Chap 1 + 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

" Vào đi "

" Thưa chủ tịch, cô ấy đã đến rồi ạ "

" Cho cô ấy vào "

Hắn trả lời bằng giọng điệu bất cần

" Thưa chủ tịch tôi là Trương Nhi sắp tới tôi sẽ l...làm thư kí cho ngài mong chủ tịch giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới "

Cô bước vào phòng, không dám ngước mặt lên nhìn hắn và nói 1 lèo khiến hắn không kịp mở lời

" Ngẩng mặt lên "

Giọng hắn đã lạnh đi vài phần so với trước đó

" V...Vâng thưa chủ tịch "

Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn

" LỤC TUẤN KIỆT "

Trương Nhi hét lên và định chạy ra khỏi căn phòng của hắn

" Bình tĩnh nào Tiểu Nhi,tôi đã làm gì em đâu mà em phải vội vã như vậy "

Hắn nhoẻn miệng nở nụ cười quỷ dị rồi bước đến giữ tay cô lại

" A...Anh mau thả tôi ra không tôi hét lên đó "

Cô nhìn hắn với cặp mắt sợ sệt

" Em nghĩ có ai dám đến cứu em không? "

Hắn kéo cô vào lòng và phà hơi thở vào tai cô

" Anh thật sự rất nhớ em Tiểu Nhi~ "

" T...Tôi có là gì của anh đâu mà anh nhớ nhung tôi. Anh mau bỏ tôi ra nhanh lên "

Cô đỏ mặt giãy dụa đòi thoát ra khỏi anh

" Đứng yên nào bảo bối em đang chọc đến ' cậu em ' của tôi đấy "

Cô sợ hãi đứng yên vì sợ chọc giận đến ' cậu em ' của hắn

" Như vậy mới ngoan chứ "

Hắn mỉm cười rồi xoa đầu cô mà nói

" Được rồi...Bây giờ tôi nghĩ em phải làm tròn trách nhiệm của em sau 2 năm trốn tôi rồi đấy "

" Tr...Trách nhiệm gì? "

" Trách nhiệm làm vợ tôi "

Hắn dí sát mặt vào mặt cô

" A...Anh mau tránh ra đi! Tôi không muốn cưới anh nên mong anh bớt ảo tưởng lại "

Trương Nhi cố gắng đẩy Tuấn Kiệt ra nhưng sức của một đứa con gái làm sao bằng 1 đứa con trai được nên cô càng cố đẩy hắn ra thì hắn càng ghì chặt cô vào lòng

" Ưm..."

Hắn kéo cô vào một nụ hôn sâu, cô cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Một lúc sau, cô thấy không thoát được nên đành mặc hắn làm gì thì làm. Tay cô dần vòng qua cổ hắn. Cả 2 dây dưa môi lưỡi 1 lúc lâu sau thì mới dần lưu luyến buông nhau ra

" Môi em thật ngọt và mềm đấy bảo bối~ "

Hắn làm bộ mặt biến thái ra để nói với cô. Cô vừa thở dốc vừa trả lời

" Anh...Anh là đồ biến thái, cầm thú "

" Hử, em nói gì cơ? "

" Tôi nói anh biến thái, cầm thú "

" Tôi mới hôn thôi mà em đã chửi tôi như vậy. Nếu như chúng ta cùng lên giường thì sẽ như thế nào nhỉ "

Hắn đưa tay lần mò vào áo cô

" A...Anh vô sỉ! Aaaa anh làm gì vậy mau bỏ tay ra khỏi áo tôi "

---------------------------------

Tên truyện: Tên chủ tịch đáng ghét là chồng tôi!

Tác giả: Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro