Chap 1: Cuộc chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renggggggg..." Tiếng đồng hồ báo thức la in ỏi

"Rầmm.." Tiếng đập tay tắt cái âm thanh quái quỷ làm mất giấc ngủ ngàn vàng của nó (tội cái đồng hồ ==")

~20 phút sau~

"Áaaaaa... chếtttt, trời ơi là trời, vú ơi là vú, sao vú không gọi con dậy, chết con rồi" Nó hoảng. Kết quả của việc tối hôm qua ngủ trễ do thức khuya xem phim đây mà.

~Chú thích~ 7h vô học mà bây giờ đã 6h50 (==")

Profile: Viên Uyễn Uyễn

Chỉ số sát thương: 85% (đai đen Karate)

Chỉ số IQ: 90% (khi đói thì IQ tụt nặng)

Độ quyến rũ: 0%

Gia thế: tiểu thư của tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn no.5 trong và ngoài nước và là hội trưởng hội học sinh của trường hoàng tộc danh giá Star Sky

Tính tình: ghét nhất là con trai và thích nhất là ăn, mặc dù mập nhưng hai từ "giảm cân" là no never có trong từ điển của cô (dã mannn @@)

Nó lật đật phóng đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ trong vòng...5 phút ( quá bá đạo)

"Bây giờ mà đi xe thì chắc chắn không kịp..." Suy nghĩ chốc lát rồi nó lôi chiếc giày pa tanh ra vọt thẳng lên trường. Tuy mập nhưng với đôi chân có đai đen Karate như nó thì việc né tránh các chướng ngại vật là một chuyện dễ dàng như ăn cháo.

Chợt nó nghe tiếng đánh nhau từ trong một góc hẻm, dừng lại thám thính thì thấy một tên phải nói là đẹp trai đang bị lũ côn đồ bao vây, lòng nghĩa hiệp chân chính trong nó lại trồi lên mặt nước, ngoi lên não nên nó đành thở dài ra tay

"Ê, bọn kia..đi ăn hiếp người cô thế hả" Nó đứng dõng dạc và hét lớn

"Con mập kia, mày là ai mà xía vô, khôn hồn thì b..." Tên đó chưa dứt lời thì đã lãnh ngay một cú đá trời giáng từ nó, nằm xẹp lép.

"Trên đời bà ghét nhất ai nói bà mập nha con" Nó phủi chân

Thấy đồng bọn bị đánh, những tên khác cũng nhào lên nhưng chỉ trong vài phút đã bị nó đã triệt hạ.

Hắn đang từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lần đầu hắn gặp một người con gái như thế này, và lần đầu hắn lại..."bị cứu".

"Không sao chứ, nếu không sao thì tôi đi đây" nó nói lạnh lùng

"Chờ đã" hắn kéo cánh tay nó

"Buông ra, đừng động vào người tôi, trên đời này tôi ghét nhất là con trai đấy" Nó đạp hắn không thương tiếc

Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười kì lạ

"Chụt" Thù lao đấy, cám ơn nhé bé mập haha.

Nó đứng bất động, nó bị mất nụ hôn đầu rồi, bị mất rồi, không thể tin nổi, mất một cách vô duyên thế này đây

"Tôi..tôi sẽ giết anhhhhhh" Máu nóng dâng lên từ nhiệt độ 37 lên 1200 max điên, sát khí đằng đằng định giết người thì hắn đã biến đâu mất.

"Để tôi gặp anh lần nữa thì anh biết tay tôi" Nó lầm bầm ghi thù.

"Chả biết hôm nay ngày gì mà đen quá, vừa đi trễ lại vừa gặp chuyện không đâu, đã thế còn mất đi nụ hôn đầu, chắc vô viện quá" (bà này nói quá) Chợt nhớ đến giờ học, cũng vì hắn mà nó quên bẵng việc này. Nó tá hoả ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực đến trường.

~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro