Không tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đưa nó vào nhà mình. Ấn nó ngồi xuống ghế.

- Cậu ngồi yên đấy không được cử động mạnh biết chưa !

Nó gật đầu. Ngồi được một lúc thì nó tuột xuống sàn. Nàng bước ra thấy nó ngồi dưới sàn thì hỏi:

- Sao cậu lại ngồi dưới này ? Lỡ cảm lạnh thì làm sao ?

- Tôi không muốn ghế bị ướt cũng không muốn làm phiền cậu. Đợi cậu băng vết thương cho tôi xong thì tôi sẽ đi ngay.

- Kuro tớ không biết cậu vừa đánh nhau với băng đảng nào với ai nhưng tớ nghĩ đêm nay cậu nên ở lại đây.

- Sao cậu biết tên tôi ?_ Nó nhớ từ lúc nàng chuyển vào nó chưa hề nói chuyện với nàng, sao nàng lại biết tên nó.

- Tớ nghe mọi người gọi cậu như thế. Cậu cởi áo ra đi cởi ra mới vệ sinh vết thương được

Nó không nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn cởi áo ra. Nàng thì băng thật nhanh để nó còn nghĩ ngơi nhưng cái này chỉ có thể băng tạm thời vì vết thương này cần phải may.

- Đau không ?_Nàng hỏi.

- Không cậu cứ tiếp tục đi._ Miệng bảo vậy nhưng nơi đó lại đau rát vô cùng. Nó cố gắng cắn răng mà chịu đựng.

Sau khi băng xong nàng nói:

- Đêm này cậu ngủ ở đây đi rồi ngày mai hãy đến báo với cảnh sát về việc cậu bị thương do đánh nhau với những tên du côn nào đó.

Nàng nghĩ nó bị như thế này là do đánh nhau với mấy tên đầu đường sao. Cũng phải thôi ai lại nghĩ một ngày đẹp trời thì có một tên điên vào nhà rồi làm ra những chuyện như nó vừa trải qua chứ. Nghĩ là vậy nhưng nó cũng gật đầu.

- Được.

Nàng bước vào trong, lấy trong tủ quần áo ra một cái áo hoodie và một cái quần thun

- Trước khi đi ngủ thì cậu hãy đi tắm đi đã, nhớ tránh vết thương khỏi nước._ Nàng để bộ quần áo lên người nó.

- Xong rồi cậu mặc cái này đi, bộ đồ đó cũng toàn máu rồi tớ sẽ đem đi giặc sáng mai chúng ta sẽ ké ngang nhà cậu để cậu lấy đồ thay.

Sau khi nó tắm xong vẫn thấy nàng đang ngồi đợi nó. Nàng nhìn dáng vẻ mới tắm xong của nó rồi nói:

- Lại đây tớ giúp cậu sấy tóc.

Nàng túm lấy tay nó rồi ấn nó ngồi xuống sàn còn mình thì đi đến tủ lấy máy sấy rồi ghim điện vào. Nó thấy cũng không còn sớm nữa liền nói nàng:

- Tôi tự làm được cậu nên ngủ sớm đi Shiro.

- Ngồi im đi Kuro để tớ giúp cậu xong thì chúng ta sẽ cùng đi ngủ. Đừng lo bọn chúng sẽ không thể xông vào nhà tớ đâu._ Tay nàng chạm nhẹ vào tóc nó."tóc cậu ấy có màu nâu này." nàng nghĩ.

Lúc này nó chỉ biết im lặng, đến khi mọi thứ xong xuôi thì nàng vào phòng còn nó thì nằm ngoài sofa. Đến khi căn nhà chìm vào màn đêm yên ắng thì nó từng bước đi ra khỏi nhà nàng. Trước khi đi nó đóng cửa khóa cửa cẩn thận. Nó đi đến bốt điện thoại quay số cảnh sát. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt lên.

- Alo cháu muốn báo án

- Cứ nói._ bên kia trả lời

- Vào lúc tầm 5h chiều nhà cháu có kẻ lạ đột nhập. Hắn....

Nó đang nói thì đầu dây bên kia cắt ngang

- Hắn đeo mặt nạ quạ, thân hình to lớn, làn da rám nắng đúng chứ. Nghe này nhóc, nhóc không phải trường hợp đầu tiên đâu để ta nói cho nhóc biết đây đã là vụ thứ 13 trong năm rồi. Cảnh sát chúng ta cũng đang rất đau đầu đây. Ta nghĩ nhóc nên đến đây để báo cáo rõ hơn. Nhóc đến sở cảnh sát ở quận x đi ta chờ nhóc ở đó mà nhóc tên gì nhỉ ?

- Kuroba Ryuji._ Tâm trí nó thơ thẩn bước đi. Cả cơ thể mệt mỏi lê từng bước đến sở cảnh sát.

Bước chân vào sở cảnh sát thì một người đàn ông đứng tuổi ngồi ở trong nói vọng ra.

- Cháu cần gì à

- Cháu là người mới báo án qua điện thoại đây ạ. Cháu là Kuroba Ryuji.

- Ta tưởng là một cậu trai ai ngờ là một cô nhóc à. Cháu vào đây ngồi đi, điền đầy đủ thông tin vào đây rồi tường thuật lại những gì vừa gặp vào đây.

Nó điền hết vào viết lại những gì nó nhớ sau khi xong hết tất cả thì nó truyền tờ giấy ngược vào trong bác cảnh sát nhận lấy đọc sơ qua thì lắt đầu ngao ngán.

- Mai ta sẽ liên hệ bên tổ trọng án họ sẽ đến để thu dọn hiện trường và thu thập chứng cứ tạm thời cháu nên ở tạm một khách sạn hay ở đâu đó để hắn không truy tìm ra cháu. Cháu về được rồi.

Nó bước ra khỏi sở cảnh sát bước chân nó quay về ngôi nhà của bản thân để lấy một số vật tự cần thiết. Căn nhà vẫn vậy vẫn như lúc đó. Nó đi đến gần nơi xác mẹ nó đang bị treo nó hạ thân thể tàn tạ của bà xuống tay vuốt mắt bà, còn với người ba xấu số của nó thì nó đã tìm được thân thể ông để ba mẹ nó nằm gần nhau làm xong tất cả.

Nó đi lên phòng lấy một số thứ. Đến lúc cầm lấy balo thì nó thấy một mũi tên vẽ bằng máu nó nhìn theo dấu mũi tên nhìn theo một lúc thì nó thấy dấu mũi tên chỉ vào sau tủ quần áo của nó. Nó chật vật đẩy chiếc tủ quần áo ra thì thấy trên tường là một tấm giấy đã chuyển vàng. Nó cũng không nghĩ nhiều liền bỏ tờ giấy vào balo lấy vào bộ quần áo rồi đi.

Giờ cũng chẳng còn nơi nào để về chỉ còn nước quay lại nhà nàng mà ở tạm đến khi tìm được công việc để thuê một căn phòng trọ nhỏ. Sau khi lấy đủ đồ thì nó quay lại nhà nàng. Nhưng khi đến nhà nàng thì nó mới nhớ mình không có chìa khóa nhưng giờ đã là 3 giờ sáng không thể kêu nàng dậy nên nó quyết ngủ ngoài cửa đêm này.

Giấc mơ lại đến, trong mơ nó thấy nó đang ở trong nhà và cảnh tượng ba mẹ nó bị giết như thế nào thể hiện ra ngay trước mắt nó. Hình ảnh ba nó đang cố vẽ nhưng dấu mũi tên nhưng tên đó đã lên hắn đã xé xác ông ra. Nó cố gắng hét lên nhưng cổ họng lại nghẹn lại một tiếng cũng không phát ra được. Giọng cười ghê rợn của hắn như in sâu vào tâm trí nó.

Lúc này nàng không thấy nó thì liền chuẩn bị thật nhanh để đi tìm nó lúc vừa mở cửa thì thấy nó nằm trước cửa người nó co lại miệng thì cố gắng nói gì đó mắt thì đẫm nước. Nàng thấy thế liền lay nó dậy

- Kuro cậu ổn chứ. Kuro..... Kuro....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro