Tên cô ấy là Lăng Tiểu Lộ Vị Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Editor: Hạ Hạ

Thể loại: đoản văn hiện đại, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, HE, truyện lấy nhân vật là người Nhật.

Độ dài: 4 chương

Làm ebook: Cực Phẩm

Nguồn: http://ngohaha.blogspot.com/2013/08/ten-co-ay-la-lang-tieu-lo-vi-lai-uong.html

Ebook làm vì mục đích phi lợi nhuận và chưa được sự đồng ý của editor, mong mọi người tôn trọng.


Mục Lục

♥ Văn án

♥ Mở đầu

♥ Chương 1

♥ Chương 2

♥ Chương 3

♥ Chương 4

Hoàn

                       ~ Văn án ~

Thế nào là não tàn, thế nào là trong trắng ngây thơ, thế nào là phim Hàn, thế nào là bệnh công tử, thế nào gọi là tạo scandal, thế nào là ngôn ngữ chém gió... bạn học Lăng Tiểu Lộ Vị Lai sẽ là cô giáo giỏi xóa nạn mù chữ cho các bạn.

***

Cô gái Lăng Tiểu Lộ Vị Lai trong truyện rất giống với những nữ sinh ngây thơ bình thường trong cuộc sống này. Có yêu, có ghét, có ngây ngô cũng có thông minh. Tình tiết nhẹ nhàng, không quá căng thẳng, đôi lúc còn có những tình huống buồn cười, vui vẻ, giống như thời thanh xuân tại trường học đầy tươi sáng.

Nếu bạn thích những truyện gay cấn hồi hộp, vui lòng bỏ qua.

Nếu bạn thích những truyện bi thương đau buồn, đừng trách tôi làm tốn thời gian đọc truyện.

Nhưng nếu bạn thích một câu truyện bình dị, mộc mạc, vui tươi, nhẹ nhàng để khỏa lấp đi những cơn sóng dữ dội trong tâm hồn, thì "Tên cô ấy là Lăng Tiểu Lộ Vị Lai" chắc chắn không làm bạn thất vọng.

        +_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Mở đầu

Lăng Tiểu Lộ Vi Lai không vui, buồn bực nhìn chằm chằm vào chai coca trong tay phải.

Ánh nắng tháng tư chói chang xuyên thẳng qua từng tầng mây trên không trung, xuyên qua khe hở của tán lá dày đặc như muốn đốt cháy tất cả. Khi chiếu vào chiếc bình thủy tinh trong lòng bàn tay thì bị uốn lại thành một đường cong mềm mại đẹp đẽ, cuối cùng hòa lẫn vào biển bọt khí màu hồng nhạt.

Mấy cây liễu mọc tự do tạo đường ngăn cách với sân vận động đối diện, nơi ấy lại truyền đến tiếng cười nói vui vẻ của của những cậu thiếu niên.

Lăng Tiểu Lộ Chân Lý lấy cuốn sách "Nguyên Thị Vật Ngữ"* ra làm gối kê đầu, uể oải nằm dài trên bãi cỏ xanh, chốc chốc lại chu mỏ: "Sau đó thì sao?"

*Nguyên Thị Vật Ngữ: tên một tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng của Nhật Bản.

Tay trái Lăng Tiểu Lộ Vi Lai cởi hai cúc áo sơ mi đang siết chặt lấy cổ mình: "Sau đó à? Sau đó em chạy đến phòng hội trường, cãi một trận tơi bời với anh ta. Nếu là thư kí, hẳn phải chọn người con gái dịu dàng nghiêm túc chứ."

Lăng Tiểu Lộ Chân Lý quay đầu sang, tay phải chống nằm, cười như không cười nhìn em họ của mình: "Không chừng anh Nham Khi lại xem em là cô gái dịu dàng cẩn thận lại nghiêm túc thì sao, nói gì thì nói, anh ta cãi nhau với em thật à?"

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai nghiến răng kêu kèn kẹt: "... Từ đầu đến cuối anh ta chỉ nói một câu: "Tôi đi trước, em lên cơn thần kinh xong thì nhớ phải tắt đèn, tiện thể khóa luôn cửa sổ."

"..."

      +_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Chương 1: Vỏ chuối định mệnh.

Mùa hè năm Lăng Tiểu Lộ Vị Lai tròn 17 tuổi, nhiệt độ tại thành phố Tokyo có thể nói là cao nhất trong vòng 100 năm gần đây.

Trong cuốn "Ký sự Cổ" miểu tả về đế quốc Tà Mã Thai ngự trị trên các dãy quần đảo của Nhật thời nữ vương cổ cũng từng ghi chép tương tự, trong đó đã dùng bốn từ đầy văn vẻ thế này: "Thiên hữu dị tượng."

Do trình độ tiếng Hán không tốt lắm nên Lăng Tiểu Lộ Vị Lai chưa bao giờ tìm hiểu sự mờ ám, ẩn dụ đằng sau bốn từ đơn giản kia là gì.

Vì thế, mùa hè năm ấy, ngoài việc nhận thấy tiền điện, tiền nước của gia đình mình tăng lên quá nhiều, Lăng Tiểu Lộ Vị Lai của chúng ta không hề ngờ rằng, vận mệnh của mình dính chặt với sự gia tăng tiền điện nước trong gia đình, nhiệt độ vừa cao vừa biến thái đã nướng mình đến mức biến dạng hoàn toàn và lệch với quỹ đạo được định sẵn.

Rất nhiều năm sau, khi Lăng Tiểu Lộ Vị Lai bất ngờ trở thành vị phu nhân đứng đầu giới ngoại giao Nhật Bản, cô cũng từng suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề trọng đại, nếu như mùa hè năm 17 tuổi ấy, bản thân mình không tới hồ bơi Thị Lập, thì sẽ không gặp Nham Khi Hòa Nhân, lúc đó không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa.

Thế nhưng càng về sau, những loại suy nghĩ này cũng không cho ra một kết quả cụ thể nào. Quan điểm của Nham Khi Hòa Nhân là: "Muốn giả thiết một sự việc đã từng xảy ra mà thực tế là nó chưa hề xảy ra thì cần phải có trí tưởng tượng, mà điều không may là, cô bạn Lăng Tiểu Lộ Vị Lai ngốc nghếch cái gì cũng có, trừ mỗi trí tưởng tượng."

Lúc đó, Lăng Tiểu Lộ Vị Lai không còn gọi là Lăng Tiểu Lộ Vị Lai nữa, mà gọi là Nham Khi Vị Lai.

Quay ngược thời gian trở về lúc Lăng Tiểu Lộ Vị Lai tròn 17 tuổi.

Vào cái mùa mà cả Tokyo giống như một quả cà chua khô héo bị vắt sạch nước, ai cũng muốn lôi mặt trời xuống mà đánh đập một trận. Khói bụi, khói xe bay cuồn cuộn, khắp nơi đều là bóng râm của những tòa nhà cao tầng, dưới chân còn có thể cảm giác được hơi nóng của nước bốc lên.

Thế là Lăng Tiểu Lộ Vị Lai đã tốn một khoản không ít mà cũng chẳng nhiều - dùng năm trăm yên Nhật bước vào trong tiệm cắt nóng nực, quyết định cắt phăng mái tóc dài ngang eo thành kiểu tóc ngắn trên mang tai, gọn gàng và mát mẻ. Lại còn mua được một bộ áo tắm màu xanh có thắt nơ bướm trong cửa hàng bách hóa nữa, nhờ vả mẹ mua vé bơi tháng cho mình ở hồ bơi Thị Lập, mỗi buổi chiều sau khi tan học là ôm phao chạy ngay tới hồ bơi.

Nói là "bơi lội" như thật ra cô ấy chỉ ôm phao ngâm nước lạnh trong hồ bơi mà thôi.

Giống như câu truyện cổ tích mang màu sắc văn hóa Châu Âu, cho dù đoạn bắt đầu bi thảm hay long trời lở đất thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ có một cái kết buồn.

Do những tình tiết lãng mạn của văn hóa Châu Á, nên cho dù kết thúc có đau thương cỡ nào, sáng tạo cỡ nào thì cũng không tránh khỏi một màn mở đầu theo mô tuýp nhàm chán.

Cuộc gặp gỡ của Lăng Tiểu Lộ Vị Lai và Nham Khi Hòa Nhân tuy không đúng theo mô tuýp lắm, thế nhưng cũng được cho là tương đối cũ rích.

Chuyện này hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của một cái vỏ chuối màu vàng tươi, nằm phơi mình bên cạnh khu vực hồ bơi, bên trong vẫn chưa bị oxy-hóa hết, còn tươi lắm đấy.

Theo lẽ thường ngày mà nói, vỏ chuối hay những thứ rác rưởi đại loại như võ chuối, tuyệt đối không được xuất hiện ở ngoài, trong và bên cạnh hồ bơi vào thời gian mở cửa... lùi một vạn bước mà nói, ở mặt nào đó nó không thể chối cãi thì sự xuất hiện của nó đã vi phạm nội quy, đối với thị lực của người bình thường mà nói, muốn dẫm trúng nó cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

Vì thế, khi cô bạn Lăng Tiểu Lộ Vị Lai của chúng ta đang đi chầm chậm men theo thành hồ sâu lại dẫm một phát trúng ngay vỏ chuối đang nằm lặng lẽ ở đó, khi hệ thống thần kinh chưa kịp truyền thông báo lên đại não để tạo phản ứng thì đã đâm sầm vào người Nham Khi Hòa Nhân đang dựa vào thành bể... sau khi sự việc này xảy ra thì không thể không nói đó là do thần thánh sắp đặt.

Cùng với tiếng hét chói tai của đám con gái bơi ở hồ cạn bên cạnh, sau một hồi tay chân luống cuống, dựa vào bản năng sinh tồn, không phụ lòng quần chúng,  Lăng Tiểu Lộ Vị Lai đã thành công bám vào vật thể lạnh nhưng tương đối chắc chắn kia.

Đại loại là cô cảm thấy đây là cơ thể người, thế nhưng hệ thần kinh đang ở cực hạn và sắp hỏng hóc, các cơ vì thấm mệt đã mất đi khả năng xúc giác cơ bản nhất. Vì thế, khi cô định thần lại và lau lau nước trêm mặt rồi mở to mắt một lần nữa, đột nhiên cô giật nảy lên khi phát hiện trước mũi mình là gương mặt của một chàng trai xa lạ. Cho dù gương mặt ấy thực sự, thực sự, vô cùng tuấn tú.

Lăng Thiểu Lộ Vị Lai đang bám lên người Nham Khi Hòa Nhân trong tư thế bạch tuộc giơ vòi, chậm rãi cho Nham Khi 95 điểm về ngoại hình, nếu như cười một cái nữa quá lá perfect* rồi.

*Perfect: hoàn hảo.

Điều đáng nói là với tư cách một người học vẽ tranh sơn dầu từ khi lên ba, từ nhỏ đã theo học danh họa nổi tiếng Kết Thành Tỉ Lữ , người có năng thiếu nghệ thuật như Lăng Tiểu Lộ Vị Lai chưa bao giờ dùng từ "tuấn tú" để đánh giá con trai.

"Chị có thể nói một ngươi con trai là đẹp trai, hoặc nói anh ta nhìn rất cool, thậm chí có thể bảo là xinh đẹp, những từ này không sao cả. Bởi vì tính từ này chỉ nói về một mặt nào đó của đàn ông con trai, còn ở một khía cạnh khác thì con trai xuất sắc, thậm chí hoàn mỹ thật sự tồn tại, thậm chí còn có rất nhiều. Có điều, chị nhất định phải cần thận với từ "tuấn tú" - vì nó là một từ vừa cụ thể lại vừa trừu tượng, là sự kết hợp cân đối giữa ngoại hình và khí chất, là phản ứng sinh lý về mặt thị giác, là phản ứng tâm lý về mặt cảm giác."

Đây là những kiến thức thẩm mỹ liên quan đến con trai mà Lăng Tiểu Lộ Vi Lai đã từng tuyên bố với bà chị họ Lăng Tiểu Lộ Chân Lý của mình.

Ngâm Khi Hòa Nhân đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài ướt nhẹp làm vài giọt nước rơi xuống, lặng lẽ nhìn Lăng Tiểu Lộ Vị Lai, sau đó kiểm tra thân mình, lấy ngón tay cái và ngón trỏ xoa xoa cái cằm, anh nói: "Cô muốn gì?"

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai hơi ngẩng đầu lên để ngang bằng tầm nhìn với Nham Khi Hòa Nhầm: "Tôi nói, dạo này anh có thiếu tiền không? Nếu cần tiền thì có thể đến làm ngưỡi mẫu nude* cho tôi.

*Người mẫu nude: người mẫu khỏa thân.

Nham Khi Hòa Nhân sững người chừng ba giây, nở một nụ cười lạnh vô cùng đạt chuẩn: "Xin lỗi, anh không có hứng thú với học sinh tiểu học như nhóc."

"Cái gì?"

Đây là cuộc chạm mặt không thể tồi tệ hơn của Lăng Tiểu Lộ Vị Lai và Nham Khi Hòa Nhân. Là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong đời của hai người, không cần phải nói, nó đen hơn là mực tàu đậm nhất.

Thế nhưng, nói chung là lúc đó do thần kinh của Lăng Tiểu Lộ Vị Lai vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên không có căm hận Nham Khi Hòa Nhâm. Thậm chí sau khi bị Nham Khi Hòa Nhân đẩy xuống nước một cách lạnh lùng và vô tình, cô cũng chỉ lội lõm bõm vào bờ, sau đó vô cùng hào phóng mà tặng Nham Khi Hòa Nhân ngón tay thối, còn chưa đến nửa tiếng sau, cô đem toàn bộ chuyện đầy ý nghĩa to lớn này trút vào nhật kí xong, liền quẳng nó ra ngoài suy nghĩ.

Thế mới nói, 17 tuổi, đúng là cái tuổi dễ xúc động và dễ quên.

           +_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Chương 2: Trở thành người thứ ba? Vô tư đi!

Lúc Lăng Tiểu Lộ Vị Lai học ở trường tư nhân Minh Tú, cũng giống như phần lớn các trường tư nhân khác, nó được chia thành hai khu : Cao cấp và bậc trung. Cho dù là Minh Tú cao cấp hay Minh Tú bậc trung thì đều có cái tên đọc nghe rất dài, cho nên mọi người tự rút ngắn lại thành Minh Cao và Minh Trung.

Theo như lời của Lăng Tiểu Lộ Chân Lý - người đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp của Minh Cao thì: Minh Cao là một ngôi trường khiến cho các tác giả sáng tác truyện Manga đã đặt chân đến thì chẳng muốn rời đi. Nghe nói năm xưa, cô Kamio Yuko* đã lấy bối cảnh trường Minh Cao để vẽ truyện "Con nhà giàu". Ngôi trường được xây bên vịnh Tokyo này là trường thuộc tầng lớp quý tộc từ xa xưa.

Cho dù là con đường lát đá uốn quanh thư viện hoặc từng cây anh đào đứng thẳng dưới những dãy phòng học, dù là khu để xe sau hồ bơi hay cái gì đi nữa, tất cả đều tràn đầy sức sống và lãng mạn, huyền ảo vô cùng.

Thế mới nói, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện, trong ngôi trường vừa huyền ảo vừa đẹp đẽ thế này, mỗi năm lại "cho ra đời" hai, ba nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn và xinh đẹp hơn cả ngôi trường này nữa, thực ra nó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

*Kamio Yuko: tác giả truyện Hana Yori Dango được làm thành phim BOF - Vườn Sao Băng.

Vào mùa hè nóng bức năm Lăng Tiểu Lộ Vị Lai lên 17 tuổi ấy, hai nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất Minh Cao là : Nham Khi Hòa Nhân, năm thứ 3, lớp A, hội trưởng hội học sinh đương nhiệm, người còn lại là Sâm Trạch Huân.

Lúc đó, cái tên Nham Khi Hòa Nhân đối với Lăng Tiểu Lộ Vị Lai mà nói, cũng chỉ là cái tên bốn Hán tự. Những kí tự đó đại diện cho con trưởng của dòng họ Nham Khi nổi tiếng trong giới ngoại giao Nhật Bản, đại diện cho con người mang ánh hào quang chói sáng này có được đãi ngộ "một ngày chỉ tới trường hai ba lần". Ngoài các ký tự vô cùng chuẩn men kia ra, ngay cả người ngợm mập ốm méo mó gì cô cũng không rõ. Điều này chúng ta có thể "nhân từ" mà đổ tội cho Nham Khi Hòa Nhân đáng thương kia - số lần cậu ấy xuất hiện tại Minh cao thực sự quá ít. Có điều, ngoài tranh vẽ ra, anh Sâm Trạch Huân đã cướp đi toàn bộ sự chú ý của Lăng Tiểu Lộ Vi Lai mất rồi. Chuyện này, dù sao cũng là do nguyên nhân ở trên kia kìa, nên cũng không trách cứ được gì.

Thế nhưng may thay, tình huống vỏ chuối xảy ra ở hồ bơi Thị Lập vào một tuần trước, Sâm Trạch Huân - nhân vật nam chính trong các cuốn truyện manga, đầu óc thông minh, ngoại hình cân đối, khí chất nho nhã, tài năng về thể thao và Lăng Tiểu Lộ Vị Lai - nhân vật nữ phụ phản diện trong truyện manga, đầu óc cũng thông minh, ngoại hình cũng cân đối, khí chất cũng nho nhã, thể thao cũng khá tốt, hai người đã đường ai nấy đi một cách êm đẹp và trở thành quá khứ của nhau, trở thành chuyện "đã từng xảy ra" đầy tiếc nuối trong lòng nhau.

Kết quả, khi Lăng Tiểu Lộ Vị Lai nhìn lại mốt tình đầy cay đắng bị đứt gánh giữa đường thì cô thốt lên một câu đầy thương cảm: "Có thể thấy, trong xã hội lưu manh vẫn còn nhiều nữ sinh thỏ con ngoan ngoãn bảo thủ tới mức thần thánh cũng phải giận dữ này, đúng là hàng tràn lan trên thị trường."

Tóm lại, đó không phải là thứ khiến người ta coi như một hồi ức quý báu để nhớ lại.

Vì thế, giờ đây, Lăng Tiểu Lộ Vi Lai hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân mình lại ngoan ngoãn trên bậc thang, bên tay trái là thùng sơn màu, bên tay phải là cây cọ vẽ, hăng hái vẽ bối cảnh lễ hội văn hóa lên tấm vải, dĩ nhiên biết rõ nhân vật chính của vở kịch này là Sâm Trạch Quân, nhân vật nữ là bạn gái hiện tại của anh ấy - Yoko Nakajima.

Là người bị hại, lẽ nào không biết mình nên tay trái cầm hai hình nộm, tay phải cầm giày thể thao phang cho vài phát hay sao? Cô cũng đã từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Muốn dùng màu xanh đậm nhất để vẽ cây thông già lên tấm vải trắng.

Lăng Tiểu Lộ cảm thấy những vở kịch tình yêu lãng mạn cổ điển mang đậm phong cách Tây Âu tiêu biểu như "Romeo và Juliet" mà lại đặt trong bối cảnh là cây thông già Nhật Bản, giống như là việc làm phản bội lại lương tâm và óc thẩm mỹ của một nhà nghệ thuật như mình. Mặc dù tổ trưởng sáng nắng chiều mưa của tổ kịch Minh Cao - Sakura Sayuri đã nói: Thực ra cái quan trọng là mượn không gian yên tĩnh của kịch cổ điển để miêu tả về cái chết của Romeo tạo ra không khí chết chóc bi thương.

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai cảm thấy: Thực ra cô ấy nói bừa.

Bởi vì cửa sổ lễ đường làm bằng pha lê trong suốt, cho nên ánh sáng chiếu vào sẽ nảy sinh ra hiện tượng khúc xạ khiến ánh sáng khác hẳn màu gốc, mới nhìn qua, kỳ thật có chút "Romantic". Lăng Tiểu Lộ Vị Lai dùng tay phải cầm bàn chải gắng gượng che trên trán, nhìn mặt trời dần dần lặn về phía tây ngoài cửa sổ, ước chừng là có thể kết thúc công việc rồi.

Thế là xoay người lại một cách cẩn thận từng li từng tí, chuẩn bị bước xuống cầu thang. Cô hoàn toàn không nghĩ có thể nhìn thấy Nam Khi Hòa Nhân tại chỗ đây vào lúc này. Trên thực tế, đầu tiên mắt cô thậm chí còn không nhìn thấy rõ, chỉ đứng trên bậc thang dưới chân, đầu hơi ngẩng lên lên nhìn khuôn mặt rất giống với "sinh vật" đã từng thẳng tay ném mình xuống hồ bơi thành phố.

Nhưng mà, vẫn sợ hãi theo phản xạ.

Điều đáng nói là, cô bạn Lăng Tiểu Lộ Vi Lai này vốn không phải là người có gan lớn; huống hồ lại trong tình huống mập mờ không rõ này, có thể trúng vào một trong mười cảnh tượng khủng bố nhất mà tiểu thuyết thường hay đề cập, tại hội trường cũ kỹ.

Lại nói Nham Khi Hòa Nhân đứng ngược chiều nắng, toàn thân mặc một bộ đồ không hề có lấy một vết bẩn nào, à ừm... rất giống lũ u linh vui vẻ đáng yêu, quần áo thể thao màu trắng như tuyết.

Đủ loại lý do khách quan tạo thành một hậu quả nghiêm trọng chính là : bạn học Lăng Tiểu Lộ Vị Lai đáng thương của chúng ta đứng run rẩy trên một cái thang gỗ không hề chắc chắn, thế nên trực tiếp té xuống. Mà xui hơn nữa là Nham Khi Hòa Nhân lại một lần trở thành người vô tội gặp tai họa, vững vàng nằm dưới thân người của Lăng Tiểu Lộ Vị Lai.

May mắn trong lúc Lăng Tiểu Lộ Vị Lai té xuống, dây thần kinh vận động của Nham Khi hiển nhiên phát triển rất bình thường thế nên anh áp dụng tính chất vật lý, chân lùi về sau mấy bước để giảm bớt xung lượng, mới miễn cưỡng giúp mình không bị chấn thương sọ não.

Nhờ vào sức hút của trái đất có phương thẳng đứng nên cuối cùng nghe tiếng màu vẽ rơi "lạch cạch" xuống sàn gỗ lim, phác họa nên những hình lục giác màu xanh thẫm nho nhỏ nhuộm đầy sân khấu, tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Mắt Lăng Tiểu Lộ Vi Lai mở lớn, hoảng sợ khi tận mắt nhìn thấy môi của mình dán vào làn môi của Nham Khi Hòa Nhân không sai một milimet nào. "Đing..." Hàm răng va vào nhau sinh ra đau đớn, mà có một dòng nước nho nhỏ chảy xuống, a, mùi máu tươi.

Nham Khi Hòa Nhân nhíu lông mày, ánh mắt đằng sau gọng kính vàng kia bí hiểm vô cùng.

Tuy rằng thuộc kiểu nữ sinh lưu manh "dỏm" , bất quá, bạn học Lăng Tiểu Lộ Vị Lai có lưu manh đến đâu cũng vẫn là nữ sinh, cho nên nói, đối với chuyện hạ nhục người khác hay bị người khác hạ nhục một cách vô duyên vô cớ như vậy, nói không lúng túng, không thấy bẽ mặt hay không khó xử gì gì đó tuyệt đối là lừa người.

Tuy rằng trên phương diện chủ quan thì bạn học Lăng Tiểu Lộ Vị Lai đáng yêu của chúng ta muốn đứng lên đập đầu tạ tội ngay lập tức, nhưng trên khách quan thì... nửa người muốn đứng, nửa đùi dưới lại không có dũng cảm cũng không dám làm vậy.

Thế là, việc trước tiên, hai má Lăng Tiểu Lộ Vị Lai liền bỏ bừng bừng nằm trên người Nham Khi Hòa Nhân đang trong tư thế giạng hai chân ra. Tư thế này rất khiến người ta không ngờ, cũng rất mờ ám.

Cây tường vi già như bị biến thành màu đỏ tươi dưới bầu trời xế chiều, cả không khí giống như biến thành quả quýt màu cam. Ánh mặt trời thoải mái đi dạo xuyên qua lớp cửa kính bằng pha lê trong suốt hai bên sân khấu, khiến cho một mảng không gian rộng rãi bị nhuộm màu vàng óng. Ngọn đèn hình hoa lưu ly treo trên trần bay trong gió, nửa cây thông già chưa được vẽ xong trên mảnh vải. Còn có Nham Khí Hòa Nhân mặc quần áo thể thao phẩm chất nhu hòa kia. Thời gian giống như chợt biến mất. Toàn bộ thế giới chỉ có ánh sáng.

Đột nhiên Lăng Tiểu Lộ Vị Lai lại nghĩ đến những bộ phim điện ảnh, loại phim trắng đen, dưới gốc cây anh đào có màu sắc ảm đạm, người nghệ sĩ tạp kỹ xinh đẹp búi tóc cao, mặc Kimono tám mảnh với hoa văn cầu kì, vẻ mặt sầu khổ ngồi gảy chiếc đàn ba dây cũ kĩ. Cô cảm thấy buồn cười, liền cười ra.

Cửa lớn của hội trường được đóng kín bỗng dưng phát ra tiếng kêu "kí...kít..." quái dị mười phần, làm cho răng người ta thấy tê tê. Lăng Tiểu Lộ Vi Lai và Nham Khi Hòa Nhân cùng quay đầu nhìn về phía cửa. Cậu thanh nhiên ôm chồng sách đứng tại cửa hiển nhiên sợ hãi hết mức.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa khiến cái bóng của cậu hòa vào bóng của hai thân thể đang ngồi cùng một chỗ kia tạo thành một đường dài hẹp, như lúc nhỏ thường xem "Chú chân dài".

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai ngồi dậy, mỉm cười gượng gạo chào hỏi đối phương: "Ai da, A Huân, lâu rồi không gặp anh, mau đến đây nhìn bối cảnh không tráng lệ nhưng được vẽ thành tráng lệ trong bức tranh mà em giúp mọi người vẽ đi."

Nhưng mà đối phương rõ ràng không phối hợp, chỉ một mực trầm mặc. Bởi vì ánh sáng trong hội trường rất huyền ảo, cho nên Lăng Tiểu Lộ Vị Lai hoàn toàn không thể nhìn rõ gương mặt đầy biểu cảm của Sâm Trạch Huân. Từ giữa sân khấu chính nhìn thế nào cũng chỉ thấy một mảng sáng rực mà thôi.

"Nham Khi... Các người..." Tất cả từ ngữ khác bị giữ lại trong kẽ răng, lại bị không khí trầm mặc nuốt vào.

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai nhìn theo dóng báng màu cam đỏ trong nắng chiều của Sâm Trạch Huân dần dần biến mất khỏi cửa chính, bỗng nhiên cúi thấp đầu, vùi đầu vào ngực Nham Khi Hòa Nhân, nửa ngày, mới thở dài, uể oải nói: "Anh này, đã phân chia công việc rồi thì không thể mặc kệ hay làm hư chuyện, như vậy rất không đúng."

Đây là nơi nào mà lại nói ra mấy câu như vậy chứ? Chỉ là không khỏi chán ghét, cố tự tạo vẻ thoải mái vui vẻ cho chính mình, nên mới nói lời giận lây người khác mà thôi. Chịu đựng, là một việc thật sự rất khó khăn, từng chút từng chút tích lũy lại khiến cho cảm xúc trở nên xốc nổi và bộc phát trong nháy mắt.

"Tôi nè, thật sự không muốn giúp bọn họ bày biện cái bối cảnh chết tiệt này đâu. Nhưng mà Sayuri nói rằng "nhất định sẽ có ích cho cô sau này, cô nhất định phải giúp" tôi không phải là người thích đứng trước đám đông, tại sao cô ấy không thể thông cảm cho tôi dù chỉ một chút? Đáng ghét, đúng là đáng ghét."

Nham Khi Hòa Nhân cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt thấm qua quần áo thể thao bằng vải mỏng, thấm đến lồng ngực của mình. Vẫn ở tư thế nằm trên mặt đất, anh giơ tay phải lên, như muốn vuốt ve mái tóc ngắn đơn giản và gọn gàng của Lăng Tiểu Vộ Vị Lai, nhưng lại không có làm thật. Hai người duy trì tư thế kề sát thân mật như vậy.

...

1 phút

...

5 phút

...

10 phút

...

Khi thân thể của Nham Khi Hòa Nhân hơi giật giật vì đau lưng mỏi meo, cắn môi, như cố gắng nặn ra vài chữ: "Có thể phiền em mang thân thể phì nhiêu rời khỏi người tôi không?"

Nhưng mà, cô gái trên người vẫn im lặng không nhúc nhích.

Bởi vì,

Ngủ.

...

     +_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Chương 3: Cạm bẫy tình yêu.

Nhiều năm sau, Nham Khi Hòa Nhân hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật đứng đầu trong giới ngoại giao Nhật Bản, dĩ nhiên Lăng Tiểu Lộ Vị Lai cũng trở thành phu nhân bậc nhất, Lăng Tiểu Lộ Vị Lai trong tương lai đã chia sẻ kinh nghiệm yêu đương lúc còn trẻ của mình cho con gái nghe:

"Nói thế này, bé con, dù có quá thông minh, quá ưu tú hay quá độc lập, quá mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không được làm nhân vật nữ chính trong shoujo manga* , bởi vì, trên thế giới này đầy rẫy thứ đàn ông ngu muội, còn loại đàn ông tốt mắt sáng như ba ba của con thật sự rất ít."

Lúc đó, Nham Khi Hòa Nhân đang ngồi xem báo bên cạnh bàn ăn cũng chỉ để tờ báo xuống, nhíu mày trông rất ưu nhã: "Mặc dù rất vui vì lời khích lệ của em dành cho anh, chẳng qua, bản thân anh rất hiếu kỳ sự tự tin và thông minh của em là từ đâu ra."

* Shoujo (少女 ) manga: thể loại truyện tranh dành cho con gái. Nội dung là tình cảm trai gái nhẹ nhàng, ấm áp.

Nham Khi Hòa Nhân từ đó đến giờ luôn nghĩ Lăng Tiểu Lộ Vị Lai là một đứa ngốc tiêu chuẩn.

Hắn thấy, nếu như Lăng Tiểu Lộ Vị lai không nói những lời ngu ngốc kia... thì tuyệt đối hắn sẽ không mơ mơ màng màng mà một bước tiến vào cái bẫy mà cô đã giăng sẵn, từ dấu chân thưở ấy đã mang cô từ một đàn em bình thường trở thành thư kí riêng, rồi từ thư kí riêng trở thành vợ.

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai vẫn chủ quan nghĩ rằng Nham Khi Hòa Nhân chọn trúng mình giữa ngàn ngàn vạn vạn người, nguyên nhân chủ yếu là vào ngày xế chiều, cô nằm sấp trên người đối phương đang ngã trên mặt đất rồi khóc loạn một mạch.

Thế nên, sự thật là cô nghĩ lệch đi rất nhiều. Nham Khi Hòa Nhân trả lời: "Nước mắt nữ sinh rất đẹp, hơn nữa về sau anh cũng cho là nước mắt của em còn đẹp hơn thế, nhưng mà cho anh xin đi, xế chiều hôm đó anh hoàn toàn không thấy được nước mắt của em, chỉ thấy nước miếng của em dính trên áo của anh khi anh ẵm em lên thôi."

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai đại khái không biết Nham Khi Hòa Nhân bắt đầu thích mình từ khi nào, hơn nữa còn không biết phân nửa lý do vì sao hắn thích mình. Mặc dù có một số người rất nhạy cảm, nhưng trong những tình cảnh như vậy cần phải sử dụng tình thương để cảm nhận, Lăng Tiểu Lộ Vị Lai từ trước đến giờ luôn chậm chạp làm người khác muốn trực tiếp bóp cổ giết cô chết.

Dĩ nhiên số mệnh cả đời của Nham Khi Hòa Nhân kia không bị mê hoặc ngay trong tình huống gặp nhau lần đầu đầy ngớ ngẩn của bọn họ tại hồ bơi thành phố, sau đó là màn đả thương lẫn nhau oanh oanh liệt liệt trên sân khấu hội trường.

Trước sự kiện ở hội trường một chút xíu.

Nham Khi Hòa Nhân yêu cô bé, ngay tại thời điểm cô chăm chú vẽ tranh, nhìn thấy gương mặt ở góc độ nghiêng đẹp nhất trên thế giới. Gương mặt nghiêng này đủ để cho máu cố chấp di truyền từ đời cha đời chú hoàn toàn sôi trào.

Kia là một đóa hoa bát tiên trong ánh hoàng hôn, từng mảng màu đỏ pha chút vàng óng ánh nơi chân trời như đang quay cuồng mãnh liệt. Lăng Tiểu Lộ Vị Lai mặc áo sơ mi trắng với quần ngắn ca rô, tai trái đút vào túi quần, tay phải thuần thục cầm bút chì, mắt híp lại rồi nhìn tới nhìn lui để đo tỉ lệ của cây thông già nằm phía sau hồ nước đối diện.

Cơn gió nóng ẩm chậm rãi thổi qua khiến mặt hồ gợn lên những làn nước lăn tăn. Ánh sáng và cảnh vật như rượt đuổi, thay đổi trong nháy mắt. Tokyo vào mùa hạ, Nham Khi Hòa Nhân cảm thấy, cảnh trí kia không chỉ là xinh đẹp; nhưng từng cánh từng cánh hoa bát tiên phía sau lưng bị nhuộm vàng bởi ánh sáng mặt trời, Lăng Tiểu Lộ Vị Lai cầm trong tay cây bút chì không dài đến một tấc, so với cảnh sắc càng thêm xinh đẹp.

Cho nên, trong mười tám năm qua chúng ta và Nham Khi Hòa Nhân kia chưa bao giờ nhìn chính diện cô bé xinh đẹp này, cứ như vậy, rõ ràng đã chịu sự luân hãm rồi.

Thế nên, buổi hoàng hôn kia đã tạo nên một cái bẫy, tên của cái bẫy này, là vận mệnh.

Sự kiện tại hội trường, bất quá chỉ là bước thăng hoa của vận mệnh này thôi.

Song trên thực thế, coi như đã có tiếp xúc vô cùng thân mật với Nham Khi Hòa Nhân, khi đó, bạn học Lăng Tiểu Lộ Vị Lai thần kinh kém phát triển của chúng ta, không biết là do may mắn hay sao mà đã hai lần được "bóc tem" bé trai, chính là con trưởng của gia tộc Nham Khi trong truyền thuyết.

Cho đến khi cô đang ở ban thông tin rất yên lành thì đột nhiên bị điều đi làm thư ký của hội trưởng hội học sinh đại nhân kia.

Phó hội trưởng đại nhân Anh Tỉnh Thái Nhất Lang, anh trai của Anh Tỉnh Tiểu Bách Hợp đã khuyên răng Lăng Tiểu Lộ Vị Lai :

"Mặc dù nói sở trường của Vị Lai là hội họa, khá thích hợp làm việc trong ban thông tin, nhưng mà hội trưởng Sâm Trạch Huân đã bỏ rơi em, ngày ngày ở cùng chỗ với cậu ta và bạn gái hiện tại, không cảm thấy đau khổ sao??"

Huống chi mỗi tháng hội trưởng Nham Khi căn bản chỉ xuất hiện ở trường hai ba lần, càng có ít thời gian đến phòng hội học sinh, có thể hai ba tháng mới đến một lần. Như vậy có thể nói... cho dù em chỉ có một mình hay là bi thương chất chồng nơi tâm linh, thì công việc thư ký hội trưởng thật sự rất nhẹ nhàng."

Anh Tỉnh Thái Nhất Lang đoạt giải nhất cuộc thi văn học lớn ra sức phân tích và khuyên giải dài loằng ngoằng. Khiến Lăng Tiểu Lộ Vị Lai trong cơn bực bội dâng tràn đã nói lời cự tuyệt với thái độ rất ư là kiên quyết:

"Em không có lẻ loi một mình, cũng không có vết thương nặng trĩu trong tim, ở trong phòng câu lạc bộ, chỉ cần coi bọn người A Huân là rơm cỏ mà giẫm đạp, sẽ khiến tâm trạng của em cảm thấy rất khoái trá rồi, cho nên ý tốt của anh em không muốn nhận."

Anh Tỉnh Thái Nhất Lang sửng sốt thật lâu, cuối cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà tặng lại một câu: "Vậy em cứ tự đi giải thích với hội trưởng, dù sao cũng là do cậu ta bổ nhiệm em."

Về sau khi Lăng Tiểu Lộ Vị Lai uể oải đi đến phòng hội trưởng đã sợ hãi phát hiện ra Nham Khi này chính là tên Nham Khi Hòa Nhân mà mình bất khuất bất phục kia, từ đó mở ra con đường đấu tranh gian khổ, vượt muôn trùng khó khăn... Vân vân và vân vân... hoàn toàn không cần thiết kể tiếp những chuyện đó.

Bởi vì... những chuyện vụn vặt này không quan trọng, thứ trọng yếu nhất chỉ có kết quả. Kết quả chính là Lăng Tiểu Lộ Vị Lai vẫn phải cúi đầu thỏa hiệp với vận mệnh vô hình kia, trở thành thư ký của Nham Khi Hòa Nhân.

Tin tức này cơ hồ truyền khắp cả Minh Cao chỉ trong một đêm, thậm chí còn có khuynh hướng tràn lan ra Minh Trung. Trên Forum BBS của trường cao đẳng Minh Tú, topic "Giải phẫu con người Lăng Tiểu Lộ Vị Lai" đã đạt lượng click view và lượng reply kỉ lục. Mặc tên topic rất máu me, nhưng ngoài thực tế cũng không có chút xíu liên quan tới đèn chiếu, thuốc tê, dao giải phẩu, vân vân... chẳng qua chỉ là trình độ học văn của chủ topic không được tốt lắm, ý mà hắn muốn biểu đạt vốn là từ "Phân Tích"... chính là nó.

Hội trưởng hội học sinh thần bí rốt cục cũng muốn có một bà quản gia rồi, chuyện này làm chấn động đến đông đảo học sinh Minh Cao, chẳng khác gì những tín đồ trên địa cầu hay tin Thượng Đế rốt cuộc cũng tuyển thiên sứ ở bên cạnh. Điều khác lạ nhất là, chuyện này hoàn toàn có thể phát triển thành một quan hệ bất chính. Nhưng từ đầu đến cuối cùng chỉ dừng lại trong phạm vi "tin tức thất thiệt mang tính chất trường học", không hề có khuynh hướng nhích đến gần "mối quan hệ bất chính". Chị họ thông minh của Lăng Tiểu Lộ Vị Lai đã phân tích một chân lí: "Bởi vì đại đa số đều không có cách nào tưởng tượng ra chuyện Thượng Đế sẽ yêu thương sứ giả của ngài, mấu chốt chính là ở chỗ đó."

Người duy nhất có vẻ mẫn cảm là Sâm Trạch Huân.

Thế nên, bất kể là loại con trai nào, trong tiềm thức sẽ có tính cố chấp và chiếm hữu mãnh liệt, chỉ cần vật đó là thứ đã từng hoặc đang thuộc về bọn họ.

Ba ngày sau chuyện Lăng Tiểu Lộ Vị Lai bị điều đi làm thư ký hội trưởng, Nham Khi Hòa Nhân tự mình đến bộ tuyên truyền cùng Lăng Tiểu Lộ Vị Lai đi làm công tác tình nguyện.

Thật ra thì cái gọi là công tác tình nguyện căn bản cũng không có ý nghĩ gì, hoàn toàn là do đoàn đội làm cho có hình thức. Nhưng điều gay go ở đây là người hiệu trưởng lại cho rằng những chuyện này rất có giá trị, đáng được phát triển.

Cuộc sống vô tình tạo nên một cuộc gặp gỡ face to face* đầy lúng túng giữa Nham Khi Hòa Nhân và Sâm Trạch Huân. Dĩ nhiên, sự lúng túng này chẳng qua là chúng ta tự đánh giá mà thôi, hai người trong cuộc hoàn toàn không có ý thức đối với phương diện này.

*Face to face: mặt đối mặt, nói chuyện trực tiếp.

Khó khăn ở chỗ, có một ngày kia mưa rào sấm chớp. Bởi vì bất cứ ngóc ngách nào của Tokyo cũng chịu khô hạn quá lâu, cho nên trận mưa này giống như cầm cái chậu trên trời trực tiếp đổ xuống trần gian, như lộ ra vẻ "thế này là quý lắm rồi". Thành thử ra, để kỷ niệm sự quý giá của nó, thậm chí Lăng Tiểu Lộ Vị Lai đã ngâm một bài thơ:

Ngắm mưa rơi từ xa

Ngắm mưa rơi khi gần

Nhìn phải hay ngắm mưa

Một cơn mưa rào có sấm chớp đẹp đẽ!

Dĩ nhiên, mấy cái này để sau hẵng nói đến.

Nói đúng ra là không khí trong phòng của bộ tuyên truyền lúc đó, thât sự là, vi diệu, vi diệu, rất rất vi diệu. Cây hoa anh đào cạnh cửa sổ sau khi được tưới nước, lá trở nên xanh tươi tỏa sáng.

Sâm Trạch Huân bình thường luôn bày ra vẻ mặt cười hào phóng nay lại lạnh lẽo sống nói: "Tôi thật không hiểu nổi vì sao lại muốn điều Vị Lai đi làm thư kí cho cậu. Thành thật mà nói, tính tình của cô ấy lôi thôi lề mê, tôi cho rằng cô ấy căn bản không thích hợp làm công việc thư kí đầy tính tỉ mỉ, khéo léo này, cho nên yêu cầu cậu cho cô ấy trở về."

Nham Khi Hòa Nhân mặc áo sơ mi vàng nhạt cùng quần dài đen thoạt nhìn rất ung dung thoải mái: "Nguyên nhân khiến tôi phải dùng trăm phương nghìn kế để kéo cô ấy đến bên cạnh, dĩ nhiên là do." Hắn chậm rãi nâng mắt kính "Tôi thích cô ấy."

Chính là câu này, hình như cả đời Nham Khi Hòa Nhân cũng chưa từng trực tiếp thổ lộ trước mặt Lăng Tiểu Lộ Vị Lai.

         +_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Chương 4: Thư tình.

Nhưng mà khi đó, hắn thật sự thẳng thắn như vậy, còn rất chín chắn, giọng tỉnh bơ, nói ra lời kia. Mặc dù hắn vừa mới giăng bẫy cẩn thận, cứ do do dự dự, dáo dác ngó nghiêng rồi lại nghĩ phải ngụy trang.

Nước mưa nện "bang bang" lên cửa sổ pha lê, nước mang theo bùn đất nhỏ giọt xuống bệ cửa sổ, khiến bùn đất vỡ ra, lúc lâu sau, từng mảng từng mảng lớn ẩn giấu một hơi thở vô cùng lo lắng.

Sâm Trạch Huân chống tay phải lên trán, giống như hoàn toàn không hiểu được lời phát ngôn vô cùng bình tĩnh của Nham Khi Hòa Nhân khi nãy :"Cậu nói là..."

"Sau này người trở thành vợ của tôi, bất kể bây giờ có lôi thôi lề mề đến cỡ nào, ít nhất phải biết làm việc chăm chỉ tỉ mỉ. Hiện tại Vị Lai không có tố chất này, tôi liền bồi dưỡng cho cô ấy, có vấn đề gì à?"

"Vợ... vợ sao?"

Nham Khi Hòa Nhân có chút buồn cười, tháo mắt kính xuống, đặt trên bàn gỗ trước mặt Sâm Trạch Huân, đèn huỳnh quang trắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa lên gương mặt an tĩnh của hắn: "Đúng, vợ. Không thể không nói, Vị Lai kia dù có ngu ngốc, chẳng qua, cậu đánh mất cô ấy, xem ra không được thông minh cho lắm. Nhưng mà, làm tình địch, nếu như cậu lựa chọn cái này, tự đáy lòng tôi cảm thấy rất hứng thú."

Khi đó, Sâm Trạch Huân cho rằng chẳng qua là Nham Khi Hòa Nhân đang nói đùa: dù lý trí chững chạc đến mức nào, Nham Khi Hòa Nhân khi đó, cũng chỉ mới có mười tám tuổi mà thôi. Mười tám tuổi, đối với đại đa số người mà nói, đây là cái tuổi có thể dễ dàng nói ra lời hứa trăm năm nhưng không thực tế. Nhưng mà, bốn năm sau, Lăng Tiểu Lộ Vị Lai thật sự trở thành vợ Nham Khi Hòa Nhân.

Đối với hôn lễ của Nham Khi Hòa Nhân cùng Lăng Tiểu Lộ Vị Lai, tin tức truyền thông đã đánh giá như sau: đây quả thực là một kỳ tích.

Nó chính xác là một kỳ tích.

Nham Khi Hòa Nhân một tay vẽ nên kỳ tích.

Nếu như bạn không muốn tuổi tác quyết định hai người có xứng đôi vừa lứa, ít nhất người không hợp tuổi phải có tài năng tương đương nhau.

Song, cải tạo Lăng Tiểu Lộ Vị Lai là một chuyện quá khó. Đại khái là một cô bé có tố chất nghệ thuật, mang tính tình bé trai, cơ thể bị thiếu hụt tế bào tỉ mỉ và quy củ, chuyện này trực tiếp đưa đến hệ quả tỷ lệ số lần Nham Khi Hòa Nhân ban thưởng chuyến vệ sinh mắt cho Lăng Tiểu Lộ Vị Lai ngày càng tăng cao.

"Nếu như thật sự không vừa mắt thì... đổi thư ký đi." Lúc đầu Lăng Tiểu Lộ Vị Lai căm phẫn dâng trào ném lại mấy câu oán trách. Bất quá càng về sau, thói quen đó từ từ chết lặng.

Có lẽ bản thân Lăng Tiểu Lộ Vị Lai cũng không ý thức được, thói quen vệ sinh mắt của Nham Khi Hoàn Nhân là đại biểu cho việc gì, cô đã quen vào mỗi ngày, bất cứ lúc nào sau khi tan học cũng thấy Nham Khi Hòa Nhân lắc lư trước mặt mình rồi.

Thiện cảm cũng bắt đầu từ thói quen.

Tình yêu cũng bắt đầu từ thiện cảm.

Cuốn sống vốn nên trôi qua một cách bình bình đạm đạm hoặc là có chút chuyện rối mù nhưng cũng xuôi chèo. Hơn nữa, Lăng Tiểu Lộ Vị Lai không để ý, bình bình đạm đạm như vậy nhưng đã làm thư kí của Nham Khi Hòa Nhân hơn nửa năm rồi.

Chuyện xưa bắt đầu khi Nham Khi Hòa Nhân đi thi đại học tại Tokyo.

Nếu như vẫn còn ở tuổi thanh xuân, đại khái sẽ nói Nham Khi Hòa Nhân bị tai nạn trên đường đi thi, sau đó bị liệt nửa người, nhưng mà hắn dù thân tàn nhưng chí kiên cho nên sau một năm nghỉ ngơi dưỡng sức, rốt cuộc năm thứ hai đã đạt giải quán quân; nếu như nói theo phong cách của tiểu thuyết trinh thám thì... đại khái là trên đường đi thi, Nham Khi Hòa Nhân vô tình phát hiện một thi thể, hắn phát huy trí thông minh và tài trí, trải qua sự tìm hiểu về mọi mặt, cuối cùng giúp cảnh sát địa phương điều tra phá án.

Nhưng mà xin lỗi, cái này không phải là tiểu thuyết lệ chí, cũng không phải là tiểu thuyết trinh thám, mà là tiểu thuyết tình yêu thanh xuân vườn trường dành cho con gái, thế nên, tất nhiên là những đạo xuất hiện tại đây không thể là xe lăn hay thi thể; mà là thứ hồng hơn, tốt đẹp hơn, chính là, ừ, thư tình.

Một phong thư viết cho Nham Khi Hòa Nhân.

Mặc dù nói rất lâu trước đây, khi Lăng Tiểu Lộ Vị lai vừa tiếp nhận công việc thư ký hội trưởng hội học sinh, từng phát biểu một nghi vấn như sau: "Cậu nói tại sao BOSS của tôi bây giờ và BOSS cũ của tôi đều là nhân vật có đẳng cấp trong Minh Cao, nhưng mà tại sao không có ai viết thư tình cho anh ta?"

Lúc ấy Lăng Tiểu Lộ Vị Lai đã phân tích như vậy: "Bởi vì BOSS đương nhiệm hoàn toàn rất giống thần thánh, cậu nhìn xem, có con người nào lại viết thư tình cho Thượng Đế bao giờ?"

Mặc dù nói những lời phân tích kia hơi bị cường điệu hóa, nhưng, trong đó còn biểu đạt "Thổ lộ yêu đương với Nham Khi Hòa Nhân nhất định sẽ bị từ chối", ý này, vẫn là lời nhắn nhủ rất đúng chỗ.

Cho nên, vào thời điểm mùa xuân ngập tràn hơi thở ấm áp, thư ký Lăng Tiểu Lộ Vị cầm một bức thư, hơi ngỡ ngàng, lại loáng thoáng cảm giác muốn trả lại, ừ, hơi không thích.

Cô nhìn Lăng Tiểu Lộ Chân Lý ngồi ở băng ghế đối diện mình, nói lắp bắp: "Thành thật mà nói, em không muốn đưa thứ này cho học trưởng Nham Khi."

"Tại sao?"

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai giữ bình tĩnh nhìn phong thư trong tay: "Đại khái là tham muốn chiếm hữu, không chừng em thích tên Nham Khi xấu xa kia rồi."

Dưới mặt trời to lớn, hai con bướm đuổi nhau trên nền cỏ xanh mượt. Đôi cánh trắng phản xạ bảy sắc màu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Không phải chuyện tình nào cũng nhất định oanh oanh liệt liệt.

Đông đảo giáo viên hối hả bước ra cửa, Lăng Tiểu Lộ Vị Lai tay phải cầm phong thư hồng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Mới vừa thi xong, trong đôi mắt Nham Khi Hòa Nhân lộ ra thần thái mệt mỏi khác thường.

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai thấy chết không sờn, ngón tay bên bàn tay phải vò vò quần áo: "Có hai chuyện này muốn nói cho anh biết, một là, à ừ, có nữ sinh gửi thư tình cho anh, này, chính là điều này; chuyện còn lại chính là, à thì, chuyện này, nói đúng là, em thích anh."

Nụ cười bắt đầu nhuộm nơi khóe mắt.

Lăng Tiểu Lộ Vị Lai cảm thấy tim bắt đầu đập thình thịch không bình thường.

Khí trời rất lạnh.

Nham Khi Hòa Nhân chẳng qua chỉ cuối đầu xuống, nhẹ nhàng giúp Lăng Tiểu Lộ Vị Lai sửa sang khăn quàng màu xanh đậm trên cổ: "Hai năm sau, nếu thi rớt đại học, anh sẽ làm thịt em."

Con thỏ nhỏ đáng thương, rốt cục bước từng bước, đầu óc không hay biết, mình đang đi vào bẫy của thợ săn.

         «« Toàn Văn Hoàn »»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro