tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày cứ suốt ngày dí mắt vào cái máy vi tính thế thì bao giờ mới có người yêu hả con ? Ra đây mẹ bảo.

Mẹ mình quát, vừa đứng dậy thì ông nội đi vào. 

- Con chào ông 

- Ừ, mẹ con nói phải đấy, lo mà cưới vợ đi để cho ông bế cháu

- Ông ngồi đây đi ạ!

Lần nào cũng vậy, cứ về đến nhà thì cái điệp khúc vợ con làm tôi ong hết cả đầu. Tôi cũng sốt ruột muốn có người yêu lắm chứ, nhưng cái giống đời không phải cái gì cũng như mình mong muốn. Vợ với chả con ! 

- Ông xem, nhà có mỗi nó. Con thì ốm đau mười mấy năm nay. Con "thăng" lúc nào không biết. Nó không cưới sớm thì con làm sao được bế cháu mình. Nói mà mặt nó cứ trơ ra ấy. 

Tôi cười, mẹ luôn thế, nói thì nhiều, nhưng trong lòng thương yêu tôi lắm. Tôi nói

- Thôi được rồi, lần sau con về con sẽ dẫn theo 1 cô xinh đẹp nết na về cho bố mẹ và ông duyệt 

25 tuổi đầu, qua cái tuổi bẻ gãy sừng trâu lâu rồi, mới ra trường được một thời gian. Công việc đã ổn định, chỉ còn chuyện vợ con nữa. Thế mà ai cũng cuống quýt hết cả lên, trừ bố mình. 

- Tùng này, con cũng lớn rồi. Nhà có 1 mình con, bác cả lại không có con trai, sau này chuyện hương hỏa của cả dòng tộc nhà mình con phải lo liệu. Con còn trẻ, cứ tính chuyện sự nghiệp cho ngon lành đi, 2 năm nữa đem về cho bố mẹ 1 cô con dâu ngoan ngoãn. À, cái android này dùng làm sao, có khác ios mấy không con. Bố đang định bảo con lên đời dùm bố cái máy 3gs cũ rích này đi. Lên đời iphone 4 hay iphone 5 cũng đc, bố đưa tiền cho ( bố tôi nháy mắt).

- Ôi dời ơi, đấy ông xem, bố nó còn nối giáo cho giặc nữa kìa. Giục nó chuyện vợ con , ông lại bảo từ từ. Ông đi dạy con nhà người ta cả năm mà có mỗi chuyện bảo nó cưới vợ cho tôi mà không xong. Mà thằng Tùng - mẹ cấm từ nay biếu bố mày mấy cái đồ công nông công nghệ gì sất nha, suốt ngày ông í dí mặt vào cái tab hay pad gì gì đấy. Chả hiểu có gì mà cắm mặt vào đó cả ngày được. Mà sao chả thấy mày biếu mẹ gì hết thế - Mẹ mình hắng gióng

- Ơ thế lúc nó đưa tiền bà có cầm ko thế

- À, ừ thì...nhưng mà đấy là tôi giữ cho nó sau này, có công có việc còn bỏ ra mà dùng chứ. 

Tôi bụm miệng cười, chả hiểu sao bị chửi nhưng tôi thấy vui lắm. Bố tôi là giáo viên dạy Văn, đang làm hiệu trưởng một trường cấp 2. Năm nay mới sấp xỉ có 50 tuổi nên tính cũng thanh niên và thoải mái lắm. Được cái bố tôi thích dùng đồ công nghệ, tiện cho việc đọc báo, cập nhật tin tức. Đi làm lâu rồi nên đợt này về tôi mua biếu ông con samsung tab 3.Quay lại cuộc nói chuyện còn dang dở, ông nội tôi lên tiếng

- Ông thấy mẹ cháu nói đúng đấy, người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay. Bây giờ người yêu chưa có thì phải xúc tiến đi tìm, đi tán đi cháu . Ngày xưa bố mẹ cháu 22 tuổi đã lấy nhau rồi, giờ cháu cứ để ông phải giục. Ông gần 80 tuổi rồi, cháu phải nhanh để ông bế chắt nội chứ

- Dạ, con biết rồi, ông với bố mẹ cứ yên tâm, chuyện hạnh phúc cả đời con phải lựa chọn kĩ lưỡng chứ ạ 

Đang nói thì điện thoại tôi reo, chú Quang gọi.

- Alo chú ạ...Vâng...Vâng... Để cháu chuẩn bị rồi đi luôn.

May quá gặp được cứu tinh, chú Quang là giám đốc công ty mình làm. Chú là chồng của dì ruột - em gái tựa mẹ. Mẹ mình sốt sắng

- Sao thế con

- Chú Quang vừa điện,công ty có việc con phải đi gấp mẹ ạ

- Ơ hay, vừa mới về hôm qua, hôm nay đã gọi đi rồi là sao, mày để mẹ gọi cho chú.

Nói là làm, mẹ mình rút điện thoại ra gọi luôn , nói to

- Này, cả năm con tôi nó về được mấy lần, mới về được 1 ngày chú đã gọi nó đi là sao, công ty hết người à. 

- ......

- Nó vẽ à! Rồi. Nhưng mà này, chị nói cho chú biết, nó đi theo chú cả mấy năm nay rồi, chú phải giục nó cái chuyện vợ con cho tôi. Không là tôi kéo nó về quê rồi lập nghiệp ở quê đấy. Xa bố xa mẹ, chỉ đi làm kiếm tiền chả biết gì hết. Tôi sốt ruột lắm rồi. 

-....

- Ừ, tôi cúp máy đây.

Mẹ thở dài, mặt ngệt cả ra. Bố nói

- Có chuyện gì thế con?

- Dạ, bản thiết kế con làm có chút sai sót, chú bảo con lên làm nốt cho xong để mai chú đem ra sở công thương người ta thẩm định lại.

- Công trình gì thế con?

- Khách sạn bố ạ

- Thôi, có việc gấp thì chuẩn bị mà đi đi con, không lại nhỡ việc.

Mẹ tôi lại than

- Khổ thân con tôi, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải đi rồi, công việc gì thì công việc, cái gì cũng ôm đồm vào người. Mày nhớ lời mẹ dặn chưa?

- Dạ, con nhớ rồi

- Nhớ xong cứ để đấy, về mẹ mày bảo

- Hề hề. Ông! con có việc gấp phải đi, ông với bà ở nhà giữ sức khỏe nhé, ông thích gì? Lần sau con về con mua biếu ông

- Cha bố nhà anh, chỉ được cái mồm, sao ko dùng cái mồm này đi tán gái đi, tôi chỉ cần anh cho tôi 1 thằng chắt là được rồi.

- Ok sir ( tôi đứng nghiêm chắp tay tuân lệnh)

Tôi vào nhà trong chuẩn bị đồ rồi đi Hà Nội luôn. Ra bắt xe đi mà lòng cũng ngổn ngang thật. Ngồi trên xe, nghĩ vẩn vơ, hai mấy tuổi đầu rồi, cái gì cũng bố mẹ lo, cả năm về được vài lần. Mẹ thì ốm gần 20 năm nay, lương bố thì chỉ đủ ăn đủ tiêu. Bố mẹ cũng vất vả tần tảo, mãi mới được như bây giờ, có chút của ăn của để. Nghĩ đến cái cảnh con 1 vất vả, nhiều lúc tôi cũng muốn có 1 đứa em để mình chia sẻ gánh nặng với nó, ước gì có 1 người chị để những lúc buồn tôi có thể gục đầu vào vai chị mà khóc như 1 đứa con nít. Tôi ko dám khóc trước mặt bố mẹ, không muốn bố mẹ thất vọng, vì con cái là tài sản duy nhất của bố mẹ mà.

Lên đến Hà Nội, tôi bắt xe đến công ty ngay. Sơ qua về công ty của chú mình. 1 công ty xây dựng có tiếng ở Hà Nội, cũng có 4, 5 chi nhánh trải đều toàn miền bắc. Chủ yếu là thiết kế, tư vấn, đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, cả kiến trúc nữa. Mình thì đảm nhận mảng kiến trúc. Công việc hằng ngày là ngồi máy và thiết kế. Một công việc khô khan với nhiều người, nhưng với tôi nó là cả 1 niềm đam mê. Khi tinh thần thoải mái + đam mê, bạn có thể ngồi cả đêm để làm việc. Tôi cũng vậy, công việc của tôi luôn bắt mình phải đổi mới, phải nảy ra những ý tưởng độc đáo. Tôi yêu công việc đang làm. Thứ nhất nó làm tôi không phải bận tâm đến chuyện mà bố mẹ tôi giục lúc nãy, thứ 2 nó cũng tạo cho tôi 1 khoản kha khá. Tôi đang rất hài lòng về cuộc sống hiện tại trừ việc đôi khi phải bận tâm đến cái khoản bạn gái , người yêu, vợ con rắc rối kia. 

 Bước vào phòng giám đốc

- Cháu chào chú ạ

- Ừ, ngồi đi

- Bên sở công thương họ gây khó dễ gì ạ

- Ừ, sáng nay họ trả lại hồ sơ, bảo phải sửa lại, mà không biết sao đợt này họ soi kĩ thế

- Thế " bôi trơn" đầy đủ rồi chứ ạ

- Tất nhiên rồi, chú nghe nói bọn Lade đợt này muốn nhảy vào, mình đang chiếm thị trường, chắc có khó dễ rồi. Mà thôi cháu xem lại hồ sơ, bản vẽ đi, rồi đưa lại bên kết cấu họ xem. Làm nhanh nhé, còn chuyện kia để chú lo. Mà về nhà bố mẹ nói gì không?

- Mệt lắm chú ạ, nhưng mà buồn cười. Cháu còn ngời ngời thế này, lo gì ế vợ chú nhỉ 

- Cứ liệu đi là vừa, chú thấy cái Trang cũng thích cháu đấy chứ. Cháu tôi đẹp trai, nhà con 1, gia đình gia giáo, làm gì có đứa nào mà không thích chứ.

Có tiếng gõ cửa. Em Trang - thư kí của chú tôi bước vào, tay cầm tập hồ sơ trên tay. Trang sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, ko nói quá thì xinh đẹp, nhưng xinh kiểu hiện đại, thông minh, sắc xảo. Đặc biệt đôi môi nhìn gợi cảm, má lúm đồng tiền.

- Cháu chào chú, em chào anh

- Ừ, chào em. Em ngồi đi

- Dạ, đây là hồ sơ bên sở công thương gửi anh

Tôi luôn vậy, trước con gái dù có xinh đến mấy, tôi vẫn luôn tỏ ra tự tin, tỏ ra nghiêm túc. Người ta bảo gái xinh chỉ để ngắm chẳng sai chút nào. Mấu người lí tưởng của tôi là 1 cô gái hiền lành, dịu dàng. Nhìn lại bản thân thì tôi cũng thuộc dạng đẹp trai phong độ, cao 1m78, nặng 60kg, tóc để kiểu undercut, mặt thì râu ria cũng ra trò nên ai cũng bảo menly 

 Mỗi tội nhát gái. Khổ nỗi cái ngành xây dựng này toàn đàn ông với nhau, chẳng có đối tác nào là con gái. Mỗi lần đi gặp khách hàng toàn phải kéo e Trang đi cùng

Đứng dậy chào ông chú rồi đi ra ngoài, e Trang cũng đứng dậy đi đi theo luôn. Bước ra tới cửa

- Anh Tùng, chiều đi café ko anh

- Anh còn sửa bản vẽ không biết có kịp ko, nếu xong sớm anh gọi

- Vâng ( mặt bí xị )

Mình thì coi em nó như em gái, lúc nào cũng nhí nhảnh quanh mình. Tạm biệt e nó, bước vào thang máy để lên phòng làm việc. Tranh thủ bỏ bản vẽ ra xem qua, mọi nhân viên trong công ty đều biết mình hết với lại là trưởng phòng thiết kế, đi ra ngoài ai cũng chào nên ko phải là chuyện lạ. Mồm thì lúc nào cũng chuẩn bị cười khi gặp người hơn tuổi. Cổ thì gật liên tục khi gặp nhân viên thua tuổi. Phòng thiết kế của tôi gần chục mạng, mình làm trưởng phòng, cũng có những anh chị hơn tuổi, cũng có người ít hơn , có người mới ra trường. Được cái mọi người cũng đoàn kết, đồng lòng nên tôi cũng an tâm.

Làm việc đến tận tối muộn mới xong, nhìn đồng hồ cũng 6 rưỡi rồi. Ra khỏi phòng thì mọi người về hết. Xuống tầng 3 thì vẫn thấy e Trang còn ngồi 

- Ê nhóc, chưa về à e, chú Quang về chưa ?

- Chú về rồi anh ạ, e ngồi đợi anh

- Gì cơ, tai anh có nghễnh ngãng không vậy, EM NGỒI ĐỢI ANH

- Vâng, thì sáng e rủ a đi café còn gì

- Zời, đợi người yêu qua đón chứ đợi gì thằng ế vợ này 

- Anh này! Anh mà cứ như vậy thì đợi ma nó lấy nha. Mà muộn rồi đi ăn đi anh

- Ơ thế không phải đợi người yêu thật à? 

- Đã bảo không mà lại, đi theo e, hôm nay a phải đãi e vì cái tội sáng nay bỏ bom e đến tận bây giờ

- Rồi rồi, từ từ

- Anh lúc nào cũng từ từ, bảo sao giờ vẫn ế, ế, ế. Đi thôi anh (Nó nhe răng cười)

Ít khi tôi cười thoải mái như vậy, dường như cuộc sống bận rộn làm con người mình chẳng còn biết nghĩ đến chuyện gì nữa. Bên cạnh Trang , con người láu lính, vui tính làm tôi quên đi hết mệt mỏi. Thỉnh thoảng đi chơi cùng em nó cũng vui. Không biết em nó có thích mình thật không nhưng hiện tại trong tôi, tôi chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ ràng buộc nào cả. Ăn tối xong cũng đến 9 giờ

- Anh, đi xem phim đi

- 9h rồi, không biết còn phim hay không

- E vừa check rồi, megastar đi anh, 10h mới suất cuối cơ

- Nhưng xem xong đến 11 rưỡi, e về có muộn ko?

- Lúc nãy mẹ gọi e bảo đi chơi với anh rồi, yên tâm đi. Anh lai e đi, tí e xế anh về nhà, sáng a đi từ bến xe lên ko đi xe máy đúng ko?

Trang lại nhăn nhở, cười hì hì. Trên con xe vespa của Trang, tôi chở Trang. Có vẻ con nhóc thích thú lắm, đi đường mà nó cứ thao thao bất tuyệt, kể chuyện trên trời dưới biển. Đang đi đường bỗng Trang ôm lấy tôi , nhẹ nhàng nói, không phải cái giọng lém lỉnh như mọi khi

- Anh à, e biết anh rất quý e, anh rất nhiệt tình và cởi mở, nhưng e cứ thấy a có gì đó … khó hiểu lắm anh ạ, E cũng thấy mình….

Tôi vội ngắt lời

- Anh cời mở thế mà e còn không hiểu à, chả lẽ e bắt anh cởi hết à 

- Ơ…. E nghiêm túc thì a lại trêu e, đồ ế chỏng ế chơ. Xi

Đang đi trên đường, cười nói vui vẻ thì mưa. Mình thì cận, may có áo mưa trong cốp xe của e Trang

- Mưa thế này có đi nữa ko e – mình hỏi

- Đi chứ anh, đã đi chơi là ko được sợ mưa rơi , đi với em không việc gì phải sợ hết

- Gớm, chỉ được cái mạnh miệng.

Mặc dù rất mệt, vì ở quê lên từ sáng, chưa kịp nghỉ ngơi gì, mình vẫn cố gắng làm cho cuộc đi chơi cùng e Trang cho trọn vẹn. Vừa đi được 1 đoạn thì 

- ơ

- Ối ôi,,anh ơi.

Rầm. Cô bé đi đằng trước mình phanh gấp, đi xe wave đỏ. Mình thì đeo kính, nước mưa bắn vào ko nhìn rõ, cũng phanh gấp theo. Cả 3 đều ngã lăn ra đường, quần áo bẩn hết. Ê hết cả lưng, bị xe nó đè vào chân nữa. Quay sang nhìn em Trang thì nhăn nhó, quần thì rách, xước hết chân. Mình dựng xe dậy, dìu e nó vào vỉa hè, mấy người đi đường thấy vậy cũng dừng lại đỡ cô bé wave đỏ kia dậy. 

- Này chị kia, chị đi đứng kiểu gì thế, đi mà phanh gấp thế hả - e Trang la lớn

- Tôi xin lỗi, trời mưa với lại tôi bị rơi đồ.

- Rơi gì thì rơi tôi không cần biết, lỗi tại chị. Chị xem quần áo bẩn hết rồi, nữa kìa. Chân thì đau. Ái ui. 

Trang ngước mắt lên tôi

- Anh ơi, em đau 

Nhìn xuống dưới thì mình cũng bẩn gần hết. 1 mảng quần bị rách vì mài dưới đường. Trời còn mưa lắc rắc vài hạt. Nhìn thoáng qua cô gái kia thì ăn mặc bình thường, trông mặt cũng ko đến nỗi nào. Dáng người dỏng dỏng. Tay thì ôm cái chân, nhăn nhăn nhó nhó, trông cũng tội. 

- Cô có sao không?

- Tôi không sao, tôi xin lỗi, chỉ tại tôi làm rơi đồ

- Thôi được rồi, đứng tạm lên vỉa hè đi, đợi tôi gọi taxi

- Gọi taxi làm gì anh

- Cứ đứng lên trên kia đi, tôi chưa bắt đền đâu mà lo

E Trang thấy thế lại gọi. 

- Anh, sao lại không bắt đền, cô ta đi đứng kiểu đó, a ko thấy đau à. Ái ui

- Tất nhiên là có đau, e đợi a gọi taxi

Mình gọi taxi dìu e Trang lên xe. Thấy cô bé kia còn đang đứng ngẩn người tay ôm cái chân

- Này, cô ko định lên xe à

- Lên đâu cơ ạ ( ngơ ngác, miệng thì cũng sihhhhh có vẻ đau)

- Lên taxi chứ đâu, đi bệnh viện

- Thôi ạ

- Thôi cái gì mà thôi, không khám thì cũng phải lên, để xem hết bao nhiêu tiền. Cô có trách nhiệm trả tiền viện phí cho bạn tôi\

- Nhưng còn xe….

- Đã bảo để đấy tôi lo. Lên xe

Chạy lại dìu cô gái lên xe. Cũng có vẻ đau, cũng bị xước ở cổ tay. Chắc là chống tay xuống đường. Mình nhìn quanh quanh thì thấy 1 quán sửa xe. Nhờ người dắt hộ vào đó,dặn ông chủ sửa xe mai quay lại lấy

Lên xe taxi, mình ngồi với em Trang đằng sau, còn cô gái kia ngồi đằng trước. Em Trang có vẻ đau 

- Anh ơi, không biết có bị làm sao ko, hjc.

Mình cúi xuống nhìn thì thấy sưng to, nghĩ cũng khổ. Lâu lắm đi chơi với mình, được ngày thì mưa, rồi lại còn ngã xe, không biết tí đưa cô bé về nói với bố mẹ cô bé làm sao đây. Ngẩng mặt lên nhìn qua gương, trông cô gái đằng trước có vẻ đau, nhưng không thấy kêu. Thỉnh thoảng nhăn mặt lên. Bỗng nhiên mình thấy đau đau ở dưới sườn bụng, chắc phanh gấp, người lao ra phía trước bị đập bụng vào cái tay ga. Tay ôm bụng ngả người vào em Trang

- Anh Tùng, anh có làm sao không, anh Tùng . Ái ui….

Chap 2

Tôi ôm bụng, thỉnh thoảng từng cơn nhói lên ở sườn bụng, đến là khó chịu

- Anh không sao đâu, e ngồi yên đi.

- Nhưng mà lỡ có làm sao, ái ui, sihh sihh, đau quá

Ngồi dưới mà vẫn nghe thấy tiếng cô gái lầm bẩm bên trên

- Đàn ông gì mà yếu đuối. 

- Này cô kia, cô nói gì đấy, cô được quyền lên tiếng à, không thấy anh ấy đau à. Anh lái xe ơi đi nhanh lên dùm e.

Cuối cùng thì cũng đến nơi. Mấy em ý tá ra dìu cả 3 người vào. Mình rút trong ví ra 100k đưa cho anh lái taxi. -Không cần trả lại đâu anh, em cảm ơn

Sau 1 hồi khám, chụp chiếu các kiểu, may quá không sao, chỉ bị chấn thương phần mềm. Nhưng tránh hoạt động mạnh, không được chạy nhảy. Mình ra sảnh đợi 2 người con gái kia. Tranh thủ lúc chờ đợi mình alo cho 2 bác nhà e Trang, nhìn lại đồng hồ cũng hơn 11 giờ rồi

- Cháu chào bác ạ

- Tùng à cháu, sao giờ này 2 đứa chưa về

- Dạ cháu và e Trang bị ngã xe, đang ở bệnh viện Vimec ở Times city

- Sao cơ, bị ngã xe. Ngã ở đâu, bị ở chỗ nào, cái Trang đâu, nó bị làm sao không.

- Bác bình tĩnh đi ạ, Trang ko sao đâu ạ

- Ở yên đấy, 2 bác đến luôn

Nghĩ đi nghĩ lại bấm bụng biết thế ko gọi cho xong. Giờ e Trang lỡ có làm sao thì chắc mình đi đầu xuống đất mất. Ông bà có mỗi đứa con gái cưng ở nhà. Thằng em của Trang thì đi du học được hơn năm rồi. Đúng là ko cái dại nào giống cái dại nào, cứ dính đến gái là đen đủ đường. Đang lẩm bẩm nghĩ lung tung thì 2 cô gái lần lượt đi ra. Nhìn có vẻ không nghiêm trọng lắm. Chân e Trang thì băng bó 1 ít. Còn cô gái tội đồ kia trông có vẻ nặng hơn. Nhìn khuôn mặt cô ta có vẻ lo lắng. 1 tay băng gạc chỗ bị xước, 1 tay xách cái túi màu đỏ cũ kĩ. 

- E có làm sao không Trang

- Cả 2 cô đều ổn rồi, có thể ra viện luôn. Về nhà nhớ giữ gìn, rửa vết thương thường xuyên. - bác sĩ nói - Anh ra kia thanh toán tiền viện phí nhé

Cô gái kia lanh tranh đi trước ra quầy. Mình dìu e Trang đi theo sau. 

- Chị ơi cho e thanh toán viện phí của 3 người đây ạ

- Hóa đơn của chị đây

- Cái…. Cái gì cơ….sao lắm thế ạ. Chị xem lại dùm e xem có nhầm lẫn gì không ạ.

- Dạ không chị ạ, đây là bảng giá dịch vụ chung bên e đã thế rồi.

Cô gái ấy cuống quít, khuôn mặt lo âu, tay cầm chặt tờ hóa đơn đi lòng vòng rồi mở ví ra, nhìn qua qua rút ra được 2 tờ 500k. Vừa lúc đó tôi dìu Trang đến gần

- E đứng đây đợi a - tôi nói với Trang

Rút trong ví ra cái thẻ ngân hàng đưa cho cô thu tiền

- Gửi chị, thanh toán giúp em

-Ơ… ơ….( cô gái kia ngơ ngác ) 

- Cô ko đủ tiền thanh toán, tôi cho cô nợ. 

Cô ta im lặng, cúi mặt xuống, tay cứ vân vê cái tờ hóa đơn

- Cảm ơn anh

Vừa dứt câu thì bố mẹ Trang chạy vào. Khuôn mặt lo lắng. Nhìn thấy cô bé 2 người sốt sắng

- Có sao không con

- Con không sao đâu, bác sĩ nói chỉ cần về uống thuốc là khỏi ấy mà. - Trang lại nhăn nhở.

Biết là cô bé cũng đau nhưng chắc làm thế cho bố mẹ đỡ lo

- Mà anh Tùng ơi, anh Tùng- Trang gọi - anh có làm sao ko

- Dạ cháu chào 2 bác, anh không sao, cũng nhẹ thôi, chấn thương phần mềm ấy mà.- Mình nói

- 2 đứa lần sau đi đâu thì cẩn thận, nó bảo đi chơi với cháu nên bác mới đồng ý cho đi. Thế làm sao mà 2 đứa lại ngã. 

- Dạ cũng lỗi tại cháu, cháu đi không để ý đâm vào người ta thôi ạ. 2 bác đưa e Trang về nghỉ đi ạ, xe e Trang cháu gửi ở cửa hàng sửa xe rồi ạ. Chiều mai cháu qua lấy rồi tối đem sang nhà cho. Bác cứ đưa e về nghỉ ngơi, mai không cần đi làm luôn đâu ạ, để cháu alo cho chú Quang xin nghỉ cho e vài hôm.

- Ừ, thế thôi bác về. Đi về đi con. Cháu cũng về nghỉ ngơi đi. Hay là về luôn với 2 bác, tiện thể có xe đây thì bác đưa về thôi

- Dạ thôi, nhà cháu ngược đường, phiền 2 bác, cháu bắt taxi về được rồi ạ.

E Trang còn ngoái lại nhìn mình, mặt mếu mếu, chắc là muốn mình về cùng đây. Xong đưa tay lên tai, ra hiệu chút gọi điện. Nhoẻn miệng cười vẫy tay cho cô nhóc ấy đi về với bố mẹ. 

Quay sang nhìn cái cô gái tội đồ kia, bây giờ mình mới nhìn kĩ. Cô ấy mặc 1 áo ngắn tay màu đỏ, quần kaki màu đen. Mình tiến tới

- Này cô

- Dạ

- Cô định đứng đấy mãi à, tôi thanh toán xong rồi, đi về thôi.?

- Thôi ạ!....

- Cô có vẻ thích “thôi” nhỉ. Chưa thôi được với tôi đâu.

- Anh….Đừng tưởng anh có tiền muốn làm gì thì làm nha.- giọng có vẻ dữ dằn hơn, mặt vênh hơn, nói xong quay ngoắt đi chỗ khác

- Ai bảo cô không có tiền, không có tiền cũng là 1 cái tội đấy

- Thế giờ anh muốn gì ở tôi? 

- Muốn cô đi về và mai 4h chiều gặp nhau ở chỗ sửa xe.

- 4h chiều tôi còn đang bận làm, lùi xuống 5 rưỡi đi.

- 4 giờ tôi đã nghỉ làm rồi, cô bảo tôi làm gì trong vòng 1 tiếng rưỡi, ngồi đợi cô hả? Tôi đâu có rảnh đến mức phải chờ 1 người như cô. Cô có lỗi cơ mà. Đã mất tiền thì chớ, giờ tôi lại phải ngồi đợi cô cơ đấy.

- Anh không chờ thì thôi, tùy anh. 

- Trông cũng hiền lành mà bướng phết nhở. Cho tôi số điện thoại của cô.

- 09…..88

- Có gì mai tôi gọi cô sau, giờ thì đi về. Nhà cô ở đâu?

- Tôi ở Bạch Mai, gần đây thôi

- Thế thì đi - Tôi kéo tay cô ta đi

- Này, anh làm gì thế, mẹ a không dạy tự tiện cầm tay người khác là bất lịch sự lắm à - cô ta quát lên

- Chân thì tập tễnh, tay thì băng, nhìn cô kiểu này tôi đoán cũng ko dám bắt taxi về đâu, vì cô đâu có tiền. Nhở ! để tiền ngày mai trả cho tôi đi.

- Anh… Không có tiền thì liên quan gì đến anh, tôi sẽ trả anh đủ tiền. Sao cái mồm anh lúc nào cũng mở mồm ra là tiền, tiền thế. Trông cũng có đến nỗi nào đâu mà khó ưa. Thế mà cũng có người yêu, chắc yêu tiền của anh chứ yêu gì anh.

- Cô…. Ừ đấy, thì sao. Mà người nhà cô đâu, sao ko gọi họ đến

- Tôi không thích.

- Không tranh cãi với cô nữa, đi về, tôi ở Kim Liên, gọi taxi rồi đi cả luôn.

- Tại sao tôi phải đi cùng anh

- Vì tôi là nạn nhân, cô là người có lỗi, đương nhiên tôi đòi hỏi cô phải thực hiện rồi. Tiền thì chưa trả.

Cô ta tỏ ra vẻ tức giận, quay mặt đi chỗ khác. Thế là mình gọi taxi rồi kéo cô ta lên xe ngồi

- Tôi nói cho anh biết, tiền taxi chia đôi, anh mà còn mở miệng ra mà nhắc đến tiền là tôi xuống xe đấy

- Rồi, ngồi im đi, đã đau còn lắm chuyện. Ko nhắc đến tiền, được chưa !

Thế là mình cùng cô ta cùng nhau về, ngồi trên xe chẳng ai nói câu nào, nhìn sang bên cạnh trông cái cô khó ưa kia thỉnh thoảng lại nhăn mặt. Chắc là do vết thương nên vẫn còn xót. Mà kể ra con gái mà chịu đựng được thế cũng giỏi, trầy chân, trầy tay mà chẳng kêu lấy 1 tiếng như bé Trang. Tới ngõ nhà cô ta

- Này, cô có tự đi được không đấy

- Tôi đi được, chào anh

- Đi cẩn thận, ko lại bị xe máy nó tông trong lúc đi bộ đấy. Mà nhớ mai đem theo tiền nhé. Tôi gọi với theo

Cô ta quay lại nhìn tôi với 1 ánh mắt nhọn hoắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy rồi quay đi. Ngồi trên xe, rút con điện thoại ra alo cho chú Quang

- Alo chú à

- Có chuyện gì mà gọi muộn thế cháu

- Dạ cháu gọi điện xin phép chú cho cháu với em Trang nghỉ vài ngày, tối bọn cháu đi chơi bị ngã xe

- Chết, thế có làm sao không, nghe giọng thì chắc cháu không sao rồi, nhưng còn cái Trang, có bị sao không

- Không sao đâu chú ạ, bị trầy xước tí phần mềm thôi. 

- Ừ, rồi yên tâm ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, đợt vừa rồi cháu cũng vất vả nhiều, nghỉ vài hôm đi cho lại sức.

- Vâng, cháu chào chú ạ

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, đống quần áo lộn xộn vứt đầy ghế. Haizz. Thôi kệ, mai tính, đi tắm rồi vào phòng đi ngủ, vừa đặt lưng xuống giường thì em Trang gọi

- Anh về tới nhà chưa

- Về rồi em, e có đau lắm không, sao không đi ngủ luôn đi.

- Đỡ đau rồi anh ạ, chú Quang lúc nãy alo cho bố e hỏi thăm, anh gọi cho chú à

- Ừ, anh xin lỗi. Tại a mà nhóc bị thương, lâu lắm mới đi chơi mà….

- Hihi, không sao đâu, cũng tại e nữa mà, trời mưa mà cứ đòi đi đó thôi. Mà a có đau lắm ko.

- Anh không sao, thôi e ngủ đi, mai a qua

- Dạ, a ngủ ngon nha!

Thật sự mệt mỏi, cái số mình nó lận đận, dính vào gái cũng khổ, mà ko dính vào gái lại càng khổ. Mọi hôm đi làm về mệt, chẳng có thời gian mà nghĩ ba cái chuyện linh tinh này. Sao đêm nay khó ngủ thế. Đôi mắt hình viên đạn kia nó cứ ám ảnh mình, chưa bao giờ mình lại xử sự 1 cách thô lỗ với con gái như vậy cả, mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

Qua 1 đêm dài, 8h sáng mình thức. Cố oằn lưng mà ko thể dậy nổi. Bụng thì đau, thôi nằm cố 1 lúc nữa vậy. Giá như có ng yêu, bây giờ có thể gọi để làm phiền, để nấu bữa sáng cho mình. Giá như… Ôi cái giá như, cuộc đời vốn dĩ bất công mà. Mình thì lao động quần quật không ngừng nghỉ, cách đây mấy năm nghe câu “ lao động hăng say- tình yêu sẽ đến” , vậy mà năm nào cũng đóng thuế cá nhân đầy đủ, lao động hăng như trâu húc mả. Tình yêu của mình vẫn chưa tới, chưa thấy cái duyên đâu mà cái số nó đã lấn át hết cả duyên rồi. 

Cuối cùng thì cũng lết ra khỏi giường được, thu dọn đống quần áo cho vào máy giặt, quét qua cái nhà. Chuông điện thoại reo.

- Anh dậy chưa vậy - e Trang gọi

- Dậy rồi, nhưng mà chưa tỉnh

- Vậy là chưa ăn sáng đúng ko?

- ah, ờ, chẳng ai mua đồ ăn sáng cho, cũng chẳng có ai nấu cho.

- Anh muốn ăn không? Mở cửa đi e đang ở trước cửa nhà a này

- Cái gì cơ…..

Mình ra mở cửa, thấy cô bé cầm theo 1 bịch bánh mì, 1 hộp sữa to loại 1 lít, 1 gói xúc xích sống.

- Giỏi, quá giỏi, làm gì mà giờ này e ở đây, mới hôm qua bị tông xe, sáng ra đã đứng đây nhăn nhở rồi. Bố mẹ để cho e ra ngoài à. 

- hì hì, bố mẹ đi làm hết rồi, e trốn đi đấy. Với lại e đi taxi mà. E biết hôm nay a cũng nghỉ,đoán a ko có việc gì làm lại dí mắt vào cái máy tính, cho nên e quyết định sang đây chơi. Dùng máy tính nhiều mắt lồi ra như ốc bươu rồi kìa. Êu êu

- Thế thì tốt quá, có ô sin đến làm việc nhà cho mình rồi. Tuần trước đi công trình xong a về quê luôn. Mà chả biết tiểu thư có biết lau nhà với nấu cơm không nhỉ 

- Lau nhà với nấu cơm thì biết, nhưng chả lẽ a bắt người ốm nấu à, e lại là khách nữa. Thôi a tự xử đi, hehe, e đi vòng vòng xem nhà a có gì chơi ko. À a ốp trứng với rán xúc xích lên nhé, e ăn với. Sáng h e chưa ăn đâu

- Ờ

Đúng thật là, sao lúc ở công ty thì nghiêm túc thế, đến nhà mình thì tự nhiên như ruồi. Đối phó với cô bé này cũng chẳng phải dễ. Thấy con bé chui vào phòng ngủ mình. Mà thôi kệ

- Ra ăn sáng Trang ơi

- Vâng, e ra luôn

- Ăn xong là về luôn đấy nha, bố mẹ về lại ko thấy đâu lại cuống lên

- Chưa gì đã đuổi. Vâng- em đi cho anh vừa lòng, khách mà cũng đuổi, bảo sao người yêu còn chẳng có nói gì ế là phải. Hay anh là Gay , hí hí

- What… Thích về luôn hay ăn xong rồi về .

- E đùa thôi mà, hì hì, e ăn e ăn. Mà này a ơi, cái ảnh ở đầu giường anh…

Mình lấy miếng xúc xích đút vào mồm e ấy để khỏi phải nói.

- Ăn đi cho béo, hỏi nhiều

- Ko trả lời thì thôi, sớm muộn gì e chả biết, hehe

Mình im lặng, cũng chẳng dám nói thêm gì nữa. Nói gì thì nói, e nó đã để ý thì kiểu gì cũng mò ra được. Cái gì đến cũng phải đến thôi. haizzzz.

- Mà Trang này, sao e ko yêu ai đi, 23 tuổi rồi, ko yêu là phí tuổi thanh xuân đó

- Anh đúng là khờ mà, bảo sao, nhiều khi e nói gì anh cũng tin. Người lớn gì mà tồ như trẻ con

- Ơ cái cô này, nói anh thế à. Không định lấy chồng hả

- Lấy chồng á ? Lấy chồng chỉ là đi chụp ảnh, mặc váy, với ăn cỗ, xong đếm tiền. Chán òm

- Tôi đang nghe cái gì vậy trời

- Hì hì, mà thôi e đi về đây, a dọn dùm e đống bát đĩa kia nhé. Ở lại lúc nữa khéo anh lại ca thán. Người gì mà khó tính khiếp.

- Ừ, e về đi, xuống dưới gọi taxi, chiều a đi lấy xe a đem qua nhà cho

- Vâng 

Cái cô bé này, chỉ có hành người khác thôi, đúng là tiểu thư, ở nhà chắc được bố mẹ chiều, nên đâm ra cái gì cũng biết, nhưng nghĩ cho cùng thì nhiều thứ chẳng biết cái gì, ngây thơ vô số tội. Sáng sớm qua chẳng giúp được cái gì, để lại đống bát đĩa cho mình rửa, ăn thì ko ăn, sữa đổ ra ko uống, bánh mì với xúc xích ăn được 1 nửa, trứng thì ăn mỗi lòng trắng. Cái miệng để ăn với để nói, cô nhóc này chỉ nói là giỏi.

Thu dọn nhà cửa đâu đấy xong ngủ nghỉ, 3 rưỡi chiều quần áo chỉnh tề để đi gặp đồ dở hơi tội đồ kia, nghĩ thầm quả này phải cho cô ta 1 phen ra trò mới được. Đến nơi thì cũng gần 4 giờ. Hỏi tiền thanh toán sửa cả 2 xe. Ông chủ bảo hết 500k 2 xe, còn con vespa bị xước thì phải hôm khác đến ông í bả rồi sơn lại chỗ xước cho, chứ giờ ko có thợ làm. Cô ta chưa đến nên mình cũng trả luôn. Kiếm quán cafe gần đó ngồi, tiện thể gọi điện cho cô ta

- Alo ai đấy ạ

- Là cái người tông vào cô hôm qua đây. Sao ! 4 giờ rồi mà ko thấy mặt mũi cô đâu vậy

- Tôi còn đang làm, đã bảo anh hôm qua là hẹn nhau 5 rưỡi cơ mà

- Có nghĩa là giờ cô bắt tôi phải chờ cô 1 tiếng 30 phút nữa

- Tùy anh, không chờ thì a về đi, ko lấy tiền thì về luôn đi !

- Cô tưởng tôi cần tiền của cô á . Đã sai lại còn lên giọng à. Bực mình. 

Cô ta cúp máy luôn, đã thế ở lại gặp bằng được, phải làm căng, để con gái nó mà nhờn với mình 1 lần thì ko được. Sĩ diện đàn ông cơ mà. Ngồi im ở quán sửa xe đợi cô ta ko ra quán cafe nữa, 5h15 cô ta đi xe ôm đến. Mình đứng dậy 

- Kể ra cũng cô cũng có ý tốt, bắt tôi đợi hơn 1 tiếng, và cô đến sớm so với cái lịch hẹn của cô 15 phút, thiện chí gớm

- Cho chết

- Gì cơ, cô bảo tôi chó chết á - Lúc đó mình không nghe kĩ

- Tai anh nghễnh ngãng à. Chú ơi cháu gửi tiền sửa xe với ạ, 2 xe này ạ

- Cậu kia trả tiền rồi - ông chủ sửa xe bảo

Cô ta quay sang mình

- Đồ lanh chanh, cầm đèn chạy trước ô tô.

- Này nha, tôi ko muốn lãng phí thời gian nên tôi trả cả, chút đi uống nước tôi đòi cho bằng hết. Đi theo tôi, đằng kia có quán cafe, đi rồi nói chuyện. 

Cô ta lẳng lặng đi theo tôi, cái chân vẫn còn đi cà nhắc, mặc cái áo dài tay màu trắng với quần âu màu đen,trông cũng ra dáng dân công sở. Hôm nay cô ta để cột tóc búi rối, trông cũng xinh xắn. Để lộ ra cái cổ trắng ngần, lơ thơ vài sợi tóc bám sau gáy. CHẳng hiểu sao mình rất thích nhìn từ sau như vậy nữa 

Ra đến quán cafe

- Anh chị uống gì ạ - phục vụ hỏi

- Tôi uống nước cam

- 2 nước cam em ạ - thật ra mình ko thích nước cam lắm, nhưng cố tình để trêu ngươi cô ta xem sao

- Đàn ông lại đi uống nước cam, yếu đuối - lại lẩm bẩm

- Kệ tôi, cô mà gọi tôi là đồ yếu đuối nữa cô biết tay tôi đấy nha.

- Tai thính phết nhở - tay bụm miệng cười

- Thôi, không cãi nhau với cô nữa, vào việc luôn, tôi cũng không có thời gian. Cô tính sao về chuyện hôm qua

- Tôi đúng là người có lỗi, anh xem hết bao nhiêu tiền tôi gửi, nhưng cũng tại anh chị 1 phần, chứ ko phải lỗi tại tôi hoàn toàn, xe tôi cũng hỏng, người cũng bị thương. 

- Rồi, bây giờ thế này. Tiền viện hôm qua hết gần 3 triệu, cô xem hóa đơn rồi đấy, hóa đơn cô cầm, 3 phần ăn nhẹ lúc điều trị xong + với lúc cấp cứu 3 người. Tiền sửa xe hết 500k, nhưng thôi tôi bỏ qua tiền sửa xe, 2 triệu rưỡi tiền viện phí cô lo.

Cô ta lôi ví ra, lục hết các ngăn được 3 tờ 500k, với 1 tờ 200k, tiền lẻ ko tính.

- Anh….có thể cho tôi nợ được không, ở đây tôi có gần 2 triệu thôi. 

- Tôi ko có thói quen làm phước cho người không quen biết.

- Thật sự tôi vừa mới rời công ty cũ, chưa tìm được việc làm mới. Tôi hứa sẽ trả anh đầy đủ. Nhưng mà ai bảo ai kêu chở vào cái bệnh viện đó làm gì cho đắt, thiếu gì bệnh viện đâu - mắt rơm rớm, bối rối nhìn tội lắm

- Thì gần đấy có bệnh viện đó, với lại khám ở đấy sạch sẽ, chất lượng tốt. 

- Nhưng anh phải biết khả năng chi trả của tôi có hạn thôi chứ

- Lúc đau còn nghĩ đến khả năng chi trả à, tôi trả hộ cô hết rồi đấy thôi, có mấy triệu cứ mặc cả, lèo nhèo.

- Có mấy triệu! Có mấy triệu mà anh đòi tôi kinh thế, sao ko làm từ thiện cho tôi luôn đi !

- Cô đang làm thơ đấy à, mơ đi. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi, giờ lại bảo nạn nhân trả tiền viện phí cho người gây tai nạn à. Ngược đời

- Nhưng mà thật sự tôi rất khó khăn trong thời gian này - cô ta cúi mặt xuống , cốc nước cam còn nguyên

- Thôi không phải than nghèo kể khổ làm gì. Ở đây tôi cầm 1 triệu, cô cầm 700k kia về lo liệu mà tìm việc đi. Viết địa chỉ nhà, viết số điện thoại của người thân cô vào đây. Nói chung là bố mẹ, anh chị, ai có thể liên lạc được với cô thì cô viết vào. - Tôi đưa cho cô ta tờ giấy và cái bút

- Số tôi anh có rồi, còn số này là số của đứa em ở cùng phòng tôi. 

- Em cô tên gì

- Ngọc

Tôi cầm điện thoại lên gọi vào số máy mà cô ta vừa viết 

- Alo

- Ngọc à

- Vâng, ai đấy ạ

- À, anh được đứa bạn nó cho số, nó thách anh gọi điện cho e ấy mà. Nó bảo e xinh đẹp, còn đố anh tán được em

- Anh nào vậy

- Bí mật, thôi chào em nha

Tôi tủm tỉm cười

- Đồ mặt trơ, anh không biết ngại là gì à - cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn

- À tất nhiên là không khi nói chuyện với cô, còn với người khác tôi ngại bình thường, nhiều lúc còn ngại dã man là đằng khác  Mọi chuyện cũng xong rồi đấy nhỉ. Cô uống nước cam đi

- Không phải mời, tất nhiên đồ free là phải uống hết rồi, anh luôn giành trả tiền mà, lần này cũng trả nốt nhé

Cô ta cầm cốc nước cam lên ực phát hết luôn xong đặt cái cốc xuống bàn “cộp” 1 tiếng.

- Chào anh, tôi về

- Uhm, cô về đi. Chúc cô buổi tối ngon miệng

Thế là cô ta quay ngoắt lại, vẫn ánh mắt đấy, làm tôi giật cả mình. Sau khi cô ta ra về, tôi ngồi 1 lúc nữa, trong tay cầm tờ giấy lên xem địa chỉ . Tính toán- từ nhà mình đi đến đó mất 2 km. Mà quên số điện thoại cô ta cho hôm qua còn chưa lưu. Tên cô ta cũng quên không hỏi. Thôi đặt bừa đi vậy. Có số điện thoại, có địa chỉ , từ nay có trò để chơi rồi. Lâu lắm mình không có hứng như bây giờ !

Xong xuôi việc cũng đến khoảng 6 giờ. Rút phone ra gọi cho bé Trang

- E nghe nè anh

- Giờ a đem xe qua nhé, e ở nhà không?

- Không ở nhà thì ở đâu nữa, a qua luôn đi, nhanh nhé, e bảo mẹ nấu cơm luôn. Nhá nhá

- Định không để cho anh nói à, chưa hỏi ý anh thế nào đã nói mẹ nấu cơm!

- Hì, anh Tùng của e dễ tính lắm mà, với lại anh có 1 mình, ăn 1 mình suốt rồi, sang nhà e ăn có làm sao. Mà bố e đây này, anh nói chuyện với bố e nha

- Ơ

- Tùng à cháu, sao bảo hôm nay cháu sang - bác trai nói

- Bố, bố, bố bảo anh í sang ăn cơm đi ( vẫn nghe thấy tiếng cô bé nói vọng vào)

- Dạ, cháu vừa đi có việc, giờ cháu đem xe qua cho Trang ạ.

- Ừ, sang đi, bác có ít rượu ngon mới được biếu.

- Dạ vâng

- Anh thấy chưa, bố em mời anh sang đấy nhé - Trang láu lính

- Vâng, thế ai vừa nói với bố, để bố bảo a sang ăn cơm, giấu đầu hở đuôi kìa.

- Hì, tấm lòng của e cũng như của bố thôi. Mà a đi luôn đi

- Rồi, gì mà cứ cà cuống lên vậy, a đi đây

- Ok sếp

Mình đứng dậy tính tiền rồi lấy xe qua nhà bé Trang. Trên đường đi, lại nghĩ đến cô ta, bao nhiêu câu hỏi tò mò, nào là tên gì, bao nhiêu tuổi. Nói chung là cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Đến nhà e Trang, gặp 2 bác ở nhà cả.

- Tùng đến rồi à

- Dạ, cháu chào 2 bác

- Vào nhà đi cháu. Trang ơi, anh Tùng đến này. Cháu ngồi đi, bác đi vào xem chị giúp việc nấu nướng xong chưa. 

- Vâng, cứ để cháu tự nhiên

Nhà e Trang do tay mình tự thiết kế, mới xây năm ngoái. 2 bác là bạn làm ăn với ông chú nhà mình. Hồi đó mình làm gần như không công, vừa làm vừa lấy mối quan hệ, coi như ngoại giao, vì bố Trang cũng đầu tư bất động sản. 

- Cháu hôm nay thế nào rồi, còn đau lắm không - bác trai hỏi

- Dạ , cũng đỡ nhiều rồi bác ạ, chỉ đau lưng chút thôi, chân thì hơi sưng, đi lại ko vấn đề gì bác ạ

- Ừ, mà này, bác mới xin được giấy phép xây dựng 1 khu đô thị nhỏ nhỏ ở bên Gia Lâm. Bác gửi hồ sơ quy hoạch cho ông Quang rồi đấy, bác muốn cháu làm giúp bác, vì bác chỉ bán đất, còn xây dựng là do người mua bỏ vốn xây nhưng phải theo kiến trúc của mình đưa ra.

- 1 mình cháu thì sao làm hết được ạ 

 Nhưng bác nói thế thì cháu cũng cố, đợt này công ty cũng nhiều việc, bác cứ tác động chỗ chú Quang, cháu giúp được gì cháu giúp ạ, ít nhất là qua khâu kiểm duyệt, vì cháu là trưởng phòng mà !

- Ừ, vậy cứ thế nhé, nhờ cháu cả đấy.

Bé Trang lon ton xuống

- Anh đến rồi à, e đợi anh mãi ( cười rõ tươi)

- Đấy cháu xem, cả buổi chiều nó quằn quại ở trên phòng, ngủ không ngủ, thỉnh thoảng lại “ôi giời ơi”. Chẳng biết nó ôi giời ơi cái gì. Bác rủ xuống nhà xem phim cùng bác nó cũng không, hỏi ăn cái gì cũng không. Lúc cháu gọi điện thoại với bác nó mới cười tí đấy

- Bố thật là, lúc đó chân con đau, trong người khó chịu, mọi hôm đi làm, hôm nay bố mẹ bắt con loanh quanh ở nhà chán òm. 

- Thôi được rồi, khỏi ốm đi , muốn gì bố dẫn đi mua. Chỉ được cái bao biện là giỏi

- Con gái bố mà lị! 

Đúng là tiểu thư, bố mẹ chiều chuộng. Nhà giàu không lo chết đói. Chẳng biết sau này cô bé lấy chồng vào thì có thay đổi cái tính trẻ con không nữa. Mình nói thì hầu như lúc nào cô bé cũng nghe, chắc mình khó tính.

- E vào nấu cơm phụ mẹ đi, chưa biết nấu cơm không lấy được chồng đâu 

 - Mình trêu

- Tất nhiên là cắm cơm bằng nồi cơm điện e biết làm, đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi. Hơ hơ

- Chỉ được cái lẻo mép.

- Còn hơn anh nhé, a cứ như vậy thì ai dám đến gần anh, hở ra là chê, cái gì không vừa ý cũng nói. Bảo sao chả có đứa con gái nào dám đến gần anh - trừ em, hehe

- Thôi 2 đứa vào ăn cơm, mẹ gọi rồi kìa - bác trai nói

Ăn xong mình cũng xin phép 2 bác về luôn. Ra cổng gọi taxi, e Trang đi theo tiễn mình

- Anh về cẩn thân nhé

- Anh đi taxi đương nhiên là cực kì cẩn thận rồi 

- Người ta nhắc đâu có thừa, anh thì lúc nào cũng vặn vẹo

- Còn e thì lúc nào cũng đáp trả được mấy câu anh vặn đó thôi, có vừa tí nào đâu

- Không phải ai e cũng đối xử như vậy đâu

- Tức là lúc nào e cũng cãi anh, còn người khác e luôn nghe lời ngoan ngoãn chứ gì. Nhưng mà a thích lúc nào e cũng như vậy với anh

- Anh này, người khác e mà ko thích còn lâu e mới quan tâm, e quý anh, quan tâm a e mới vậy thôi

- Hôm nay sến thế

- Thôi về đi ông tướng ế vợ, không cho ở đây nữa đâu ( mặt ngại ngại )

- Ế mà tự tin như anh thì thuộc dạng cực hiếm nha

- Vâng, anh cái gì chả nhất, giỏi này, khó tính này. Nhiều lúc dở hơi này, lúc thì xấu trai, lúc thì đẹp trai. Nói chung là e chả biết đường nào mà lần. Đúng là dân kiến trúc

- Ừ, anh cũng thấy mình thế - tôi giọng trùng xuống, lảng mặt đi chỗ khác. Thôi a về đây

- Vâng, về nhà alo cho e nha

Ngẫm cho cùng thì cô bé nói cũng có lí. Hâm, dở, lúc đẹp trai, lúc xấu trai, lúc phong độ, lúc thì mờ nhạt. 2 năm nay mình đã cố gắng rất nhiều để được như bây giờ. Cũng trả giá nhiều, có những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã, nản lòng, muốn buông xuôi. Nhưng rồi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến việc 1 ngày nào đó mình phải trả thù. Đêm về nằm xuống giường, nhìn vào cái ảnh mình lại càng phải cố gắng hơn. Cuộc đời mình đã phạm phải 1 sai lầm, 1 sai lầm mà chính mình không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng vấp ngã nhiều mình mới chiêm nghiệm được những điều mà ngaỳ xưa mình sống chỉ biết những thứ trước mắt. Có nhiều người còn không được như mình, nhiều người còn khổ, còn phải chịu đựng những điều khủng khiếp hơn mình. Thế nên cuộc đời này vẫn sẽ đẹp khi mà mình còn cố gắng. Cố gắng để trả thù

Cuối cùng cũng về đến nhà, lúc tối uống rượu với bố e Trang vài chén cũng ngất ngây tí chút. Trút bỏ bộ quần áo, đi tắm rồi lên giường ngủ. Cầm điện thoại lên nghịch lung tung, nhắn tin cho e Trang thông báo về đến nhà rồi. Tự nhiên nảy ra trong đầu cái ý nghĩ định gọi cho cô gái rắc rối kia. Nhưng chưa biết lấy cớ gì gọi. Bấm liều vậy

- Alo, ai...vậy… ạ ( giọng ngái ngủ)

- Chủ nợ của cô chứ còn ai

- Chủ nợ nào cơ ạ

- Vừa mới gặp lúc chiều đã quên rồi à 

- Anh gọi có chuyện gì không

- À, tôi hỏi thăm e Ngọc xem đã ngủ chưa ấy mà 

- Ngủ rồi. Mà 11h rồi anh không ngủ lại đi làm phiền người khác vậy hả 

- À, tại chiều nay nghe giọng e Ngọc dễ thương quá, nên giờ tôi muốn nghe lại ấy mà 

- Anh...đúng là có vấn đề

- Tất nhiên là có vấn đề, vấn đề ở đây là tôi nhớ e Ngọc nên định nhờ cô chuyển máy cho em í thôi mà

- Đồ dở hơi

Nói thế xong là cô ta cúp máy, ngày gì không biết. 2 bà thím bảo mình dở hơi, lúc tối thì e Trang, bây giờ lại đến cô ta. Gọi lại lần nữa

- Anh có định để yên cho tôi ngủ không

- Có chứ, nhưng để tôi nói đã

- Nói nhanh, nói nốt lần này, anh còn gọi nữa là tôi tắt máy đấy

- Rồi, hỏi thăm cô tí thôi. Tối nay cô ngon miệng chứ

- Ngon, đến nỗi ăn cơm còn buồn nôn

- Ai làm gì cô à, hay là cô nghén 

- Anh không thấy là tôi tử tế với anh lắm rồi hay sao, tôi không có thời gian để đùa. Mà sao anh phát ngôn toàn nhưng anh cứ vặn vẹo tôi hết lần này đến lần khác, tôi phải làm sao chứ, tôi mệt mỏi vì anh lắm rồi, đồ điên, đồ khùng, giá không gặp anh hôm qua thì hôm nay tôi cũng ko phải nghỉ việc, giá không gặp anh tôi không phải đi vay tiền. Anh nghĩ tôi có nhiều tiền như anh à, anh nghĩ a cho tôi nợ tiền là anh có quyền chọc ngoáy tôi, mỉa mai tôi à. Ít ra tôi còn có lòng tự trọng, tôi đã bảo trả anh đầy đủ là trả anh đầy đủ. - cô ta vừa nói vừa khóc, mình nghe thấy tiếng sụt sịt

- Xin lỗi - Theo cảm tính, mà chả hiểu sao lúc đó mình lại xin lỗi cô ta nữa. Lâu lắm rồi mình chẳng xin lỗi 1 đứa con gái nào hết

- Xin lỗi thì có ích gì, xin lỗi mà anh có tìm lại việc cho tôi được không, xin lỗi mà lúc nào anh cũng gây sự với tôi, làm ơn để tôi yên, cút đi.

Thế là cô ta cúp máy. Tôi ngẩn người, chẳng biết nói gì hơn. Nghĩ cho cùng thì cô ta cũng ko đáng để mình đối xử như vậy, từ trước đến giờ mình luôn làm ngơ với tất cả mọi đứa con gái, trừ bạn bè, trừ e Trang. Giờ mình lại dở hơi đi chọc vào tổ kiến lửa kia. Lại “ dở hơi” ! Mình đúng là dở hơi

p/s: Thật sự mình hôm nay rất mệt, vì đi làm về muộn, việc thì ngập đầu ko muốn thất lễ mọi người nên cố ngồi đến giờ này, mắt thì díu vào, chắc mình viết cũng lủng củng, ko được mạch lạc như mọi hôm, các thím thông cảm. Hôm sau mình viết bù. Cảm ơn các thím đã quan tâm

Vắt tay lên trán nằm nghĩ, từ trước đến giờ mình quá đáng với cô ta lắm sao? Theo cách nhìn của 1 đứa con gái thì mình chắc là tồi tệ lắm. Nhưng cô đâu có biết, tại sao tôi lại ghét con gái đến vậy, tôi đã từng sợ con gái, cho đến bây giờ tôi không dám yêu 1 ai, dù chỉ là 1 tí chút cũng ko hề có. Thế mà bây giờ tôi lại thừa thời gian để làm phiền cô, để chọc ghẹo cô. Cô chỉ là 1 người rất đỗi bình thường. Chẳng lẽ cuộc đời tôi lại chông chênh 1 lần nữa sao?

1 tuần sau. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Buổi sáng thức dậy vào lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đến 7h đi làm. Lúc thì mì tôm, lúc thì bánh mì, không thích thì nhịn. E Trang thì mới đi làm được vài hôm, cũng vui vẻ bình thường như mọi hôm, chẳng có gì thay đổi. Tôi cũng quên không gọi điện cho cô ta để đòi tiền. Chẳng biết cô ta giờ ra sao. Mà tôi quên cũng ko để lại số điện thoại cho cô ta. Dùng dịch vụ giấu số của vinaphone 4 năm nay rồi, còn 1 máy sim mobi thì ít khi dùng đến. Cho nên khi gọi cho người quen là họ biết ngay là mình, vì chẳng bao giờ hiện số gọi đến. Cô ta cũng đâu có hỏi số điện thoại mình. 

Sáng sớm bước vào cửa công ty , lên tầng 3 gặp e Trang đã đến từ sớm

- Em chào sếp

- Ừ, sếp chào em

- Hì, anh gặp chú Quang à, chú chưa đến anh ạ

- Thế thôi a lên phòng a đây

- Ơ khoan đã, e có cái này cho a nè. - cười tươi đưa cho mình 1 túi, chả biết đựng gì

- Gì thế nhóc, định hối lộ sếp à

- À không, tí về phòng a mở ra thì biết - Nói xong cô bé cúi mặt ngượng ngùng

- Lần trước thì hối lộ nước hoa, không biết lần này hối lộ cái gì nữa đây hả, sếp thì chưa có gì cho nhóc cả - Mình cũng bối rối

- Anh đưa e đi chơi là được rồi mà . hì hì

- Mà thôi, a đi đây, đứng đây người ta dị nghị, lại bảo anh và e yêu nhau thì chết

- Người ta thì kệ người ta - anh Tùng hấp dẫn mới là của em! 

- Thơ thẩn sến quá đi, bye nhóc nhé

Ko cười ko được với cô nhóc bầy hầy này. Bước vào phòng thì mọi người đến hết rồi. 

- Chị Linh, làm xong phần quy hoạch chỗ đất bên Gia Lâm chưa?

- Chị chưa, chắc chiều mới xong

- Chị làm nhanh đưa e xem - Mọi người chú ý này, chiều nay 3h đến phòng họp chung dưới tầng 3 nhé. 

Bước vào phòng làm việc của mình. Mở cái túi e Trang đưa cho thì thấy 1 cái áo lascote màu tím than ngắn tay gói cẩn thận trong hộp. Mở ra thấy 1 tờ giấy

- Hôm qua bố dẫn e đi sắm đồ, e thấy đẹp nên mua cho a đấy. Ko vừa thì đưa e đổi cái khác cho nhé. -__- 

Đúng lúc mình ko có áo mặc, mới sang mùa hè nên chưa mua gì cả. Nhưng Trang à, sao e tốt với anh thế, anh không nhận thì không được, mà bây giờ nhận thì a phải làm sao với e đây. E ko nói, mà a cũng không nói. Thôi, kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Ngồi làm việc đến 5 giờ chiều thì có điện thoại.” Nhật calling” 

- Anh đang ở đâu thế

- Đang ở công ty, có việc gì thế 

- Tối mấy anh em mình tụ tập đi

- Ờ, thế mấy giờ đi

- 7 giờ anh nhé, dẫn cả chị Trang đi nữa nhá, e điện cho chị Trang rồi đấy

- Ơ hay cái thằng này, mày gọi chị Trang đi làm gì 

- Hì, có chị Trang đi càng vui chứ sao, có chị í đi anh mới nói nhiều, còn đâu toàn than nghèo kể khổ rồi im im. À hôm nay e dẫn người yêu e ra mắt cho a duyệt.

- À được, tuổi trẻ tài cao. Liều hơn anh mày rồi đấy. Thế ăn ở đâu

- Nấm Việt như mọi khi thôi

- Ờ, cúp đi, để a làm lúc nữa rồi đi luôn, ko về nhà nữa

Cũng lâu lắm rồi không đi ăn uống với Nhật, nó là thằng em con nhà bà cô - e gái bố tôi. Vì không có anh chị em, tôi coi nó như em trai mình vậy. Anh em cũng có nhiều kỉ niệm với nhau. Lúc đói, lúc khổ gần như trải qua cùng nhau hết. Ngồi đến 6 giờ, e Trang gọi điện cho mình

- Anh, chuẩn bị đi chưa?

- Đi đâu cơ

- Ơ, Nhật nó chưa gọi điện cho anh à

- À gọi rồi

- Thế nó không nói gì với anh hả

- À có, nó bảo đi ăn với nó + người yêu nó

- Ơ thế nó ko bảo có e nữa à

- À có.

- Anh định câu giờ phải không.

- Câu giờ ai cơ - mặt tỉnh bơ

- Thôi đi ông tướng, nghỉ làm đi, e đã bảo mắt anh to như ốc bươu rồi, làm nữa mai nó lồi ra như quả bóng bàn cho xem

- Nhưng mà chưa xong

- Chưa xong cũng vứt đấy, a ko xuống là e lên phá ko cho a làm đâu đấy

- Giỏi thì lên đây

- Giỏi thì a xuống đây. Lêu lêu.

Nhiều khi nói chuyện với cô bé lại phì cười. 5 phút sau tự nhiên e Trang mở cửa phòng mình, kiểu dáng hùng hổ đi vào, 2 tay chắp vào hông, đứng trước bàn làm việc

- E lên rồi đây, anh có nghỉ không e còn biết lối

- Nhưng mà…

- Xuỳ xuỳ. Nhưng nhị gì, e phá ko cho a làm nữa đó, hết giờ làm việc rồi

- Thôi cho a xin 10 phút nữa đi

- Lần này e tha, nhưng e sẽ ngồi đây chơi

- Ngoan thế có phải là tốt không.

Cô bé ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra nghịch. 1 lúc sau máy mình có tin nhắn đến

- Anh có biết là để phụ nữ chờ là đàn ông không galant chút nào không ?

Mình xem qua lại đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục công viẹc. Tin nhắn lại đến

- Anh có biết là e đang nhìn anh không

Mình ngước mặt lên nhìn cô bé. 5s mình và cô bé nhìn nhau ko chớp mắt. Thế rồi cả 2 lại nhìn xuống, lại thấy tội tội cô bé. Nghĩ cho cùng thì mình cũng có làm được đâu, cô bé cứ liên mồm,ko nói thì lại nhắn tin, ko nhắn tin thì lại nhìn, ở lại lúc nữa ko biết giở trò gì

- OK, let’ go 

- Yeah! Sếp “muốn nằm “

- Đúng là…Mà đợi a vào nhà vệ sinh thay cái áo, mặc áo này đi chơi không thoải mái cho lắm, anh sẽ trưng dụng luôn cái áo e vừa đưa cho. Mà lần sau mua áo thì mua nhiều nhiều tí , tặng có 1 cái thôi à 

- Tặng 1 cái 1 thôi, hay chủ nhật đi với em, e lựa cho a mấy cái luôn

- Để xem thái độ từ giờ đến chủ nhật của e đã, còn phải suy xét. He

Vào nhà tắm, thay cái cái áo xong

- E biết ngay mà, mặc áo e mua là rực sáng luôn cả 1 vùng hào quang quanh người anh luôn

- Thật

- Chả thật thì sao, e còn biết anh mặc size gì nữa, nên đương nhiên là vừa vặn, nhìn thế này ai bảo zai 25 tuổi. Nhỉ?

- Ko phải nịnh anh, a ko định cưa sừng làm nghé đâu

- E nịnh chứ có phải ng khác nịnh đâu mà lo, cứ sướng đi anh. 

- Thôi đi nào, người gì mà nói nhiều kinh

- Vâng, mà đi xe e hay đi xe anh

- Tuỳ e, thích ngồi xe đẹp thì đi xe của e, thích ngồi xe xấu thì đi xe của anh

- Gớm, xấu với chả đẹp, đi xe của e đi, e hôm nay mặc đầm. Đi xe của e lúc về a lai e về, xong sáng mai qua đón e. Lợi cả những 4 đường chứ không phải đôi đường nhé 

- Ờ, đi thôi

Mình và e Trang 7 giờ có mặt ở quán Nấm Việt, lấy phone alo cho Nhật

- Ngồi chỗ nào

- Tầng 2 anh, lên là thấy liền

- Ừ, đi thôi e

Lên đến nơi thì thấy Nhật cùng 1 đứa con gái ngồi 1 bên đợi sẵn rồi

- Em chào anh chị

- EM chào anh chị ạ - đứa con gái đi cùng Nhật

- Ừ, đến lâu chưa em -mình nói

- Em vừa đến đc dăm phút, anh chị ăn gì gọi đi

- Phở cuốn cho anh

- Phở cuống cho chị- Trang nói chen vào

- Ơ - mình quay sang nhìn Trang, cô bé lại nhe răng ra cười.

- haha, đúng là tâm đầu ý hợp, mà dạo này chị Trang xinh thế, xinh thế thì anh Tùng sao chịu nổi

- Vậy mà anh Tùng nhà chú toàn bắt nạt chị thôi đấy - Trang nói

- Anh đâu dám, mà giới thiệu bạn đi, để bạn ngồi im thế à 

- Quên mất, đây là Ngọc, bạn gái e

- Cua gái ko rủ anh đi cùng, mày có tội to- tôi trêu

E Trang và e Ngọc đều cười, nhìn thoáng qua thì e Ngọc cũng thuộc dạng ưa nhìn, chứ không xinh lắm, không xinh bằng e Trang, với lại cách ăn mặc thì ko được như e Trang. Mà thôi chẳng quan trọng, miễn sao e mình nó ưng, 2 đứa yêu nhau là được rồi. 

- Giới thiệu tiếp đi, ngồi đực ra đấy à, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đi làm hay còn đi học

- Lại khó tính, cứ từ từ rồi giới thiệu e ạ. Anh như ông cụ non í . - e Trang nói

- Ừ thì từ từ. Nhật này, từ lúc anh mặc cái áo mới này ko thấy mày chê nhỉ - mình cười

- E mà chê, 1 là chị vặn cổ e từ trước ra sau, 2 là đừng mơ chị dẫn đi mấy chỗ hay ho nhé cưng- Trang nói

- Haha, hoá ra ông anh nhà tôi hôm nay được chị mua cho cái áo mới, trông cũng được đấy chứ. E nói thật, anh mặc áo ngắn tay kiểu này có khi còn đẹp hơn mặc áo dai tay công sở khi đi làm, trông đứng đắn quá. Bảo sao ngày xưa lúc chị Trang chưa đến cũng chả có đứa con gái nào dám lại gần. 

- Trang, e cho nó ăn cái gì mà giờ nó lại đứng về phe e vậy hả - cười

- Đâu tại chú ấy tự nguyện đấy chứ . hì hì

- Vậy thì phải công nhận 1 điều là body a đẹp nên mặc áo gì cũng đẹp, nhở. 

Ngồi nói chuyện 1 lúc, mình và thằng Nhật uống hết 1 chai vodka men to + với 1 chai men nhỏ, 2 anh em cũng phê phê. E Ngọc mới gặp thì cũng ít nói, chỉ nói dăm ba câu về chuyện học hành gia đình. Ngọc thua Nhật 2 tuổi, đang là sinh viên. 

- Này, có người yêu rồi, cố mà học để cuối năm ra trường, đưa e Ngọc về ra mắt rồi lo tính chuyện cưới xin đi - mình nói với Nhật

- Gì mà sớm thế anh, nhưng mà e thích cưới vợ 

- Ko sợ thằng nào nó tán mất e Ngọc à

- À, anh nói e mới nhớ. Có chuyện này kể cho a. Hôm trước lúc e với Ngọc đang đi chơi thì có điện thoại điện vào máy Ngọc, cũng không có số như của anh í. Bảo là định tán Ngọc. Chả biết thằng bỏ mẹ nào. E mà biết thằng nào e đấm cho vêu mồm, dám nhòm ngó người yêu e à .E nhỉ- Nhật quay sang Ngọc cười

- Hì, e cũng chả biết là ai, tự nhiên hắn ta gọi cho e rồi bảo là có đứa bạn của hắn thách tán được e. - e Ngọc kể

Thôi chết tôi rồi, thôi quả này xong rồi. Kiếm đâu cái lỗ để chui xuống đây. Lần này thì đúng là ông lão đánh cá và con cá vàng rồi ( e Ngọc hôm nay lại mặc áo màu vàng ). 

- Ờ, thế à. A ui, sih, tự nhiên bụng a khó chịu quá, hình như dạo này a bị dạ dày, chắc uống nhiều

- Thế thôi đi về đi a, cũng 9 rưỡi rồi

- Ừ, e cầm lấy này, xuống dưới thanh toán - Mình đưa ví cho Trang 

- Thôi để e

- A bảo là để anh- mình trừng mắt

- Vâng, mà a có đau lắm ko?

- Không sao, a đỡ rồi

Đúng là éo le, sao mình lại gặp đúng cái em Ngọc này cơ chứ. Mà giờ lại còn giả vờ đau bụng, nhục hết chỗ nói. Cái mớ bòng bong này to quá, chẳng biết có đỡ nổi không nữa. haizz

Xuống dắt xe ra về cùng e Trang, chào 2 đứa kia luôn.

- 2 đứa về đi, a đau bụng cũng về luôn đây

- Vâng, e chở Ngọc về đã

- Nhà Ngọc gần đây không e

- E ở …. Bạch Mai

Vậy thì không phải suy nghĩ gì nữa, đúng địa chỉ cô ta viết cho mình rồi. Mình phải làm sao bây giờ, gặp 1 lần cô bé này sẽ còn lần sau, làm sao mà trốn được. 

- E đèo anh nhé - Trang nói

- Chân yếu tay mềm như e làm sao đèo được, để anh đèo

- Mắt lim dim thế kia có an toàn không vậy, e sợ lại như lần trước. Mà lần trước a có say đâu nhỉ. hì

- Ko tin anh à, nhìn siêu nhân trổ tài đây. Mời tiểu thư lên xe - Mình cốc đầu Trang và cười

- Thôi được e giao phó tính mạng cho a lần nữa vậy 

Đèo e Trang về mà trong người cứ bứt rứt khó chịu, luẩn quẩn. Đang đi đường thì có điện thoại. Mama calling

- Con nghe mẹ ơi

- Mày đang ở đâu thế con

- Con đang ở ngoài đường

- Đi chơi với cái Trang cùng thằng Nhật à

- Mẹ theo dõi con đấy à. Sao mẹ biết Trang

- À, mẹ vừa điện cho thằng Nhật có tí việc, nó bảo mấy đứa đi ăn uống nhậu nhẹt gì đúng ko? 

- Thì đi ăn cơm thôi có chứ có gì đâu

- Ừ, thế hôm nọ ngã giờ còn đau ko? 

- Con khỏi từ đời tám hoánh nào rồi 

- Ừ, thế bao giờ dẫn cái đứa đang đi cùng về cho mẹ xem mặt đây, mẹ nghe chú mày nói rồi. Giấu với chả giếm.

- Có gì đâu mà giấu mẹ

- Mày khó tính vừa vừa thôi, giờ có đứa nó ưng thì gật đi, lại còn bày đặt : gach:

-Mẹ đang chê con trai mẹ đấy à. Mà mẹ hiểu lầm rồi

- Mẹ đẻ ra mày mẹ còn không biết tính mày à, liệu đấy. Mẹ cúp đây.

Chưa kịp ú ớ phát nào đã bị phủ đầu. 

- Mẹ anh gọi à - Trang nói

- Ừ , mẹ giục đưa bạn gái về - tôi buột miệng

- Vậy à, anh tính sao 

- Để mai tính chứ còn sao nữa. Hề hề

- E hỏi thật đấy

- Thì a cũng nói thật mà

- Thôi kệ anh. 

- Kệ làm sao được, anh buồn thì e phải làm cho a vui, anh mệt mỏi thì e phải động viên anh, từ trước đến giờ e toàn làm thế còn gì

- Nhưng anh có thèm để ý gì đến e đâu, anh chỉ biết có công việc, lúc nào cũng việc. Chán anh lắm - mặt lại xị xuống

- Xin lỗi mà, chủ nhật a đưa đi chơi nhé. 

- Hứa đi, chủ nhật mà ko đi thì a coi như xong đời. 

- Rồi anh hứa 

Lai e Trang về nhà xong, tự nhiên lại muốn đi đâu đó. Cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, ngày nào cũng như ngày nào, về nhà lại chẳng có 1 bóng người. Cứ uống rượu hay uống bia vào là mình lại như 1 thằng vô hồn. Mình lượn lên Hồ Tây, đi 1 vòng. Gần 12 h mới về đến nhà. Lúc này men rượu cũng gần hết. Uể oải vào căn phòng, ngả lưng xuống giường. Nhìn thấy cái ảnh, cười khẩy 1 cái. Nghĩ đến cô bé Ngọc hôm nay gặp, nhưng mà hôm nay ko nghe thấy em Ngọc nói cái thằng gọi điện là người mà đã đâm xe vào cô ta, thế thì chắc cô ta chưa nói chuyện với e Ngọc rồi. Lấy máy gọi điện cho cô ta xem sao. 

- Sao anh toàn gọi vào những giờ mà người ta đang ngủ vậy. - giọng ngái ngủ

- Ngủ cũng phải dậy, tôi có chuyện muốn nói 

- Để mai được không? Tôi buồn ngủ lắm

Ơ hay cái cô này, chưa gì đã cúp máy luôn. Ngủ mà quan trọng vậy sao? Tôi cũng mệt, đi ngủ vậy. Hôm nay tôi không có hứng. 

6h sáng hôm sau ngủ dậy. Đánh răng rửa mặt xong tôi lại gọi cô ta

- Alo- lại ngái ngủ

- Sao lúc nào tôi gọi điện cô cũng ngủ thế hả

- Có chuyện gì vậy 

- Tôi muốn gặp cô

- Tôi ko rảnh

- Ờ, ko rảnh mà có thời gian ngủ đến bây giờ, con gái con lứa ngủ trương mắt lên. 6 rưỡi rồi đấy. 

- Kệ tôi, mà thôi a cúp đi

- Ơ hay cái cô này, cô còn nợ tiền tôi đấy nha, ko gặp là tôi đến tôi cày nát sân nhà cô đấy

- Mới sáng sớm đã xúi quẩy - lẩm bẩm - vậy gặp nhau ở đâu 

- Highland Hồ Gươm 12 giờ . 

- Đến mấy chỗ đó tôi ko quen, với lại đắt lắm, tôi ko có tiền trả đâu đấy. Nhưng sao trưa lại đi uống cafe. Có lòng thì rủ tôi đi ăn đi

- Tôi trở thành nhà tài trợ từ thiện của cô bao giờ vậy hả. 11 rưỡi tôi mới nghỉ làm. Đến đó có pizza với mì ý, mấy món linh tinh thích ăn gì thì gọi. Tôi trả tiền được chưa

- Nhưng tôi còn nợ tiền anh mà

- Nói nhiều thế nhỉ, tôi nói sao cứ thế đi. 

- Vâng 

Cô ta đang nghĩ cái quái gì không biết. Mời đi uống cafe lại còn bảo mời đi ăn nữa. Đồ....

12h kém 15 tôi tan làm, tranh thủ đi gặp cô ta ko thì ko kịp. Xuống lấy xe , ra đến nơi thì 12h 10 rồi. Lấy máy gọi điện cho cô ta

- Này cô ngồi chỗ nào thế

- Tôi đang đứng đợi anh ở bến xe buýt đối diện highland đây. 

- Đầu óc cô có vấn đề à, sao ko lên trên ngồi trước đi

- Tại anh đến muộn nên...

- Thôi, sang đường đi, tôi đang đứng đối diện cô bên này đường này

Trời nắng, cô ta ăn mặc như ninja, trùm kín mít từ đầu đến cuối. Nay cô ta mặc quần bò, đi tông. Lên tầng uống cf, cô ta bỏ cái áo chồng nắng ra. Vẫn kiểu tóc búi rối, áo ngắn tay màu trắng. Nhìn hôm nay trông năng động, làm mình ngẩn ngơ tí chút, ko ngờ cô ta cũng xinh, mình hơi ngạc nhiên

- Đầu cô bên trong là bã đậu hay là thạch cao vậy, đến sớm thì lên ngồi trước đi. Lại còn đợi

- Tại anh không để lại số điện thoại nên tôi chẳng biết thế nào. Mà việc gì phải giấu số. Chắc toàn làm việc mờ ám.

- Mờ cái đầu cô í.Thế giờ ghi lại đi. 012...

- Nhà giàu mà dùng 11 số

- 10 hay 11 không liên quan đến cô, miễn sao tôi liên lạc được. Mà đến đây rồi, cô ăn gì để tôi gọi, tôi cũng chưa ăn gì. Uống gì tôi gọi luôn

- Cho tôi nước cam.Tôi ăn gì cũng được, anh mời mà

- Cho 1 cái pizza bò , loại to ấy. Thêm 1 cam vắt và 1 soda nhé.- tôi nói với phục vụ

- Anh có vẻ thích uống những thứ dành cho phụ nữ nhỉ - cười

- Phù hợp với đồ ăn thì tôi uống, có sao ko. Thắc mắc vớ vẩn

- Mà anh gọi tôi đến đây có chuyện gì thế. Tôi chưa có tiền trả anh đâu, anh cho tôi nợ thêm 1 thời gian nữa đc ko.

- Chưa khảo mà đã xưng, tôi đã đòi cô đâu. Tiền nong để sau, tôi có chuyện khác nhờ cô.

- Anh nhờ tôi, tôi thì giúp anh được gì chứ. 

- Thôi ăn đi đã, vừa ăn vừa nói

- Hôm nay thấy anh lạ lạ, khác với mọi lần tôi gặp anh.

- Đến tôi còn thấy mình lạ nữa là, cô ăn đi

Cô ta cầm miếng bánh lên bẻ, haizz. 

- Để tôi - mình cầm dao cắt ra từng miếng rồi đưa cho cô ta

- Cô ăn đi, cứ cầm tay mà ăn, ko phải dĩa với dao gì hết. Càng đến những chỗ như thế này mình lại càng phải thoải mái, ko cần phải để ý họ ăn làm sao đâu. Như tôi đây này

Mình bốc miếng pizza cắn đầy mồm, nhồm nhoàm nhai. Cô ta cười. Tự nhiên tôi dừng lại vì 2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, 2 má còn phình ra vì bánh. Ánh mắt này không phải ánh mắt mà tôi đã từng chạm trước đó. Nó có chút gì hấp dẫn, có chút gì đó mà tôi ko thể lột tả được. 

- Anh toàn ăn thế này thôi à

- Tất nhiên, làm sao cho thoải mái là đc.

- Thế bố mẹ anh ko dạy a ăn uống thế nào à

- Có chứ, bố mẹ tôi dạy " ăn trông nồi, ngồi trông hướng" . Pizza còn 2 /3 cái. Tôi thì ngồi đối diện cô rồi. Tôi làm đúng như lời bố mẹ dạy mà 

Cô ta cười rồi cho miếng bánh lên miệng cắn miếng nhỏ, ăn từ từ

- Tôi có chuyện này....

- Chuyện gì cơ ? 

- Ah thì lần trước tôi gặp cô í.... tôi

- Lần nào cơ...

- Thì cái hôm tôi với cô đi uống nước cam với nhau í - tôi gãi đầu

- Cái hôm anh làm tôi chết nghẹn đấy hả. Hôm đó làm sao

- Thì hôm đó cô đưa tôi số e Ngọc ấy

- Ah, thích e nó à, mà gặp e nó chưa. Nhưng nó có người yêu rồi, với lại giới thiệu cho anh hỏng đời con gái nhà người ta không chừng. Bên ngoài trông đứng đắn đấy, nhưng bên trong chả biết thế nào.

- Không, tôi ko thích mà....

- Có gì anh cứ nói đi, làm gì như gà mắc tóc thế. Mọi hôm anh nói tôi xơi xơi thế cơ mà. Bị e í hớp hồn nên nhờ tôi tư vấn hả. 

-Không, chẳng là tôi có đề nghị này, cô.... đừng nói với e Ngọc...... là hôm trước tôi gọi cho e í nha.

- Sao lại không

- Thì Ngọc là người yêu thằng e tôi.

- Gì cơ. - cô ta nói to làm mọi người quay lại nhìn

- Bé mồm thôi

- e anh tên gì ? 

-Nhật

- Vậy thì đúng rồi, nhưng tôi thấy thằng bé nó khác xa anh hoàn toàn, nó có đến chơi mấy lần, ngoan ngoãn, dễ gần. Nhưng sao mà anh biết mọi chuyện

- Thì tôi gặp cả 2 đứa rồi nói chuyện. May mà chưa bị phát hiện. Thằng Nhật nó còn nói ai mà tán Ngọc, nó đánh cho sưng mồm

- haha, đáng đời anh. Hay tôi về kể hết với 2 đứa nó nhé

-Tôi xin cô, thằng Nhật là e con bà cô nhà tôi. Nói ra tôi chui vào lỗ nào. Xin cô đấy.

- Thôi được rồi, tôi sẽ ko kể, việc gì ra việc đó, tôi không tư thù cá nhân đâu mà lo, nhưng anh phải cho tôi nợ thêm 1 tháng nữa. Vì hiện tại tôi chưa có việc làm. 

- Ok, ok , tôi cũng nghĩ cho e tôi thôi mà, hề hề

- Thế ngoài việc đó ra còn việc gì nữa không? 

- Hết rồi, cô ăn đi.

May quá, ko ngờ cuộc đàm phán lại suôn sẻ đến thế. Ngồi nhìn cô ta lúc, sao bây giờ trông cô ta hiền lành thế, đôi mắt đẹp và sâu, lơ tơ vài sợi tóc ở trán + ở 2 bên tai. Mình đang nghĩ cái gì vậy trời. 

- Cái chị hôm trước đi cùng là người yêu anh hả, chị ấy xinh thế , nhưng mà khó tính, chưa gì đã chửi tôi rồi

- May là cô ấy chửi chứ ko phải tôi chửi đấy, cô ấy không phải người yêu mà là ...

- Là bạn gái chứ gì, đúng là nhà giàu có khác, nhìn là biết. Nhà giàu đi với nhà giàu là phải rồi

- Cô thì biết cái gì, ai giàu

- Nhà anh giàu, nhà chị kia giàu. Anh thì trông cũng đẹp trai, chị kia thì xinh gái. Đẹp cả đôi còn gì nữa

- Từ nay trước mặt tôi , tôi cấm cô nói đến giàu nghèo, nghe rõ chưa

- Người gì mà khó ưa. Đàn ông gia trưởng như anh chẳng hiểu sao lại có người yêu được mới tài. 

- Kệ tôi đi, có ng yêu cũng đc, ế cũng được. Cô để ý làm gì.

- Thì tôi nói thế thôi. Anh cứ hơi tí là nổi khùng. 

- Thôi, cô ăn xong chưa, đi về nào. 

- Xong rồi, mà anh ko ăn à, uống mỗi nước vậy

- Tôi ko thích ăn . E ơi tính tiền 

- Của anh 340k. -phục vụ

- Gì mà đắt thế, biết thế ko theo anh vào đây

- Tôi trả tiền cơ mà, cô lo làm gì

- Nhưng mà tôi xót ruột

- Thôi đi, muốn ko xót thì cố gắng kiếm tiền nhiều vào. Hoặc lấy 1 thằng chồng nhà giàu, thoải mái tiêu

- Hứ, không cần

- Biết thế là tốt

- Cô đi xe gì tới đây

- Xe buýt

- Xe máy cô đâu, hôm trước sửa rồi cơ mà

- Ngọc lấy xe tôi đi có việc rồi.

- Lên xe đi

- Anh định chở tôi đi đâu

- về chứ còn đi đâu. Nhanh tôi còn về công ty

- Nhưng mà....

- Nhưng nhị gì, định đứng đợi xe buýt rồi làm ninja thêm nửa tiếng nữa à.

Cô ta lẳng lặng bước lên xe tôi, ngồi sau, suốt quãng đường từ hồ gươm về bạch mai tôi và cô ta ko nói với nhau câu nào. Về tới ngõ nhà cô ta

- Tôi về đây, cảm ơn anh

- Ko có gì, chuyện lúc nãy tôi nói với cô, cô nhớ rồi chứ

- Vâng

Thế là mình giải quyết cũng êm êm cái chuyện e Ngọc. Nhưng cô gái kia, cô ta có 1 cái gì đó lạ lạ, 1 chút nhẫn nhịn khi nói chuyện với mình, đôi khi cũng ương bướng, đôi mắt sâu làm mình rất ấn tượng. Nếu biết cách ăn mặc và trang điểm thì rất xinh. Về đến công ty đang nghĩ mông lung thì e Trang lù lù đi từ đằng sau làm tôi giât cả mình

- Anh, anh đi đâu về đấy, trưa e lên phòng rủ anh đi ăn cơm mà không thấy anh đâu

- Anh đi đòi nợ

- Sếp giàu ha, cho e mượn ít đi shopping đi

- Chủ nhật đi, thích gì anh mua cho. 

-Thật không 

- Anh đã nói mà không làm bao giờ chưa? 

- Hi hì, để e về suy nghĩ mua món gì thật đắt mới được

- Ừ

- Hôm nay anh bị làm sao thế nhỉ, ăn nhầm cái gì à.

- Làm sao cơ

- Dễ tính thật, không khó tính như mọi hôm, buổi trưa đi ra ngoài xong về có biểu hiện lạ lạ. Khai mau, anh tranh thủ đi với cô nào hả

- Làm gì có, anh đi đòi nợ thằng bạn thôi. Nhưng mà nó chả còn đồng nào, không đòi được 

- Hóa ra vậy

-Thôi về đi làm đi, có gì nói sau nha

- Vâng

Về phòng làm việc, ngồi cả buổi chiều chỉ làm được vài việc linh tinh, chẳng thể nào tập trung được. Thỉnh thoảng lại nghĩ đến cô ta. Mà kể ra cũng lạ, mình lại quên hỏi tên cô ta. Giờ chả lẽ lại nhắn tin hỏi. Nghĩ cũng buồn cười, tự nhiên lại đi giúp 1 đứa con gái không công ăn việc làm, chả biết tên gì, chả biết nhà ở đâu, hoàn cảnh thế nào. 5h chiều chuông điện thoại reo . “ Thầy Đồ” calling

- Alo, bố ạ 

- Đang ở đâu thế con

- Ở công ty bố ạ, con đang làm

- Thế à, vậy thì chuẩn bị về đi, bố mẹ lên, đang ở nhà đây rồi

- Cái gì cơ ạ

- Cái ông này, việc chính không nói, đưa tôi - mẹ tôi giằng lấy máy- Mẹ cho mày 1 tiếng đồng hồ nữa phải có mặt ở nhà, dẫn theo con bé Trang về đây. Ko dẫn theo con bé về đây thì đừng có vác mặt về nhà nha con.

- Ơ…

- Không có ơ ẩn gì hết, nghe rồi đấy. Mẹ không nói đùa đâu

Thế là mẹ tôi cúp máy, tính sao giờ. Tối hôm qua bảo với e Trang “ để mai tính” , bây giờ đến lúc phải tính thật rồi. Ông trời sao nỡ đối xử với tôi như vậy. Lại được chú Quang đi nói với mẹ tôi làm gì không biết. Lôi máy ra nhắn tin cho Trang

- Tối e về nhà anh ăn cơm nhé

- Sao tự nhiên rủ e về nhà ăn cơm thế, hôm nay anh hơi lạ lạ nha

- Thế có đi không?

- Đương nhiên anh rủ là có rồi, hì hì. 

- Chuẩn bị đi, 5 rưỡi xuống rồi về luôn

- Ok sếp 

Chẳng còn cách nào khác, hết chuyện này đến chuyện khác. Trang ơi là Trang, mẹ ơi là mẹ. Ôi bố ơi con phải làm gì bây giờ ! Giờ này cũng chả còn tâm trí mà ngồi đến 5 rưỡi nữa, đứng dậy về luôn. Đi qua văn phòng thấy mọi người về gần hết rồi, còn lác đác vài người. Xuống luôn tầng 3

- Đi nào nhóc

- Ơ, mới có 5h15 mà anh

- Thôi đi luôn, 15 phút bây giờ không có ý nghĩa gì đâu

- Anh hôm nay đúng bị chập rồi - tay Trang đưa lên trán mình sờ sờ- đưa e xem nào. Bình thường mà, người cũng không có mùi rượu hay bia. lạ nhỉ

- Lạ cái gì mà lạ, đi nhanh không anh đổi ý bây giờ

- Vầng, sao nhiều lúc anh vui vẻ thế mà nhìn anh bây giờ e cứ sợ sợ thế nào ấy

- Ơ hay còn đứng giải trình à, cho đồ vào túi rồi đi nào, thắc mắc mãi. 

- E có quyền tò mò mà, đi thôi anh, hì

- Vẫn câu hỏi cũ, muốn đi xe đẹp thì đi xe e, đi xe xấu thì đi xe anh. E chọn xe gì?

- Xe anh đi, nay e mặc quần âu  ngồi cho thoải mái

Xuống dưới hầm lấy xe, rồi chở e Trang qua nhà, về đến nhà cũng khoảng 6h kém 10. Lên tới nhà thì cửa mở sẵn rồi

- Ơ, cửa nhà anh mở kìa

- Ừ, anh biết rồi

- Anh biết rồi là sao , thế còn ai nữa à

- Vào đi rồi biết

Vào đến cửa thì bố và mẹ tôi đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi.

- Về rồi à con - bố tôi nói

- Vâng

- Ơ, dạ… cháu chào 2 bác ạ. - Trang giật mình nói

- Vào nhà đi con, ngồi đây đi con, Trang phải ko - mẹ tôi hồ hởi

- Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên ạ

- Ngồi đi, anh đi thay quần áo- tôi nói

Chả hiểu sao mặt tôi chả tươi lên đc tí nào, không phải vì Trang, mà là vì bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cứ thích là lên, rất ít khi báo trước. Lần này lên đúng đợt căng thẳng chuyện vợ con. 

- 2 bác lên lâu chưa ạ

- À, 2 bác vừa mới lên thôi - bố tôi nói

- Cháu ko biết 2 bác lên ạ, tại anh Tùng cũng không nói, đến đây cháu mới biết

- Mẹ bố cái thằng, bằng đấy tuổi đầu rồi mà cứ im im. Đến người yêu nó còn không nói đếm chi gì đến bố mẹ - mẹ tôi cố tình nói to

- Không sao đâu bác ạ, anh í hay như thế cháu cũng quen rồi 

- Tùng, mày ra đây mẹ bảo 

- Lại gì nữa đây mẹ, để con thở phát đã, mệt kinh lên được

- Mệt cũng ra đây ngồi xuống- tôi ngồi xuống canh Trang

- Đi làm thì mày cũng phải để ý đến nhà cửa tí chứ, mẹ mở cửa vào nhà không có tí hơi người nào cả. Quần áo mặc xong có máy giặt cũng không chịu bỏ vào, đồ ăn mẹ gửi lên trong tủ thì mày ko nấu, cá còn nguyên, cái gì cũng còn nguyên. Mẹ thấy mỗi cái phòng ngủ của mày là ngăn nắp sạch sẽ, hình như mày quét mỗi phòng ngủ của mày, lau mỗi phòng ngủ của mày. Mẹ còn không thấy tí bẩn nào ở đấy nữa cơ. Còn đâu cái nhà này lộn tùng bậy hết. Kiến trúc sư gì mà mày chả để ý gì thế con, khách đến chơi họ lại chê là kiến trúc sư mà ko thiết kế được cái nội thất nhà cho ra hồn. Đi làm cho người ta được mà không làm cho mình được. 

- Vâng, con biết rồi

- Biết cái gì mà biết, đàn ông đàn ang 25 tuổi đầu, biết nghĩ rồi thì phải suy nghĩ , phải để cái đầu vào việc gì nên việc gì ko nên. Cứ mỗi lần mẹ lên là mẹ lại phải thu dọn cho mày.

- Thôi sốt ruột quá 2 mẹ con nhà này, bà nói ít thôi không khách lại chạy mất bây giờ - bố tôi lên tiếng

- Hì, anh í có 1 mình đi về, trưa lại ăn ở công ty, tối đi làm về muộn, vậy cũng là điều đương nhiên bác ạ - Trang cười

- Bởi thế nên bác mới nói nó lấy vợ đi cho bác nhờ, chỉ khổ cái bà già này thôi, người ta có cháu bế rồi mà thằng này nó cứ đủng đỉnh như chĩnh trôi sông ấy. Chán chả buồn nói. À mà Trang này, nhà cháu có mấy anh chị em

- Dạ, dưới cháu con 1 em trai, nhưng em trai cháu đang đi du học rồi ạ. Mà 2 bác đi đường có mệt không ạ, 2 bác nghỉ ngơi đi cháu vào bếp nấu cơm. Anh Tùng ơi trong tủ lạnh còn đồ ăn không?

- Anh chịu, hỏi mẹ anh í

- Đấy, bác nói có sai tí nào đâu mà.- lắc đầu - Trang vào đây với bác

Trang theo mẹ tôi vào bếp, 2 bố con ngồi ngoài xem ti vi

- Ơ hôm trước bố bảo đổi cho bố cái điện thoại, xem chưa con

- Bố thích thì con mua, việc gì phải xem ạ

- Cái thằng … Mua thì bố đưa tiền cho, để tiền lo cưới vợ với mua ô tô đi. Cuộc đời đàn ông có 3 việc lớn, nhưng nhà thì bố mẹ mua cho rồi, giờ còn việc lấy vợ mua xe thôi

- Nhưng mà con vẫn muốn xây 1 ngôi nhà do con tự thiết kế ở quê bố ạ

- Anh có tiền thì cứ về mà xây, đất có rồi. 2 bố mẹ có ở hết đâu. 

2 bố con ngồi nói chuyện 1 lúc thì Trang và mẹ nấu cơm xong, 

- 2 bố con vào ăn cơm đi- mẹ tôi nói

- Mẹ lại nói xấu gì con với Trang à ? 

- Mẹ kể hết rồi

- Kể cái gì cơ ạ

- Mẹ kể hết những cái tật xấu của mày chứ còn gì nữa. 

- Anh yên tâm, từ nay e bắt được thóp anh rồi , hì hì

Cả nhà ngồi ăn cơm, Trang cũng vui vẻ, cười nói vô tư, nhìn mặt bố mẹ tôi chắc cũng vui lắm. Thế này thì lại bị hiểu lầm rồi. Ăn xong Trang lại bị mẹ tôi gọi vào phòng nói chuyện. Chẳng biết thủ thỉ cái gì. Đúng là phụ nữ, mới gặp nhau có 1 lần đã thân như mẹ với con rồi . Chán

9h mẹ tôi và Trang đi ra 

- Tùng, lai Trang về đi

- Sao mẹ với Trang ko ngồi nói đến sáng mai đi

- Ơ cái thằng, mày sợ mẹ bắt mất người yêu mày à

- Ơ… không phải

- Thôi 2 bác cho cháu xin phép , cháu về đây ạ - Trang cúi đầu cười ngượng

- Đi cẩn thận nha con - bố tôi nói

Trên đường về tôi hỏi Trang

- Mẹ anh nói gì thế

- Đâu có gì đâu, chuyện phụ nữ ấy mà

- Hôm nay tiểu thư ít nói nhỉ , mọi hôm ngồi sau anh liến thoắng lắm cơ mà

- E thử ít nói như anh xem a cảm thấy thế nào. E còn chưa tính tội a hôm nay, dẫn e đến gặp bố mẹ a mà ko nói gì với e cả. 

- E mà ít nói thì không phải là Trang,còn chuyện hôm nay cho a xin lỗi.

- Chứ ko phải a đưa e đến làm người thế thân phải ko?

- Không, anh ko có ý đó, tại bố mẹ nói dẫn e đến mà

- Ai mà tin được anh. 

- Nhiều người tin a lắm mà 

- Hôm nay mẹ a kể nhiều về anh lắm, e chỉ nói với anh 1 câu thôi. 

- Hả

- Anh mở lòng ra đi.

Tôi im lặng, dường như Trang đã biết điều gì đó sau khi đến nhà tôi hôm nay. 2 người im lặng cho đến khi tôi lai Trang về đến nhà. 

- Anh suy nghĩ về lời e nói đi, e vào nhà đây. Mà này nhớ sáng mai qua đón e.

- Không đón có việc gì không 

- Anh cứ thử không đón xem, e có số mẹ a đây rồi nè - ánh mắt nham hiểm

- Rồi rồi, đón, anh đón

- Ngủ ngon anh nha- Nói xong là chạy tọt vào nhà 

Về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa đi ngủ. 

- Ngồi xuống đi con - mẹ tôi nói nhàng

- Có chuyện gì thế mẹ, con mệt lắm rồi, con đi ngủ đây

- Ngồi xuống - mẹ tôi trừng mắt

- Vâng, mẹ nói đi

- Con lớn rồi, không phải vì chuyện vợ con của con mà mẹ lại cất công lên đây đâu. Mẹ bênh mười mấy năm nay, 2 năm nay ngày nào cũng phải tiêm insulin. Mẹ không sống vì con, mẹ không có nghị lực thì mẹ đi lâu rồi. Nhưng ơn trời bây giờ có thuốc nên mẹ giữ được mức đường huyết ổn định. Mẹ biết nhiều lúc con rất tủi thân vì có 1 mình, cộng với việc con đã không đứng vững được trong cuộc sống 1 thời gian rất dài. Bố mẹ thật không muốn đuổi con đi lúc đó, nhưng vì con bố mẹ phải làm thế. Con đã cố gắng để được như ngày hôm nay, nhưng còn đừng vì quá khứ mà cứ đi về 1 mình như vậy. Chuyện cưới vợ có thể 1 vài năm nữa rồi cưới cũng được, cái mẹ muốn là con có 1 người chia sẻ, bên cạnh con. Tình yêu là 1 thứ kì diệu, nhưng cũng làm con người ta chết đi sống lại. Mẹ nói thế chắc con hiểu , còn phòng ngủ của con, mẹ không động vào 1 thứ gì, mẹ biết có những thứ con giữ cho riêng mình và mẹ biết tại sao phòng ngủ của con luôn sạch sẽ. Nhưng mẹ mong 1 ngày, bức ảnh ở đầu giường con, con sẽ cất nó đi. Mẹ chỉ mong vậy thôi.

- Con cố gắng, bố mẹ rất ghi nhận, nhưng con đừng lao đầu vào công việc nhiều quá, đúng là đem lại tiền bạc thật, nhưng cái bố mẹ cần là con vui vẻ, khi về nhà con luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ với mọi người. Nhưng nhưng lúc con ở 1 mình, con lầm lì như vậy bố mẹ lo lắm. Cố gắng điều chỉnh nhé - bố tôi nói

- Vâng, con sẽ cố, mà khuya rồi bố mẹ đi ngủ đi ạ.

Thấy bố mẹ buồn, tôi cũng áy náy. Làm con làm cái mà cứ để bố mẹ phải lo. Cuộc đời, tiền đâu phải là tất cả, tôi ko cần giàu, nhưng tôi làm ra tiền để khẳng định mình, tự nuôi sống bản thân. Tôi luôn hoài nghi rằng xã hội bây giờ, con gái thực dụng, tôi luôn mong muốn tìm được 1 người có thể chia sẻ với mình. Lúc buồn đau, lúc hoạn nạn, tôi đã 1 mình tự bước đi, và tự đứng lên để làm việc, để sửa chữa bản thân, có trải qua thì bây giờ mới biết quý trọng những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt thấu tận vào trong tim

Sáng hôm sau mình vẫn phải đi làm. 6h chuông báo thức reo. Ra ngoài thì bố mẹ đã dậy từ lúc nào

- Dậy sớm thế con

- Vâng, nay con vẫn phải đi làm, chắc chỉ làm buôỉ sáng thôi, chiều con nghỉ

- Vậy ăn sáng xong rồi đi

- Thôi, con ra ngoài ăn, với lại qua đón Trang đi làm

- Vậy điện cho con bé rồi 2 đứa đi ăn luôn, nhớ ăn đấy, có bữa sáng quan trọng nhất thì phải ăn

- Vâng- tôi uể oải.

Vệ sinh cá nhân xong rồi mặc quần áo đi luôn. Gọi điện cho Trang

- Alo, e nghe

- Dậy đi rồi ra ngoài ăn sáng

- E dậy lâu rồi. A đi đến đâu rồi

- Giờ a ở nhà đi, tô son chát phấn gì thì nhanh lên đấy, a đợi mà lâu quá cho e đi taxi đó

- Mới sáng đã khó tính rồi, e không trang điểm được chưa

Vội vã phóng xe đi, qua nhà đón Trang rồi đi ăn sáng, xong đến công ty. Tâm trạng của mình không được tốt cho lắm, từ tối qua, và Trang dường như cũng nhận ra điều đó.

- Anh, nhớ mai là ngày gì không?

- Mai chủ nhật

- Thế hôm trước a nói với e làm sao ? anh không nhớ à

- Nhớ chứ, mai dẫn nhóc đi sắm đồ, à nhầm, nhóc dẫn anh đi mua áo chứ. Mà e thích gì, anh còn biết lối cày kéo để mua đồ cho e chứ, túi LV, nước hoa chanel, cái gì đắt tiền-ngoài những thứ đó ra muốn gì anh mua cho 

- Đồ ki bo, ki bo, e chỉ cần anh đi xách đồ cho e thôi, làm vệ sĩ cho e 1 ngày nhé, e nghe lời anh nhiều rồi, bây giờ anh phải nghe lời e.

- Được thôi. Cứ ngoan là cái gì anh cũng cho 

- E hư chắc. Có anh dở dở ương ương khó chiều

- Vâng, thế mà có đứa cứ suốt ngày nhõng nhẽo đi theo ấy nhỉ 

- Chẳng nói với anh nưã, thôi anh về phòng mà ôm cái đống bản vẽ của anh đi

- Sơ ri mà 

 a lên phòng đây

Ngồi làm việc được lúc, chú Quang gọi tôi xuống phòng

- Có việc gì thế chú

- Xong bản quy hoạch lên Gia Lâm chưa, rồi chú ạ, cháu chuyển mấy mẫu nhà sang cho anh em bên kết cấu làm rồi.

- Ừ, ông Tuân ( bố Trang) mới nói chuyện với chú, đợt này chú giao cho cháu hết đấy, tự lo liệu rồi bố trí anh em làm việc nhé.

- Vâng

- Mà này chia ra cho anh em nó làm, đưa cho mấy đưá trẻ nó làm để chúng nó vỡ ra, cháu cứ ôm vào ngươì làm không hết việc đâu, mình chỉ kiểm tra khối lượng với chất lượng thôi. Chú thấy cháu cứ cắm đầu vào việc nhiều quá. Tại chú nể ông Tuân nên mơí để cháu làm dự án này đấy

- Cháu vẫn đi chơi mà

- Chú biết cái nghề của cháu, 1 khi đã hứng thì làm, nhưng ko có hứng thì có nghĩ nát óc ra cũng ko hiệu quả đâu, cho nên làm sao chi phối hợp lí, suy nghĩ ít thôi , bố mẹ chaú nói thế thôi, cái gì đến nó sẽ đến.

- Cháu có nghĩ gì đâu, thôi cháu về phòng đây

Tôi lẳng lặng bước ra, đi ra cửa gặp e Trang

- Hồ sơ nè anh, chú bảo e đưa cho anh

- Ừ, trưa đi ăn với anh không

- Cái gì cơ ạ

- Trưa đi ăn cơm cùng anh ko ?

- Tự nhiên hôm nay chủ động, để e suy nghĩ xem đã. Mọi hôm đến giờ toàn e giục anh đi ăn. Hôm nay thì lại rủ e thì rõ sớm. Sáng mẹ cho anh ăn cái gì à

- Vớ vẩn, hỏi lại lần nữa có đi không, chiều nghỉ kiếm chỗ nào chơi đến tối rồi về.

- Có phải anh không vậy, anh Tùng.- khua khua tay trước mặt mình – để e bẹo cái cho anh tỉnh nhé – nói là làm, Trang bẹo thật

- Này, lợi dụng để sàm sỡ anh đấy à, đang ở công ty đấy.

- Kệ chứ, chú Quang bảo e để ý đến anh cho nên e là quản lí của anh, anh làm sao e lại phải chịu trách nhiệm.

- Rồi rồi, quản lí hay quản giáo gì cũng được hết. A đi làm việc tiếp đây

Lên phòng uể oải, ngồi được 1 lúc thì Trang lại gọi điện

- Anh, bố e vừa điện, bảo chiều cả nhà về quê. Anh có đi không ?

- Ơ, sao tự nhiên rủ anh đi làm gì

- Thì rủ a đi cùng cho vui, đi tối lên luôn, về quê đi vui lắm, đang mùa gặt mà anh.

- Thôi, anh đi có quen biết ai ở quê e đâu mà đi

- Trước lạ sau quen, với lại hôm nay bố e ko có lái xe, e bảo bố rồi

- Ơ hay

- E gọi điện xin 2 bác rồi, anh chỉ việc làm vệ sĩ cho e thôi. hehe

- Vậy hoá ra đây là e gọi điện cho a để thông báo chứ không phải là để rủ rê anh đi chơi cùng đúng ko hả. Đồ khôn lỏi

- Đúng rồi, e thông minh mà, anh ko thấy vậy à, hì hì, cứ thế anh nhé – nói xong là cúp máy luôn

Tôi lắc đầu nguây nguẩy, có vẻ tình hình đi quá xa rồi, bố mẹ hiểu lầm, giờ được cả 2 bác nhà Trang lại cũng hiểu lầm, chú Quang cũng hiểu lầm. Tính mình lại sống cầu toàn, tuy nhiều lúc có lạnh lùng thật nhưng không muốn làm mất lòng người thân mình, tặc lưỡi đành chấp nhận đi vậy, có cơ hội giải thích sau. Mà thôi cứ vô tư đi, nghĩ nhiều mệt óc.

Làm xong mình cùng về nhà Trang ăn cơm rồi chiều đi về quê nội Trang. Về đến nơi cũng khoảng 3 giờ. Khung cảnh ở quê mát mẻ, thanh bình, nơi đây đúng thật sự là làng quê, có triền đê, có luỹ tre,có những đứa trẻ đá bóng trên bãi cỏ. Người lớn thì ra đồng gặt lúa. Đã lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy mùi thơm của rơm rạ, ngửi thấy mùi khói khi chiều tà của làng quê. Ông nội Trang đã mất từ lâu, giờ chỉ còn bà nội. Bà ở với cô chú ruột của Trang, về đúng ngày gặt, nên chỉ có mình bà ở nhà.

- Con chào bà

- Cháu chào bà – tôi chào

- Cả nhà cái Trang về rồi đấy à

- Mọi người đi đâu hết rồi bà – bác Tuân nói

- À, chú cô đi ra đồng gặt cả rồi, thằng cò cũng đi theo. Bà đang đợi lúa về để suốt lúa đây. Mà đây người yêu Trang à, đẹp trai nhỉ, dân thành phố có khác.

- Dạ, cháu không phải dân thành phố đâu ạ

- Thành phố hay không ko quan trọng, miễn sao cứ yêu thương cháu gái bà là được rồi. Mà mấy đứa nghỉ ngơi đi, đi đường chắc mệt

- Dạ, không sao đâu bà ạ, mà bà ơi, cháu đi vòng vòng quanh xóm tí. 2 bác với bà ngồi nói chuyện đi ạ. E đi cùng không – tôi nói với Trang

- Anh đi đâu e đi đấy 

Chào bà , tôi và Trang đi ra tìm chú thím của cô bé ngoài cánh đồng, ra tới ngõ thì gặp thằng cò e Trang chạy về. Thằng bé tầm 7, 8 tuổi gì đó

- Ơ, chị Trang về

- Làm gì mà mồ hôi mồ kê thế này, bố mẹ đâu

- Bố mẹ e ngoài đồng, mẹ bảo e về nói với bà gọi người ra đội lúa, sắp gặt xong rồi

- Thôi ko phải gọi đâu, để anh ra xem giúp được gì không – tôi hào hứng

- Anh có làm được không mà giúp – Trang nói

- Để xem, nhóc- dẫn a ra đồng

Thằng cò dẫn tôi và Trang ra đồng, thửa ruộng của nhà chú thím ấy chắc tầm 2 sào, 5 người gặt, còn 1 góc nữa chưa gặt xong, lúa thì chưa bó. Tôi xắn quần lên, cởi áo sơ mi ra nhảy xuống đồng. Đúng thật lâu lắm rồi tôi lại phấn khích như thế, tôi cũng đã từng đi gặt, đi bó lúa. Tuổi thơ tôi đã từng đi mò cá, đi thả diều, đã làm đủ thứ. Nhớ ngày xưa , nhà tôi còn nuôi lợn, lớp 7 tôi vớt bèo, nấu cám cho lợn ăn, chẳng ngại thứ gì

- Cháu chào các bác, cháu làm được không ạ

- Anh làm cùng cơ quan cháu đấy - Trang nói với mọi người, tay cầm đôi dép vẫn đứng trên bờ ruộng

- Trang về à cháu, sao để người yêu xuống ruộng thế này

- Ngày xưa cháu cũng làm rồi à, để cháu giúp cô chú

- Làm được thì tốt quá rồi, đang không có người

Tôi cầm liềm gặt, gặt xong thì bó lúa rồi đội lên bờ để cho lên xe đẩy chở về nhà. Cái đuôi đi theo cứ nói liên mồm

- Trông thế này mà ra dáng nông dân phết nhỉ, sếp !

- Lại chả không, tí anh có trò này hay lắm.

- Trò gì anh

- Đợi đi, về nhà suốt lúa xong đã rồi ra đây

Tôi giúp cô chú căng bao, dồn thóc vào bao, vì có 2 sào nên cũng nhanh. Xong xuôi việc, cô chú có vẻ hài lòng.

- Ai lại để khách đến chơi mà làm thế này, không ngờ cháu biết làm đấy – bố Trang nói

- Dạ ở quê ngày trước cháu làm suốt mà bác

- Ai tin được ông trưởng phòng biết gặt với biết bó lúa nhỉ

- Nhà cháu có 1 mình, việc gì cũng đến tay, không làm thì ai làm. Mà xong rồi bác ạ, cháu với Trang ra đồng tí nữa

- Lại đi nữa à, đi nhanh rồi về tắm rửa ăn cơm nhé

- Bố cứ yên tâm, con làm hướng dẫn viên cho , hì hì – Trang toe toét

Tôi và Trang cùng ra đồng lần nữa

- Anh dẫn e ra đây làm gì

- Vồ cào cào

- Vồ cào cào là sao

- Cái con nó đậu trên gốc cây lúa kia kìa.

- Sao lại bắt nó làm gì hả anh

- Ăn chứ làm gì nữa

- Eo ơi, ghê khiếp đi được

- Vậy đứng trên này đi, anh xuống ruộng, mà thôi về gọi thằng cò ra đây cho anh

Trang chạy về gọi thằng cò, mình xuống ruộng, vồ 1 lúc được vài chục con. 2 chị em lon ton ra đến nơi

- Ê cu, biết ăn con này không?

- E không, ăn được à anh – thằng cò nói

- Ăn được, đi vồ nó với anh, tí anh chế biến cho mà ăn. Mà này thấy con nào to hơn con cào cào thì vồ nốt nhé. Biết con muồm muỗm không?

- Dạ biết

Ngày trước ở quê mình nhiều cào cào lắm, nhưng bây giờ phun thuốc sâu nhiều quá đâm ra chúng chết hết. 2 anh em bắt 1 lúc cũng được nhiều nhiều. Dẫm vào bùn lấm hết lên quần áo và mặt. Lúc tôi lên bờ Trang chạy lại

- Lại đây em bảo

- Gì cơ

Cô nhóc vứt đôi dép xuống, phủi phủi tay vào áo, rồi lấy tay lau mấy vết bùn bị bắn trên mặt tôi

- Này đừng có lợi dụng sàm sỡ anh đấy nha 

- E thèm vào, hết bẩn rồi đó.

- Cò, chạy về nhà lấy cái bật lửa ra đây cho anh – tôi quay sang thằng cò nói

- Anh đừng bảo là đốt đống rơm nhà người ta đấy nha – Trang cười

Thằng cò chạy nhanh về nhà lấy bật lửa ra, mình sai nó đi lấy thêm ít rơm nữa. Thế là 2 anh em hì hụi đốt rơm, cào cào thì vặt đầu đi, lấy que tre nhỏ xiên qua bụng cho lên nướng.

- Chạy đi kiếm cho anh cái lá khoai nước, càng to càng tốt nhé- khổ thân thằng bé cứ bị mình sai vặt .

Mình nướng bị cháy mất 1 ít, còn 1 ít ăn được.

- E ăn không

- Sợ lắm anh ơi, nhỡ bị làm sao – trang sợ sệt

- Không làm sao đâu, ăn 1 con thôi, thơm lắm

Mình cầm 1 con lên đút vào miệng Trang, cô bé nhắm mắt nhắm mũi ăn.

- Ơ thơm thế anh ơi, e con nữa đi

- Sao bảo không ăn, đợi a nướng cho con muồm muỗm

- Nhưng mà ăn xong có đau bụng không anh

- Ăn ít thôi, ăn cho biết mùi thôi còn lại để anh 

- Đồ tham lam, thế mà e ko biết, mọi lần về quê chả ai chỉ cho e ăn con này cả

- Thì bây giờ có người chỉ rồi đó thôi 

Tôi và Trang cùng thằng cò ngồi túm lại cái đống cào cào, hì hụi nướng, hì hụi ăn. Ăn xong thì thằng cò chạy về nhà trước

- Này Trang, anh muốn đi 1 chỗ nữa

- Chỗ nào anh

- Lên đê đi

Trang dẫn tôi lên đê, 1 mặt quay ra sông, 1 mặt quay về cánh đồng. Tôi đã từng ước ao 1 lần được nằm lên đó, ngửa mặt lên trời. Quê tôi không có đê, tôi muốn nằm xuống để nhìn lên cao bầu trời trong xanh, khi đó tâm hồn thật thoải mái

- Nằm ko

- Anh đi mà nằm, nằm xong về người e ngứa ai chịu trách nhiệm

- E ko nằm thì thôi, về trước đi

- E ngồi vậy

Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, lúc này nắng đã tắt, nhưng vệt sáng yếu ớt, xa xăm xa xăm. Không ngờ chuyến đi tôi ko hề muốn tí nào lại cho tôi quay về tuổi thơ ngọt ngào như vậy. Tôi nằm còn Trang ngồi cạnh, 2 đứa ngửa mặt lên trời

- Trang này, anh cảm ơn nhé

- Tự nhiên sếp khách sáo thế, sao cảm ơn e 

- Thì đầu tiên anh không định về với e đâu, không ngờ về lại vui như thế

- Hì, mà e không ngờ anh lại như thế đấy

- Anh làm sao

- Thì gặt , đội lúa, bắt cào cào, nằm trên đê mơ mộng như bây giờ, khác xa với hình ảnh quen thuộc của anh

- Ngày xưa nhà anh cũng ko có điều kiện nên anh phải làm, anh phải lao động, có 1 mình bố mẹ a cũng không chiều chuộng a, anh còn biết câu cáy, buổi tối biết cầm đèn đi soi cua ở ao nữa cơ.

- E thì lên hn từ nhỏ nên nhiều thứ e không biết, nhìn a thoải mái thế này e cũng vui

- Anh còn vui chết đi được nói gì e 

Trang bất ngờ nằm xuống cạnh tôi, 2 tay tôi để sau gáy gối đầu lên rồi, quay mặt sang , gặp ánh mắt của Trang, 2 đứa nhìn nhau

- Thôi đi về đi em - tôi bật dậy

- Vâng, hì hì, anh cõng e nhé

- Nặng lắm anh ko cõng đâu

- Đàn ông gì mà yếu đuối, chả galant chút nào

Nghe cái từ “ yếu đuối” mình tự nhiên lại nghĩ đến cô ta. Không biết giờ cô ta đang làm gì, đã tìm được việc chưa. Nhưng thôi chả liên quan gì đến mình, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi mà

- 1 đoạn thôi đấy nhé

- Có thế chứ, hehe

Mình cõng Trang được mấy chục mét , 2 đứa đi bộ về đến nhà

- Mệt không cháu – bà hỏi

- Dạ không bà ạ - 2 đứa đồng thanh

- Thôi tắm rửa đi rồi ăn cơm , mà bà biết 2 đứa đi đâu rồi nhé. – cười

- Thằng cò nó chạy về bảo “ 2 anh chị đang tình cảm ở trên đê mẹ ạ” bà thím Trang nói vọng từ trong bếp ra

Tình ngay lí gian, bây giờ có giải thích cũng chả ai tin, tôi chỉ biết cười ngượng, còn mọi người thì cứ tủm tỉm cười.

Ăn cơm xong , tôi cùng bố mẹ Trang về Hà Nội, 9h mới bắt đầu ở đó đi, uống mấy chén rượu bà nội Trang nấu vào thấy tây tây, phê phê. Trên đường lái xe tít, cũng may là đường vắng người. 10 rưỡi về đến nhà Trang, cũng xin phép 2 bác về luôn.

- Cháu đi xe máy về được không đấy

- Dạ cháu đi được bác ạ, cháu chào 2 bác ạ

- Trang ra mở cổng cho anh về đi con

Cô bé nhanh nhảu đi trước , ra đến cổng Trang nói

- Anh về cẩn thận nha

- Ừ, mà hôm nay vui thật đấy, cảm ơn nhóc nha

- Anh cứ như vậy là được rồi, khỏi cảm ơn, mai anh còn làm vệ sĩ cho e đấy.

- Ờ nhỉ, nhưng mai mấy giờ đi thế, mà nghĩ đi đâu chưa

- Bao giờ dậy e gọi nhé, để e chủ động qua. E định dẫn a đi mua mấy cái áo sơ mi, áo ngắn tay, quần để a mặc đi làm

- Ờ, mà sao mua lắm thế

- Anh có chịu mua đâu, mẹ a nói ngày trước quần áo anh toàn mẹ anh mua,đến quần chíp cũng mẹ mua 

- Cái gì vậy trời, mẹ ơi là mẹ

- Haha, không phải ngượng, thôi anh về đi nhé, về tới nhà nhớ gọi cho e

- ừ, anh về đây

Trang bất ngờ lại sát thì thầm vào tai mình

- Anh là đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc, người ta đã như thế rồi mà còn không biết đường

- Ngốc kệ anh, mà này, từ mai anh gọi e là tít nhé – Trang tít, lúc nào cũng tít hết cả mắt, miệng thì xoắn liên hồi. Tít tít, hê hê, anh về đây

Tạm biệt cô bé, mình đi về trong lòng phấn khích, vui vẻ. Mình biết tình cảm của e nó dành cho mình, nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng, vẫn chưa muốn yêu. Hãy cho anh thêm 1 thời gian nữa nhé, lúc đó anh sẽ tự tìm đến e.

P/s : Mình cảm thấy chap này nó thật sự ko đi theo ý muốn của mình, và không theo được mạch câu truyện cho lắm. Các thím thông cảm 

Các thím hãy đợi ở những chap sau nhé !

Cuộc đời mỗi người cũng như những ván bài vậy, có ván thắng , ván thua, thêm chút may mắn, thêm chút gia vị cuộc sống. Đôi khi tôi vẫn lang thang 1 mình, vẫn hay nghĩ vẩn vơ, vẫn mơ mông. Sống là ko được hết hi vọng, hãy cứ cố gắng , ít nhất là để cho bản thân mình. Khi đó bạn sẽ thấy quý trọng thành quả của bản thân dù kết quả mà sự cố gắng đó đem lại không nhiều.

Hơn 11 giờ đêm, tôi về đến nhà, bố vẫn đợi tôi về

- Về rồi à con – bố tôi nói

- Vâng, bố chưa ngủ à, mẹ đâu rồi ạ

- Mẹ con ngủ rồi, bố đợi con về để khóa cửa, đi tắm đi con , xong ra bố hỏi cái này

- Vâng

Thả mình vào làn nước nóng, tôi như bừng tỉnh, đứng trân người để từng giọt nước lăn từ trên xuống, tôi nghĩ đến Trang. Trang xinh, biết điều, gia đình thì cơ bản, bao nhiêu người mơ còn không được. Nhưng tại sao, tôi ko hiểu nổi mình nữa, tôi sợ, sợ nếu yêu Trang 1 ngày nào đó cô bé lại bỏ tôi mà đi. Đi ngoài đường nhìn người ta có đôi có cặp tôi cũng thèm muốn, thèm được lai người mà tôi yêu đi chơi, thèm được cái cảm giác có người ngồi sau, đơn giản là chỉ cần ngồi sau thôi, không cần nói, chỉ cần 1 cái ôm nhẹ từ phía sau, chỉ cần áp nhẹ đôi môi vào tai tôi khi tôi lái xe. Thèm lắm chứ.

- Tắm xong rồi à con

- Vâng, có chuyện gì bố

- À, chỉ cho bố sử dụng cái android này cái 

 nhiều cái bố mò mà ko ra

Ngồi chỉ cho bố vài thứ, như tải ứng dụng ở chợ đen ( appvn) , vào web, tải phần mềm xem phim đọc báo. Sử dụng email….Bỗng nhiên bố tôi hỏi

- Mà hôm nay đi chơi vui không con

- Vui bố ạ , nhưng mà…

- Con không yêu Trang chứ gì – bố tôi ngắt lời

Tôi ngồi im và nhìn ra ngoài cửa sổ, 2 bàn tay đan chặt vào nhau, chẳng biết nói với bố thế nào

- Nếu không yêu thì con hãy nói với con bé, còn nếu con đắn đo thì con hãy cho Trang 1 cơ hội, được hay không được, bố tin Trang nó cũng ko trách con đâu. Nhưng phải khéo ko làm tổn thương con bé

- Sao bố biết con không yêu Trang

- Nhìn con là bố biết, người đang yêu thì người ta ko bao giờ nhàn rỗi như con, ko uể oải như con. Con đi làm, chỉ biết đi làm, làm cho mệt để rồi về nhà bố chẳng thấy lúc nào con tươi tỉnh, điện thoại thì vứt xó 1 chỗ. Thôi bố đi ngủ đây, bố ko muốn nói nhiều, nhưng bố tin vào lựa chọn của con

- Vâng

Mình cũng không ngờ bố mình lại tinh ý đến như thế, thà bố mẹ cứ chửi cứ mắng, nhưng cứ đánh đòn tâm lí thế này thì thực sự mình cảm thấy rất nặng nề. Mở tủ lạnh lấy lon bia ra ban công ngồi, đường phố vắng người, chỉ còn lờ mờ vài ánh đèn. Mở điện thoại lên thấy e Trang gọi nhỡ mấy cuộc cách đây 15 phút, máy mình thì để rung, bấm máy gọi

- e nghe, sao e gọi a ko nghe máy

- a vừa tắm xong, e ngủ rồi à

- Chưa ạ, a làm e lo chết đi được, tưởng đi đường bị làm sao

- Có sao đâu, thôi e đi ngủ đi, mai qua đón anh rồi đi

- Vâng

Gọi điện cho cô bé yên tâm, dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn e Trang ạ - cái đuôi của anh

Lăn lăn, vuốt vuốt điện thoại thì đập vào mắt cái số của nợ kia, muộn muộn rồi lấy máy ra gọi chơi xem thế nào.

- Alo

- Cô chưa ngủ à

- Chưa, anh có chuyện gì gọi tôi muộn thế - giọng nhẹ nhàng

- À, có nhiều chuyện, đòi tiền, hỏi thăm tình hình, nhưng vấn đề chính là hỏi xem cô ngủ chưa thôi 

- Anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ, mà không sợ người yêu ghen hả, điện cho tôi giờ này

- Đã sợ thì không gọi, mà đã gọi thì không sợ

- Anh nói luôn vấn đề chính đi, có chuyện gì, tiền tôi chưa có trả anh đâu

- Tôi buồn lắm !

- Người như anh mà cũng biết buồn cơ à, có tiền như anh mà cũng buồn, thì người như tôi , tôi đang trong tình trạng dưới cả cái mức buồn của anh thì gọi là gì

- Dưới mức buồn à, là thảm hại, mất niềm tin vào cuộc sống. 

- Đúng rồi đấy

- Sao cô ko đập đầu vào tường chết đi, hoặc muốn nhẹ nhàng hơn ra mua vỉ thuốc ngủ, muốn kịch tính hơn thì nhảy cầu hoặc thắt cổ rồi hôm sau được lên báo, ít ra cũng để lại được tiếng tăm !

- Anh… Tôi thấy anh chẳng nói được câu nào hẳn hoi, được chiều từ nhỏ, nhà giàu nên coi thường người khác à.

- Cứ cho là như thế đi, mà cô thất tình à

- Anh hỏi làm gì, tôi phải kể cho anh hả?

- Không kể thì thôi, không biết cô tìm được việc chưa nhưng mà nếu cần tiền thì alo tôi cho vay, lấy lãi ít hơn lãi ngân hàng. Mà nghĩ cho cùng thì tôi lấy cô 2tr rưỡi tiền phí bệnh viện là còn rẻ đấy. Đã thế cô lại còn không biết lối mua quả cam hay cân đường hộp sữa đến thăm người bị nạn là tôi. 

- Anh bị ảo tưởng đấy à, tôi còn lo thân tôi chưa xong. Cam, sữa, đường, có tiền tự đi mua mà ăn

- Cô đầu đất à, cái tôi cần là ý thức tự giác biết điều của cô, chứ tôi cần gì mấy quả cam. Đúng là…

- Mà tự nhiên tôi đi nói chuyện với tên dở hơi như anh làm gì, đàn ông kiểu gì mà tính toán như đàn bà. 

- Tôi tính toán với những kẻ tôi thích tính toán, có sao không.

- Sao cái đồ ẩm ương như anh, tôi đang thảm hại, không có việc làm anh lại còn đổ thêm dầu vào lửa. 

- À, hóa ra là chuyên ko có việc làm hả, đến làm ô sin cho tôi, tôi trả 3 triệu 1 tháng bao ăn uống 

- Đừng có mơ, thà chết tôi ko làm ô sin cho kẻ như anh

- Có chí khí, thà chết tôi cũng thuê cô làm ô sin cho tôi nhé, cãi chủ như đúng rồi 

- Anh….Tức chết mất

- Thôi, chào cô, tôi đi ngủ. Cô tính làm sao chết cho thanh thản, chứ đang tức mà chết thì không thoải mái đâu

Không biết mình nói với cô ta như thế có quá đáng lắm không, nghĩ lại chưa bao giờ mình nói với 1 người con gái nào như vậy. Nhưng mình thích cãi nhau với cô ta, lúc cô ta lúng túng lắp bắp mình lại buồn cười. Mà nghĩ cũng tội, việc làm không có, tiền thì chắc hôm trước đi vay để trả mình, giờ chẳng biết còn đồng nào không ? Tự nhiên nhớ đến thằng Nhật, lại gọi cho nó để mai gặp nó thăm dò tí xem sao.

- Gọi gì muộn thế anh

- Mày đang ở đâu?

- E ở nhà người yêu

- Nhà người yêu á, ở quê nó hay ở trên này

- Ở trên này anh ạ, bên Bạch Mai

- Mày làm gì mà giờ này còn ở nhà nó, ko cho con nhà người ta ngủ à

- Đâu, tại Ngọc bảo e ở lại ngủ

- Mày toàn ngủ ở đấy à – mình hoảng hốt

- Không, bọn e vừa đi chơi về, Ngọc bảo e ở lại nằm dưới đất, Ngọc với chị cùng phòng ngủ trên giường

- Thôi, mày về ngay cho anh nhờ, phòng con gái ở lại nhỡ có chuyện gì. đang ở Bạch Mai à, chuẩn bị đi anh qua đón

- Ơ, a qua làm gì

- Đi uống rượu, anh đang chán, với lại anh ko cho mày ngủ ở đấy đâu

- Vâng- thằng cu có vẻ xuống giọng

Chẳng biết tại sao mình lại cuống quít lên như thế nữa, vứt lon bia còn uống dở đấy vội vàng lấy chìa khóa , vơ cái kính rồi đi. Bố mẹ ngủ rồi chắc không biết. Đến ngõ nhà cô ta mình lấy điện thoại ra gọi cho thằng Nhật

- Ra ngõ đi, anh ở ngoài ngõ này

- Đợi em tí, e ra luôn

Vài phút sau nó chở e Ngọc ra,. Thôi xong, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sao thằng này nó đần thế không biết , hơn 12h rồi. 

- Anh đợi lâu ko, Ngọc ko cho e đi 1 mình nên đòi đi cùng, mà giờ uống ở đâu anh

- Lên Phùng Hưng làm nồi lẩu

- Vâng

Thế là kế hoạch thăm dò của mình cũng tan tành vì có e Ngọc đi theo. Nghĩ cho cùng thì cuộc đời nó cũng oái oăm, e Ngọc với thằng Nhật mà biết mình tông xe vào cô ta thì sao nhỉ, lại còn gọi điện đòi tiền công khai, làm phiền lúc nửa đêm thì đẹp mặt mình quá. Éo le, oằn èo hết chỗ nói. Tôi và thằng Nhật cứ uống, e Ngọc thì cứ đá mắt thằng Nhật, rượu vào lại càng hăng, tôi uống nhiều. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi, tôi muốn có người yêu, tôi muốn nhiều thứ lắm, tôi muốn lúc này có người ngồi cạnh để cản tôi không uống nữa. Muốn có người khi lúc tôi say tôi có thể dựa vào và cô ấy đưa tôi về nhà, nhưng chắc chắn tôi sẽ không uống say đâu, để tôi còn có thể đưa cố ấy về nhà nữa chứ, tôi say thật rồi.

Có điện thoại rung ù ù. Mắt nhắm mắt mở sờ lấy cái điện thoại cho vào tai

- Alo – tôi uể oải

- Anh à, anh đang ở đâu vậy 

- ở nhà, mà sao e gọi sớm thế

- Anh ở nhà á, e đang ở nhà anh đây, đang trong phòng ngủ anh đây này

Tôi giật mình tỉnh dậy , 1 hình bóng mờ mờ đang ngồi gục đầu trước cái bàn quay ra cửa sổ, tay dụi dụi mắt. Đây không phải là mình, thế thì ở đâu nhỉ. Tắt cuộc gọi e Trang xem tình hình thế nào đã

- Chị gì ơi – tôi vỗ vai

Cô ta cũng mắt nhắm mắt mở , ngẩng mặt lên, tay dụi dụi mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn đáng yêu thế, đúng là con gái vừa ngủ dậy có sức hấp dẫn thật 

- Ơ, ơ…..AAAAA

Tôi nhảy cẫng lên vì hoảng, cô ta , đúng là cô ta rồi

- Sao tôi lại ở đây, mà sao cô lại ở đây

- Anh đi mà hỏi thằng em anh í, anh hỏi luôn cả anh đi – giọng cô ta ngái ngủ 

- Nhưng mà, áo tôi đâu – nhìn xuống dưới thấy mình mặc mỗi cái quần ngố đến đầu gối, còn bên trên thì khỏa thân. Lúc đi tôi mặc quần ngố này và 1 cái áo ngắn tay

- Anh nôn bẩn hết rồi, đàn ông đàn ang gì uống gì mà uống nhiều vậy. 

- Mà 2 đứa kia đâu – ý tôi hỏi thằng Nhật với cái Ngọc

- Chúng nó chở nhau đi học rồi

- Thế tối qua chúng nó ngủ với nhau à

- Vâng ạ - cô ta nói to – 2 đứa nó ôm nhau ngủ dưới đất, còn tôi phải gục ở đây vì nhường chỗ anh đấy. 

- Mà này, tôi ko có nhiều tiền, ra chợ mua được cái áo mấy chục nghìn, anh mặc tạm vào đi

- Cảm ơn

- Anh cũng biết cảm ơn cơ à, tôi tưởng anh không bao giờ mặc mấy thứ đồ rẻ tiền này

- Cảm ơn thật mà

- Thôi khỏi, tôi biết tấm lòng cảm ơn của anh to cỡ nào rồi.

Tôi với cái áo mặc vào, cầm điện thoại, vơ lấy cái ví 

- Xin lỗi làm phiền cô nha, tôi xin phép về đây, cô đi ngủ đi không mệt

- Anh về đi, tôi ko tiễn

Tôi vội vàng chuồn khỏi căn phòng trọ của cô ta. Ra ngoài gặp bậc tam cấp tí thì ngã vì bước hụt. Đúng là ko có cái ngu nào bằng cái ngu nào, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tất cả chỉ tại cái thằng chết tiệt kia, lai mình về đó làm gì không biết nữa. Thà lai vào nhà nghỉ cho xong. Vội vàng nhắn tin cho e Trang “anh đang về” . Nhục tái cả mặt, ăn cái gì cho hết nhục bây giờ, vừa ngại vừa ngượng. Làm sao đối diên cô ta để đòi tiền nữa bây giờ

P/s : các thím thông cảm nhé, do thời gian có hạn, mai mình còn đi làm nên hôm sau đền bù các thím chap dài hơn

Vộị vàng phi xe về nhà, mình đúng là khôn nhà dại chợ mà. Sao lại có thể để xảy ra chuyện đó được cơ chứ. Lên tới phòng thì bố mẹ đang ngồi đợi, e Trang cũng đang ngồi ở đó

- Bố, mẹ, e đến lâu chưa – tôi cố gắng giả vờ cười

- Mày đi đâu mà mẹ gọi từ sang đến giờ không được thế hả - mẹ tôi quát

- Con đi ra ngoài tí thôi

- Ai chả biết mày ra ngoài, trả lời thừa, mày biết mẹ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không, Trang nó phải chạy tận đến đây, lúc nào cũng như ẩn ẩn hiện hiện như ma, tối thì về muộn, sáng ra thì chẳng thấy đâu. 

- Thôi, bà để cho con nó nói, nó vừa về đã chửi rồi, mà nay là chủ nhật – bố tôi nói can vào

- Hề hề, anh đi có tí việc, e đợi lâu lắm à, xin lỗi nha – tôi nói với Trang

- E sang 1 tiếng rồi – giọng phụng phịu, chắc đang tức mình lắm

- Ối dời, sang sớm ra đã toàn mùi rượu thế này. Mày đi ăn lòng lợn tiết canh về à con, đi với thằng nào, chỉ có ăn lòng lợn tiết canh thì mới uống đc rượu thôi – mẹ tôi kêu thảm 

- Không ạ, thằng Nhật nó rủ con đi ăn bún sáng, nó lại gọi ít móng giò nên 2 anh em làm mấy chén, say say con về nhà nó ngủ quên mất – tôi bất đắc dĩ phải nói dối

- Thằng này được, mới sinh viên tí tuổi đầu đã rủ anh đi uống rượu. Thôi, vào thay quần áo tắm rửa đi rồi ra đây

- Vâng

Phù, qua được cửa ai thẩm vấn, vào tắm rửa cho hết mùi rượu, đánh răng hẳn những 2 lần. Tắm xong ra ngoài thì mặt mẹ vẫn còn tức lắm, Trang thì chả thèm nhìn lấy mình 1 tí nào, cũng chẳng thèm nói lấy 1 câu, bố thì ngồi cầm tab đọc báo .

- Sáng nay có lịch đi đâu không – mẹ tôi hỏi

- Dạ ko, nay chủ nhật mà

- KHÔNG Á – mẹ tôi lại nói to

- À, có mẹ ạ, con với Trang chuẩn bị đi mua quần áo, mẹ đi cùng không – lại phải chữa cháy, đầu óc mình có vấn đề thật rồi

- Không, mẹ ở nhà chuẩn bị đồ chiều về, 2 đứa đi đi

- Thế mẹ thích gì con mua cho, bọn con đi 1 lúc rồi về ấy mà

- Thôi khỏi, đàn ông đàn ang gì mà để mẹ đợi, người yêu đợi, còn ra thể thống gì ko. Ngồi đực ống bơ ra đấy à, đi vào mặc quần áo nhanh rồi chở Trang đi ko muộn. Mày đúng là … 

- Là con mẹ chứ con ai, e nhỉ - tôi quay sang Trang nhe răng cười 

- Tí em tính tội anh – Trang bẹo tôi 1 cái và nói nhỏ

- Á, đau

- Cái gì đấy, mẹ bảo mày vẫn còn ngồi đấy à – mẹ tôi giục

Mình nhanh chóng vào phòng mặc quần áo rồi dẫn e Trang đi. 

- Mày có đi làm đâu mà cứ sơ vin đóng thùng thế hả con, mặc quần áo bình thường cho thoải mái, mà 2 đứa đi luôn đi nha, trưa đừng về, mẹ không nấu cơm đâu. 2 đứa dắt nhau về mẹ đuổi ra ngoài ăn đấy

- Nhưng mà chiều bố mẹ về rồi

- Không phải lo, 2 đứa đi chơi đi

Dắt nhau ra khỏi nhà, mình vẫn còn hơi hoảng loạn vì mấy câu nói của mẹ, cộng thêm buổi sáng bị 1 phen hồn lìa khỏi xác. Chiều về phải cho thằng Nhật 1 trận mới được. 

- Này nhóc, anh xin lỗi nha

- Ko

- Anh dẫn đi ăn kem nha

- Ko

- Thế đi xem phim nha

- Ko

- Vậy mua quần áo nha

- Ko

- Vậy e muốn đi đâu bây giờ?

- Không muốn đi đâu cả - vẫn còn dỗi, mặt lừ lừ

- Vậy thôi a đi về đây

- Anh dám … 

- Hì, nói đùa thôi, nhưng mà cái gì e cũng không, anh làm sao bây giờ. Mẹ ơi đến mẹ cũng đuổi con đi, giờ con biết lang bạt ở đâu bây giờ - tôi giả vờ trêu, giọng tỏ ra thảm thiết để chọc cho Trang cười

- E biết tỏng anh ra rồi, cho đáng đời. 

- Cho anh chuộc tội đi, anh ko làm e vui nhưng anh sẽ chọc cho e cười 

- E ko có hứng đâu nha

- Nhưng mà anh có hứng là đủ rồi, cái mặt kìa, mọi ngày xinh thế mà sao hôm nay xuống sắc trầm trọng

- Gì cơ, anh chê e xấu chứ gì

- À không anh chỉ nói nếu e cười lên 1 cái thì sẽ khác ngay, chứ son phấn ko làm e xinh được bằng lúc e cười đâu 

- Chỉ được cái dẻo mỏ, bảo sao gái đổ như rơm như rạ.

- Đổ mà giờ vẫn ế chỏng ế chơ , ế xơ ế xác ra đây còn gì 

- Miệng thì lúc nào cũng kêu ế, sao lúc có ng yêu anh, anh ko gật đầu đi

Tôi chột dạ, cô bé lại nói trúng tim đen của mình rồi, không biết là cố tình hay vô ý đây. Tôi lảng tránh, ko dám trả lời câu nói của nhóc.

- Hì, hôm nay e muốn đi đâu, anh làm vệ sĩ cho e cả ngày luôn. Nha, đừng giận nữa nha, nha nha nha

- Nha gì mà nha, để trên đường đi e suy nghĩ hình phạt cho anh.

- Đồng ý đi rồi hả . Let’s go. Câu hỏi quen thuộc….

- Đi xe e. Sáng nay e mới rửa xe 

Chở Trang đi trên con xe vespa quen thuộc, mà quen thuộc với Trang thôi chứ mình thích đi xe số hơn 

- Giờ e muốn đi đâu trước nào

- Mua quần áo đi anh

- Mua ở đâu bây giờ

- Lên Hồ anh ạ, hôm nay e nói gì anh phải nghe, ko được cãi nghe chưa

- Gật gật

- Anh nói cái gì thế

- À, anh nói “ gật gật” để đỡ phải gật đầu ấy mà 

- Anh đúng là, gật thì có chết ai. Đồ…

- Định bảo là đồ dễ thương chứ gì, anh biết thưà 

- Vâng, dễ thương đến mức toàn làm con gái phải đợi, toàn làm những chuyện chẳng giống ai.

- Anh dị nhân lắm à, mà thường những dị dị thì rất có tài 

- Chỉ giỏi chống chế, đúng là cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo

- Thì lưỡi có xương đâu, e nhỉ 

 – tôi quay lại cười

- Thôi tập trung nhìn đường đi ông tướng.

Vào cửa hàng quần áo, e Trang lựa cho mình 1 cái áo bắt mình mặc thử 

- Anh, mặc vào e xem nào

- Thôi, ngại lắm

- Ngại cái gì, anh có mặc không e còn biết lối, ngoan đi e thương

Đành cầm cái áo đi thay, cái áo nam màu hồng hồng trông đồng bóng kinh điển. Mình thì thích màu hồng nhưng ko phải áo.Thay xong vừa kéo rèm ra thì 

- “Tách” – Trang cầm sẵn cái điện thoại đứng ngoài, rình mình ra để chụp. Tay thì cứ bụm miệng cười. Mặt mình thì ngơ ngác, quay lại soi gương thì đúng ko khác gì thảm hoạ. Mấy đứa nhân viên bán hàng thấy thế cũng cười

- Thôi anh xin, e bảo gì anh cũng làm miễn sao e đừng bắt anh mặc cái áo này. 

- Haha, lâu lắm ko được trận cười, vỡ bụng luôn. Anh chết với em. Hí hí

- Nham hiểm vừa thôi nha, anh cởi ra nhé, lấy áo khác cho anh đi, mặc cái áo này ra đường khéo mấy bạn gay nó bu vào chết anh!

- Lại còn bạn gay, anh mặc áo chuẩn gay , haha

- E ko nghe sếp nói gì hả

- Sếp nào cơ, e đang đi shopping với 1 chị áo hồng dễ thương, quanh đây có sếp nào đâu nhỉ

- Thôi anh cắn lung tung anh lậy em, em tha cho anh đi, chọn cho anh cái áo khác

- Được rồi, đợi em cười xong đã. Haaaa

- Chơi gì mà chơi ác vậy – tôi bí xị mặt

- Đấy là còn nhẹ đấy. 

Đợi 1 lúc, tôi cứ đứng trong cái phòng thay đồ

- Nè anh, anh mặc cái áo này vào đi

- Ừ, mà lần này màu gì đấy. 

- Áo kẻ, được chưa. Hihi

Cái này có vẻ vừa vặn, nhìn không đến nỗi nào. Bước ra tự tin, ghé đầu vào tai e Trang nói 

- Qua ngày hôm nay e sẽ biết anh là ai

- Haaa, anh lo cho anh hết ngày hôm nay đi.

Đúng là , sao con gái lắm trò vậy. Thêm cái ngày chủ nhật ác mộng này nữa. Sáng thì khoả thân nửa trên trước mặt cô ta.Giờ lại còn bị chụp cái ảnh đồng bóng áo hồng, mồm thì há hốc, mất hết cả hình tượng nghiêm túc chuẩn men lâu nay gìn giữ. Lần này ko phải là éo le nữa rồi, oằn tà là vằn thật rồi, cái ngày xoắn quẩy. Con gái ơi là con gái, phụ nữ ơi là phụ nữ. 

Cuối cùng thì cũng chọn được 2 cái áo. 

- Bao nhiêu tiền e- mình hỏi e nhân viên

- Anh ra quầy thanh toán ạ – em nhân viên nhẹ nhàng

- Anh Tùng, lại em bảo – Trang nói

- Gì em

- Em trả tiền – Trang trừng mắt

- Không được, áo của anh mà

- 1 là e chọn, 2 là hôm nay anh phải nghe lời em, 3 là e còn cái ảnh của anh trong máy đây này – cười 

- Được rồi, nhớ cái mặt em, đỡ tốn tiền

Trang rút thẻ ra thanh toán, mình cũng chẳng biết là bao nhiêu, Trang giấu nhẹm cái tờ hoá đơn đi.

- Hôm nay e hơi bị được đấy

- Chuyện, từ giờ đến lúc về anh còn khổ dài dài.

- Mà e ko mua gì à, đi tìm shop nữ xem nhé

- Không, váy với đầm ở nhà e còn đầy. Quần áo mua mặc được 2, 3 lần toàn để đấy

- Phí, sao ko cho anh

- Cho anh làm gì

- Để dành cho con gái anh sau này 

- Anh chỉ được cái lắm trò, ko sợ lỗi mốt à

- Đồ cổ thì làm gì có lỗi mốt, e yên tâm đi. Mà giờ đi ăn đã nhé

- Ok xơ !

- Đi ra 12 Tràng Thi ăn đồ tàu nhé

- Ăn uống thì cho anh chọn

Mình và Trang đi ăn, đến tầm 1h thì xong, vòng ngược lại highland uống café, chứ về nhà giờ này mẹ lại đuổi đi mất. 

- Định đi đâu nữa đây nhóc

- Để e nghĩ, hay đi công viên nước đi anh

- 2 đứa đi thôi à, anh và em – mình ngạc nhiên

- Vâng – Trang bình thản

- Nhưng mà trời nắng thế này, mà chiều bố mẹ về, anh nghĩ nên đi đâu đôi tiếng nữa rồi về gặp bố mẹ. Được không?

- Tuỳ anh thôi, thế thì vào vincom đập thú hoặc ra royal trượt băng, cho anh chọn. Nhưng bắt buộc phải đi.

- Thế thì vincom đi cho gần, tiện đường về

Đi chơi với cô bé này mệt quá. Sau hơn 1 tiếng chơi mấy trò linh tinh ở vincom, cuối cùng cũng sắp được thả về nhà với mẹ rồi 

 Mình thì lại áy náy, chẳng biết mua gì cho cô bé, tiền thì Trang ko thiếu, chắc phải kiếm quà gì đặc biệt mới được. Chứ mua cái gì nhiều tiền cô bé cũng chẳng thích, để lúc nào rủ thằng Nhật đi mua vậy. Về đến nhà gần 3 giờ, bố mẹ đang chuẩn bị quần áo

- Sao về sớm thế con, mà cái Trang đâu

- Trang về rồi, chơi với cô ấy mệt bỏ xừ, nói liên tục. 

- Gớm, thích bỏ cha ra còn bày đặt, bố mẹ đi về đây.

- Nhớ bố nói gì chưa, nhưng mà gì thì gì cứ mua điện thoại cho bố nha. Mai bố chuyển tiền cho.- bố tôi nói

- Thôi, bố cứ giữ lấy tiền, mai con đi mua rồi gửi về cho ạ. Con lo được, bố mẹ cứ để dành tiền đến lúc con lấy vợ con làm đám cưới thật to, lúc đấy con lại vay bố mẹ 

- Ờ, bố mẹ về đây. Ko có người yêu thì đừng vác mặt về nha. Cái Trang được đấy, liệu liệu mà tính

- Tính cái gì mà tính, mẹ thật là, Trang là cấp dưới của con thôi

Bố mẹ về, cái nhà này lại chuẩn bị thành cái nhà hoang rồi. Tôi lại chuẩn bị chạy vào guồng quay của công việc. Mà thế cũng tốt, 2 ngày nghỉ ở nhà toàn chuyện đâu đâu, rắc rối. 

Đặt lưng xuống giường nằm nghỉ, thế là ngủ luôn 1 mạch đến 11h đêm. Điện thoại để im lặng, mở lên thì 4 cuộc gọi nhỡ của Trang,2 cuộc của mẹ. lại phải gọi lại giải thích. 

- Anh vừa ngủ dậy, chiều mệt quá

- E đang định sang nhà a đấy, anh toàn làm ng khác lo thôi, mới sáng đã 1 lần rồi, bây giờ lại thế, lại còn ở 1 mình nữa

- Hì, xin lỗi nhóc mà.

- Nhóc nhóc, lúc nào a cũng nghĩ e như trẻ con không bằng.

- Thôi, e đi tắm rồi ngủ đây, anh làm gì thì làm đi, nhưng nhớ nghỉ sớm, ko được cắm mặt vào máy tính đâu đấy

- Ok cấp dưới 

Lồm cồm bò dậy, đi đánh răng, mở tủ lạnh có ít lạc . Lại cầm 2 lon bia với mồi ra ban công ngồi. Chợt nhớ đến thằng Nhật. Gọi luôn

- Alo

- Mày đang ở đâu

- E đang ở ngõ nhà Ngọc

- Ơ cái thằng này, mày đùa anh đấy à. Mới hôm qua anh bảo mày làm sao.

- À không, bọn e đi chơi về, giờ Ngọc vào nhà còn e đi về luôn ấy mà 

- Chia tay chia chân gì thì nhanh lên, ôm ấp rồi hôn hay kiss gì nhanh lên, về nhà nháy anh gọi lại nghe chưa

- Vâng

Thằng này nó chủ định troll mình hay sao “e đang ở ngõ nhà Ngọc” . Mà ở đấy thì liên quan gì đến mình đâu , mình cuống lên làm gì ko biết. À, còn cái của nợ kia nữa, bấm máy gọi chơi xem thế nào, vừa ngủ dậy thì làm sao mà ngủ được tiếp .

- Cô ngủ chưa vậy

- Anh có việc gì không? Sao toàn gọi lúc đêm thế. Ko để tôi ngủ thì phải để cho Ngọc nó ngủ chứ

- E Ngọc đang nói chuyện ngoài ngõ với thằng Nhật kia kìa

- Anh…sao anh biết

- Những người thông minh thì cái gì chẳng biết

- Mà anh có việc gì

- Tôi cảm ơn cô vụ sáng nay – giọng tôi ngập ngừng

- Nhận lời cảm ơn của anh thì tôi uống nước cũng không trôi

- Cảm ơn thật đấy, giống tôi đùa lắm à

- Dẫu có thật nhưng tôi vẫn thấy cái tấm lòng của anh nó bốc mùi như đêm hôm qua vậy

- Cô dám… nói thế à. Tôi dập máy đây. Chào cô !

Tôi cúp máy, trong lòng đầy rẫy những luẩn quẩn. Nhớ lại lúc cô ta vừa ngẩng đầu dậy lúc đang ngái ngủ tôi lại buồn cười. Cô ta cũng dễ thương , chỉ tại lúc đó nhận ra là cô ta thì tôi mới giật mình như vậy. Nhưng đôi mắt cô ta, nhìn vào đôi mắt ấy, nó làm tôi thật sự ấn tượng, mà thẳng thừng ra tôi rất thích đôi mắt đó. Đôi mắt sâu và có chút gì đó buồn buồn. Cô làm tôi……

“Nhật calling”

- E đây, có việc gì vậy anh

- Mày còn hỏi anh việc gì cơ à, mày kể chuyện hôm qua anh nghe xem

- À, lúc đó anh uống say quá, e cũng phê phê, ra tính tiền thì a gục luôn ở ngoài cửa. E phải bảo mấy đứa nhân viên bế anh ra taxi đấy. E với Ngọc mỗi người đi 1 xe về

- Thế sao ko vứt anh vào nhà nghỉ, mày lôi anh về chỗ kia làm gì. Mày ko biết anh kị phòng con gái lắm à

- E cũng định vậy, nhưng anh say vậy, ở 1 mình nhỡ làm sao. Ngọc bảo e lai về phòng Ngọc

- Nó bảo gì mày cũng nghe à, mở mồm ra là Ngọc bảo

- Hề, về đấy có bà chị bà í chăm sóc cho anh tốt quá còn gì

- Chị nào?

- Thì chị cùng phòng với Ngọc, 3 người mới dìu anh vào nhà được đấy. Người nhũn như chi chi

- Hả , rồi sao

- Lôi vào phòng xong bà í cởi áo, cạo gió cho a đấy, ko thì sáng nay a có mà dậy được. 

- What the…! 

- Xong rồi anh còn nôn cả ra tay bà í nữa, lúc đấy e say cũng ngồi im chả giúp gì được. Nói chung là bà í lo hết. Sáng nay thấy bà í gục ở trên bàn, bọn e sáng nay đi sớm. Vậy mấy giờ anh dậy

- Cái thằng đầu đất mày, chuyện to như vậy mày ko nói, lại còn để cô ta động vào anh nữa. Sáng hơn 9 rưỡi dậy. 

- Nhưng mà e cũng say khướt, lướt về được đến nhà là may lắm rồi. Mà kinh bỏ xừ, hôm qua anh cầm chai rượu uống sốc. Lần sau có rủ đêm là e ko đi với anh nữa đâu

- Thôi cúp đi, biết thế đã, mày làm hỏng hết việc của anh

- Việc gì ạ, mà thôi e ngủ đây, anh rắc rối bỏ xừ. 

Thằng Nhật cúp máy. Bực mình thật, cô ta làm cái gì không biết. Giờ tôi phải làm gì đây, tránh mặt thì mất tiền, ko tránh mặt thì chết vì nhục mất. Uống xong lon bia, bóp mạnh. Từ khi cô ta xuất hiện, thì cô ta xuất hiện trong đầu mình hơi bị nhiều. 

Sáng hôm sau mình đến công ty. Nhìn ai ai cũng vui vẻ, tự nhiên lại còn cười tươi với mình nữa. Nhưng cũng có người tủm tỉm cười như có điều gì đó bí ẩn. Mới đầu tuần đã thế này chắc suôn sẻ. Đi lên phòng làm việc

- Chào mọi người – tôi cười – đầu tuần vui vẻ và hăng say lao động nhé

- Chào sếp, hôm nay sếp tươi thế, đúng là đang yêu có khác. Mà sếp hôm nay hơi bị hot đấy nha, mới đầu tuần đã làm anh em ghen tị.

- Ơ, mà có chuyện gì hả

- Gớm, giả vờ khéo thế, sếp mặc cái áo hồng công nhận là hơi bị đẹp, thêm cái biểu cảm khuôn mặt thì khỏi chê – chị Linh chen vào

- Chị nói gì cơ, áo hồng

- Vậy sếp ko biết à, cả công ty biết sếp với e Trang yêu nhau rồi, sếp giấu làm gì. Chuẩn bị khao anh em đi

- Bình tĩnh, mọi người làm việc đi tôi vào phòng

Quái lạ, làm sao mà mọi người biết được chuyện này. Gọi riêng chị Linh vào 

- Chị nói rõ ràng e nghe xem, làm sao mọi người công ty lại như vậy

- À, chị thấy trên fb của Trang có chụp ảnh e mặc cái áo hồng, mọi người trong công ty thấy thế cũng share nên giờ ai cũng biết. 

- Thôi chết e rồi, chị ra đi.

Chị Linh đi ra ngoài, tôi mở facebook lên, vào wall nhà Trang thấy cái ảnh áo hồng của mình + thêm cái caption “ dẫn sếp đi mua áo mà không thể nhịn được cười, dễ thương lắm í :x”. kéo xuống dưới thì cmt các kiểu của mấy người trong công ty “ gớm, dẫn nhau đi mua áo đôi à”, “cưới đi em ơi” bla.bla tỉ thứ trên đời. Xong, done, xác định, bao lâu nay gìn giữ hình ảnh tốt đẹp, giờ lại để lọt ra cái ảnh này, trưa nay làm sao mà dám bước ra khỏi phòng đây. Mà cái chốn công sở, người này truyền tai người kia. Lần này chắc bẹp ruột vì cái tin đồn + thêm cái ảnh và cái caption tình ngay lí gian kia nữa. Bố ơi con phải làm gì bây giờ 

Ngồi nhìn vào cái ảnh của mình ở bàn làm việc. Tôi có 1 cái ảnh của mình chụp lúc đang cười.

- Cười cái gì mà cười  - tôi lẩm bẩm

Suy nghĩ xem phải làm gì bây giờ, định gọi e Trang lên để nói chuyện, nhưng mà giờ gọi cô bé lên thì đi qua văn phòng mọi người lại để ý. Thôi tính sau, mới đầu tuần đang hí hửng mọi việc trôi chảy thì bị khựng lại vì việc này. Tụt hết cả hứng. Thôi thì lôi đống hồ sơ với bản vẽ ra làm, để ý mấy cái chuyện vặt vãnh đau hết cả đầu, hại não. Làm việc 1 lúc cũng đến trưa. “Trang tít calling”

- Anh, đến giờ nghỉ rồi, đi ăn với em đi

- E đi 1 mình đi, a đang dở việc, tí anh đi sau. Mà e có tội to đấy

- Hì hì. To mấy thì to a cũng ko làm gì được e đâu. Lêu lêu

- Hừ hừ, thôi đi ăn trước đi , anh đi sau. Thế nhé

- Vâng

Thực ra mình cũng muốn tránh mặt cô bé ở công ty, mọi người mà dị nghị mình lại gắp rắc rối. 

p/s. Các thím đừng nóng vội nhé, các sự việc nó phản ứng dây chuyền với nhau cho nên mình viết như vậy.Người cùng tên cũng sắp xuất hiện rồi. Vài chap nữa thôi  

Đêm có 1 chap cho các thím nữa, chap này ngắn coi như không tính

Cầm máy lên alo cho cô ta. 

- Cô ăn cơm chưa

- Chưa, gọi tôi giờ này có việc gì. Trưa thì phải để người ta nghỉ ngơi chứ. Toàn gọi những giờ cao điểm.

- À thì bây giờ tôi mới nghỉ làm, mà cô rảnh ko, chiều tôi muốn gặp cô

- Tôi thì rảnh vì đang thất nghiệp nhưng gặp làm gì, nói qua điện thoại được rồi.

- Nhưng tôi muốn gặp trực tiếp cô có chuyện quan trọng

- Quan trọng đến mức nào?

- Cứ gặp đi rồi biết. Lần này cô chọn chỗ đi, ngồi đâu thì ngồi rồi tôi đến.

- Vậy thì 5 rưỡi chiều gặp nhau ở quán cafe gần nhà tôi, chút tôi nhắn tin cho.

- Ừ, chào cô

Lần đầu tôi nói chuyện với cô ta mà ko căng thẳng, ko chọc ngoáy cô ta. Mà sao hôm nay cô ta cũng nhẹ nhàng với mình thế nhỉ. Con nguời cô ta cũng khó hiểu thật, ko biết có người yêu chưa. Hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nào là cô ta nhà ở đâu, học cái gì. Tên gì! Tôi lại muốn tự khám phá chứ không phải đi hỏi thằng Nhật hay e Ngọc. Cầm máy lên điện cho thằng bạn

- Vũ à.

- Ừ, có chuyện gì thế mày

- Cửa hàng của vợ chồng mày còn cần người làm không

- Không, tao mới tuyển đc rồi, sao thế. Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì

- Thế à, tao có đứa em đang thất nghiệp, nhưng nó lại đang nợ tiền tao. Định giúp thôi ấy mà

- Nó học trường nào ra, mà xin cho nó bán quần áo làm gì. 

- Hay là mày cứ nhận đi, tao trả lương

- Ơ cái thằng dở hơi này. Mày trả lương thì tao thuê nó làm gì. Sao ko đưa thẳng tiền cho nó

- Thì cứ giúp đi, lúc nào gặp tao kể cho. Nói với vợ mày đi rồi nhắn tjn cho tao. Mà này, con bé nó có hỏi thì coi như mày ko quen biết gì tao nhé.

- Ờ, mà này tao nghĩ đến lúc rồi đấy, đứa nào làm mày thành thằng dở hơi như thế này thì nó cực đặc biệt với mày

- 1 lần còn chưa đủ hay sao, tao sợ cái đặc biệt lắm rồi

- 1 lần thì sao, còn mày còn tao, mày cứ để xem. Mà ông tướng lấy vợ đi, lắm chuyện. 

- Đợi thằng cu nhà mày 10 tuổi đi tao cho làm phù rể cho ba nuôi. 5 năm nữa là hợp lí 

Thôi nha, việc tao nhờ cứ thế mà làm. À này, con bé đó có đôi mắt sâu, hơi buồn, dáng nguời cao, tóc để búi rối cao nha.

- Mày tả thế có bố tao sống dậy cũng không hình dung được. Đưa sdt của tao cho nó bảo nó gọi. Thôi nha

Giờ phải nghĩ cách làm sao để đưa cho cô ta cái số điện thoại này mới được, điện cho thằng Nhật.

- E nghe anh ơi

- Đang ở đâu

- E đang ở nhà, vừa đi học về anh ạ

- Thế à, mà hôm đi uống rượu anh nghe loáng thoáng thấy bảo người yêu mày muốn tìm việc làm à

- À không, cái chị ở cùng phòng Ngọc, sao thế anh

- Thằng bạn anh nó tuyển người bán hàng, shop quần áo, lương 2 triệu rưỡi, làm cả ngày 5 triệu, chưa kể thưởng, thấy ngon quá định giới thiệu cho người yêu mày. 

- Vậy á, người yêu e đi học cả ngày không đi đc rồi, hay anh cho e cái địa chỉ để e giới thiệu cho chị í 

- Có số điện thoại đây, tự mà liên hệ, mà mày đừng bảo anh giới thiệu nha, bạn anh nó biết lại lắm chuyện

- Rồi anh yên tâm

Thế là cũng tạm thành công đc 1 bước. Tôi thương hại cô lắm tôi mới giúp cô đấy. Cô bảo vì tôi mà cô mất việc nên tôi có tí chút áy náy, lần này coi như làm từ thiện. Lấy số thằng vũ rồi gửi cho thằng Nhật. Để chắc ăn mình gọi lại cho thằng Vũ. 

- Này, tao ko nói thẳng với cô ta được, mày hẹn cô ta chiều mai 5 rưỡi đến nhà mày gặp nhé. Tao ngồi quán nước đối diện xem có đúng ko, tao nháy máy thì mày mới đc nhận nhé. Ko đúng nguời mày tự trả lương đấy. 

- Rồi, cái thằng điên này, mày điên vì gái từ bao giờ vậy

-Điên cái đầu mày, à mà mày trả lương nhân viên bao nhiêu 1 tháng thế

- 3tr rưỡi bao ăn 1 bữa.

-Sao ko nói sớm, tao đánh tiếng 5 triệu rồi. Tiên "cô". !

- Cho chết, ai bảo dại gái. 

Mình bị hớ nặng thật rồi, hớ hẳn thêm những 1tr rưỡi. Tiền chứ có phải là giấy đâu. Tôi giúp cô 1 tháng, cùng lắm 2 tháng, còn lại đến lúc đó tôi bảo thằng bạn nó đuổi cô là xong. Tính tôi vốn dĩ thương người mà.

Nhìn đồng hồ cũng quá giờ ăn rồi. Giờ vác mặt ra ngoài thì ngại, nhịn luôn vậy. 5 rưỡi đến gặp cô ta ở 1 quán cafe trên đường Bạch Mai. Đến nơi thì cô ta đã ngồi ở đó từ trước rồi. Bước vào cửa, tôi hơi bất ngờ, có thể là bất ngờ mạnh. Cô ta trang điểm nhẹ, vẫn kiểu tóc đó, đôi mắt - tôi rất thích nhìn đôi mắt của cô ta. Cô ta mặc 1 cái áo màu đen ngắn tay. Trông cũng trắng trẻo xinh gái, có kém gì ai đâu nhỉ. Hot girl ko phải mẫu người của tôi, tôi thích nhìn những người con gái hiền lành. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào đôi mắt cô, khi đó tôi sẽ biết cô muốn gì.

- Chào, cô đến lâu chưa?

- Tôi vừa mới đến thôi.

- Anh gặp tôi có chuyện gì thế. 

- À thì xin lỗi cô vụ sáng hôm qua – tôi ngập ngừng, mà thực ra cũng chẳng biết nói gì hơn

- Có gì nói thẳng đi, anh lòng vòng, mới cảm ơn lúc trưa rồi còn gì nữa

- Ừ thì tôi muốn gặp mặt cô cảm ơn trực tiếp, hôm qua làm phiền cô quá. Tôi nghe thằng Nhật nó kể rồi. Mà hôm qua cô có nhìn thấy gì ko vậy

- Nhìn thấy gì cơ

- Thì người tôi ấy

- Từ trên xuống dưới, thấy hết rồi. 

- Hả, cô đùa tôi đấy à

- Tôi đâu có thời gian mà đùa. Nằm ngủ thì nói mơ, uống đến mức ko biết gì luôn. 

- Tôi nói gì vậy ?

- Anh nói anh biết chứ tôi sao biết – mặt tỉnh bơ

- Thì tôi có muốn thế đâu.

- Không muốn, không muốn sao từ đầu uống lắm thế. Anh toàn đem rắc rối cho người khác thôi.

-Ừ thì... tôi xin lỗi cô rồi mà

- Rồi, tôi bỏ qua. Ko bỏ qua chắc anh ám tôi cả ngày mất – cô ta giọng dỗi dỗi, quay mặt đi chỗ khác

- Mà cô tìm được việc chưa

- Anh hỏi làm gì, liên quan đến a đâu

- Tất nhiên là có , vì hôm trước cô nói là vì tôi nên mới mất việc đấy thôi

- Tôi tìm được rồi, thằng Nhật nó giới thiệu cho tôi chỗ làm mới rồi

- Thế à, vậy tôi đỡ áy náy 

- Sao thằng em anh nó dễ thương , nó ngoan thế mà anh chả giống nó được cái gì vậy. 

- Nó là nó, tôi là tôi, sao lại giống nhau được

- Tôi ko bảo giống, nhưng ít ra anh phải đc tí chút biết điều như nó chứ , lúc gặp thì lạnh như băng, lúc say thì như bà cô đồng, lúc bình thường như bây giờ thì….

- Thì làm sao ? 

- Thì làm sao anh tự biết, thôi tôi đi về nấu cơm. Chào anh ! Chị ơi tính tiền cho em

- 30k e ơi- chị chủ quán 

- Tôi còn chưa kịp gọi nước cam, cô bất lịch sự vậy, trả mỗi tiền nước của cô thôi à

- Ai bảo anh ko gọi

- Tôi chưa gọi chứ ko phải ko gọi. Chị ơi cho em cốc nước cam như của cô này này, cô í trả tiền luôn đấy chị ạ

- Anh mặt dày quá rồi đấy, vừa mới có tí cảm tình giờ thì hết rồi

- Ơ, cô có cảm tình với tôi á, thích rồi à. 

- Mơ đi

- Sao, việc vì tôi phải mơ, hay là cô nghĩ cô ko xứng với tôi. Nhỉ

- Nói chuyện với anh thật là tức chết đi, tôi về đây, anh ở lại nuốt trôi cốc nước cam đi. Đàn ông gì toàn thấy uống nước cam – lại lầm bẩm

- Ơ kìa, đợi đã….

Cô đi mất rồi, tôi đã kịp hỏi tên cô là gì đâu. Nhưng thôi cũng may, trước sau gì cũng biết. Vậy là cô ta nhận làm ở chỗ thằng VŨ rồi, mọi việc nằm trong kế hoạch của mình. 

2 ngày sau mọi việc diễn ra bình thường, ko có gì thay đổi, chỉ có thay đổi là cô ta hôm nay bắt đầu đi làm ở cưả hàng của thằng VŨ. Và 2 ngày vừa rồi e Trang cũng mất tăm, ko thấy nói gì, ko nhắn tin, đến công ty gặp nhau thì chỉ cười với nhau vậy thôi. Đáng lẽ có lỗi thì phải đến xin lỗi mình mới phải chứ. Cô bé này lạ thật, hay là biết quá đáng với mình nên sợ ko dám đến gần. Mình có phải là cọp đâu. À , trong đầu mình nảy ra 1 ý nghĩ hay ho đó là đến cửa hàng thằng Vũ làm phiền cô ta xem sao. Chưa bao giờ mình bỏ việc đi chơi, hôm nay ngoại lệ vậy. 3h chiều xuống tầng lấy xe phi đến cửa hàng thằng Vũ. Dựng xe ngoài cửa, nhìn vào trong, bỗng giật mình, giật mình thật sự. Cái váy đen chấm bi, mái tóc xoã xuống ngang lưng. Đúng cô ấy rồi, sao cô ấy lại ở đây, sao cô ấy lại xuất hiện ở cửa hàng thằng Vũ. Tôi vội vàng chạy vào , vội vàng gọi, vội vàng kéo cô ấy quay lại

- Nga, Quỳnh Nga

Tôi đứng trân người, ko biết nói gì hơn nữa, sao cảm xúc của tôi lại như vậy, tại sao, tại sao cô ấy….

Gần 3 năm về trước

- Mày lo học hành mà ra trường, kiếm công ăn việc làm ổn định đi, yêu đương gì dẹp qua 1 bên – mẹ tôi nói

- Vâng, ko sao đâu mẹ, con tự biết điều chỉnh

- Biết điều chỉnh, biết mà mày học hành thế à, nợ môn thì nhiều, nợ lên nợ xuống như thế thì bao giờ mày mới ra được trường, mẹ nói 1 lần thôi. Còn cái con bé mày yêu mẹ không đồng ý đâu

- Giời, yêu ai là việc của con mẹ cứ xen vào làm gì, mà cô ấy làm sao mà mẹ ghét. Nhà cô ấy cũng khá giả giàu có, cô ấy cũng đâu đến nỗi mà mẹ cứ ác cảm thế nhỉ

- 1 phần vì giàu, nhà mình thì không có của để, chỉ đủ để ăn thôi, lấy con nhà giàu mà mày ko làm ra tiền thì nhục lắm con ạ. 

- Thôi mẹ để con tự lo đi

Gần 6 năm về trước, tôi yêu 1 cô gái, cô ấy tên là Quỳnh Nga.

Tôi và Quỳnh Nga quen nhau từ khi tôi học năm nhất đại học qua 1 người bạn. Cái ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy , trước mặt tôi là 1 cô bé mập mạp, tóc ngắn, mắt đen và chẳng có gì đặc biệt cả. Cái thời thanh niên thì ai cũng bốc đồng, máu lửa và lúc nào cũng thèm khát 1 cái gì đó cho riêng mình. Tôi cũng vậy, nhưng tôi chẳng có gì đặc biệt, 1 thằng sinh viên năm nhất mải chơi, hung hăng. Lúc đầu gặp cô ấy, cô ấy chủ động tán tôi trước, thường xuyên gọi điện, nhắn tin cũng là cô ấy. Tôi thì cứ ậm ừ, đằng naò cũng chưa có người yêu, nhận lời yêu bừa đi vậy. Là con trai nên cũng chẳng mất gì. Thế rồi thời gian qua đi, chúng tôi cũng có những kỉ niệm đẹp. Tôi rất thích chụp ảnh, hồi đó chưa có tiền mua máy, tôi đi thuê máy DSLR đi chụp cho Quỳnh Nga. Lần đầu tiên tôi cầm DSLR, qua sự chỉ dẫn của 1 người bạn đi cùng tôi, bức ảnh đầu tiên tôi chụp cho 1 người con gái, bức ảnh đầu tiên tôi bấm máy và chụp được nụ cười của Quỳnh Nga, tôi cũng ko ngờ là bức ảnh đó nó lại ám ảnh tôi đến bây giờ. Thực ra nó không có gì ghê gớm, nhưng mỗi khi tôi nhìn vào bức ảnh đó, đôi mắt đó rất buồn nếu nhìn kĩ, tôi lại tự hỏi rằng mình chụp bức ảnh này là đúng hay sai. Và bức ảnh đó tôi để trong phòng đến tận bây giờ. Nó làm cho tôi có động lực để phải làm thật nhiều tiền, vì bây giờ tình yêu của tôi dành cho cô ấy chết từ lâu rồi. Nụ cười ấy làm tôi đau , làm tôi chật vật, và tuyệt nhiên không có chút hạnh phúc nào trong đó cả. Tôi chỉ muốn để cho cô ấy thấy tôi thay đổi như thế nào, tôi làm ra tiền như thế nào, tôi sống như thế nào khi ko có cô ấy. Cô ấy yêu tôi, cô ấy tán tôi trước, và trong gần 4 năm yêu nhau, cô ấy đã thay đổi vì tôi. Từ 1 người con gái mập mạp, tóc ngắn, từ 1 con người luôn chậm chạp , từ 1 con người được chiều chuộng, tôi đã làm cô ấy phải thay đổi, phải chủ động trong mọi công việc. Cô ấy giảm cân, cô ấy để tóc dài vì tôi góp ý. Tôi đã yêu cô ấy mất rồi, yêu thật sự chứ không phải suy nghĩ ban đầu đơn thuần yêu cho có. 

Sinh nhật Quỳnh Nga, cả ngày tôi tắt máy, không liên lạc, cũng không hỏi thăm. Hồi đó sinh viên, tôi cũng ko có tiền, dành dụm cả tháng được mấy trăm. Chiều đi học về mua 1 bó hoa và 1 món quà nho nhỏ. 8 giờ tối thì mình đạp xe đến trước cửa nhà cô ấy. Cầm điện thoại lên gọi

- Alo, anh à

- Ừ, anh đây

- Anh đang ở đâu vậy, hôm nay sinh nhật e, sao anh không đến, e gọi cả ngày cũng ko được là sao.

- Anh đang bị công an bắt.

- Sao, anh bị công bắt, làm sao mà bị công an bắt - giọng hoảng hốt

- Anh mượn xe máy bạn đi, giờ không có bằng, bị bắt ở đầu ngõ nhà e đây này. 

- Giời ạ, đứng im đấy đợi e ra

Cô ấy hớt hải chạy ra, trên tay mình cầm 1 bó hoa, 1 hộp quà nhỏ. Biết bị lừa rồi, nhưng cô ấy vẫn cười. Mình hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì làm cô ấy cười

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp.

- Cảm ơn anh yêu, hihi

Vậy đấy, miệng thì nói nhưng tay thì vẫn run run tặng cô ấy bó hoa và hộp quà nhỏ chỉ vài chục nghìn. Lúc đó tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm vì cô ấy không chê tôi nghèo. Nhà cô ấy khá giả lắm, khá giả hơn nhà tôi rất nhiều. Chính vì điều đó tôi lại càng cố gắng, phải làm sao để cho xứng . Giá như bây giờ tôi có 1 sự can đảm, 1 lòng nhiệt huyết cho tình yêu như vậy. Tôi sinh viên nghèo, cô ấy cũng biết ý, nhiều lúc cũng tranh trả tiền, chứ không để tôi phải trả hết khi đi chơi. Cô ấy rất thích hoa hồng xanh, mà tôi thì đến ăn còn chẳng đủ, nói gì là mua hoa.Thế là tôi nghĩ ra 1 trò. Dạo đó tôi ở cùng với thằng Vũ

- Ê mày, tí ra chợ mua cho tao lọ sơn phụt nhé, màu xanh đậm ấy.

- Mua sơn làm gì thế

- Mai 14/2 , tiền thì ít, định tặng quà Quỳnh Nga mà giờ ko đủ tiền, thôi cứ đi mua đi tí về rồi biết

Mình chạy đi mua thêm ít hoa hồng trắng nữa. Lấy lọ sơn xịt vào bông hoa để cho có màu xanh, cẩn thận lấy giấy bọc vào để sơn không bị bắn vào cuống hoa và lá. Tôi hì hục làm, hôm sau tặng cô ấy, cô ấy thích lắm. Sơn thế này còn để được lâu nữa chứ  

Thấm thoát mấy năm trôi qua, tình cảm chúng tôi vẫn thế, nhưng rồi từ khi cô ấy đi làm, cô ấy trở thành 1 con người khác hoàn toàn, cô ấy toan tính, tình cảm dành cho tôi cũng hời hợt dần đi, và rồi tình cờ tôi đọc được những dòng chat trên facebook của cô ấy với 1 người làm cùng công ty cô ấy. Tôi đã mọc 1 cái sừng trong 1 thời gian dài, nó bắt đầu trong thời gian cô ấy đi làm. Còn đau đớn hơn khi anh ta đã ngồi uống rượu với tôi vài lần. Anh ta khoe nhà anh ta có ô tô, anh ta khoe nhà anh giàu có. Haizz, cuộc đời mà, tôi đã bị đâm sau lưng 1 nhát cực đau. Tôi chỉ trách mình nghèo, trách mình vô dụng, trách mình không lo được được cho cô ấy. Tôi ít nói, nhưng trong lòng tôi vẫn yêu cô ấy lắm. Và rồi tôi níu kéo, tôi muốn cô ấy ở lại với tôi với điều 

kiện không được liên lạc với anh ta nữa. Tôi cầu xin cô ấy đợi tôi thêm 1 năm nữa. Nhưng rồi cô ấy cũng bỏ tôi đi, cuộc sống luẩn quẩn. Trong bằng đó năm yêu nhau tôi không 1 lần xưng “ cô” với “tôi”. Cô ấy bỏ tôi đúng lúc mà tôi phải lên bàn phẫu thuật, bỏ tôi đi khi mà lúc nào tôi cũng âu sầu vì chúng tôi lục đục. Cô ấy ko phải Quỳnh Nga ngày xưa mà tôi biết nữa. 

Bỏ tôi đi, tôi như người mất hồn, tôi lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với lũ bạn có tiền, tôi tìm đến rượu, tìm đến những thứ để tôi quên cô ấy đi, và kéo theo hệ luỵ là chuyện học hành của tôi cũng bị ngưng trệ 1 thời gian, tôi đã không được nhận đồ án tốt nghiệp. 

- Mày cút ngay, tao ko có thằng con như mày

- Mày đi đi, bố mẹ nói mày ko nghe, làm thằng đàn ông dám làm dám chịu. Vì 1 đứa con gái mà mày chểnh mảng hết mọi việc, tương lai của mày, mọi người hi vọng vào mày, rồi bây giờ mày cho ông bà bố mẹ xem kết quả như vậy đấy à.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, đúng là tôi ko xứng 1 chút nào, tôi yếu đuối, đến tôi cũng chẳng còn hiểu tôi đang làm gì mà nghĩ gì nữa. 1 thời gian dài tôi đã lang thang hết nhà thằng bạn này, hết phòng trọ của thằng bạn khác. Không có tiền tôi không biết xoay sở làm sao. Đói thì đầu gối phải bò, tôi đi phục vụ, làm tất cả những gì có thể làm được, miễn sao tôi bận rộn. Gần 1 năm tôi không về nhà, tôi chỉ liên lạc với anh chị con nhà bác tôi. Tôi ko nhận 1 sự trợ giúp từ ai hết, tôi làm cho mình bận rộn để quên đi quá khứ, quên đi những phút giây ngọt vào và những nỗi đau thấu tim. Cuối cùng thì tôi cũng ra được trường với tấm bằng trong tay. Cuộc sống đã dạy cho tôi rất nhiều bài học, rất rất nhiều. Nhưng tình yêu trong tôi, những khao khát của tuổi trẻ bây giờ đã không còn. Bố mẹ biết tôi lấy được bằng đã gọi tôi về, xin vào công ty chú tôi và tôi làm cho đến tận bây giờ. Tôi cũng ko tin vào bản thân mình, rằng mình đã thay đổi, chỉ có điều tôi ít nói hơn, lầm lì hơn và tôi cũng chẳng thiết tha gì cái chuyện tình cảm cả. 

Vậy đấy, lúc yêu thì thề non hẹn biển, tôi ko trách tình yêu, nhưng tôi trách lòng người. Tôi sống để cho cô ấy thấy không có cô ấy tôi vẫn sống tốt. Tôi luôn nghĩ rằng phải sống thật tốt, kiếm 1 người vợ ngoan hơn cô ấy, giỏi hơn cô ấy và tốt hơn cô ấy, để nếu sau này có gặp lại thì tôi sẽ làm cô hối hận. Khi yêu cô ấy, tôi đã đặt quá nhiều niềm tin, quá nhiều mơ mộng, quá nhiều! 

P/s : Thực ra chap này không nằm trong dự định của mình, mình viết ra để các thím hiểu sơ sơ là như vậy. Còn nếu viết đầy đủ thì dài dòng lắm. Các thím có thắc mắc gì, mình trả lời được thì mình trả lời.

Tối sẽ vẫn updated chap tiếp theo. Dự là đêm!

Tôi đặt tay lên vai, kéo cô ấy quay lại. Cô ấy ngẩng mặt lên ánh mắt ngơ ngác, đôi măt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt tôi

- Ơ, ơ, ơ… cô….

- Anh làm cái gì vậy

- Xin lỗi tôi nhầm người

- Nhầm cái gì mà nhầm, tôi là Linh Nga chứ ko phải Quỳnh Nga. 

- Tại cô giống… mà ai bảo cô để xoã tóc với ăn mặc thế này hả

- Nay tôi đi làm buổi đầu tiên, ăn mặc sao là chuyện của tôi, anh rắc rối quá đi, mà anh theo dõi tôi đến tận đây đấy à. Làm sao anh biết…

- Vớ vẩn, cửa hàng này là cửa hàng tôi hay mua đồ, khách quen ở đây rồi 

- Đây shop nữ mà, anh mua gì ở shop cho nữ. 

- À thì tôi hay mua đồ cho mẹ ở đây – tôi lúng túng

- Ở đây tôi thấy toàn đồ cho người trẻ chứ có thấy cho người trung tuổi đâu. Mua đồ cho người yêu thì nói ra đi còn bày đặt nói mua cho mẹ !

- Ơ cái cô này, ừ thì mua cho người yêu đấy, nhân viên bán hàng gì mà cãi khách xơi xơi, gọi ông chủ ra đây.

Cô ta chạy vào gọi thằng VŨ ra

- Mới tuyển nhân viên à ông chủ, xem lại thái độ với khách đi nha, khách vào mua hàng thái độ rất là nhấp nhô

- Anh thông cảm, e nó mới vào làm,còn ko mau xin lỗi đi – Thằng Vũ hùa vào với mình

- Tôi xin lỗi – cô ta cúi mặt xuống, hôm nay nhìn cô ta dễ thương vậy cơ chứ.

- Thôi được rồi, cô đi chọn cho tôi 1 cái áo mẫu mới nhất ra đây

- Anh chọn mẫu đi chơi hay đi làm ạ - nhỏ nhẹ

- Mẫu nào vừa mặc đi chơi được, vừa mặc đi làm được ấy

Cô ta đi tìm và lựa được 1 cái áo màu trắng trông cũng được

- Này, cô mặc thử vào tôi xem

- Không được đâu anh ạ

- Ơ hay, khách hàng là thượng đế, tôi mua cho người yêu nhưng người yêu tôi ko ở đây, cô thử đi nếu được thì tôi mua.

- Vâng – cô ta xị mặt ra và đi vào trong thay cái áo. 

Tôi và thằng Vũ 2 thằng cứ đứng nhìn nhau bụm miệng cười, 1 lúc sau cô ta bước ra

- Cô vào cởi ngay cái áo này ra, nhanh. – tôi quát

Thế là cô ta lại vào trong thay chiếc áo, từ trong đi ra trên tay cầm chiếc áo. 

- Anh không ưng ạ, tôi chọn cho anh cái khác nha.

- Không, gói vào đi, tôi lấy cái áo này. Bao nhiêu tiền ông chủ

- Để tôi xem, 650k anh ạ. – cô ta xem ở cái mác

- Thôi, lấy anh 600k vì là khách quen – thằng Vũ chen vào

- Lần này tôi tha cho cô vì cái áo cũng không đến nỗi nào, chăm chỉ bán hàng nhé, chào cô, chào ông chủ. 

Chắc cô ta sợ lắm, buổi đầu tiên đi làm đã bị mình trù ẻo, cô tưởng cô thoát khỏi tay tôi à, cô có việc cũng nhờ tôi cả đấy. Dắt xe ra về không quên gọi thằng Vũ ra quán café gần đó nói chuyện

- Cái tông môn nhà mày, mày chơi ác con bé vậy hả

- Hả, ác gì mà ác, tao tạo điều kiện cho cô ta kiếm tiền đấy thôi. Mà thằng bạn đểu này, cái áo này mà 600k. Tao lại trả áo – đòi tiền bây giờ

- Đấy là giá kinh doanh, mà thôi ủng hộ tao, từ trước đến giờ mày có bạn gái đếch đâu, giờ mới mua của tao được 1 cái áo. Mà tao thấy mày làm thế cũng ko được đâu, khổ thân con bé, mày không thấy lúc nãy tội con bé lắm à

- Tao biết rồi, tao cũng thấy mình hơi quá, nhưng lỡ rồi biết làm thế nào. Mà mày về nói với vợ mày cẩn thận ko lộ ra là chết cả lút đấy

- Rồi, không phải lo. Mà tao thấy con bé cũng ngoan ngoãn, ăn mặc với nói năng điềm đạm, cũng thông minh nhanh nhẹn. Mày thích nó thật à

- Thích cái đầu mày. Mà này, từ nay tao cấm mày để cô ta thử quần áo cho người khác nghe chưa. Ngoại trừ tao ra

- Rồi, lắm chuyện.Lâu lắm rồi tao mới thấy mà phát rồ như vậy đấy. Từ lúc Quỳnh Nga nó …..

- Im, tao cấm mày nhắc đến Quỳnh Nga nghe chưa

- Ừ, khó tính vừa thôi, bảo sao giờ đếch có con nào nó yêu. 

- Kệ tao, mà thôi hôm nào dẫn vợ con sang nhà tao chơi rồi uống vài chén, lâu lắm ko ngồi với mày

- Ừ, ok 

Tối về đến nhà, tâm trạng hôm nay cảm thấy thoải mái hưng phấn, nhớ lại cái lúc cô ta mặc cái áo trắng bước ra, tôi hơi giật mình, tôi cũng ko nghĩ là cô ta xinh đến nỗi mà tôi bắt cô ta cởi cái áo đó ra luôn. Nhưng tại sao hôm nay cô lại mặc cái váy đó, cô lại xoã tóc dài. Bức ảnh của tôi, cô ấy cũng mặc chiếc váy giống y như cô đang mặc vậy, cô ấy cũng xoã tóc như cô vậy. Cô làm tôi… bối rối quá!

Đang định đi nấu cái gì ăn thì có điện thoại của Trang

- Alo anh à

- Ừ

- Anh đang ở đâu thế

- Anh đang ở nhà

- Mở cửa đi anh, e ở ngoài cửa này

- Cái gì vậy trời.

Tôi chạy ra mở cửa cho cô bé, tay xách nách mang nào là rau, nào là thịt…

- Sao ko điện trước cho anh, nhỡ anh ko ở nhà thì sao, mà cái gì đây

- Mẹ anh gọi điện bảo qua xem anh ăn uống thế nào, e xin bố mẹ sang đây chơi rồi. E nấu cơm cho sếp

- Nấu được không đấy, mà e mua gì nhiều thế

- Mua đồ này ăn cho tươi, trong tủ anh toàn đồ đông lạnh

- Vào nhà đi, mà hôm nay e nấu món gì

- Thật ra e chả biết nấu món gì cả, e nấu dở lắm, hay anh nấu đi, e phụ anh

- Chết thật, vậy mà bảo sang nấu cơm cho anh, nghe sang chảnh quá ha

- Thì phải từ từ chứ, tại mẹ e cũng ko bắt e nấu

Mình nấu cơm, e Trang thì lo nhặt rau. Làm vài món linh tinh dễ ăn. Đang nấu mình trêu

- Học nấu ăn đi, ko thì chống ề đấy

- E chẳng lo, sau này chồng e sẽ nấu cho e ăn

- Gớm, được 3, 7 hăm mốt ngày là đâu vào đấy, làm gì có thằng đàn ông nào tình nguyện nấu cơm cho vợ cả đời.

- Hì hì, mà anh ơi, nếu bây giờ có 1 người chạy đến bên anh bảo là “ em yêu anh” thì thế nào

- Hâm, làm gì có ai, đến anh còn chẳng yêu mình nữa là người khác. 

- Nhưng mà nhỡ có thì làm sao? 

- Thì phải xem xét là ai nữa mới được chứ, với lại e toàn chê anh ế, tự nhiên hỏi câu này làm gì

- À thì e hỏi thế thôi, hì, e cũng bái phục anh luôn, toàn ở 1 mình ko chán à

- Ko, 1 mình là đủ, tự do tự tại, thỉnh thoảng có cái đuôi nhí nhố đang nhặt rau kia sang chơi là vui rồi 

- Thế anh ko định lấy vợ à?

- À có chứ, nhưng chưa đến lúc

- Thế anh ko định yêu à?

- Có, nhưng chưa đến lúc

- Bao giờ đến lúc bảo e nhé

- Hả, bảo e làm gì

- E tán anh , hì hì

- Thôi đi cô nhóc, tán anh khó lắm đấy.

- Hì, mà anh ơi….

Tôi đang thái cà chua, cắt lấy miếng nhỏ đút vào mồm cô bé

- Thôi, hỏi gì mà hỏi liên mồm, ăn đi cho đẹp da. Hỏi nữa anh đuổi về đấy

- Ư, anh đúng là, mới hỏi có mấy câu đã chặn họng. Mà anh nấu món gì đấy, 

- Sườn xào chua ngọt, e đi dọn cơm đi

- Hấp dẫn nha

Dọn cơm ra , 2 anh em ngồi ăn, cô bé ngồi cứ tấm tắc khen ngon

- Kiểu này e phải thường xuyên sang đây mới được

- Thường xuyên sang làm gì ?

- Sang học nấu ăn, a nấu ngon lắm, hì

- Trả học phí mới cho vào lớp, à quên, anh chưa tính tội em

- Tội gì cơ – mặt tỉnh bơ

- Ai đưa anh mặc áo hồng lên facebook đấy, mọi người công ty biết hết rồi đấy, lại còn bảo anh và e đang yêu nhau

- Vậy càng tốt

- Cái gì, càng tốt cái gì

- Thì anh đang mang tiếng ế, e giải toả tin đồn anh ế con gì nữa, hehe

- Chỉ được cái lợi dụng tiếng tăm của anh là giỏi, lần này tha. Ko có lần sau đâu đấy.

- Vâng, người gì mà khó tính, lúc nào cũng khó tính, lêu lêu

Ăn xong tôi và Trang ra ngoài ban công ngồi, cũng ngồi được 1 lúc, nhìn xa xăm

- Anh – Trang gọi

- Sao em ?

- E hỏi anh chuyện này, anh trả lời thành thật nhé

- Ừ, nói đi

- E nghe mẹ anh kể rồi, e cũng nghe Nhật nó kể rồi, anh cứ định sống mãi thế này sao ?

- Anh không biết – tôi trầm tư và nhìn ra ngoài

- Anh phải nghĩ cho bản thân mình chứ, hơn 2 năm trôi qua rồi, e biết cái bóng của chị ấy quá lớn, anh đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ, anh tỏ ra ko cần sự thương hại từ ai hết, vậy tại sao anh ko tự thương hại chính bản thân mình đi. 

- Thật ra thì cũng ko hẳn như vậy, anh muốn để 1 ngày nào đó cô ấy nhìn lại anh

- Nhìn lại anh, chị ấy bỏ anh đi lúc anh nằm trong viện , lúc anh phải mổ. Chính anh là người thuyết phục bố mẹ anh gần 4 năm yêu nhau để bố mẹ anh nói « dẫn chị ấy về ra mắt » Rồi chính anh là người làm chị ấy thay đổi từ 1 con người xấu xí trở nên xinh đẹp, ưa nhìn. Vậy mà chị ấy bỏ anh đi, chị ấy đi yêu 1 thằng mà nhà nó giàu hơn nhà anh, chị ấy bỏ anh đi lúc anh khó khăn nhất. Anh cần người ta nhìn lại anh để làm gì ?

- Anh chỉ muốn để cho cô ấy biết ko có cô ấy anh vẫn sống tốt. Còn quay lại thì không bao giờ - Tôi đan chặt tay vào nhau

- Anh thế này là sống quá tốt rồi, anh gạt cái suy nghĩ đó ra 1 bên đi, anh sống thoải mái được không ? E biết anh cứ có 1 cái rào cản nào đó, nhưng thật sự e ko muốn anh như thế này. Anh thế này thì ai dám đến với anh nữa. 

Tôi im lặng và Trang cũng im lặng, sao hôm nay Trang lại đề cập đến chuyện này chứ, thừa nhận là cái bóng của Quỳnh Nga quá lớn, nhưng ko đến mức mà Trang nói. Tôi sợ yêu Trang, tôi sợ cô ấy lại như Quỳnh Nga, 1 cô bé ngây thơ, sợ 1 ngày nào đó tôi yêu Trang rồi tôi lại bước vào vết xe đã đổ, tôi thật sự sợ. Không biết Trang có thích tôi thật lòng hay không, nhưng tôi tin Trang là người hiểu lí lẽ, biết cái gì nên và không nên.

- Thôi em đi về đây

- Để anh lai e về

- Thôi, anh nghỉ đi, e về 1 mình cũng được.

Trang lặng lẽ ra về, tự nhiên cô bé lại nói chuyện này làm mình lại tâm trạng, lại dở hơi. Con gái thật là rắc rối quá đi. Cầm máy lên điện cho thằng Nhật , cũng tầm 9 giờ rồi.

- Em nghe anh ơi

- Mày đang ở đâu

- Em ở nhà Ngọc, đợi e ra ngoài rồi nói

- Mày, mấy giờ rồi, suốt ngày mày bên đó thế

- À hôm nay ăn mừng chị cùng phòng Ngọc tìm được việc, cảm ơn anh nha

- Khỏi, chưa lấy lương mà đã ăn mừng rồi, lắm tiền gớm. Mà cô ta tên Nga sao mày ko nói với anh

- E cũng định nói nhưng e sợ anh chửi…. Tại đợt trước anh nói với e đừng nhắc đến chữ Nga trước mặt anh. Mà sao anh biết chị ấy tên Nga

- Thì biết thôi, Linh Nga, nói cho đầy đủ. Mà tí nữa mày về nhà mà ngủ đấy nha, anh không cho mày ngủ ở đấy đâu

- Vâng , e biết rồi, hay anh đến đây liên hoan cùng đi, tiện thể cảm ơn chị ấy luôn vụ hôm nọ chăm sóc anh say ấy

- Nhưng mà ngại, đến có được không ?

- Đến đi, không sao đâu, chị ấy hiền lắm, dễ tính nữa. Đến cảm ơn đi.

- Ờ, vậy tí đến anh gọi

Lục đục quần quần áo áo, xịt nước hoa rồi đi. Chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa, mình muốn nhìn thấy mặt cô ta. Đến đầu ngõ điện cho thằng Nhật ra đón, xách theo ít nước ngọt và đồ ăn thêm ít hoa quả nữa. bước vào cửa thì có mỗi cô ta + Ngọc đang ngồi dưới chiếu, cô ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Xem xung quanh thì có vẻ cô ta cũng uống được mấy cốc bia rồi, đồ ăn thì còn vịt quay với lạc + với ít giá đỗ xào mướp

- Chào cô, chào ngọc – tôi cười

- Chào anh – giọng cô ta ngà ngà say.

- Anh ngồi đi – Ngọc nói – Anh Nhật nói anh đến, anh ngồi đi, bọn e vừa mới uống thôi

- Ừ, cứ để anh tự nhiên. 

Thằng Nhật rót bia ra cho tôi

- Anh Tùng hôm nay đến đây là để cảm ơn chị đấy chị Nga

- Linh Nga, cái thằng này – tôi nói nhỏ với Nhật

- À, anh í đến đây cảm ơn chị Linh Nga vì hôm trước anh í say chị chăm sóc anh í

- Cảm ơn à, cảm ơn xong rồi thì về đi – cô ta xua tay, nhìn mặt chắc phê phê rồi, tôi sợ nhất cái kiểu con gái say không say hẳn mà cứ ngồi lảm nhảm

- Ơ, anh í vừa mới đến, sao lại đuổi anh í về - Ngọc nói

- Tôi nhận lời cảm ơn rồi, cũng cảm ơn anh hôm nay mua giúp tôi 1 món hàng đắt tiền. Cảm ơn nhá, nếu ko có gì thì anh về đi – cô ta nói líu hết cả lưỡi vào

- Anh, chị í nói đùa đấy, anh uống bia đi – Ngọc nói

Đang định cầm cốc lên thì cô ta quát 

- Bỏ xuống, tôiiiiiiiiii……. cho anh uống à, ai cho anh uống, đây là nhà TÔI, cảm ơn xong rồi về đi, còn ngồi đấy à. Tôi ghét anh, anh về đi.

- Ơ, chị làm sao đấy, anh í làm gì chị à – Nhật nói

Thật là cái cô này, say xỉn xong lắm mồm quá đi, bực cả mình. Biết thế ko vác mặt đến cho xong, thế mà thằng Nhật nói chị í « hiền lắm, dễ tính lắm » đến ngồi nghe cô ta nói nhục mặt thật

- Thôi, anh đi về đây, mọi người cứ liên hoan thoải mái đi nhé – Tôi đứng dậy bước ra ngoài

- Ơ kìa, anh Tùng, chị em nói đùa đấy – Ngọc chữa cháy chạy theo

- Ko sao đâu, mà mấy đứa cho chị í uống ít thôi nha. Trông chừng hẳn hoi đấy, anh về đây, khi khác gặp. 

- Vậy anh về nhé, e xin lỗi, ko ngờ chị ấy lại phản ứng như vậy

Dắt xe ra về mà trong người khó chịu bức bối. Cái của nợ này dám đuổi mình về. Về tới nhà mình lẩm bẩm, vẫn còn tức

- Cô nghĩ cô là ai hả, đuổi tôi về á, đợi đấy tôi cho cô biết tay. Con gái con lứa gì uống bia vào say xong nói nhảm. Mới tìm được việc ngon bày đặt liên hoan, giàu gớm. Nóng hết cả máu

Thật là không biết nên nghĩ sao về cô ta đây. Con gái uống thì cũng vừa phải thôi chứ . Hay là có khi cô ta lại lấy cớ uống bia để chửi mình cũng nên. Đường đường chính chính đuổi mình về trước mặt 2 đứa em. Mất thể diện quá. Rồi cô để xem, tôi sẽ đường đường chính chính trả thù cô. Trông cái mặt cũng xin xắn dễ thương vậy mà nói mấy cái lời khó ưa. Sao lúc này tôi ghét cô thế ko biết.

Vài ngày sau tôi đi làm bình thường và chẳng liên lạc gì với cô ta cả. Cơ bản là công việc cũng bù đầu, chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa. Tối thì về muộn , sáng thì đi sớm. Vòng quay công việc nó làm tôi bận rộn, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến cô ta, tôi mà ko trả thù cô thì sáng ngủ dậy mất nước, hết kem đánh răng, tôi ko mọc râu nhá. Sáng nay đến công ty gặp e Trang.

- Anh Tùng cắc 

- Ơ hay , anh lại cắc vào đầu e bây giờ. Nghe ai mà gọi anh là Tùng cắc

- À thì e thấy họ đánh trống , Tùng Cắc, Cắc Tùng. Hì hì. Gọi thế ko được hả anh

- Muốn gọi là gì thì gọi, nhưng lúc không có người thì gọi được. Mọi người trong cty mà nghe được thì liệu hồn với anh

- Hì, e đùa thôi, e phải gọi tên gì để cho anh bớt già đi, thế mới có vợ được. Để e nghĩ xem đã

- Thôi thôi, e toàn lắm trò, gọi là Tùng được rồi. Biệt danh làm gì cho rắc rối.

- Kệ e, lúc nào e nghĩ ra e sẽ gọi, mà anh này, bố e nhắn anh tối đến nhà đấy

- Hả, sao không gọi cho anh mà phải nhắn e làm gì – tôi hơi ngạc nhiên

- Ai biết – lại tỉnh bơ

- Ừ, thế chiều đi làm xong rồi về nhà e

- Vâng,Thôi anh lên phòng đi. 

Tôi lên phòng làm việc tiếp. Nhưng tại sao bác Tuân lại gọi mình đến nhỉ. Mình mới nhận hồ sơ được vài hôm mà, làm gì đã xong, hay là bác ấy sốt ruột gọi mình sang để giục mình làm cho xong. Mải mê đến trưa thì có điện thoại. “ Đầu Thạch Cao” calling

- Alo

- Sao hôm nay tự nhiên tôm lại gọi cho rồng thế nhỉ?

- Anh rảnh không?

- Có việc gì ? – tôi tỏ vẻ cứng 

- Tôi gặp anh 1 lát được không?

- Hôm nay tôi bận rồi, có gặp thì gặp luôn bây giờ, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa – tôi nham hiểm 

- Vậy thì anh ra quán café… 

- Giờ luôn hả

- Vâng, ra luôn đi tôi đợi

Xong rồi cô ta cúp máy, tôi vội vàng chạy xuống dưới hầm lấy xe, gặp Trang dưới tầng 1

- Anh đi đâu đấy, gì mà chạy như ma đuổi thế

- Anh đi đòi nợ 

- Ơ thế anh ko ăn cơm à, hay e mua đem lên phòng cho anh nhé

- Thôi, e đi ăn đi. Anh ko ăn cùng đc với e đâu – tôi hớt hải nói với lại

Trời thì nóng, mình vội vàng phi xe đến quán café. Cô ta đã ngồi đó rồi. Hôm nay cô ta mặc 1 cái váy , loại váy liền màu trắng để lộ cái cổ trắng ngần.

- Anh đến rồi đấy à

- Trời nóng mà cô ăn mặc hở hang thế này hả - lúc sau nghĩ lại thấy mình hỏi ngu thật!

- Ơ, trời nóng mặc váy cho mát, mà mặc gì liên quan gì đến anh

- Tất nhiên là…không liên quan rồi 

 Thế cô gọi tôi đến đây có việc gì

- Tôi….

- À, từ đã. Em ơi – tôi gọi phục vụ - Cho anh cốc nước cam như của chị này nhé . Tôi quay sang cô ta cười

- Anh thích uống nước cam nhỉ?

- À, tôi mới thích thôi, uống nước cam đẹp da, lại còn chống ung thư nữa 

- Nhưng mà nhìn anh uống nước cam buồn cười lắm

- Có gì mà buồn cười, cũng chỉ là uống nước thôi 

- Lúc anh cầm cái ống hút ấy, xong còn chống tay lên cằm nữa đáng yêu cực – cười tít mắt

- Ơ hay, cô để ý tôi đấy à

- Tại vì gặp anh tôi chỉ thấy 1 điểm dễ thương là lúc anh ăn uống thôi.

- Chuyện, ai như cô uống nước cam như kiểu voi uống phi – la – tốp ấy. Uống xong cốc nước cam bỏ xuống bàn “cộp” 1 phát. À mà thôi, có chuyện gì nói đi

- Tôi…

- Làm gì mà cứ ấp úng như ngậm hột thị vậy

- Tôi xin lỗi – cô ta ngại ngùng

- Xin lỗi tôi, cô làm gì nên tội?

- Thì cái hôm anh đến nhà tôi ấy, hôm đó tôi say.

- Không biết say thật hay giả vờ say để đuổi tôi về đây . Cô có nhớ cô nói cái gì không hả. “anh cút đi” . Ơ thề với cô là chưa có người con gái nào nói với tôi thế đâu nha, phụ nữ thì có rồi nhưng con gái thì chưa ai dám. Nha

- Thì tại tôi vui vui nên uống mấy cốc, ai ngờ lại nhỡ miệng

- Cái miệng của cô nhỡ nhiều thế. “ Ai cho anh uống, đây là nhà tôi” Chả biết 2 đứa nó có kể lại cho cô lúc đó nhìn cô thế nào không nhỉ. Tôi không bỏ qua đâu – tôi làm bộ quay mặt đi chỗ khác

- Nhưng mà cũng tại anh nữa, tôi đâu có muốn nói thế đâu, trong thâm tâm tôi muốn nói thế mà

- Ơ…. Cô giỏi, cô có biết tôi ngại mặt thế nào với 2 đứa em kia không. Lại còn trong thâm tâm tôi muốn nói thế. Tức là cô xin lỗi tôi là bên ngoài, còn trong thâm tâm cô rủa tôi à!

- Không, không tôi đã nói hết đâu, thâm tâm tôi cũng ko muốn nói như vậy. Nhưng a cứ làm rối tung hết mọi chuyện của tôi đấy chứ. Cô ta ngượng ngùng. Mà anh này !

Cô ta đưa tôi 1 cái túi

- Gì đây?

- Áo của anh, tôi giặt rồi đấy

- Ờ, tưởng cô ghét tôi nên vứt cái áo luôn đi rồi chứ?

- Tôi vứt đi anh lại bắt đền tôi thì sao, tôi đâu có dại

- Thôi được rồi, vì cái áo nên tôi bỏ qua cho cô lần này. Mà quên đấy, hôm nay cô không đi làm à

- Có chứ, nhưng tôi xin anh chủ tiệm nghỉ 1 tiếng

- Ờ, chắc cô chưa ăn gì, đi ăn với tôi không

- Thôi ạ 

- Lúc nào cũng thôi, con gái như cô mà cứ thôi thôi thì chỉ có thiệt vào thân. Tính tiền đi rồi tôi dẫn cô đi ăn, tôi cũng đã ăn cái gì đâu.

- Ơ…tôi chưa đồng ý mà

- Nhìn cái mặt cô thế kia là đồng ý rồi, trả tiền nước đi, cô mời tôi đến đây thì trả tiền nước đi. Tí đi ăn tôi trả 

 Nhanh tôi còn về đi làm

Cô ta đứng dậy trả tiền nước. Rồi tôi cũng đi theo ra ngoài luôn

- Cô có đi xe không?

Cô ta lắc đầu, lại trùm cái bộ ninja lên người. Mà cũng phải trời nắng thế này, lại ăn mặc hở hang đôi vai với cái cổ thế kia mặc vào là đúng rồi. Shop thằng Vũ gần đây chắc cô ta đi bộ

- Lên xe đi

Cô ta leo lên xe, ngồi vắt chân sang 1 bên vì mặc váy, tôi lại đi xe số, chẳng biết cô ta có nghĩ gì không. Người gì mà dễ tính, bảo 1, 2 câu là làm theo luôn. Lên xe tôi, ngồi đằng sau, cô ta bắt buộc phải bám vào hông tôi. 

- Này, ngồi gần vào không ngã

- Anh lo mà nhìn đường đi, đừng có phanh gấp

- Phanh gấp thì làm sao 

Cô ta im lặng không nói gì, đúng là cái đồ. Ghét mình mà mình bảo gì cũng làm. Hay cô ta áy náy chuyện hôm trước đuổi mình nhỉ. Chở cô ta đến quán Ngon trên đường Trần Hưng Đạo

- Cô ăn gì gọi đi, ở đây nhiều món lắm, nhưng đừng ăn phở, dở èo

- Anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được – cô ta cầm menu nhìn, nhưng chắc nhìn thấy nhiều tiền nên ngại

- Bánh xèo hay bánh bèo

- Gì cơ ạ?

- Cô ăn được bánh xèo ko, hoặc là bánh bèo

- Anh cứ gọi đi, tôi ăn gì cũng được mà

- 1 bò nướng, 1 mực 1 nắng, 1 bún bò, 1 hủ tiếu – tôi gọi

- Sao anh gọi nhiều vậy

- Cô bảo tôi gọi còn gì, ăn đi cho béo

Ngồi nhìn cô ta nhân lúc cô ta đang ngơ ngác để ý xung quanh. Tôi đơ người ra 1 lúc, chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa. Cô ta cũng hấp dẫn đấy chứ, dù không trang điểm nhưng phải công nhận 1 điều là mặt mộc của cô ta rất hấp dẫn 

- Anh này, sao anh không đổi xe đi

- Xe gì cơ?

- Xe máy của anh ấy

- À con Wave Rs vàng đang đi ấy hả

- Vâng, tôi thấy anh nhiều tiền thế sao anh không đổi xe tốt hơn mà đi

- Sao cô biết tôi có 1 xe, nhỡ đâu tôi có xe xịn hơn thì sao

- Mọi lần gặp anh tôi thấy anh chỉ đi có xe đó, tôi tò mò thôi

- Cái xe cũng chỉ là cái xe thôi mà, miễn sao nó đi được và người ngồi sau tôi không chê nó là được rồi. Cô ngại khi ngồi sau xe tôi à, hay mặc váy phải ngồi xe ga

- Không ạ, tôi thì không ngại, tôi chỉ ngại khi đi với anh vì tôi chẳng có tiền + với đến những nơi thế này tôi chưa đến bao giờ. Chẳng biết phải ứng xử thế nào

- Ra vậy, thế thì tí nữa cô làm theo tôi nhé.

- Làm theo gì ạ

- Tí đồ ăn đem ra rồi làm theo

1 lúc sau đồ ăn đem ra tôi nói

- Bỏ đũa ra đi, ăn bằng tay, ăn xong cho tay lên miệng mút, thế nó mới ngon

- Hả, tôi thấy mọi người toàn ăn đũa mà

- Đấy là mọi người, trong này toàn trưởng giả học làm sang, ko chấp.Ơ, tôi bảo sao thì cô cứ làm thế đi xem ăn có ngon không.

Cô ta làm theo tôi, lấy tay bốc miếng thịt bò chấm xì dầu và bỏ vào miệng, giờ mới để ý cái miệng cô ta lúc ăn cũng từ tốn dễ thương. Ôi trời mình lại đang nghĩ cái gì vậy. 

- Ăn hết thịt bò với mực đi rồi ăn bún với hủ tiếu

- Vâng, công nhận ngon anh ạ. Hì

- Chả thế thì sao, nhưng mà ăn thế này hơi ít, cô ăn nữa không tôi gọi thêm, mỗi đĩa đc có vài miếng thế này

- Thôi anh ạ, thưởng thức là chính . Anh hay đến những chỗ này lắm à

- Không, khách bình thường thì tôi dẫn đến đây, còn khách sộp thì tôi dẫn ra quán vỉa hè 

- Đồ nói xạo không biết ngượng

Đang ăn thì

- Thôi chết, về thôi anh ơi, không tôi muộn làm mất, tôi xin anh chủ tiệm đi có 1 tiếng thôi

- Trời đánh tránh miếng ăn, cô cứ ăn xong đi rồi tôi lai cô về

- Nhưng mà…

- Nhưng nhị gì, về muộn tí chết ai, mà buổi trưa này ai mua hàng. 

Tôi ăn ít, ngồi nhìn cô ta ăn, không được, không được, sao mình lại cứ liếc cô ta làm gì không biết, cô tưởng cô giặt áo cho tôi mà xong à, đừng tưởng tôi bỏ qua cho cô. Tưởng tôi dẫn cô đi ăn mà tôi bỏ qua hả. Lấy máy nhắn tin cho thằng Vũ « Linh Nga đang đi ăn trưa với tao, cô ta về muộn 1 tí ». Sms received « chúng mày hẹn hò đấy à ? »

Cái thằng… Biết thế ko nhắn cho nó nữa, kệ cô ta. Tự nhiên làm phúc lại bị hiểu lầm. Trả tiền xong rồi tôi lai cô ta ra về.

- Mặc bộ đồ ninja vào đi, nhanh tôi còn phải về văn phòng

- Từ đã, anh đúng là, lúc tôi nói về thì không, giờ lại cuống cả lên

- Còn đứng đấy mà nói à, lần sau ra đường mặc quần áo kín kín vào nha, đi với xe số là không được mặc váy đâu 

- Anh lắm chuyện. – giọng đáng yêu phết

Lai cô ta về đến shop lại vòng về văn phòng. Trời thì nóng, chẳng hiểu sao lại dở hơi dẫn cái của nợ kia đi ăn trưa nữa không biết. Nhưng mà hôm nay tôi nhìn cô ta hơi bị nhiều. Lắc lắc cái đầu, không được không được, tập trung làm việc. Lên tới phòng làm việc mở cái túi ra, Bên trong là cái áo cô ta gấp cẩn thận. Đưa lên mũi ngửi

- Thơm phết

Mở ra thì bên trong có 1 tờ giấy . Cái đồ ẩm ương này viết cái gì đây ta

« Trả anh cái áo, tiện thể cho tôi xin lỗi vụ hôm tôi đuổi anh về nhé. Xin lỗi anh ^n ( n =2) »

Ô hay cái cô này, định trêu tức tôi đấy à. Xin lỗi anh mũ n, n =2. Được lắm của nợ. Lần này cô biết tay tôi. Xin lỗi thì phải đàng hoàng hẳn hoi, giờ lại có kiểu viết ra giấy. Chả thấy ai xin lỗi kiểu mũ n thế này. Tôi dẫn cô đi ăn là 1 sai sầm , quá sai lầm. 

Tạm thế này đã nhé. Mình xem football đã 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro