their name is love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cặp đôi thỉnh thoảng cùng nhau ra công viên ngồi hóng gió. Cặp đôi được bọn con gái gọi là cặp đôi nghệ thuật. Được mấy bé nhỏ gọi là hai anh đẹp trai. Còn mấy cô, mấy chú ở gần khu đó thì gọi là hai đứa dở hơi.

Gọi là cặp đôi nghệ thuật vì người này tay cầm máy ảnh, người nọ cầm tay người này. Gọi là hai anh đẹp trai vì trong túi hai anh lúc nào cũng có nhiều kẹo ngọt. Gọi là mấy đứa dở hơi vì hai đứa hay ra công viên ngồi tận năm sáu tiếng chụp choẹt gì đấy.

Mọi hôm công viên đông lắm, đầy ắp tiếng cười tụi nhỏ nhưng hôm nay thì lại vắng, chỉ có cặp đôi này là Taehyung và Jungkook ngồi ngắm mây ngắm gió. Có lẽ là vì cơn mưa dai dẳng từ tờ mờ sáng đến giờ vừa tạnh.

Đột nhiên, có gì đó níu níu vạt áo của Jungkook, anh quay qua nhìn thì thấy bàn tay bé xíu của một bé gái độ chừng năm tuổi, nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Jungkook, thút thít khóc

''hic anh ơi, em bị lạc rồi''

Jungkook đang bối rối không biết làm thế nào, định bế bé lên thì Taehyung nhanh tay hơn, thuần thục bế bạn nhỏ, mỉm cười nói

''hey daisy, con đã thuộc hết từ vựng hôm nay chưa?''

Bé nhỏ ngạc nhiên, rồi bỗng vỗ tay vui mừng, nó thích thú reo lên

''a là thầy taetae nè, hôm nay con đã thuộc hết từ vựng rồi ạ"
"flower là bông hoa nè, beautiful là xinh đẹp nè, còn lovely là đáng yêu ạ" nó giơ mấy ngón tay bé xíu của mình đếm lại từng từ.

"giỏi lắm, cho con"  Taehyung vừa nói, vừa lấy trong túi áo khoác của Jungkook ra mấy viên kẹo dẻo đủ màu cho Daisy.

"thầy ơi, hôm nay con còn đặt câu được nữa đó"

Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn chút tự hào của Taehyung, nó tự tin đọc lớn

"my teacher is a lovely and beautiful flower." Nó lưu loát đọc lên câu tiếng anh, cái câu mà nó đã đọc đi đọc lại cho mẹ nó cả buổi sáng.

Ơ, hình như nó nhớ ra điều gì đó, nó oà lên khóc
"huhu thầy ơi, mẹ đi đâu mất rồi, con định đi tìm mẹ nhưng hong có thấy, hồi nãy mẹ dặn con ngồi ở kia, xong rồi con thấy bạn mickey phát kẹo nên con đi lại, xong rồi con quên chỗ lúc nãy mẹ dặn ùi huhuhu".

Nó ôm cổ Taehyung rồi òa khóc lớn khiến ai đi ngang cũng ngó lại nhìn. Jungkook thấy vậy, bèn gỡ tay nó ra khỏi cổ Taehyung, rồi bế nó ngồi lên đùi mình.

Mà lạ làm sao, vừa qua vòng tay của Jungkook nó nín hẳn, chỉ còn vài tiếng sụt sùi xong lại im bặt.

Thấy vậy, Taehyung để nó ngồi yên với Jungkook rồi đi ra phía trước ngóng tìm mẹ cho Daisy. Thấy tình hình không ổn nên anh lấy điện thoại gọi cho mẹ nó, còn nó thì tiếp tục giương mắt cún nhìn Jungkook. Cảm giác bạn nhỏ có vẻ hơi rụt rè mình, Jungkook hỏi "sợ chú hả?"

Nó gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu, mếu máo nói "t-tại chú cứ nhìn con chằm chằm á, chú nhìn thầy K-Kim đi để con đỡ sợ"

Jungkook thấy con bé này ngộ, mình bế nó, cho nó kẹo mà nó không cho mình nhìn nó, nhưng vì nó là con nít nên Jungkook không thèm chấp, bèn lấy trong túi ra thêm mấy viên kẹo.
"nè, cho cô nương hết đó"

Nó cười cười "cảm ơn chú nhiều ạ, bây giờ thì con thấy chú bớt đáng sợ rồi đó hihi".

Jungkook vuốt tóc bạn nhỏ, ân cần hỏi "con là học trò của thầy Kim hả? nè, con đi học có nghe thầy nói xấu chú hông?"

"nói xấu là gì hả chú? là nói chú xấu hả chú?" nó tò mò hỏi rồi lại tự trả lời "nhưng mà chắc hong phải đâu, tại con thấy chú đẹp trai lắm, ít hơn thầy kim có một xíu hoi à" hai ngón tay nhỏ xíu của nó chập lại để thể hiện chữ "ít" trong lời nói của mình.

"nhưng mà thầy dạy nghiêm túc lắm, lâu lâu con chỉ thấy thầy bấm điện thoại một mình rồi cười thôi à, chứ thầy hỏng có kể chuyện ai hết á chú" nó vừa bỏ thêm một viên kẹo vào miệng, thầm nghĩ nhân lúc không có mẹ thì phải tranh thủ một tí.

"chào thầy kim, bé daisy con tôi đâu rồi ạ?"
Nó vừa nghe tiếng mẹ là nhảy khỏi người chú Jungkook, chạy nhanh đến chỗ mẹ nó. Vừa chạy nó vừa khóc "huhu mẹ ơi, mẹ ơi, Daisy xin lỗi mẹ"

Đúng là con nít, nhiều nước mắt hơn cả ông trời sáng nay nữa. 
Jungkook mải mê nhìn con bé tung tăng nắm tay mẹ đi về phía mặt trời, xa dần xa dần đến khi chỉ còn một chấm nhỏ giữa đại lộ.

Anh đột nhiên quay sang nói với Taehyung

"bé mà anh hay kể đó hả, em thấy nó giống anh lắm á"

Taehyung nhướn mày ý hỏi "giống chỗ nào?"

"thì á dễ thương nè, xinh đẹp nè, với lại hay khóc nhè, giống lắm á anh, ai không biết tưởng nó là em gái anh đó"

"hai cái đầu thì tạm chấp nhận, còn khóc nhè, anh khóc khi nào chứ? em đừng có bịa chuyện"

"bịa gì hả? hôm em tỏ tình anh cũng khóc, hôm em ngã xe anh cũng khóc, xem phim cảm động tí xíu cũng khóc, đi về nhà mẹ em lần đầu cũng khóc, làm mẹ dỗ dành rồi mẹ quên mất con trai yêu quý của mẹ luôn"

"thì sao? có vài lần chứ mấy, em có tin anh gọi cho mẹ em em bây giờ không? để xem ai mới là người hay khóc nhè nha" Taehyung không đùa, vừa nói hết câu là ngay lập tức lấy điện thoại ra liền.

"dạaa xin đừng người đẹp, người đẹp muốn khóc bao nhiêu cũng được hết, người đẹp làm gì cũng được hết xin đừng gọi điện cho mẫu hậu" Jungkook nhanh tay chộp lấy điện thoại của Taehyung, để vào túi áo mình, xong thì quay lại hôn một cái lên môi người đẹp để dỗ người đẹp không dỗi nữa.

Thầy giáo Kim bị hôn bất ngờ, nhanh chóng giơ chân mình đạp lên chân Jeon người yêu một cái. Rõ ràng là đạp nhẹ hều, mà tên họ Jeon ăn vạ bắt anh phải hôn một cái để đền bù.

Thấy Jungkook lại bày ra gương mặt thèm đòn, Taehyung thật muốn đánh cho một cái để bỏ thói mè nheo, nhưng nghĩ lại thấy cũng tội nên hôn liền hai cái vào hai bên má.

"tối rồi, cõng anh về đi, anh mỏi chân"

"sao anh nỡ, người yêu anh vừa bị anh đạp một phát rõ đau, hiện tại không có đi được đâu, anh phải đền bù thêm mấy cái hôn nữa mới gọi là tàm tạm đi được"

"thì em cõng anh đi rồi anh làm"

"thật không?"

"mẹ em đang nhớ em lắm đó Kookie" Taehyung cười nhưng nụ cười này với Jungkook là vô cùng nguy hiểm, vô cùng đáng sợ.

"ơ dạ dạ anh lên đi em cõng. Xời, em là đàn ông mà mấy cái đạp này thì có nhầm nhò gì" nói xong Jungkook liền cúi thấp người xuống để Taehyung leo lên lưng mình.

Vậy là thầy giáo Kim ngoan ngoãn nằm trên lưng Jeon người yêu, ngân nga hát trên đường về nhà.




các bạn có thắc mắc thầy giáo của chúng mình đã hát gì trên đường về không ạ? được rồi, nếu các bạn không tò mò thì mình sẽ tò mò.

🗣: chào thầy giáo taetae, anh có thể bật mí bài anh đã hát trên đường về không ạ?

🐻: cũng được nhưng có vẻ em sẽ no đấy

Mình ngạc nhiên nhìn Taehyung chầm chậm nhìn qua Jungkook, ngọt ngào cất giọng hát

                       Your love, your love, your love (I miss that)

                       Your love, your love, your love (I want that)

                       Your touch, your touch, your touch (I need that)
            
                      La-la-la-la-la-la-la-la-la, I love it (yeah, yeah, yeah)







Cảm ơn các bạn vì đã đọc hết. Mình yêu các bạn rất nhiều.
À bài hát phía trên là bài Home của BTS nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro