

thế là tôi khăn gói đồ đạc chuyển vào với em.

sống chung với em không quá tệ. em có một lối sống vô cùng quy củ, sáng thức sớm, tối ngủ sớm, không ồn ào, không hạch sách, không phiền toái hay gì. một người bạn cùng nhà đáng mơ ước, tôi nghĩ thế.

thức ăn trong tủ lạnh không bao giờ thiếu, đủ để nấu ăn trong hai ba ngày gì đó và cứ mỗi cuối tuần em sẽ kéo tôi đi mua đồ dự trữ. bề ngoài em trông thật mạnh mẽ, luôn vui cười như ánh nắng mỗi sớm mai nhưng em lại không hay rằng tôi biết, biết hết những giọt nước mắt, những tiếng nức nở nhỏ bé em cố gằn xuống mỗi đêm, đôi khi là tên của người yêu cũ của em chen vào giữa tiếng khóc thổn thức.

em nói em muốn buông, nhưng bốn năm là đủ dài để em khắc cốt lưu tâm, tựa một cái dằm, thoạt thì nhỏ nhưng cố kéo ra thì đau biết bao. tôi đôi lần muốn mắng em một câu, rằng đã chia tay thì vấn vương gì nữa nhưng vẫn phải nhịn xuống. vì hoá ra tôi không nỡ tổn thương em thêm nữa. tôi sợ, em sẽ hoàn toàn sụp đổ, mà tôi thì lại không muốn thế.

4, tôi, em và hắn là bạn, một mối quan hệ bạn bè vừa đủ thân thiết nhưng cũng không tới mức bạn thân, cũng không quá xa lạ. tôi quen hắn trước, rồi mới tới em, và là người giới thiệu em với hắn.

người yêu em trước là tôi.

nhưng có được em, lại là hắn.

dù chỉ là tới sau, nhưng hắn lại có thể chiếm trọn tình cảm của em. em gần như rung động vì hắn, không ngừng nghĩ cách để tỏ tình. em thậm chí tìm tới tôi, người bạn em tin tưởng nhất. lòng tôi chua chát vô cùng. không ai tự tay bày cách cho người mình yêu đi yêu người khác mà vui cả. nhưng biết thế nào đây.

tôi chỉ là một kẻ hèn thôi, vì hèn, nên tôi mãi mãi chẳng bao giờ có được em.

nên tôi chấp nhận lùi bước về sau, âm thầm giúp đỡ em. chỉ cần là em hạnh phúc, tôi cũng chẳng cần biết hạnh phúc bản thân ra sao. vì em chính là hạnh phúc của tôi.

5, một tháng sau chia tay, em khóc ít hơn, bọng mắt đã không còn sưng lên vì khóc như vài ngày đầu. dù tôi biết, vẫn có đôi khi em trốn tôi khóc ở ngoài ban công lộng gió giữa đêm.

có một sớm tôi vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng kéo lê đồ đạc ở dưới nhà. tôi mơ màng, thầm nghĩ chẳng nhẽ có trộm. nhưng ban ngày ban mặt trộm đâu ra gan lớn thế. dù sao thì tôi vẫn sợ, vả lại, an toàn trên hết. nên tôi rón rén xuống khỏi giường, vơ lấy cái đèn ngủ đầu giường đem theo người làm vật phòng thân đi xuống nhà.

xuống tới nơi, tôi thấy em đang kéo một cái tải nhỏ, ở trong chất đầy đồ đạc. tôi lờ mờ nhận ra có vài cái là vật dụng cá nhân của người yêu cũ của em.

tôi hỏi, em mang đống đó đi đâu. em không trả lời, chỉ ném nó ra sân sau rồi lục lọi một hồi lấy ra cái bật lửa ở trong đó, trải đồ ra và mồi lửa. mồi lửa nhỏ dần dần lớn lên, bùng lên, cháy rụi tan tác. em ném nốt cả chiếc bật lửa vào trong. ngọn lửa được tiếp thêm nhiên liệu càng bùng lên lớn hơn. tựa như đốt lửa trại.

em đốt hết tất cả những gì thuộc về hắn còn sót lại trong căn nhà. cũng như nói rằng, em đã quên đi hắn, một cách hoàn toàn. mồi lửa kia không chỉ đốt cháy hết đống đồ mà còn thiêu huỷ hết đi những gì còn sót lại trong em về hắn tan thành tro bụi. hơi lửa nóng hơ trên da mặt tôi, nóng ran, gò má em có chút hồng hồng, vành mắt em cũng vậy.

bọn tôi đứng đó, đợi ngọn lửa cháy xong hết rồi mới quay trở vào nhà.

em bảo, em muốn ăn bánh gạo cay.

6, kể từ lúc chia tay, em thường xuyên uống bia và ngồi ngoài ban công hóng gió lúc nửa đêm. đôi khi tôi sẽ cùng ngồi với em. đôi khi từ chối lời mời của em. cũng có khi, tôi ngồi trên ghế sofa vải hoa, ngả đầu ra hướng ban công nói chuyện với em mà không uống bia hay hóng gió.

em không uống nhiều, chỉ khoảng non nửa một lon, khá ít. em cũng chẳng dễ say, nên một lon đó chẳng thấm tháp vào đâu, có chăng chỉ là khiến gò má em thêm hồng. rượu vào lời ra, em hỏi tôi nhiều thứ. có khi là hỏi về chuyện tình cảm của tôi mà tôi hiếm khi trả lời, chỉ ậm ờ cho qua rồi ngồi nghe em kể chuyện của mình và hắn.

đêm nay cũng vậy. tôi ngồi ngoài ban công với em, chân vắt vẻo luồn qua kẽ hở giữa mấy thanh sắt buông thả xuống dưới. màn đêm đặc quánh như nuốt chửng lấy phần bắp chân tôi. cầm lon bia, tôi cụng lon với em rồi ngửa cổ uống một hơi. vị đăng đắng của bia động lại trên lưỡi khiến tôi nhăn mặt, cảm giác khí ga dâng lên khiến mũi tôi cay xè.

gió đêm hiu hắt thổi qua, em ngồi sát cạnh tôi, đầu ngả lên vai, tay đưa lên chỉ mấy chòm sao trên trời nói loạn cả lên, thậm chí bịa ra mấy câu chuyện trẻ con về nó. tôi đương nhiên biết, nhưng không nỡ đánh gãy lời em nói. dù sao thì em vui là được. em vui, tôi cũng vui lây. vẹn đôi đường

"hôn mình đi." em thì thầm vào tai tôi, nhồn nhột. men bia theo hơi thở phả lên da, thấm vào da thịt khiến tôi rùng mình.

"hả?" tôi hỏi lại, gương mặt mờ mịt.

em tặc lưỡi, ôm lấy mặt tôi, quay sang và hôn lên môi, không chỉ đơn thuần là môi chạm môi, em bạo dạn hơn tôi nghĩ rất nhiều. em ôm lấy tôi, hai tay tôi lại siết chặt quanh chiếc eo gầy nơi em. hơi ấm giữa chúng tôi truyền qua nhau.

đêm đó, cả hai bọn tôi kết thúc trên giường phòng em. không phải những gì tôi dự định nhưng tôi cũng chẳng hối hận.

7, tôi đã luôn yêu em. lặng thầm, không thể nói cũng như chẳng biết phải nói ra như nào. những gì xảy ra đêm đó dường như là một cơn mơ với tôi, một cơn mơ mà tôi đã mộng một giấc chiêm bao tới cả chục lần với dáng vẻ em quằn quại, mái tóc bết dính và những cái hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp ấy.

và cuối cùng, giấc mơ ấy cũng thật sự thật.

nhưng em lại nói với tôi, hãy quên hết những gì xảy ra đêm ấy, coi như chẳng có gì cả và tôi gật đầu. chúng tôi đổ hết tội cho hai lon bia mà chúng tôi đã uống ở ngoài ban công, rằng men say đã khiến chúng tôi chếnh choáng và phạm sai lầm dù cho hai lon bia đó thật sự chẳng thấm vào đâu cả.

tôi biết em chỉ coi tôi như một người bạn, tôi lại quá hèn nhát để có thể bước ra khỏi lằn ranh em tạo ra và nói với em, rằng tôi yêu em.

thoả hiệp xong, chúng tôi trở về với nhịp sống thường ngày. em vẫn dựa vào tôi như một nơi để xả nỗi buồn và tôi vẫn âm thầm quan tâm em. mọi chuyện đêm đó rơi vào dĩ vãng, không ai trong chúng tôi muốn chắc lại. như thể đó là một sự kiện chưa bao giờ diễn ra, không ai biết, không ai chứng kiến, không gì cả. khoảng cách giữa chúng tôi vẫn giữ yên như vậy, không gần hơn mà cũng chẳng dịch ra xa.

chúng tôi, vẫn là bạn bè.

8, sự việc đó chỉ diễn ra một lần. tôi nghĩ vậy. nhưng lại không ngờ rằng nó sẽ diễn ra một lần nữa. và lần này, vẫn là do cồn, do men say chứ chẳng phải do ai trong số chúng tôi.

trong ba người tôi, em và hắn, em là người có tửu lượng mạnh nhất. trong tất cả các bữa rượu, luôn là em giúp đưa một hắn say mèm quên trời quên đất về. em chưa bao giờ để tôi thấy được bản thân khi say, thậm chí cả hắn cũng thế.

tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ chẳng vao giờ thấy được điều đó cho tới hôm nay. trước mắt tôi hiện tại là em, một em ngồi trên sofa với gò má ửng hồng, nước mắt khong ngừng đua nhau trên má và vỏ chai rượu rỗng xếp đầy trên bàn. tôi đếm nhẩm. một, hai ba,.... sáu chai rượu. tửu lượng em có mạnh tới đâu thì sáu chai cũng khiến em gục.

em ngồi co lại trên ghế, khóc không ngừng.

tôi lại ôm em vào lòng, để em tựa lên vai, bàn tay tôi vỗ về em như vỗ về một đứa trẻ. một đứa trẻ bướng bỉnh và quật cường nhưng cũng rất yếu đuối mà tôi chẳng thể hiểu nổi. em nước nở, nói gì đó chen giữa trong tiếng khóc, nghèn nghẹn giọng mũi.

bấy giờ tôi mới để ý tới tấm hai thiệp đỏ chói màu son đang an vị trên bàn uống nước. tôi hiểu đó là gì. thiệp cưới, không có gì quá xa lạ. nhưng để khóc nhiều tới như này, tôi có nghĩ bằng đầu gối cũng biết được người gửi là ai.

"cậu ấy- cậu ấy c-cưới rồi. thật sự cưới rồi."

em nấc lên. tôi vẫn tiếp tục im lặng, để em dựa vào người mình, thậm chí còn ôm chặt em trong lồng ngực.

trời nhá nhem tối, em ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt.

"tại sao nhỉ?" em hỏi, giọng hơi lạc đi, khàn khàn vì khóc.

"vì sao mình quên cậu ấy rồi nhưng, vẫn đau lắm seungcheol, thật sự, đau lắm." tôi cúi đầu, hai mắt em long lanh, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra cả. có lẽ em đã khóc cạn cả nước mắt rồi.

"mình ích kỉ quá, nhỉ?" em cười, cánh môi khô nứt nẻ như tróc ra.

"này"

"hôn mình đi, đừng để mình nhớ tới tấm thiệp kia, đừng để mình nhớ tới cậu ấy, đừng để mình đau đớn như vậy nữa." em nói, gần như cầu xin. giọng nói toát lên vẻ khẩn khoản khổ sở pha lẫn chút nghèn nghẹn.

tôi cúi đầu, hôn lên môi em. chỉ đơn thuần là môi cái chạm nhẹ. nhưng em vẫn bạo dạn như trước, ôm má tôi hôn mạnh lên môi. da môi em thô ráp cọ lên môi tôi ngưa ngứa, vì ẩm ướt mà mềm xuống. hình như môi em bật máu, vì tôi nếm được vị sắt trong nụ hôn cuồng dã này.

"đừng để mình nhớ gì về cậu ấy cả. giúp tớ, nhé?"

tôi gật đầu, đẩy ngã em ra ghế sofa.

một đêm dài, tôi nghĩ thế.

9, cuối tháng, hắn cưới. tôi nhận được thiệp mời, hay đúng hơn là em nhận cả hai tấm thiệp cho cả tôi và em. là bạn cũ, tôi phải đi dự. còn em, vừa là người cũ, cũng là bạn cũ, không biết nên đi hay không.

và em chọn đi. vì em nói muốn thấy hắn ở trên thánh đường bất luận đó là em hay ai.

hôn lễ diễn ra dưới mái vòm của nhà thờ trước sự chứng kiến của chúa và cha sứ.

em và tôi đứng ở phía dưới bên cạnh đám bạn bè cũ. không ai trong số đó biết em và hắn từng yêu nhau. em nói đừng công khai với bạn bè xung quanh, "vì có chia tay thì cũng sẽ chừa cho nhau một đường lui." và quả thật, nó có tác dụng.

trong suốt buổi lễ, tôi len lén nhìn sang em. bàn tay em nắm chặt lại, dường như móng tay sẽ đâm thủng lòng bàn tay em vậy. em mím môi thật chặt, đôi mắt lúng liếng có chút long lanh của nước. tôi biết em đang kìm nén bản thân. em đang đứng ở giải phân cách trước khi quay trở về con đường em đã trải sẵn để trốn chạy.

kết thúc hôn lễ, hắn chủ động cầm ly rượu tới chỗ chúng tôi, lần lượt cụng ly với mọi người. tôi thấy em nói gì đó với hắn. hoặc là do giọng em quá nhỏ, hoặc là do xung quanh quá ồn nên tôi không thể nghe rõ được em nói gì. hoặc là do cả hai. nhưng tôi vẫn hiểu được dựa vào khẩu hình miệng của em.

"jeonghan, chúc cậu hạnh phúc."

em nốc cạn ly sâm panh trên tay rồi đi ra ngoài. tôi vội chạy theo em ra tới sân sau của nhà thờ. em đứng dưới tán cây, nước mắt không ngừng trào ra. tôi thở dài, lại gần, đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt em rồi hôn lên môi em. tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa buổi ban trưa.

nụ hôn kết thúc. tôi kéo em ra xe để đi về, bỏ qua bữa tiệc đãi khách của hắn. tôi không nghĩ mình có thể ăn gì và em cũng thế.

10, sau đám cưới, chúng tôi không còn gặp hắn nữa. đồ đạc trong nhà sau một thời gian dài đã phai đi đâu ấn hắn để lại, cả về vật chất lẫn trong kí ức của em. nhưng tôi biết, nó vẫn còn là một cái bóng mờ trong em, chỉ đợi ngày thích hợp sẽ bừng sáng trở lại và xé vụn tâm can.

vậy nên tôi luôn ở cạnh em, dùng hình ảnh của chính mình lấp đầy đi những kẽ hở hắn để lại, dùng những kí ức mới của tôi dán đè chồng lên những kí ức cũ, niêm phong tất cả lại.

em vẫn hôn tôi, vẫn đẩy ngã tôi xuống lớp đệm mềm mại bên trong căn phòng của riêng mình.

nhưng em không nói yêu tôi, cũng chẳng nói rõ ràng ra. và em vẫn lén khóc, vì hắn. tôi đau lòng, em cũng đau lòng. không ai trong chúng tôi hạnh phúc cả.

em nói đã đốt hết đồ của hắn, nhưng thực chất, bên dưới hộc bàn kê sát tường trong phòng ngủ, em vẫn còn giữ một tấm hình chụp chung với hắn hồi vừa chân ướt chân ráo vào đại học. tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. vì càng hiểu, tôi lại càng đau lòng.

bởi lẽ, tôi hiểu rằng mình trong em chỉ là tạm bợ.

nhưng tôi không cần thứ tình cảm hời hợt và tạm bợ ấy. em cũng vậy, em chỉ đang bấu víu lấy tôi để không chìm xuống khỏi chiếc thuyền đang mục nát của em. nên em tìm tôi để thay mình chạm lên dòng nước lạnh xé da xé thịt kia. em cho tôi những ảo tưởng dư thừa, huyễn hoặc bản thân rồi để tôi chìm dần trong dòng nước lạnh.

tôi tức giận. nhưng tôi không thể làm gì hơn. vì tôi không nỡ nạt nộ em. nên tôi im lặng, chịu đựng ngày qua ngày.

"này," tôi gọi em. chúng tôi đang nằm trên chiếc giường của em, trong không khí có mùi gì đó khiến bụng tôi cồn cào. chốc nữa tôi sẽ xịt khử mùi cho căn phòng này. tội tự nhủ.

"ừm"

"cậu có, từng yêu mình không? dù chỉ một chút?"

tôi thận trọng hỏi, như thể chỉ cần sai sót ở đâu thì tôi sẽ nổ tan xác như dẫm phải mìn. thịt nát xương tan, tâm can cũng nổ thành một đống bầy nhầy. em không trả lời tôi vội. có lẽ em đang gom góp chút suy nghĩ, vun vén lại thành một khối và đẩy thông tin ra.

"chúng ta chỉ là bạn thôi."

lồng ngực tôi bỗng chua chát vô cùng. tôi không đẩy em ra, vòng ôm cũng siết chặt vào như muốn khảm em vào tâm can mình. em thiếp đi, chỉ còn mình tôi vẫn thức. có gì đó ăn mòn dần đi lớp phòng tuyến mỏng manh của tôi và màn đêm nuốt chửng tôi vào một hố sâu tuyệt vọng.

em thật độc ác.

hong joshua thật độc ác.

tôi chua chắt nghĩ, quyến luyến hôn lên mái tóc mềm nơi em và chìm vào giấc ngủ.

hãy kết thúc thôi.

phải, kết thúc được rồi.

11, tôi cặm cụi viết một lá thư, không quá dài cũng chẳng quá ngắn. tóm gọn đủ ý và xúc tích. hoàn hảo.

đồng hồ ngừng lại ở năm giờ mười lăm phút chiều. tôi đứng dậy, nhìn quanh căn nhà lần cuối rồi mở cửa đi ra ngoài, kéo theo sau là chiếc vali tôi dùng để chuyển đồ tới. khoá cửa, tôi cất chìa khoá ở nơi giấu mà bọn tôi hay để. hít một hơi sâu, tôi bước đi chầm chậm. hình như tôi đang lưu luyến. nhưng phải bỏ đi thôi.

tạm bợ sẽ không thể thành thiết yếu.

và tôi sẽ không thể khiến em yêu tôi như cách tôi yêu em.

vì tôi chỉ là tạm bợ. thật buồn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro