Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh về rồi đây !

Leo mở cửa bước vào nhà, bên trong là vợ của hắn đang làm bữa tối cho họ. Hắn bước đến ôm eo cô từ phía sau. Adele - 22 tuổi, hiện tại làm nghề nội trợ và từng 1 thời làm ca sĩ. Leo và cô cưới nhau vì hôn ước của 2 gia đình nhưng hắn là 1 người có trách nhiệm lúc nào cũng đều cố gắng làm tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn

-Tin trên thời sự là thật hả?

Cô điềm tĩnh hỏi, tay đang thái thịt dở liền ngưng lại chờ đợi câu trả lời. Hắn không nói gì chỉ siết tay ôm eo cô chặt hơn nhưng sâu trong thân tâm hắn, hắn quyết tâm sẽ bắt được tên giết người. 12 giờ đêm, Leo thì đang ngủ say còn Adele ngồi khóc rồi thẫn thờ nhìn bức ảnh trên tay của mình. Là ảnh của cô với Angela đang vui vẻ cười đùa

Cứ thế trôi qua được 1 tuần

-Mẹ kiếp. Ngày này 1 tuần trước mình còn đang ngồi chơi con hàng mới về mà sao giờ lại nát thế này

Marcus tức giận đấm vào tường. Cậu không thể nào làm quen được với cuộc sống ở trong tù, cậu biết sẽ có người đến đưa cậu ra khỏi trại giam này chỉ là không biết khi nào thôi. Cậu vẫn luôn nghĩ cách để ra khỏi đây nhưng mọi kế cậu nghĩ ra đều thất bại vì hắn - Leo quản cậu rất chặt, không rời mắt cậu quá 1 phút

-Tốt nhất là nên chấp nhận cuộc sống bây giờ của mình đi, tự gây ra hoạ thì phải tự chịu thôi

Hắn ngồi trên ghế rảnh rỗi thản nhiên nói. Giờ này qua giờ khác hắn cứ ngồi nhìn cậu chằm chằm không lơ đà, cứ thế được 1 lúc thì có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào trong

-Tù nhân Marcus có người thân đến thăm

Là giám thị trại giam nói rồi hắn dẫn cậu đến nhà tạm giữ. Khi thấy cha của mình thì cậu vui sướng nhảy cả lên, còn Dylan khi thấy con trai mình vẫn sống tốt trong đấy thì ông cũng vui mừng không kém cậu

-Ở trong đấy có ai làm gì hay đánh nhau với con không?

Ông từ tốn nói rồi 1 lượt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của cậu

-Bao lâu nữa cha mới cử người đến đưa con đi vậy??? con thật sự không thể ở lại đây được nữa ....

Cậu chán nản than với cha của mình còn ông nghe xong ngồi ngẫm 1 lúc

-Thôi mà, đưa con ra khỏi đây đi con hứa sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, sẽ cưới vợ và nối nghiệp cha, con sẽ nghe ý cha hết

Cậu năn nỉ nói với ông rồi sau hồi lâu cuối cùng ông cũng đồng ý với cậu. Xong chuyện cậu chào tạm biệt ông rồi đi về phòng giam của mình, còn Dylan thì vẫn đứng đấy nhìn bóng dáng con trai mình xa dần.

5:30 pm
Ngoài trời mưa tầm tã, tại 1 khu nghĩa địa vắng trước mộ Angela là 1 cô gái, tay cầm bó hoa để xuống mộ rồi lại bật khóc

-Thật sự xin lỗi cậu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro