Tên của nó là Hoa Anh Đào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là Hoa Anh Đào , cô công chúa của Vương Quốc Hoa Gia . Một Vương Quốc luôn tràn ngập trong thiên nhiên . Nhưng tại chính đất nước của mình , cô lại bị mọi người lãng quên vì mang trong mình giống máu chết chóc . Bất kì thứ gì bị máu của cô rơi xuống đều chết kể cả con người . Chính vì điều đó mà cô luôn bị giam cầm trong khu vườn cách ly . Nó chẳng có bạn cũng chẳng có người thân bên cạnh , ai cũng xa lánh nó vì sợ nó hại chết mình . Rồi cứ thế , nó trở thành đứa trẻ cô đơn . Nó luôn cô đơn trong chính Vương Quốc của mình . Nhưng điều đó đã biết mất khi hắn xuất hiện và làm bạn với nó . Hắn là Dương Phong , một thị vệ cấp cao được chính nhà vua ban lệnh đến bảo vệ cho nó . Hắn không những bảo vệ nó mà còn là người bạn , người vệ sĩ của nó. Lần đầu hai người gặp nhau , hắn đã nói :
- Chào công chúa , tôi là Dương Phong , người sẽ bảo vệ cho công chúa .
- Ta không cần người bảo vệ , thứ ta cần là bạn bè - Nó nói rồi nhìn hắn với đôi mắt đượm buồn .
Hắn chẳng nói gì mà chỉ biết lẳng lặng đến bên cạnh nó , xoa đầu nó rồi nói :
- Vậy tôi sẽ làm bạn với công chúa , công chúa chịu không ?
- Chịu ....ngươi hứa rồi nhé . Không được thất hứa - Anh Đào vui vẻ nói
Và vào ngày đầu hai người gặp nhau đó , hoa anh đào đã rơi rất nhiều .
Có một lần , hắn nói với nó :
- Công chúa à , người có cái tên giống với một loài hoa rất rất đẹp đó . Hoa anh đào , loại hoa tôi thích nhất
Nó nhìn hắn cười rồi nói :
- Vậy ngươi có thích ta không ?
- Tôi thích làm bạn với người . - Hắn nói rồi xoa đầu nó
Rồi cũng chính khoảnh khắc đó , hắn đã cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi nhìn nó . Nó đã nghĩ :" Đây là...là loại cảm giác vậy ? "
Vào một ngày nó , khi nó đang hái hoa hồng thì bỗng bị gai hoa hồng đâm vào tay khiến tay nó chảy máu . Hắn đã vội cầm lấy tay nó rồi nói :
- Người không sao chứ ?
Nó vội rút tay lại và nói :
- Đừng chạm vào máu của ta . Ngươi sẽ chết đấy
Hắn không nghe mà quyết cầm chặt tay nó . Hắn nhìn nó và nói :
- Người thôi đi , tôi không sợ và tôi lo cho người .
Lúc nó , tim nó như ngừng đập và một cảm xúc khó tả đang dâng trào trong lòng nó . Đây là lần đầu tiên nó được quan tâm như một con người . Nó cười rồi nói :
- Đây là lần đầu , ta được đối xử như một con người đấy !
- Vậy nếu tôi biến mất , người sẽ ra sao đây ? - Hắn vừa nói vừa xử lí vết thương cho nó
Nó chỉ im lặng rồi hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống trên má nó . Nó đang khóc và nó không muốn nói ra . Hắn nhìn thấy liền vội ôm nó vào lòng rồi nói :
- Người đừng khóc , tôi sẽ không đi đâu cả .
- Ngươi hứa rồi đấy , ta không muốn người rời xa ta - Anh Đào nói tổng nghẹn ngào
- Được rồi , tôi hứa . Người nín đi , lớn rồi sao mà nhõng nhẽo như con nít thế ? - Hắn nói rồi dịu dàng xoa đầu nó
Và cũng chính lúc đó , hắn đã nhận ra , mình đã rung động trước cô công chúa đáng thương này rồi . Rung động một cách giản đơn . Nó thì cũng chẳng hề mảy may và chỉ mỉm cười . Và tim nó cũng đập rất rất nhanh .
Thời gian cứ thế trôi qua và sóng gió ập đến . Hôm đó , cha của nó bắt quân lính bắt nó ra để xử chém vì muốn mang lại hoà bình cho Vương Quốc và còn vì nó không phải con ruột của ông mà là con của vợ ông với một ác quỷ . Khi đó , ánh mắt đó nhìn Đức vua như muốn nói :
- Con xin cha hãy tha cho con !!!
Nhưng đáp lại đó chỉ là sự thờ ơ của Đức vua , ông không quan tâm đến người không phải con của ông cũng như là mối hiểm họa của Vương Quốc . Đúng lúc đó , hắn xuất hiện và dùng lưỡi kiếm của mình để chém hết bọn thị vệ . Đức vua hốt hoảng nhìn hắn và nói :
- Dương Phong , người muốn tạo phản sao ?
- Thưa bệ hạ , xin đừng giết nàng ấy . - Hắn khẩn cầu
Nó nhìn hắn rồi bỗng hét to :
- Dương Phong , ngươi chạy đi mau cho ta . Để một mình ta chết được rồi .
- Xin lỗi , thần không thể . - Hắn nói rồi rút cây kiếm ra chĩa vào người Đức vua
- DỪNG LẠI MAU , ĐÓ LÀ CHA CỦA TAAAAAAAAAAA ! - nó hét đến tắt tiếng
Hắn chỉ nhìn nó rồi nói :
- Khi nào kẻ này còn sống , nàng sẽ không còn yên ổn . Chi bằng ta giết hắn , phạm tội chết còn hơn để nàng ra đi
- Ngươi nói vậy là sao ? - Nó hỏi
- Ta yêu nàng và ta muốn nàng được sống . Mau chạy đi nếu không ta đâm ta trước đấy - Hắn lạnh lùng đáp
- Không , muốn chết thì cùng chết . Ta cũng yêu ngươi - nó nói rồi quỵ xuống
Hắn nhìn nó với ánh mắt đau khổ . Rồi lại nhìn sang Đức vua , hắn nói :
- Bây giờ nàng muốn ta chết trước mặt nàng đúng không ?
- Ngươi không được làm như vậy - nó hốt hoảng nói
- Vậy thì đi đi , nếu không ta sẽ chết đấy . Ta không làm gì tên này đâu - hắn nói rồi chĩa kiếm về phía cổ mình
- Ta...ta - nó ngập ngừng
- ĐI MAU ĐI , HAY NÀNG MUỐN TA CHẾT TRƯỚC MẶT NÀNG - hắn hét lớn
- Được ta đi , hãy đến tìm ta nhé . Ta tin ngươi - Nó nói rồi quay đầu bỏ đi
Đợi sau khi Anh Đào đã đu xa dần thì hắn mới nói :
- Tôi cầu xin ông , hãy để nàng ấy sống
Rồi hắn quỳ xuống .
- Ta không thể , nó sẽ giết cả Vương Quốc này mất - Đức vua ôn tồn nói
- Vậy nếu ta chết thay nàng ấy thì sao ? - Dương Phong nói
- Đừng ngu ngốc nữa , số mệnh của con bé được quyết định rồi - Đức vua nói rồi bỏ đi
Trong lúc đó , khi hắn đang rơi vào tuyệt vọng thì một bà già đến và nói :
- Cháu muốn cứu Anh Đào ?
Hắn ngạc nhiên vội ngẩng đầu lên và nói :
- Phải cháu xin bà , hãy cứu nàng ấy
- Vậy ngươi có chấp nhận hy sinh đi dòng máu đang chảy trong người mình và tan biến mãi mãi khỏi thế giới này và không có cơ hội hồi sinh ?- Bà cụ nói
- Cháu chấp nhận , xin bà đấy - Hắn nói
- Nhắm mắt lại đi - Bà nói
Hắn làm theo và " Bùm " , hắn tan biến và thế giới được khởi đầu lại . Nó sinh ra và lớn lên như những đứa trẻ khác nhưng nó vẫn đợi hắn quay về , dường như người đàn bà đó đã không xoá đi luôn kí ức của nó . Nó vẫn đợi hắn mà không hề hay biết rằng hắn đã tan biến rồi , tan biến mãi mãi . Ngày nào , nó cũng ra khu vườn chứa đầy kỉ niệm của hai đứa và nói :
- Dương Phong , ngươi đi lâu thật đấy . Có biết là ta nhớ ngươi lắm không ?
Rồi vào một ngày nọ , nó bước vào vườn và nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai . Nó nói :
- Ai vậy ?
Chàng trai ấy quay lại và nó đứng hình khi nhận ra đó là Dương Phong . Nó chạy đến ôm lấy cậu và nói :
- Dương Phong , người quay về rồi
- Ta vẫn luôn ở cạnh nàng mà nhưng chỉ mình nàng thấy được ta - Dương Phong nói
- Không sao , chỉ cần ta được ở bên nhau thôi - Nó nói
Bạn biết không ? Ông trời đã cảm thương cho mối tình chưa nở đã tàn của họ nên đã hoá kiếp cho Dương Phong trở thành một Linh hồn hộ mệnh với nhiệm vụ ở bên nó cho đến khi nó qua đời . Họ có thể ở bên nhau và sống cuộc sống họ từng bỏ lỡ . Tình yêu mà....đôi khi Cần sự đánh đổi và cả hi sinh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro