05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk khệ nệ bê một chồng sách đặt lên bàn, toàn bộ đều là sách tự học tiếng Nhật. Dù sao thì cuộc sống của hai người vẫn hoàn toàn có thể bị đảo lộn bất cứ lúc nào, cho nên chuẩn bị một chút vẫn sẽ tốt hơn.

Hắn và Asahi đã lập ra một bản giao ước, yêu cầu đối phương phải học tiếng của mình, không được gây sự chú ý khiến người khác hoài nghi, hơn nữa mỗi ngày đều phải ghi lại toàn bộ sự việc để người kia khi trở về còn có thể nắm rõ.

Chuyển qua chuyển lại vài lần như thế, cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu ổn định hơn rồi.

Jaehyuk dạo này học được rất nhiều thói quen mới. Ví dụ như khi tỉnh giấc liền mở mắt kiểm tra xung quanh; đến trường thì ghi chép bài cẩn thận để người kia có thể tự học; đôi lúc sẽ gắn một vài tờ note lên bàn để chú thích, cũng có lúc chỉ là những lời ân cần dặn dò người kia.

"Vì sao lại từ chối crush của cậu?"

"Tôi không thích."

"Không thích cô ấy, hay là không thích yêu đương?"

Jaehyuk viết một lời nhắn hồi đáp, sau đó dán lên bàn học, lặng lẽ thở dài. Mấy hôm trước khi ở trong thân xác của Asahi, hắn không ngừng bị cô bé khóa dưới mếu máo tìm đến. Ngày được tỏ tình, Mashiho có nói đây chính là người mà Asahi thầm thích, Jaehyuk không muốn thay cậu quyết định nên đã nói cần thêm thời gian để chính Asahi khi quay trở về còn có thể trả lời, không ngờ lần tiếp theo bị tráo đổi đã thấy cậu từ chối người ta rồi.

"Hôm nay có uống sữa chuối không, Jaehyukie?"

"Dạ có."

Hắn đón lấy hộp sữa từ mẹ, sau đó một hơi liền hút sạch.

"Mẹ để ý rồi nha." Mẹ Yoon vỗ vai hắn, "Hôm nào Jaehyukie vui vẻ thì sẽ uống sữa chuối, còn hôm nào lầm lì thì không."

Jaehyuk chỉ biết cười trừ, loại chuyện này nói ra hắn sợ không ai tin, cho nên đến giờ vẫn chỉ là bí mật chỉ có hắn và Asahi biết.

"Tâm trạng không tốt thì đồ uống tốt đến mấy cũng không thấy ngon mà, haha..."

Tan trường, Jaehyuk một mạch chạy đến phòng tập.

Dạo gần đây hắn bị mắng rất nhiều. Bởi vì hai người cứ thường xuyên hoán đổi, cho nên nhiều lúc Jaehyuk không biết ở phòng tập Asahi đã được tập những gì, chỉ có thể mô phỏng theo những video cậu đã quay mà vội vã tập lại. Rốt cuộc khi bị kiểm tra, hắn cũng chẳng thể hiện được thật tốt.

Jaehyuk có chút nản lòng, cảm giác không muốn bước tiếp nữa.

Hắn mệt mỏi thả người xuống ghế, lôi từ trong balo ra một file tài liệu. Là nhạc Asahi đã viết khi cậu còn ở đây, cũng không được nhiều vì lịch trình của hắn rất bận rộn, chung quy cũng mới chỉ được phân nửa mà thôi.

Đột nhiên Jaehyuk muốn hát những bài hát ấy.

Nếu như không phải cậu, vậy thì chính hắn sẽ là người đầu tiên được nghe những giai điệu này.

Tiếng đàn piano mộc mạc trầm ấm, ca từ đẹp đẽ đi vào lòng người nghe.

Jaehyuk biết Asahi rất giỏi sáng tác. Hắn tìm thấy rất nhiều những file nhạc của cậu khi ở Nhật Bản, bài hát nào cũng đều khiến cho Jaehyuk không khỏi cảm thán một lời.

Ông trời ơi, nhất định phải hoán đổi con với một người xuất sắc như vậy sao?

Những ngón tay múa lượn trên phím đàn.

Khi hát những bản nhạc của Asahi, Jaehyuk cảm thấy thật hạnh phúc.

"Khá lắm, Jaehyuk. Có cảm xúc hơn rồi đó." Giáo viên thanh nhạc khen ngợi hắn, "Bài này do em sáng tác sao?"

"À..." Hắn bối rối đưa tay xoa đầu, "Cũng... không hẳn ạ."

Là thể xác của hắn, nhưng cũng không phải con người hắn. Như vậy có được coi là... một nửa của hắn không?

Tối muộn, trời mưa tầm tã, nhất thời không thể trở về. Jaehyuk dừng chân ở trạm bus, đã trễ rồi nên có lẽ sẽ chẳng còn xe, đành phải đợi mưa ngớt rồi chạy bộ về nhà thôi.

Jaehyuk đột nhiên nhớ đến những cơn mưa ở Osaka, cô độc và lạnh lùng. Hắn nhớ đến khoảnh khắc giấu mình trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ, lắng nghe tiếng mưa rơi hòa lẫn với âm thanh từ chiếc piano của người nọ.

Thời điểm này ở Nhật Bản cũng là mùa ẩm ướt.

Trong giây phút lỗi giác, hắn tưởng như bản thân vừa nhìn thấy Asahi xuất hiện dưới màn mưa, chừa ra cho hắn một phần ô nhỏ, ánh mắt nhìn hắn đầy mong chờ.

Có phải không? Phải vậy không?

Là cậu sao?

Yoon Jaehyuk tự lẩm bẩm với chính mình.

Đáp lại hắn chỉ có thanh âm lạnh lẽo của mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro