Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi. Lấy bộ này nhá.

Thiên Ngạo quay người chỉ vào bộ đồ trên người tôi nói với nhân viên:
- Thanh toán bộ đồ này giúp tôi.

Tôi vội vàng đi thay đồ rồi mang đưa cho nhân viên. Sau khi thanh toán xong nó lại dắt tôi sang cửa hàng giày. Ôi thôi tôi chưa bao giờ mang giày cao gót nên lúc nhìn đôi giày nó đưa cho tôi mà toát cả mồ hôi hột. Cái đế giày chắc có thể đâm lủng đầu được chú chả đùa. Tôi lo lắng ngồi xuống mang vào thử. Mạnh dạn đứng lên, không sao nó không khó như tôi nghĩ. Thế là tôi quyết định bước thử vài bước ai ngờ mới đi tôi liền ngã. Mà ngã đâu không ngã lại ngã vào người nó. Nó bật cười ôm tôi:
- Muốn ôm thì nói một tiếng. Bổn thiếu gia không tiếc rẻ một cái ôm đâu. Hà cớ gì phải làm như vậy.
Tôi nhăn nhó đẩy nó ra:
- Bà đây chẳng qua không đi được giày cao gót thôi chứ có cho cũng chả thèm.
- Ai đời cao gót cũng không biết đi chứ.
- Có giỏi thì cậu đi thử cho tôi xem
- Tôi là con trai đi giày cao gót làm gì.
- Xùy. Chả thèm cãi cậu. Nói chung đôi giày này cao quá tôi đi không được.
- Vậy đổi. Tôi lựa lần này thì không được đổi nữa đâu đấy.
- Tùy cậu.

Nó đi dạo một vòng cửa hàng, tôi thì ngồi đợi nó mà bụng cứ réo in ỏi. Dù gì bây giờ cũng quá trưa rồi đi qua bao nhiêu cửa hàng lựa bao nhiêu cái quần cái áo. Tôi đói chết đi được rồi.

Một lát sau, nó đi đến chỗ tôi đặt một đôi guốc thấp hơn đôi nãy đế guốc cũng không nhọn như ban nãy mà là loại đế bằng. Nó cúi người quỳ một chân xuống mang giày vào cho tôi, tôi nhìn chăm chú rồi lên tiếng:
- Cậu không biết rằng tặng giày cho người yêu chính là để cô ấy sẽ rời xa mình và chạy mất sao?
- Nhưng cậu cũng không biết rằng tặng giày cho người yêu còn một hàm ý khác. Đó là họ muốn người mình yêu thương tự bước trên chính con đường mà họ chọn vững bước với đôi giày mà họ đã tặng.

Nó ngước lên nhìn tôi mỉm cười:
- Cũng giống như tôi. Tôi mong ước cậu sẽ có thể tự tin bước trên con đường mà cậu chọn.
Tôi cảm động nhìn nó, hình như tôi lại thích nó hơn một chút rồi. Nó đứng dậy đỡ tôi lên nói:
- Đi thử xem có được không?
Tôi đi vài bước thấy cũng rất ổn nên đã gật đầu, nó nhanh chóng cho người thanh toán đôi giày. Nhìn nó thanh toán tôi có chút tiếc tiền thay nó. Sao ở đây lại có thể bán với những giá trên trời dưới biển như vậy chứ. Mà cũng phải bán mắc như vậy thì chỉ có mấy gia đình giàu có mới vào được thôi chứ. Chả trách tôi lại đứa nhà nghèo rồi.
Thanh toán đôi giày dát vàng xong nó quay người nói với tôi:
- Được rồi tôi dắt cậu đi ăn. Giờ cũng trễ rồi.
- Ừm cũng được

Úi giời, quá trễ chứ cũng trễ gì, bụng tôi nãy giờ cứ kêu réo lên hết cả đây. Tôi bỗng nảy ra một ý rất hay liền nói với nó:
- Tôi biết có một quán này cực kỳ ngon mà còn nổi tiếng nữa. Hay là chúng ta đến đó ăn đi.
- Được nghe theo cậu.

____________________________________
- Quán mà cậu bảo là nổi tiếng và cực kỳ ngon đây hay sao?
- Tất nhiên.
- Nhìn gì mà sụp sệ, thấy quán là không thấy ngon rồi. 
- Ầy, đừng xem thường nhá. Đồ ăn ở đây phải gọi là tuyệt đỉnh. Tôi với mẹ nuôi hay ra đây ăn lắm.
- Mẹ nuôi? Cậu có mẹ nuôi à.
- Mẹ nuôi chính là người mẹ bây giờ của tôi đấy. Tôi không phải con ruột của bà ấy. Đầu cấp 3 bà ấy đã nói cho tôi biết tôi không phải là con ruột của họ mà chỉ là họ nhặt được trên một cái chùa gần nhà thôi. Tôi có thể gọi là một con nhà quê mồ côi cha mẹ.

Nó nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt tôi có chút ngấn lệ. Nó hỏi:
- Cậu có nhớ ba mẹ ruột của mình không?
- Tôi... ghét bọn họ. Nếu đã không muốn làm cha mẹ tại sao còn sinh tôi ra rồi bỏ rơi tôi chứ.
Tôi có chút xúc động nên đã rơi lệ, nó vội trấn an tôi:
- Được rồi không nhắc đến nữa. Mau lau nước mắt đi đồ ăn sắp ra rồi kìa.
- Ừm.
Nó lấy khăn giấy lau giúp nước mắt dính trên mặt tôi rồi cười:
- Xem cậu kìa chẳng khác nào con mèo mít ướt vậy.
- Tôi không có cậu đừng nói bậy
- Được được không có. Cậu không phải là con mèo mít ướt được chưa.

Đồ ăn mang ra tôi hì hục gắp đồ ăn. Đúng là tay nghề của quán này càng ngày càng lên, ngon không cưỡng được.
- Ưm, đồ ăn ở đây cũng không tệ
- Cái gì mà không tệ phải là rất rất ngon chứ.
Tôi chu môi phản bác, cái thằng này không biết thưởng thức gì cả. Chẳng lẽ phải là sơn hào hải vị mới là ngon? Nó liếc mắt nhìn tôi rồi hỏi:
- Cậu thích ăn ở đây sao?
- Phải, món ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ lại còn là nơi đầy kỷ niệm của ba mẹ tôi. Nên nó trở thành một món ăn mà tôi rất thích rồi.
- Vậy nơi này có nhiều kỷ niệm của ba mẹ cậu như thế vậy bây giờ cậu chứa thêm một người nữa có được không?
- Hở, ai nữa?
- Là tôi. Tôi mong muốn trong ký ức của cậu ở đây sẽ có Hàn Thiên Ngạo tôi.
Nói xong nó tiến gần đến áp sát mặt tôi. Tôi đỏ mặt đẩy nó ra:
- Nói được rồi cần gì cứ phải đưa mặt vào làm gì.
Nó mỉm cười cúi đầu ăn xong phần ăn. Còn tôi cứ cúi đầu ăn với cái mặt đang đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro