Chương 8: Nhìn Thấy Nước Mắt Của Cậu Có Biết Tôi Đau Lòng Đến Thế Nào Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK đem trả quyển sách lại chỗ cũ, thầm mong người đã viết tờ note màu dâu có thể đọc được. Cậu sẽ thử dũng cảm, hi vọng người bạn này cũng dũng cảm nói ra những lời cất giấu trong tim. Bởi AK nghĩ rằng không có lời yêu nào là không thể thốt ra thành câu.

AK bắt đầu suy nghĩ cậu nên tiến đến làm quen với Dâu Nhỏ như thế nào. Đột nhiên chạy đến bắt chuyện thì có khiến người ta sợ hãi không, hay là giả vờ đụng mặt rồi xin kết bạn, như thế cũng kì cục quá. Chợt nhớ đến quyển sách Một ngàn câu chuyện tình thoại thế giới, AK hối hận lúc nãy cất sách có chút sớm, cậu có thể học hỏi một ít kinh nghiệm từ quyển sách đó mà. Nhớ là làm, AK quay trở lại kệ sách, định bụng phải chăm chỉ đọc hết quyển sách đó.

Lối đi giữa kệ sách và bàn đọc có chút hẹp, vừa đủ để hai người đi song song nhau, AK nhìn quanh thấy thư viện cũng trống nên cứ bước thoải mái. Đột nhiên một bóng hình nhỏ bé cúi mặt bước nhanh về phía trước, xém chút đụng phải AK cũng có xíu gấp gáp. Hai người khựng lại, khi người kia ngẩng mặt lên nhìn AK, cậu cứ ngỡ là mơ. Người trước mắt còn ai khác ngoài Dâu Nhỏ của cậu đâu chứ. AK mừng như điên, cơ hội tới rồi còn không mau nắm bắt.

Dâu Nhỏ chỉ khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt của AK rồi nhanh quay đi, lách người muốn tiếp tục rời khỏi thư viện. AK hốt hoảng, không thể để vuột mất cơ hội trời cho này được, cậu nhanh tay bắt lấy cánh tay người kia rồi dần dần trượt xuống nắm lấy cổ tay của Dâu Nhỏ. AK thầm cảm thán, cổ tay nhỏ ghê, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu luôn nè, muốn đan tay vào nhau quá.

Trong đầu AK xoay chuyển hàng tá lời nói khác nhau, nên nói gì với Dâu Nhỏ trước tiên đây nhỉ.
Cậu ăn cơm chưa thì kì cục quá, không liên quan gì hết, hay là cậu đến đây làm gì. Vậy thì còn kì cục hơn, đến thư viện ngoài đọc sách, làm bài với thư giãn thì còn làm gì khác được à. AK rối rắm, rồi chợt nhớ đến mình chưa biết tên người kia, AK điều chỉnh giọng nói của bản thân một chút, không thể để người ta sợ khi nghe lời nói đầu tiên của cậu được.

- Nè, cậu tên gì vậy? Tôi...

Chưa đợi AK nói hết câu, Dâu Nhỏ đã tránh thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cậu rồi chạy đi. Trong một giây ánh mắt hai người chạm nhau, AK nhìn thấy trong đôi mắt của Dâu Nhỏ có một tia trách móc, bờ mi cong còn vươn giọt nước mắt chưa khô. Dâu Nhỏ cứ thế bước qua AK, bỏ lại cậu đang hụt hẫng nhìn bàn tay vừa bị hất ra của bản thân. Dâu Nhỏ vừa khóc sao? Lí do là người mà AK nhìn thấy ở căn tin khoa Y phải không? Cậu tự bổ não mình bằng hàng nghìn tình huống có thể xảy ra làm cho Dâu Nhỏ khóc.

Xoay người nhìn đến bóng lưng vội vã chạy khỏi thư viện của người kia rồi nhớ đến giọt nước mắt chưa kịp lau đậu trên bờ mi, AK cảm thấy khó chịu, lòng ngực nhói lên một cái. Lại nhìn đến bàn tay vừa mới chạm vào người cậu nhớ thương lâu nay, AK đau lòng. Là đau lòng khi thấy Dâu Nhỏ khóc hay là tự đau lòng khi chút ít dũng khí vừa mới góp nhặt của cậu đã bị đánh cho tan tác? AK không còn phân biệt rõ nữa, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn đi. Khẽ thở dài tự cười an ủi bản thân, AK mất hết tâm trạng lững thững trở về kí túc xá. Muốn ngủ một giấc quá, ước gì khi thức dậy mọi chuyện có thể quay ngược lại như phút ban đầu để cậu không cảm thấy đau lòng như bây giờ.

***

Đêm tối, bầu trời thành phố bị ánh đèn điện che lấp không thể nhìn rõ những ngôi sao trên cao. AK chán nản nhìn vào khoảng không vô định đen kịt một màu, bất giác nhớ đến lần đầu tiên cậu bắt gặp nụ cười của Dâu Nhỏ. Chính nụ cười ngọt ngào đó làm cậu ngẩn ngơ, loay hoay tìm kiếm suốt một thời gian. Đến khi tìm được rồi cậu lại ngại ngùng không dám bước đến làm quen, cứ mãi lén lút trộm ngắm người ta từ phía xa. Để rồi khi dũng cảm tiến đến một bước lại bị đánh lùi trở về. Không cần đến Châu Kha Vũ, lần này để AK tự cười nhạo bản thân mình.

Nhìn đến tòa kí túc xá đối diện, AK đảo mắt tìm kiếm bóng dáng một người. Cậu biết rằng Dâu Nhỏ đang ở đâu đó bên kia, AK cứ thế nhìn từng khung cửa sổ sáng đèn, biết đâu cậu lại may mắn có thể thấy được Dâu Nhỏ. Mang niềm hi vọng cỏn con đó mà dần đưa đôi mắt đi khắp tòa nhà đối diện, AK tìm kiếm người khiến trái tim cậu không chịu ở yên.

Có lẽ những vì sao đang bị che khuất kia nghe thấy tiếng lòng của AK mà để cậu may mắn nhìn thấy Dâu Nhỏ. Cậu ấy ngồi bên cạnh chậu hành của căn phòng chếch về bên phải và thấp hơn phòng kí túc xá của AK một tầng, ngẩn ngơ ngắm bầu trời đêm. Dâu Nhỏ đeo chiếc tai nghe màu trắng mà AK hay thấy cậu ấy dùng để nghe nhạc, tựa cằm lên lan can hướng mắt về phía trước, đôi lúc Dâu Nhỏ sẽ cười một chút nhưng nụ cười ấy không khiến AK cảm thấy ngọt ngào, cậu chỉ cảm thấy đau lòng.

Học theo người kia, AK vớ lấy tai nghe rồi bắt đầu nghe nhạc và cùng Dâu Nhỏ ngắm nhìn trời đêm. Dù biết là không cùng nhau, mỗi người đều mang tâm sự trong lòng nhìn khoảng không trước mắt, nhưng hãy để AK tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu đang cùng với người kia nhìn ngắm thế giới này.

AK ghét bài hát đang phát trong tai nghe của mình.

"Bởi vì đó là sự thật
Rằng em không yêu tôi"
_______________________________

Vịt Vàng chán ghét gì trong tai nghe? Còn gì ngoài Xin (Pray) - Meyou
Có một đoạn thời gian luôn nghe bài này mỗi tối trước khi đi ngủ. Nghe tới đoạn: tằm mây dai rák ghơn (rằng em không yêu tôi) cái tự nhiên buồn rười rượi hổng ngủ được luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro