#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đó cũng qua được không khí ngột ngạt vì tới nhà cậu ấy rồi

"nhà cậu đây hảaa, tuyệt ghê"

"nhanh vào trong đi, mệt quá"

căn nhà dễ thương vô cùng khác hẳn cái tính cách tên kia, mẹ cậu ấy anh cậu ấy cũng tốt tính nữa chả bù cho ai kia

"woaa phòng cậu đây hả, tớ vào nha"

"đừng có bày ra ngồi im trong đó đợi tôi chút"

"xuỳ xuỳ biết rồi. aigo phòng tên này cũng gọn gàng quá chứ bộ, úi khủng long khủng long, dễ thương quá, gì đây áo bóng chuyền của cậu ấy à"

số 11, cùng tháng sinh với em

"cậu ngồi vào bàn đi, tôi sẽ giảng cho"

cái tên khủng long đó vào rồi... à không chủ căn phòng này. mà khoan cầm trên tay cái gì thế kia

"cái đó- cho tớ hả?"

em chỉ tay vào dĩa bánh kẹo và ly nước cậu đang cầm trên tay

"không thích hả"

"k-không, tớ thích lắm"

"vào học thôi"

trong suốt buổi học em cứ làm sai liên tiếp, cậu thì ngồi kế bên dùng cây bút gõ vào đầu em

"sai rồi"

"ặc, đau!"

"đau thì cố làm đúng đi"

"nhưng khó lắm, thôi tớ không làm nữa đâu. nản quá"

"vậy nghỉ 5 phút đi, uống nước này"

"cảm ơn cậu"

sau khi nghỉ 5 phút à không thật ra em đã nài nỉ tên đó nghỉ thêm 5 phút là 10 phút, thì em tập trung hơn và số lần bị gõ đầu cũng giảm bớt đi

"thấy chưa, tập trung là làm được ngay"

"biết rồi.. đừng dùng cây bút đó gõ tớ nữa, tớ xấu đi thì ai yêu đây"

"tớ yêu"

hả có nghe nhầm không vậy? thật ra giọng cậu nói khá nhỏ nên cũng không nghe rõ nhưng em nghe thấy chữ yêu... yêu ai cơ?

"hả, cậu nói gì đấy tớ không nghe rõ"

"không nghe thì ráng chịu"

"ơ, nói lại đi lần này tớ sẽ tập trung nghe mà!"

"không, còn bài này lo làm hết đi"

xuỳ Kei đáng ghét!!

thật ra Kei bắt đầu thích em từ khi em ngồi kế cậu, cái tính cách nhoi nhoi đáng yêu thì Kei nào chịu nổi. thử hỏi đàn anh trong CLB bóng chuyền xem, suốt ngày cứ nhắc tới em, nghỉ giữa giờ thì ngó qua cửa xem em có tới xem không... Nói chung là si mê em lắm nhưng không biết thổ lộ tình cảm này như thế nào

"xong rồi, hôm nay tới đây thôi. cậu về được rồi"

"ờ ờ cảm ơn Tsuki nhiều nha, mai tớ sẽ bao- à không cả tuần này tớ sẽ bao cậu. tớ về đây, tạm biệt"

vừa ra ngoài phòng Kei thì em gặp mẹ cậu đang nấu bữa tối sắp xong rồi đồng thời anh cậu ấy cũng bảo ở lại ăn tối, đang tính từ chối thì cậu từ phòng đi ra

"ở lại ăn đi rồi về"

"ờ ừm... cũng được"

trong bữa ăn em ngồi kế cậu

đồ ăn mẹ cậu nấu rất ngon, cơm nhà ba bữa và cũng rất hợp khẩu vị em nên ăn ngon lắm

"ợ-"

rồi xong... mắc cỡ quá đi mất trước mắt gia đình Tsuki vậy mà

"tôi mới nghe thấy cái gì á ta"

"ủa đâu có tiếng gì đâu, tớ chả nghe thấy gì cả"

sau khi ăn xong ăn mẹ Tsuki còn mời em ăn tráng miệng nhưng vì cơm quá ngon nên em không còn chỗ chứa cho tráng miệng nữa... thật ra em đã ăn thêm một cái bánh kem dâu do mẹ cậu làm, rất ngon

sau đó em xin ra về và chào mọi người

"cảm ơn cô vì đồ ăn ạ, chào anh em về, chào cậu"

"để tôi tiễn cậu về"

vừa đi ra cổng hai người vừa trò chuyện với nhau

"nay cậu giảng dễ hiểu lắm, cảm ơn"

"cố gắng bài lần sau được 80 điểm đi"

"dẹt sơ, tuân lệnh khủng long Kei. Tiễn tớ tới đây được rồi cậu vào đi, tớ về đây"

"ừm về cẩn thận"

Kei vẫn đứng đó chờ em đi hết con đường thì thôi, sau khi em về thì cậu ấy nhắn tin

Kei: này, về chưa đấy nhóc

Em: tớ về rồi, nãy về bị mắc mưa nữa cơ

Kei: gì cơ, có bệnh không đấy

Em: tớ khoẻ lắm, không sao đâu

Kei: vậy thì tốt... ngủ đi, ngủ ngon heo lùn

Em: đừng gọi tớ là heo lùn nữa, cậu ngủ ngon

Nói không sao vậy chứ sang ngày hôm sau em đã bị cảm lạnh và xin nghỉ một hôm, tên khủng long đó trên lớp thì đứng ngồi không yên, lo cho em có bị gì không. sau khi tan học cậu đã chạy ngay đi mua cháo và thuốc cảm rồi chạy một mạch sang nhà em

ding dong ding dong

"tới liền tới liền"

vừa mở cửa ra tên đó nhảy vào ôm em

"cậu không sao chứ, có bị đau ở đâu không. sao bị cảm mà không nói cho tôi"

"nè nè từ từ, cậu hỏi từng cậu thôi. mà sao cậu ôm tớ... lỡ lây bệnh sao"

em đẩy cậu ra, thấy trên gương mặt điển trai đó là mồ hôi kèm theo là vẻ mặt lo lắng cho em

"cậu không sao chứ, tôi có mua thuốc với cháo nè ăn xong rồi uống thuốc. thiệt là ai bảo cậu dầm mưa vậy chứ!"

cái tên này, lộ liễu quá không đây nhưng em cũng chẳng để ý vì em nghĩ bạn bè quan tâm nhau là bình thường thôi

sau đó hắn ngồi đó tới tận tối đợi em hạ sốt thì mới chịu về

"nè cậu về đi, tối rồi cậu không làm bài tập sao?"

"không"

nhìn trên thân nhiệt đã đỡ sốt hơn nhiều rồi nên cậu cũng an tâm phần nào

"tớ hạ sốt rồi, cậu về đi"

"có chuyện gì thì gọi tôi đấy, về đây"

#3 coming soon
270524
att

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro