Chương 1: Mở đầu rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên ngọn núi Kì Duyên, Hứa Khả Vi cố gắng tìm đường ra khỏi khu rừng rậm này, nàng điên tiết uống hết chai nước trong tay, lòng vòng 1 tiếng rồi mà vẫn không tìm được lối ra, trời còn nắng gắt, Hứa Khả Vi ngửa đầu lên trời gào:

-Ông trời ơi, có phải người quên mất người con gái đáng yêu này rồi không???

Bất chợt, nàng vấp phải một thứ gì đó

RẦM!!!!!

Quay đầu lại, Hứa Khả Vi trố mắt : 1 soái ca mặc đồ kì lạ ngủ trong rừng, chả lẽ chờ công chúa- là nàng tới trao nụ hôn giải cứu sao?

Hứa Khả Vi tìm mọi cách lay hắn dậy (Tất nhiên là không dùng cách như trên rồi) nhưng hắn vẫn không tỉnh. Hứa Khả Vi chờ đến 5h chiều vẫn không thấy hắn động đậy gì, đành cố gắng khiêng hắn đi tìm đường về. Hết cách rồi, không thể chờ đợi thêm nữa, cũng không thể để người ta nằm trên đất chờ người khác cứu chứ, lỡ bị bệnh gì thì sao.

Chả biết "may mắn" thế nào, Hứa Khả Vi đang vác của nợ nặng như heo kia trên lưng thì loạng choạng trượt chân, té thẳng xuống núi, thế nào lại lăn xuống đúng chỗ cắm trại của người ta, thế là được cứu, đáng tiếc toàn thân 2 người không còn chỗ nào lành lặn cả, hết trầy xước lại đến gãy xương, đã thế còn bất tỉnh không biết gì, thật không vui tí nào, huhu...

Cũng không hiểu Hứa Khả Vi nghĩ như thế nào, trước khi hoàn toàn mất ý thức lại còn ôm chặt đầu người kia, cố gắng bảo vệ cho hắn, thật là, thân mình còn lo chưa xong, không biết nàng lấy tâm trí đâu ra để lo cho 1 người lạ như hắn. Có lẽ điên thật rồi mà...

____________1 tuần sau, trong bệnh viện_____________________

Hứa Khả Vi nhìn Hứa Vô Danh đang ngoan ngoãn gối đầu lên đùi nàng ngủ ngon lành, tay vừa ôm tay, vừa quấn chân nàng không buông. Hứa Vô danh là tên Hứa Khả Vi đặt cho hắn. Hắn sau khi tỉnh lại không nhớ gì, không biết gì, đến TV điện thoại cũng không biết, giống như đã bị tẩy não vậy... Hứa Vô Danh lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, cô cảm, hỏi cũng không trả lời, Không hiểu vì sao sau khi nghe tiếng nàng vọng sang từ phòng bên cạnh liền chạy sang bám nàng như đỉa đói. Nhìn mặt hắn ngây thơ như đứa trẻ bị bỏ rơi làm Hứa Khả Vi mềm lòng, đành đồng ý với cảnh sát nhận "nuôi" hắn cho đến khi tìm được kí ức hoặc gia đình.

Chình Hứa Vô Danh cũng không hiểu tại sao hắn lại muốn ở bên Hứa Khả Vi đến như vậy. Hắn chỉ biết khi hắn ngất xỉu , có một người con gái dịu dàng nói chuyện, chăm sóc cho hắn, kêu hắn dậy từ giấc ngủ say tưởng như không bao giờ tỉnh. Hắn thích nghe nàng gọi tên hắn, thích nàng ôm hắn dỗ dành, thích nàng hắn cho hắn ăn cơm... Thực ra, hắn biết tự ăn, tự ngủ, tự chăm sóc bản thân, hắn

cũng không thích người khác chạm vào người mình, nhưng có điều hắn lại thích nàng làm như thế. Thật kì lạ.

Hứa Vô Danh rất thông minh, nói 1 lần là nhớ, đọc 1 lần cũng nhớ, Hứa Khả Vi đưa sách tiểu học, trung học cho hắn, hắn nghiên cứu 5 ngày là hiểu từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, quả là thiên tài mà. Cũng vì thế, Hứa Khả Vi quyết định đưa Hứa Vô Danh đi học cùng mình. Hồ sơ đương nhiên do cảnh sát lo rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hứa Vô Danh đi học, đúng 7h15' sáng, hắn cùng Hứa Khả Vi bước vô trường, và với gương mặt vô cùng xinh đẹp ấy, cộng với vẻ lạnh lùng xa cách tất cả, Hứa Vô Danh hắn đã mang đến những rắc rối vô cùng to lớn về sau cho cả hắn và nàng...

Vũ Bạch Nhược nhìn thấy Hứa Vô Danh lướt ngang qua, liền thấy tim đập rộn ràng, trong phút chốc, cô biết, định mệnh của mình đã tới rồi. Dựa vào mỹ mạo của cô, cùng sức mạnh ma thuật của dòng họ cô, còn không sợ người con trai này sa vào lưới tình sao, Hứa Vô Danh sao, chàng chờ đó cho ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro