Phần 1 chưa biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách có rất nhiều sách và chuyên có rất nhiều chuyện tôi biết rất nhiều sách và chuyên môi ngày tôi đều cùng dạo phố với một cuốn sách và đọc một câu chuyện ở một quán cafe nào đó mời mà tôi rừng lại khỉ mỏi chân và hôm nay cũng vậy cũng như mọi ngày tôi dừng chân ở một quán cafe và ngồi đọc câu chuyện mà mình yêu thích cũng với tâm hồn thật ngậy thở vì năm đã 19 và vẫn chưa có người  yêu một mầng nịu đồi tay nhỏ bé cũng bước dạo trên những còn phố hẹn hò tôi tự nói ước gì có một hoàng tử nói với mình em có thể yêu anh như anh đã yêu em rất sâu đậm được không ước mơ đó mờ nhiều rồi từ ngày mới lớn đến bây giờ vẫn vậy vẫn là một mờ ước được yêu ..... Tiếng chuông điện thoại deo lên với bài hát tôi yêu quý . Bạn tôi gọi nó tên là Ngọc Diệp
    Tôi nghe máy  với giọng thật buồn buồn cười alo  còn bạn tôi không biết nó bị làm sao mà nó nói không nghe thấy tôi nói . Nó kêu lên Ê....Ê hiền .Hiền ..Hiền diêu ơi trả lời đi bà bị sao vậy tôi trả lời có bà bị sao ấy tôi không sao mà sao bà cuống lên vậy còn bạn tôi trả lời tôi tưởng và có chuyện gì  tôi trả lời không sao cả mà gọi có chuyện gì bạn của tôi nói hôm này không đọc sách nữa nhé Cug mình đến thừa viên sách nhé được không tôi nghĩ trọng bụng vui không biết nói gì trả lời vội vàng OK được gặp nhau ở thư viện nhé chỗ cũ bạn tôi nói uk thế nhé bye  tôi gọi phục vụ lên thành toàn lúc tôi hỏi của tôi hết nhiều tiền thế bạn  cô phục vụ trà lời da của quý Khánh là  367k  tôi uk và và lấy ví trong bà lồ nhưng tôi chẳng thấy vị đầu trọng bà lồ chỉ toàn là sách với sách lúc đó tôi nhận Ra mình đã quên ví ở nhà rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro