Chap 8: mê gái bỏ bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đối diện dường như vẫn không thể hiểu được, bối rối tức giận đứng dậy quát- cái gì!? Cậu bảo cậu không thích cậu ấy mà? Tại sao lại trở thành như vầy chứ?

- Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi không muốn trao Hiro cho bất kì ai khác, cho dù tôi có tệ hại đến mức nào, tôi vẫn muốn Hiro là của tôi- tôi tức giận nói

- Cậu!! Đồ tâm thần, tự tôi sẽ lo chuyện này- cô gái đối diện tức giận bỏ đi

Chỉ còn nó ở đó chợt hoàn hồn với những gì mình vừa nói và gục mặt xuống lo lắng. Trong khi đó, chả ai ngờ là hắn đã về từ đầu và đang đứng núp ngoài cửa để nghe câu chuyện về mình. Bây giờ hắn ra sao á? Đương nhiên là đang lăn lộn trên sàn sung sướng như điên mặc kệ mọi người xung quanh chứ còn gì nữa. Như kiểu "má ơi! Nó tỏ tình với con kìa! Cuối cùng nó cũng tỏ tình với con rồi!!" vậy đó. Sau một lúc lâu thì cuối cùng hắn cũng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy chỉnh trang quần áo rồi bước vào như chẳng có gì xảy ra

- Aya! Tao mua được rồi nè, hôm nay đông nghe luôn- hắn giơ giơ cái bịch đồ ăn cười toe toét (còn dư âm vụ khi nãy đây mà 😅)

- ......trễ quá- nó ngước mặt lên liếc hắn một cái rõ thốn

- hì hì xin lỗi mà- hắn gãi đầu cười cười

- ........cái mặt phởn đó là sao?.... Đừng nói là vừa.... được tỏ tình nha- nó trừng mắt nhìn hắn

- Haha bị mày đoán trúng rồi- hắn cười ngày càng toe toét như thằng điên

- .......vậy à?- nó nói rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp

- Ủa? Mày đi đâu vậy? Không ăn à?- hắn ngỡ ngàng hỏi

- Không đói- nó nói rồi bỏ đi, trong hắn còn đang chả hiểu gì "ủa? Mới tỏ tình mình mà sao biểu cảm gì kì thế kia!?"

Nó đi lên sân thượng, nơi rất ít ai lui tới với những con gió lớn, ngắm nhìn những khung cảnh xung quanh với những con người nhỏ nhắn. Nó chợt vô tình nhìn thấy hắn và cô gái khi nãy đang ở một khu vườn nhỏ. "Có vẻ như cô ta đang tỏ tình với hắn, và ....... CÔ TA VỪA CHẠY LẠI ÔM HẮN!??? Hắn đồng ý?" Nó kinh ngạc, tức giận những cảm xúc bắt đầu lẫn lộn cả vào nhau. Nó rối loạn rồi ôm đầu khóc, sau một lúc nó chợt nảy ra một suy nghĩ: "có thể...chỉ là hiểu lầm thôi, không phải vậy đâu". Nghĩ rồi nó đi xuống tìm hắn, nhưng hắn với cô ta đang nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn lướt qua nó như người vô hình

Hôm nay hắn có một trận bóng, cả nó và cô đều đến xem. Hắn có vẻ như chơi tốt hơn mọi khi, khi giải lao hắn đã chạy đến chỗ cô, nói chuyện với cô và đập tay tiếp sức với cô. Cái hành động mà đó giờ chỉ hắn với nó mới làm mà giờ hắn lại làm với cô ta. Nó buồn rầu bỏ về trước, thật là một ngày khó chịu. Đang đi tự nhiên có hai tên tiếp thị đi lại quảng cáo kẹo dùng thử. Hàng dùng thử nên ngại gì không ăn đã vậy còn có thể trúng thưởng nữa, nó cầm cây kẹo ngậm trong miệng rồi vừa đi theo hai tên kia vừa nghe tiếp thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro