10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asahi... Mất rồi?" Giọng nói Jaehyuk trở nên run rẩy, hắn gần như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

Hắn còn chưa kịp hoàn thành lời hứa với cậu, vì sao lại đột ngột ra đi như vậy chứ?

Asahi không đợi được hắn sao?

Mashiho lúc này đã bình tĩnh trở lại, những vệt nước mắt trên má vừa kịp khô, cậu kéo lấy áo Jaehyuk, chỉ về phía cuối con đường.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

Hai người cùng nhau đi đến nhà của Mashiho, nơi đây hắn đã lui tới không ít lần, nhưng trong thân xác của Jaehyuk thì là lần đầu tiên.

"Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ việc Asahi hành xử trở nên kì lạ." Mashiho thấp giọng nói, cố gắng kìm nén cơn xúc động trong lòng, "Đột nhiên cậu ấy không biết mình là ai, cũng không nói được tiếng Nhật, tính cách hoàn toàn thay đổi, giống như biến thành một người khác vậy."

Jaehyuk khó nhọc hít sâu một hơi, tiếp tục lắng nghe.

"Asahi đột nhiên từ chối cô bé mà cậu ấy thích nhất, tôi hỏi vì sao, cậu ấy trả lời đã trót thích một người tên Yoon Jaehyuk mất rồi."

"..." Jaehyuk vô thức siết chặt tay, chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy đau.

"Sau đó chúng tôi phát hiện ra, trên bàn học của Asahi có rất nhiều cuộc đối thoại, như thể cậu ấy bị đa nhân cách, tôi còn nghĩ là do cậu ấy học quá nhiều nên mới như vậy."

"..."

"Biết gì không Yoon Jaehyuk? Asahi mất vì bị tai nạn giao thông trên đường đến sân bay để tham gia casting, cậu ấy nói nhất định phải trở thành thực tập sinh, phải được sang Hàn Quốc, tất thảy đều là vì muốn gặp cậu."

Mashiho bất lực ôm đầu, cậu tự trách bản thân mình vì sao lại hời hợt trước những biểu hiện kì lạ của Asahi như vậy. Nếu như cậu để ý hơn một chút, hiểu rõ tâm tư của Asahi hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không có kết cục tồi tệ thế này.

"Tôi... xin lỗi." Jaehyuk bật khóc, nước mắt chảy xuống khóe môi mằn mặn.

Hắn đem toàn bộ câu chuyện khó tin kia kể cho Mashiho, bao gồm cả việc hai người đã sống cuộc sống của đối phương một thời gian dài. Mashiho lúc đầu có chút ngờ vực, nhưng nghĩ lại những lúc Asahi thể hiện chẳng khác nào một người Hàn Quốc, cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tin lời hắn.

Những gì cần nói cũng đều đã nói, Jaehyuk đứng dậy cáo từ.

"Cậu... không đi thăm Asahi một chút sao?" Do dự một lúc, Mashiho hỏi.

Jaehyuk chầm chậm lắc đầu, hắn sợ chính mình sẽ không thể chịu nổi khi phải đối diện với tấm bia mộ của cậu. Asahi chỉ cần sống mãi ở trong tâm trí hắn như vậy là được rồi.

Asahi của hắn.

Rốt cuộc hắn cũng đã đến chậm một bước rồi.

Jaehyuk rời khỏi nhà Mashiho, một lần nữa đứng bên vệ đường ngước lên nhìn căn phòng có chiếc rèm cửa tông màu ấm quen thuộc.

Nước mắt không thể ngừng rơi.

Đây là mơ sao?

Jaehyuk nắm lấy chiếc vòng dây đỏ trên cổ tay, không, không phải là mơ, từ việc lần đầu hắn gặp Asahi trên tháp Namsan, rồi cùng cậu bị hoán đổi, cho tới việc Asahi biến mất khỏi cuộc đời hắn, tất cả đều là thật.

Jaehyuk đột nhiên bỏ chạy. Sự thật này quá tàn khốc, hắn không có dũng khí nào để đối mặt, chỉ còn cách chạy trốn mà thôi.

Asahi cậu quá đáng lắm! Tại sao lại rời đi trước, tại sao lại không đợi tôi, tại sao lại bỏ tôi ở lại...

Tôi đã hứa nhất định sẽ đến tìm Asahi kia mà!

Asahi không được chết! Tôi không cho phép Asahi chết! Chúng ta thậm chí còn chưa được gặp nhau một lần thật sự, sao Asahi đã nỡ lòng đi mất rồi...

Jaehyuk đau đớn ôm ngực, vì cớ gì Asahi đã đi rồi, lại còn đem theo cả trái tim của hắn, để cho cõi lòng rỉ máu đau thương.

Mây đen dần trôi, mặt trời từng chút xuất hiện, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hắn nhễ nhại, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, chỉ thấy hắn đã khổ tâm rất nhiều.

Jaehyuk băng qua những con phố, không rõ điểm đến là gì, hắn chỉ cần biết bản thân phải chạy trốn khỏi nơi đây ngay lập tức mà thôi.

Đột nhiên Jaehyuk vấp phải một mảnh đá, không kịp phản ứng mà ngã sõng soài, đầu va đập mạnh xuống dưới nền đất.

Giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, trong tâm trí hắn cũng chỉ có duy nhất bóng hình của Asahi.

Đẹp đẽ đến vô thực.

Trước mắt một khoảng tối sầm, chẳng thể nhận thức được gì nữa.

Chiếc vòng dây đỏ trên tay hắn lóe sáng dưới ánh dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro