- Tên mọt sách -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Kết thúc mùa ve hót râm rang và cái nắng chói lọi oi bức, nay đã vào đầu tháng chín, em cũng phải đi học lại sau một mùa hè rồi. '
Chỉ khác là nay Ngọc Quý em đã bắt đầu bước đi vào môi trường mới, cấp 3 quá đỗi lạ lẫm với em. Bản tính từ nhỏ đã nhút nhát nên em cũng chẳng gọi là có được một người bạn thân.
" Ôi chao!       
Sẽ khó khăn cho em lắm."
_ Em nghĩ bụng
' Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường mới, không gian đông đúc và nhôn nhịp khiến em cuống quáng cả lên, nhìn vào sơ đồ phân chia lớp học cặm cụi tìm tên của mình..
"Nguyễn Ngọc Quý - 10a1"
Cũng phải thôi, do em học giỏi lắm ý, em ngày ngày đọc sách này, giải đề này,.. lại ít đi chơi hơn và dành thời gian ôn bài nên việc được xếp vào lớp đầu với bảng điểm cao chót là điều hiển nhiên. Do vậy mà bây giờ cặp kính của em dày cộp nên em thường bị trêu là "tên mọt sách" khi còn ở trường cũ. Nhưng đâu có sao, da em trắng, mắt em long lanh, môi đỏ chúm chím nói chung vẫn là học "xinh" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ấy vậy mà em suy nghĩ khác lắm cơ, cứ tự ti vì biệt danh của mình khiến cho đến bây giờ chưa dám cởi mở thêm. May sao năm cấp 3 lại là cánh của mở ra sự hạnh phúc cho em.
' Sau một lúc lay hoay cuối cùng em cũng tìm được lớp của mình, chọn một chỗ ngồi góc tường - nơi ít được chú ý đến rồi ngồi phịch xuống. Trông em vừa mệt vừa lo nhỉ. Nhìn bộ dạng em tả tơi quá lại thu hút sự chú ý của anh bạn Tấn Khoa gần đó, Tấn Khoa học cũng gọi là giỏi, thuộc dạng hướng nội nhưng không bị ám ảnh tâm lý từ xưa nên đâm ra ảnh cũng dạng hơn Quý một chút. Thấy bạn học mới có vẻ mặt ủ rũ đó, Tấn Khoa chạy sang từ tốn bắt chuyện ngay:
" Tên tôi là Khoa, còn bạn chắc là..?"
" Ngọc Quý, gọi tôi là Quý thôi "
Dù em có hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng lòng lại nổi sóng, thì ra em cũng được người khác quan tâm nè!!
Khoa cười phì, trông em vừa lúng túng vừa ngại ngùng trông buồn cười lắm cơ. Em thấy thế ngại chín cả mặt, chỉ muốn trốn đi.
---------------------------------------------------
Theo sơ đồ lớp mới được xếp, em ngồi cạnh Lạc, nhìn vẻ ngoài có hơi trầm nhỉ?
Không- hình như em nhầm to rồi. Lạc có thể gọi là "siêu hướng ngoại" khi có thể bắt đầu câu chuyện bất kì lúc nào. Tính cách chẳng muốn nhường nhịn ai thật trái ngược so với em. Nhưng suy cho cùng cậu ấy cũng là người tốt với em khi đi học. Ngồi cạnh Lạc lâu cũng đã khiến Quý thay đổi dần dần; bản tính nhút nhát vẫn còn nhưng em lại thêm được chút bướng ấy nhé.
----------------------------------------------------

Tớ end chap tại đây nghen, các chap đầu chỉ tập trung vào nhân vật nên viết nhiều là lan man lắm í.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha🫰
P/s: chap sau tới Bánh=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro