Chương 3: Chỉ là tên con chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng xuất hiện một bóng đen che mất bữa ăn của Tịch Hình Phong, nhăn mày nhìn kẻ không biết trời đất ở đâu mới nhận ra đó là Tiểu Tâm Tâm.

Hắn rất thích cái tên này nghe giống như tiểu bảo bối của hắn vậy.

Nhưng ai kia lại không thấy được điều đó lại nghi ngờ đó là câu chửi mình. Chỉ biết mang khuôn mặt như bị thiếu nợ đến trước mặt hắn. ( A hắn ta trả nợ chị rồi mà ).

- Không đủ sao? - Nhếch mép lên khinh thường, quả nhiên là con gái lòng tham không đáy.

- Ồ, thừa là đằng khác! - La Thanh Tâm cũng không vừa đáp lại.

Và thật là, trong lịch sử cuộc đời cô mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy rất tiếc nuối khi nghĩ lại những gì đã làm đó, cô đều muốn lấy sợi chỉ thắt cổ cho xong.

Tiền giấy bay lả tả, rơi vào bát canh của Hình Phong không ít. Nhiều người xung quanh thật sự muốn vây đến để cướp số tiền " vô tình " bị bay kia.

Nhưng người đó thật sự rất đáng sợ a.

" Rầm " - Tiếng đập bàn vang lên khiến mọi người thật sự sợ hãi, liền nhanh chóng tỏa ra chọn nơi an toàn.

- Đại Tuất, đừng hung dữ nữa. Tiền cũng đã rơi, đồng phục cũng đã khô. Ân oán cũng đã... hết!

Phải cô là đang trả thù đấy. Đánh cô đi. Khiến cô ngã ra sàn nhà đi. Nạn nhân sẽ là cô và hắn sẽ bị đuổi học.

Nhếch mép nở nụ cười nhìn hắn.

Đại Tuất??? Đó là con chó trường này đang nuôi mà. Nó chuyên trông cửa và có bộ lông lù xấu xí , dị hợm.

Cô - La Thanh Tâm, được lắm dám so sánh hắn với Đại Tuất, được, quá to gan.

- Trời thanh thanh gió mát, ai đó rơi nhiều tiền quá!!! - Bỗng một câu nói rất không ăn nhập trong hoàn cảnh này từ ai đó thốt ra.

Hai khuôn mặt tức giận quay ra nhìn chằm chằm Ngô La Vân.

Đổ mồ hôi lạnh! Hôm nay trời nóng quá hay sao ta mà bốn cái điều hòa trong căng tin hỏng hết rồi.

Đổ thêm lít mồ hôi nữa!

Liền nở nụ cười tiêu soái khiến mọi mỹ nữ ngất trên cành quất. Nhẹ nhàng đặt suất cơm xuống, nhìn hai đấu sĩ rồi cúi xuống gặm đùi gà ngon lành không để ý nữa.

Nhưng thật quái lạ hắn ăn xong rồi mà hai người này vẫn đứng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống vậy a.

Mà La Vân không thích ăn tươi đâu nha! Phải chín tám phần, sống hai phần mới ngon a.

Ây ây lại nhầm vấn đề rồi. Vấn đề chính là hai người này mà.

- Hai vị đại ca là đang tức giận điều gì vậy? Liệu có thể cho tiểu nữ biết không?

Với cách xưng hô khá buồn cười này của Ngô La Vân khiến cho hai nghời dường như hạ hỏa.

Cả ba người cùng ngồi xuống bàn. Nhưng phong cảnh cũng rất đặc biệt nha! Đâu đâu cũng rơi vãi tiền a!

- Vậy câu chuyện bắt đầu từ đâu nha.- Ngô La Vân bắt đầu mở lời trước

- Hắn ta/ Cô ta gọi tôi là Tiểu Tâm Tâm / Đại Tuất! - Hai người đồng thanh nói.

Lần này người cười đến rơi khỏi xuống ghế là La Vân. Còn hai người kia thì xấu hổ không muốn nói câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro