CHƯƠNG 1 : CÁ CƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun ngông nghênh bước tới ngồi đối diện hắn trên chiếc bàn ăn, giữa bàn là khay đồ ăn hắn mới lấy từ khu phục vụ về. Em kéo mạnh ghế thành công gây sự chú ý của hắn, con mắt của những kẻ xung quanh đang trực chờ xem "trò hay", trên tay là chiếc điện thoại hướng camera về phía này.

Choi Beomgyu tay cầm thìa thức ăn dừng lại giữa chừng, ngước ánh mắt khó chịu nhìn em.

Hắn lại cúi xuống điệu bộ khoan thai đưa tiếp thìa thức ăn ban nãy vào miệng.

Hắn nhếch mép cười một đường, nụ cười hắn có gì đó trông rất quyến rũ mê người nhưng lại mang cảm giác ớn lạnh cho kẻ nào nhìn trực diện. Mắt hắn xuất hiện vài tia thú vị thay cho sự khó chịu vừa nãy.

Hắn không ngẩng lên nhìn em lần nào nữa chỉ chăm chú hoàn thành nốt bữa ăn còn dang dở.

Điệu bộ hắn làm em nghĩ mình bị xem thường, em đành nén cơn giận khoanh tay trước ngực ngồi dối diện hắn.

3s...5s...10s trôi qua hắn vẫn ung dung tự tại dùng bữa. Hắn lờ đi sự hiện diện của em lúc này, khiến em như 'núi lửa phun trào' đập mạnh bàn một cái.

"CHOI BEOMGYU!"

Tiếng xì xào bất chợt im lặng theo tiếng quát của em nhưng lại vang lên một lần nữa sau khi em thét lớn tên người đối diện khỏi miệng.

Tay hắn chậm rãi gạt khay thức ăn sang một bên, chống cằm nhìn em. Hắn cong môi cười nhẹ

"Có việc gì sao?".

"Không có". Em đáp cụt lủn, em chỉ muốn trêu trọc hắn mấy câu trước khi nói rõ mục đích chính.

Hắn hừ nhẹ nói:

"Không có gì thì đến tìm tôi làm gì".

"Chỉ là có một việc cần trao đổi với anh thôi".

Em bắt đầu thả tin tức tố câu dẫn hắn.

Sắc mặt em cũng thay đổi ngay lập tức, đặt hai tay lên bàn đưa người về phía hắn.

Mùi hương anh đào bắt đầu vây lấy đầu mũi hắn khiến hắn tham lam hít lấy một hơi.

"Một...đêm?". Em thì thào không quên nhấn nhá từ đủ để cả hai đều nghe thấy.

Câu vừa dứt ra khỏi miệng giống hệt trò cười cho hắn khiến hắn cười nghiêng ngả. Hắn không cười vì câu nói của em, mà cười vì dáng vẻ lẫn gương mặt em. Nét mặt thể hiện từ ngữ vừa thốt ra chả ăn nhập gì cả. Em cần phải học nhiều lắm!. 

Nét mặt thì cố tỏ ra vẻ kiêu ngạo, thần bí nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ ngây thơ lay động nhìn hắn.

Em đang cố tỏ vẻ cho những kẻ kia xem chứ với hắn thì em chỉ đang diễn thôi, một vai diễn có quá nhiều kẽ hở.

"Xin lỗi! Nhưng em tìm nhầm người rồi. Tôi không có hứng thú với em". Hắn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của em, trêu chọc em.

Nhìn vào bộ dạng bỡn cợt của hắn em như tức muốn nổ tung. Từ trước tới nay chưa ai dám đáp lại em như hắn huống hố hắn chỉ là một tên mới chuyển trường. Đáng lẽ ai đó nên dạy cho hắn những "nội quy" trong ngôi trường này.

Em cố kìm lại mình vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện như chưa có gì xảy ra mấy giây trước.

"Nhưng tôi thì có. Tôi nghĩ anh chẳng thể nào là Alpha được đâu".
Choi Beomgyu cố làm ra vỏ tò mò hỏi một câu:

"Sao em lại nói thế?".

"Tôi có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của anh là hương anh túc phải chứ?". Em tự tin nói vì từng chữ trong câu đều là thật. Trong số những người ở đây em có thể cảm nhận rõ rệt mùi của hắn, càng đến gần mùi tin tức tố của hắn càng nồng đượm đầu mũi em.

Em chỉ ngón tay vào hắn rõng rạc quả quyết nói:

"Anh là Omega!".

Hắn không nói chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay trắng mịn của em từ từ hạ xuống giây sau buông lời khó hiểu:

"Em có muốn là Omega của riêng tôi không?".

Giọng hắn trầm xuống hẳn so với lúc ban nãy, hắn dịu dàng hỏi em.

Câu nói của hắn làm em cau mày, vẻ mặt bối rối nhìn chằm chằm hắn.
Hắn đang nói về thứ gì em thực sự không hiểu? Em là một Alpha hoàn toàn là một Alpha. Hay hắn nghĩ em không phải Alpha mà là một Omega. Em cố gắng nhìn sâu vào mắt hắn chỉ để tìm vài phần đùa cợt nhưng trong mắt hắn hiện tại là sự chân thành, loại chân thành này em chưa thấy qua bao giờ: chân thành đến khao khát có được.

Tiếng xì xào xung quanh bắt đầu yên ắng dần, có vẻ như không xảy ra loại chuyện bọn họ muốn nên đã tự động lui về lo chuyện của mình.

Em lúng túng không biết nên sử xự thế nào trước lời nói đấy. Em hoàn toàn không tự chủ mà mất đi vẻ kiêu ngạo hàng ngày. Khuôn mặt ngờ nghệch cùng đôi mắt chớp nhẹ mấy cái nhìn hắn, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hắn sẽ ghi nhớ khuôn mặt em lúc này!.

Rồi em ngả người ra sau tựa vào thành ghế, cười trừ

"Anh đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu gì cả".

"Chẳng phải quá rõ rồi sao?. Tôi muốn em là Omega của riêng tôi". Ánh mắt hắn kiên định nhìn sâu vào em.

Lần này đến lượt em cười nhưng là điệu cười khinh khỉnh:

"Anh giả ngốc hay ngốc thật vậy? Tôi là một Alpha, hoàn toàn là Alpha. Anh thấy tôi giống Omega chỗ nào chứ?".

Hắn cười một điệu như thể đã biết hết con người em tiếp đó lặng lẽ đứng lên kéo ghế ra sau.

Em thu lại ý cười trên môi dùng ánh mắt khó chịu nhìn theo từng động tác của hắn rồi nhìn vào gương mặt không lộ chút gì biểu cảm để mong câu đáp lại.

Tay hắn nhanh nhẹn cầm khay thức ăn đi về phía khu phục vụ em vẫn ngồi đấy nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng bao phủ một tầng hoang mang về câu nói chưa nhận được câu trả lời của hắn.

"Ý anh ta là gì?". 
________

Choi Yeonjun vừa rửa tay vừa nhìn vào thân ảnh trong gương nói:

"Sao rồi?".

"Xinh đẹp nhưng kiêu căng". Choi Beomgyu khoanh hai tay trước ngực dựa lưng vào bồn rửa tay nhớ lại dáng vẻ của Kang Taehyun mấy ngày trước.

"Chuyển trường vì người ta mà giờ tính bỏ cuộc sao?".

"Em còn chưa nói hết mà". Choi Beomgyu đánh mắt sang người bên cạnh lườm nhẹ.

"Nhưng mà em thích!".
Nói xong hắn bỏ ra ngoài, Choi Yeonjun đi ra khoác vai hắn giọng điệu ân cần nhắc nhở:

"Kang Taehyun tuy là thế nhưng thằng bé là người tốt tính, không câu nể tiêu tiết còn là người nhiều cảm xúc nữa..."
Gã thở dài một hơi rồi nói tiếp:

"...nó chỉ cố tỏ ra như vậy để bảo vệ chính mình thôi". Trong ngôi trường này chính là kẻ nào mạnh kẻ đó được tôn thờ còn những kẻ yếu chỉ được coi là bình phong làm nền cho sức mạnh của kẻ thắng thế. Alpha cũng không ngoại lệ.

Cuối cùng gã chốt một câu bao hàm những điều cần nói:

"Đừng làm thằng bé khổ là được!". Gã thương đứa em này của gã lắm.

"Sao em dám chứ!". Choi Beomgyu hạ giọng đáp lời, lời nói vừa từ tốn vừa dịu nhẹ dễ nghe.
________

Kang Taehyun mở cánh cửa đựng đồ, ánh mắt mở to bất ngờ vì bên trong là những cây kẹo mút đủ loại đủ màu. Em nhìn quanh ngó nghiêng hy vọng tìm ra người mang chúng tới đây. Em đang nhớ lại từng người trong danh sách quen biết thì một giọng nói trầm vang lên bên tai. Mùi hương anh túc rất nồng.

"Mùi anh đào thơm thật đấy!".

Mũi hắn khẽ chạm nhẹ vào cổ em phả hơi thở ấm nóng vào đó khiến em giật mình quay phắt lại, lùi lại mấy bước.
Tim em mất kiểm soát mà đập nhanh sau hành động vừa rồi của hắn.

Hắn liếc nhìn số kẹo trong tủ đựng đồ thuận tay lấy một que vị dâu bóc đưa cho em

"Cho em này!".

Em nhìn cây kẹo trước mặt rồi nhìn số kẹo kia cuối cùng nhìn gương mặt tươi cười hớn hở của hắn.

"Là anh mang chúng đến?".

"Em thích ăn nên tôi mua cho em đấy".
Hắn vẫn để tay cầm kẹo trước mặt em.
Em không nghĩ nhiều cầm lấy rồi đưa lên miệng.

"Tôi đồng ý". Hắn nói

Em không hiểu ý hắn, lưỡi đá cây kẹo sang một bên, cau mày hỏi

"Đồng ý chuyện gì?".

"Một...đêm?". Hắn nói lại y như giọng em lúc nói câu đấy.

Em không ngờ hắn vẫn nhớ chuyện đấy.

Nó chỉ là vụ cá cược của em và Yeonjun hyung. Gã bảo nếu em gạ tình được hắn thì gã bao em một trầu ngược lại nếu không được thì em bao gã. Em không để gã nói lần thứ hai liền gật đầu đồng ý ngay lúc ấy. Trong đầu em lúc mới gặp Choi Beomgyu luôn đinh ninh con người này là Omega. Một phần là em có thể cảm nhận rõ rệt mùi tin tức tố của hắn, dù ở xa em vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng hương anh túc, từ trước đến giờ hiếm khi em cảm nhận được mùi nào đặc biệt như vậy dù là từng gặp qua nhiều Omega. Phần còn lại là hắn mang vẻ đẹp cuốn hút chết người. Chỉ với hai lý dó đó làm em khẳng định hắn là Omega không thể là Alpha được.

Nhưng sự thật khì khác, em phải bao Yeonjun hyung một trầu hơn nữa còn bị hắn xoay mòng mòng nữa chứ. Em tự khẳng định với chính mình hắn là Alpha không phải Omega như em nghĩ. Nhưng chuyện về mùi hương thì em chưa cắt nghĩa được.

Trong lòng em bắt đầu rạo rực vì ấn mùi hắn đang toả mạnh mẽ nhằm câu dẫn em.

"Nực cười nhỉ?. Lần trước chính miệng anh nói là không hứng thú với tôi giờ thì lại chạy đến đây nói mấy từ này". Em hướng một bên chân mày, thả chất dẫn dụ nhằm áp đi thứ hương đang bao trùm lấy thân người. Hương anh đào dịu nhẹ đang dần hoà làm một với hương anh túc mạnh mẽ.

Ánh mắt hắn và em nhìn xoáy vào nhau. Mùi hương vừa thanh mát vừa cám dỗ khơi dậy ước muốn được hoà làm một với đối phương giữa hắn và em.

Hắn bước từng bước lại gần em, cảm nhận rõ rệt hơi thở của đối phương đang không đều.

Hắn cong môi cười một đường thành công khiến tim em chao đảo vì hắn.

Nhân lúc em không để ý liền đưa tay lấy que kẹo từ miệng em đưa vào miếng hắn.

Hắn nói một câu chả ra đầu ra đuôi rồi xoay người bỏ đi

"Tôi đợi em". 

Em vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng hắn. Em vẫn ngù ngờ không hiểu ý cuối cùng của hắn là gì.

Đợi cái gì mới được chứ?!. Hắn nói mấy câu khó hiểu không rõ ý tứ chẳng lời giải thích rồi cứ thế để mặc em với sự khó hiểu xoay người rời đi.

Mùi hương nhạt nhào dần, em đưa tay vỗ lên gương mặt nóng bừng của mình mấy cái.

"Nghĩ cái gì vậy chứ? Anh ta là Alpha đó. Tỉnh táo lên nào". Em vừa vỗ vừa nói với chính mình. Nhưng trong lòng xuất hiện một loại cảm giác đang cuộn trào trong đó.

Choi Beomgyu quay người rời đi chính là muốn kìm chế ham muốn. Hắn phải bình tĩnh lắm mới có thể nói ra ba từ đấy. Hắn sợ hắn không kìm được thú tính mà lao vào cấu xé em mất, như vậy chắc hẳn em sẽ hoảng sợ mà trốn tránh hắn mất. Lòng hắn sẽ đau lắm đấy!

Nhưng hắn vẫn tham lam chút gì đó gọi là của em .

"Vị cây kẹo này mê người thật!". Hắn tự ca thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro