07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh còi xe ồn ào đã đánh thức Jaehyuk tỉnh dậy.

Không phải trần nhà trong phòng hắn, chẳng nhẽ lại đổi rồi sao?

Khoan đã, đây... cũng không phải nhà của Asahi ở Nhật Bản mà?

Jaehyuk bàng hoàng bật dậy, ngay lập tức xông thẳng vào nhà vệ sinh để kiểm tra.

Quả không ngoài dự đoán, đúng là đã bị hoán đổi rồi.

Nhưng đây là đâu nhỉ? Tối hôm trước Asahi không trở về nhà sao?

Trong đầu Jaehyuk xuất hiện hàng vạn những thắc mắc. Hắn thẫn thờ bước đến mở cửa sổ, căn phòng có chút bí bách làm cho hắn cảm thấy khó chịu, hoàn toàn không ngờ tới nơi hắn đang ở có thể nhìn thấy được sông Hàn.

Đây là... Hàn Quốc? Asahi đang ở Seoul sao? Gần với hắn như vậy?

Jaehyuk có chút kích động, không kìm được mà muốn chạy đi gặp Asahi ngay lập tức.

Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

"Hi-kun ơi, dậy đi nào." Mẹ Hamada như thường lệ đánh thức cậu con trai yêu quý của mình, "Hôm nay chúng ta sẽ đi tham qua... Eh?? Đã dậy rồi sao?"

Mẹ Hamada có chút kinh ngạc nhìn hắn, chẳng có mấy khi Asahi chịu dậy sớm, ăn mặc tươm tất và chải chuốt đầu tóc gọn gàng để sẵn sàng đi ra ngoài như vậy.

"Hôm nay con có chút chuyện riêng, không thể đi cùng mọi người được ạ. Con xin lỗi."

"Eh? Khoan đã Hi-kun..." Chưa để mẹ Hamada kịp phản ứng, Jaehyuk đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng khách sạn, cánh cửa vội vã đóng sầm lại trước mặt mẹ Hamada.

"Aish đứa trẻ này cũng thật là..."

Jaehyuk chạy nhanh như một cơn gió, bắt hai chuyến tàu điện cùng một tuyến xe bus, rất nhanh đã đặt chân đến con ngõ nhỏ mà hắn thường đi qua mỗi buổi sáng đến trường. Sáng nay Jaehyuk có tiết, người như Asahi chắc chắn sẽ không trốn học, chỉ cần kiên nhẫn đợi ở đây một lát, nhất định sẽ gặp được cậu thôi.

Nhưng... Khoan đã...

Hamada Asahi của năm 2015 và Yoon Jaehyuk của năm 2016, làm sao có thể đường đường chính chính đứng trước mặt nhau kia chứ?

Jaehyuk đứng lặng người đi, phải rồi, hắn hoàn toàn không ngờ tới chuyện này.

Nhưng hắn muốn gặp Asahi, nhất định hắn sẽ phải gặp được Asahi bằng mọi giá.

Con ngõ nhỏ không một bóng người, chỉ có tiếng gió hun hút giữa những dãy nhà nhấp nhô.

Jaehyuk cảm thấy lạnh, không, là cơ thể của Asahi cảm thấy lạnh, nhưng hắn sẽ không quay trở về.

Đột nhiên.

Thứ gì đó vừa lướt qua hắn?

Ấm áp, mơ hồ.

"A... Asahi?" Jaehyuk cẩn thận lên tiếng.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió cùng âm thanh lá cây xào xạc.

"Hamada Asahi?" Jaehyuk nhắc lại một lần nữa, chắc chắn là vừa có thứ gì đó lướt qua hắn, trực giác của hắn nhất định không thể sai được.

"Yoon... Jaehyuk?"

Hắn nghe thấy giọng của chính mình cất lên một cách dè dặt.

Con ngõ nhỏ không một bóng người, nhưng Jaehyuk biết Asahi đang đứng ở đây, ngay bên cạnh hắn mà thôi.

"Là cậu phải không, Asahi?"

"Yoon Jaehyuk? Tại sao tôi lại không nhìn thấy cậu?"

Thanh âm cất lên có chút run rẩy, vẫn là giọng nói của hắn, nhưng không hiểu tại sao Jaehyuk lại cảm thấy khi Asahi là người nói liền trở nên dễ nghe biết bao nhiêu.

"Không nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần cảm nhận được cậu là tôi đã rất vui rồi."

"Yoon Jaehyuk? Yoon Jaehyuk!" Asahi tuyệt vọng gọi, cậu cảm nhận được hơi ấm của hắn vương vấn xung quanh, nhưng đối với cậu như vậy vẫn là chưa đủ. Asahi muốn được nhìn thấy hắn, được chạm vào hắn, cùng hắn vui vẻ trò chuyện cơ.

Đột nhiên sống mũi lại cảm thấy cay xè.

"Tôi đây." Jaehyuk dịu dàng trả lời.

"Jaehyuk tệ lắm." Hắn nghe thấy thanh âm Asahi nghèn nghẹt, "Jaehyuk không nhận ra tôi..."

"Lúc nào kia chứ?" Jaehyuk dở khóc dở cười. Làm sao hắn lại có thể không nhận ra Asahi khi mà những ngày này tâm trí của hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi cậu?

"Lúc ở trên tháp Namsan..." Asahi quệt mũi, cậu biết rõ lúc đó Jaehyuk chưa hề gặp cậu, nhưng nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc ấy, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy tủi thân.

Tháp Namsan? Jaehyuk nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong kí ức bụi bặm của mình một chút thông tin. Có lẽ đã lâu lắm rồi, cho nên hắn chỉ mơ hồ nhớ được mà thôi.

Tháp Namsan lộng gió, sợi dây đỏ xinh đẹp, cậu thiếu niên lạ kì.

"Jaehyuk cậu còn ở đó chứ?" Asahi bất an hỏi, cậu cảm thấy có gì không đúng lắm đang xảy ra, "Có lẽ tôi sắp phải đi rồi..."

"Ừ." Jaehyuk nở một nụ cười buồn, "Cái gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi mà."

"Tôi không muốn đi."

Jaehyuk cũng không muốn phải rời xa Asahi. Nhưng hắn không thể làm gì khác được.

"Chắc chắn tôi sẽ tìm thấy Asahi và nhớ được Asahi là ai. Asahi nhất định phải đợi tôi, nhé?"

Mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất ánh mặt trời.

Không có tiếng hồi đáp.

"Asahi...?"

Xung quanh hắn chỉ còn là một khoảng không tĩnh mịch mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro