Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như... bây giờ vang lên nhạc chuông bài Thấp thỏm thì tốt biết mấy nha! Còn vì sao ư? Haizzz... cái cây nấm lùn kia từ nãy đến giờ cứ đứng khép nép ngoài cửa không có chịu vào nhà. A, xin tự giới thiệu bạn nhỏ ấy là Vương Nguyên, năm nay 18 tuổi ạ... Nhìn tổng thể thì cậu ấy rất đẹp, ngũ quan tinh tế ưa nhìn, làn da trắng tựa bông, mịn như da em bé, đôi môi đỏ căng mọng chẳng khác nào trái cherry, nhìn cứ như một tiểu thiên thần nhỏ với mái đầu nấm đáng yêu vậy a~ Thế nhưng muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Tổng đài chị thỏ ngọc 18001501 nhé! Thôi thôi đùa thôi mà. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội cậu đành quyết định mở cửa và lẻn vào nhà...
... Mở cửa... thành công...
... Đóng cửa... perfect...
... Và cuối cùng là lẻn vào nhà...
Yeah! Còn 3 bước thôi chaiyo... Và...
- Tiểu nghịch tử!!! ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ!!!
- Aaaaa...mama tha con a...a...
Kết cục thì Tôn Ngộ Nguyên của chúng ta cũng không thể thoát khỏi tay của Bạch Cốt Tinh truyền kì. Vương mẫu dùng tay véo tai Vương Nguyên lôi vào trong và quẳng lên sofa
- Nói! Tại sao con phải trốn? Có ai làm gì con đâu?- Bà trừng mắt tra khảo cậu
- A...mama con không muốn học ở Victoria đâu- Cậu xoa cái tai đỏ như mông khỉ đít đỏ của mình than vãn
- Why?
- Mama thử nghĩ coi, trường Victoria tuy là môi trường rất tốt nhưng hết một học kì mới được về nhà một lần khác nào tập quân sự, con đi rồi sẽ phải xa bama, xa em BMW đáng mến, xa em TV Panasonic, xa cả mấy em đồ ăn vặt còn chưa có ăn hết, mẹ xem cuộc chia tay này chia cắt biết bao nhiêu sinh linh bé bỏng, mẹ nỡ hay sao?- Cậu bày ra vẻ đáng thương cùng cực
- Thôi ngưng đê, không nói nhiều, còn nói nữa cắt tiền tiêu vặt- Mẹ cậu phán một câu rồi bỏ về phòng- Sắp đồ đi mai đi học
*Đoàng... đoàng...*
- TV ơi mày ở lại mạnh giỏi đừng nhớ tao quá mà sinh bệnh nghe không, tao cũng thương mày lắm
- Huhu... đồ ăn vặt ơi mày cũng vậy nha, nếu có ai mang ý đồ xấu xa muốn ăn mày thì phải phản kháng đến cùng biết không hả?... Huhu...
Mới vài giây trước cậu còn ôm TV và đồ ăn vặt khóc thảm thiết vậy mà bây giờ đã ôm sịp cười như điên:
- Hố hố hố... sịp ơi là sịp, lần này tao nhất định không quên mày đâu nga, lần trước đi Bắc Kinh chơi là mày trốn tao nhá, lần này tao nhớ kĩ rồi không có quên nữa đâu... há há há... (😑😑😑)
Sau một hồi gào khóc xen cười loạn cậu cũng đã sắp đồ xong, và giờ... đi ngủ thôi...
------------------------------------------------------
             Sáng hôm sau
~6.00 a.m~
"Vương Đại Nguyên hảo soái siêu cấp đáng yêu ơi mau dậy thôi! Vương Đại Nguyên siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đáng yêu, siêu cấp thông minh, cái gì tốt cũng siêu cấp mau mau dậy!"
Chiếc đồng hồ réo lên inh ỏi trong buổi sáng sớm khiến thiếu niên xinh đẹp trên giường liền bật dậy. Sau 15' ngồi đơ trên giường cậu cũng lết được xuống giường rồi bay vô wc, không quên để lại nụ hôn gió với chiếc đồng hồ:
- Đồng hồ a tao biết tao đẹp trai nhưng mày có cần sáng sớm ngày ra gào thét tao như vậy không tao ngại lắm a~
Nói rồi cậu chui tọt vô wc
( Đồng hồ: Huhu tôi có muốn thế đâu là cậu tự ghi âm lại mình nói mà, giọng cậu chứ ai hả ông nội?
Min: *vỗ vai*Min thông cảm cho bạn )

Trong wc tiếp tục sảy ra war, và người gây war chính là Vương Nguyên nhà ta với cái gương đấy ạ
- Hey, ngươi là ai mà trông giống bổn Đại Nguyên ta đến thế nhỉ
- Haha...ta biết ta đẹp trai mà, muốn xin chữ ký không? Hahaha
- Aizzz...so handsome!!! Ai đây mà đẹp trai thế chứ... (T.T)
Sau một hồi tự luyến kèm tự kỉ, Vương Nguyên chính thức... ĐI HỌC MUỘN A~
[End chap 1]
Cảm ơn m.n đã đọc, nhớ cmt và vote cho Au nhé! Xiexie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro