(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pop:

Chào, tôi tên Pop, năm nay 10 tuổi, nhiều người nói tôi là người kì quặc. Họ chỉ ganh tị vì tôi học giỏi hơn họ thôi, và tôi cũng điềm đạm hơn nữa, chứ không phải cứ tới giờ ra chơi là la oái lên rồi chạy ùa ra ngoài giống họ.

Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi, đã tròn 1 năm kể từ khi bố tôi đột ngột qua đời, tôi được nghe là vậy. Nhưng tại sao ở ngày này mẹ tôi lại dẫn 1 người đàn ông khác về nhà chứ? Lại còn dặn dò bắt tôi phải kêu ông ấy bằng bố, không đời nào đâu!!

Đấy là suy nghĩ của tôi lúc nghe mẹ tôi dặn, nhưng khi gặp mặt, tôi không nghĩ việc gọi người này bằng bố cũng không quá khó khăn. Tôi thấy có cảm tình với ông ấy, tôi rất thích bố mới..

Hansa: Lee, đây là Pop, con trai riêng của em. Em từng nhắc tới rồi đó.

Lee: chào cháu, 2 ta làm quen được không?

Giây phút ông ấy cười rạng rỡ, ngõ lời làm quen với tôi, thì tôi cứ có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Gương mặt sắc xảo, nụ cười sáng rạng ấy như ánh mặt trời vậy. Nó có giống 1 loại cảm kích thông thường không?

Tôi và mẹ chuyển tới nhà của bố mới, căn nhà rộng lớn khang trang. Có khá nhiều người hầu, và những tên áo đen cao to. Tôi không thích họ lắm, nhưng họ chỉ tôi cách làm bố vui vẻ, nên tôi cũng có thiện cảm với họ.

Mẹ tôi bận lắm, rất hay đi công tác, bố thì có công ty ở gần, nên tôi lẫn bố đều ở nhà cùng nhau, tôi vui vì được bên cạnh ông. Nhưng bố thường xuyên dẫn nhưng cô "đồng nghiệp" về nhà chơi.

Trong phòng bố cũng thường khoá, trong đó là những âm thanh cao vót điếc tai, nhưng xen lẫn là tiếng gầm gừ khàn đặc của bố. Nên dù tôi ghét nghe cái thứ âm thanh kia, nhưng vẫn luôn ở trước cửa để nghe lén chúng.

Có vài cô không lịch sự lắm, nói tôi là ở đợ. Tôi buồn lắm, nên trong lúc cô đang đứng trên ban công ngắm cảnh thì đẩy cô xuống, coi như là trêu cô 1 chút rồi bỏ qua cho, nhưng vì sợ bị trách mắng nên tôi khóc lóc xin lỗi. Và thật sự tôi không bị mắng, bố tôi nói đã đưa cô về nhà và không trách tôi, nên tôi vui lắm.

Cuộc sống của gia đình chúng tôi tiếp diễn rất hạnh phúc. Nhưng cho tới 1 ngày, tôi ra sau vườn và nghe được mẹ đang nói chuyện. Trong cuộc hội thoại cụ thể mẹ tôi muốn giết bố tôi, nói về gì mà tài sản, tiền bạc gì đó. Tôi thất vọng về mẹ lắm, sao mẹ có thể giết chồng của mình chứ?

Nên tôi đeo bao tay vào tránh máu làm dơ tay tôi vừa rửa, cầm xẻng gần đó, tiến tới rồi vung vào đầu mẹ. Tôi chỉ làm cho mẹ ngủ thôi, sẽ trì hoãn được việc mẹ giết bố, tôi vui vì tôi vừa giúp bố..

Lúc mọi người tìm thấy mẹ, tôi đã nhìn bố rất lâu, vì sợ bố sẽ buồn. Nhưng tại sao bố lại nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi đó vậy? Chẳng lẽ vì do tôi nhìn quá lâu nên làm bố khó chịu ư?

Kể từ lúc đó, bố không còn thân tiết với tôi nữa, tôi không còn ngủ ở căn phòng rộng rãi, thay vào đó là căn phòng có phần chật hẹp, ngột ngạt hơn. Còn phải thức dậy vào mỗi sáng sớm, chạy bộ xong rồi thì vào nhà để học. Như vậy không quá khó với tôi, nhưng sao bố lại chuyển tôi về học tại nhà nhỉ?

Sau khi học xong thì lại tiếp tục với những bài huấn luyện, nó khắc nghiệt và khá khó khăn. Nhưng với tôi thì nếu đây là thứ bố muốn, thì tôi sẽ làm tốt hết tất cả..

"10 năm sau"

Khom: Pop, hôm nay sao rồi. Nghe nói dữ lắm hả?

Pop: ờ, mấy thằng đó chạy kinh gớm, tao rượt muốn bở hơi tai.

Khom: ê mà tao hỏi thật, mày không hận sếp à? Thấy mày đúng trung thành với ổng.

Pop: bố tao mà, cơ í của mày "hận" là như nào, bố có làm gì sai đâu?

Khom: ê mày không biết hay mày giả vờ không biết vậy.

Pop: thằng ngáo, tao không biết tao mới hỏi.

Khom: thôi nói chuyện với mày hồi tao điên luôn, tao đi đây.

Pop: rồi làm tao tò mò chi?? Ê tao đang tò mò mày đang có í gì đó nha!

Sau 10 năm, cũng có nhiều thứ thay đổi. Cụ thể là tôi nhận thức được việc mà bố và người con gái khác làm trong phòng là gì, và khi nhận ra thì tôi ngứa mắt với mấy ả đó vô cùng.

Tôi cũng lớn đến mức cao hơn cả bố, như vậy cũng tốt, nếu có gặp bất trắc, tôi sẽ lấy thân bảo vệ ông ấy. Nhìn bố nhỏ nhắn dễ thương lắm, nhưng chỉ có mỗi tôi thấy dễ thương thôi. Tại với mọi người thì chỉ thấy mỗi gương mặt lúc nào cũng căng như dây đàn của ông.

Cũng dần hiểu rằng sự yêu thương, cảm kích tôi dành cho bố, nó không hẳn là sự yêu thích thông thường, đó là yêu. Và mẹ thì không ngủ như lúc trước tôi nghĩ, vì mẹ thật sự đã chết theo bố ruột. Lúc đó đáng ra tôi nên nhẹ tay hơn..

Tôi thấy có lỗi, nhưng tôi không muốn bố chết, nếu như ông ấy chết thì tôi không biết tôi sẽ phát điên như nào. Chỉ cần bố được an toàn, tôi sẽ dẹp hết đống hỗn loạn xung quanh.

Mọi người ai cũng sợ tôi lẫn bố, về ông thì dễ hiểu, vì mặt ông luôn căng thẳng, cau có. Nhưng về tôi thì cũng khá mơ hồ, chắc vì tôi là đội trưởng đội vệ sĩ nhỉ? Vì năng lực nên tôi được lên thành đội trưởng, cũng như được làm vệ sĩ thân cận. Nghe không thân thiết mấy, nhưng mà kệ đi, được ở bên bố là được.

______________________________

Khom: ai'Popp!! Sếp kêu mà-.. chời đụ sáng sớm đi thủ dâm vậy cha?

Pop: má mày, mẹ méo biết gõ cửa hay gì. Mất mẹ nó hứng.

Khom: thì rồi xin lỗi, sếp kêu mày ra phòng tiếp khách kìa, phải mặc đồ đẹp nữa.

Pop: làm gì? Bộ tiếp đối tác lớn à?

Khom: ừ, mà hình như là có í định cho mày đính hôn với con gái nhà họ.

Pop: thế thì bảo tao không đi, rõ là tao từng bảo sẽ không kết hôn với ai rồi mà.

Khom: thôi tao lạy mày, bình thường sếp bảo gì mày nghe răm rắp mà, mày không đi thì tao ăn đập đó.

Pop: tao nghe, nhưng không phải gì cũng nghe.

Khom: thôi mà ai'Pop! Xin mày mà, mày coi như mày nể tao là bạn thân của mày đii!

Khom cứ lải nhải, hắn bất lực chỉ đành làm theo. Đi tới phòng khách, trên bàn ngoài Lee ra thì có 2 người ở đối diện. 1 ông già và 1 cô gái trẻ, vừa nhìn là biết đó là đối tác và con của ông ấy.

Người con gái kia thấy Pop thì sáng mắt, mặt mũi đỏ lên. Hắn vốn tự tin với nhan sắc của mình, gương mặt này làm mấy đứa con gái làm trong đây mê như điếu đổ mà, cả mấy ả tình nhân cũng từng gạ gẫm hắn. Nhưng cũng như mọi lần thôi, Pop sẽ từ chối lần đính hôn này, hắn chỉ muốn mỗi Lee thôi.

_______________________________

Vì hơi dài nên là end thôi:) bộ này bao drama luôn má:) t đảm bảo😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro