#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi Tsukishima chấp nhận lời dạy kèm, tầng suất gặp nhau của em và hắn ngày càng ít hơn vì hầu hết giờ ra chơi là bạn em sẽ kéo hắn đòi nằng nặc qua dạy kèm. hắn thấy vậy cũng đành chịu vì đã lỡ đồng ý

em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nhưng cứ cảm giác thiếu đi một thứ gì đó quan trọng, một ai đó luôn xuất hiện mỗi khi cần và đương nhiên là mỗi khi em cảm thấy cô đơn

nhưng vào một ngày khi đang học tiếng anh, hắn hỏi em

"nè.. dạo này tôi thấy H/n có gì đó lạ lắm"

nghe được tiếng, em đáp lại

"lạ là lạ sao?"

"kiểu... cậu ấy hay cố tình tỏ ra thân mật với tôi.. rồi nói gì mà cậu không tốt không nên chơi với cậu"

"do cậu nghĩ nhiều rồi, tụi tớ là bạn thì lâu lâu giỡn vậy thôi, với cậu ấy cũng là bạn của cậu mà"

"nhưng bạn này... chậc thôi chả thèm cãi với cậu"

bỗng nhiên tên m9 này giận bừng lên đỏ hết tai với mặt, em có lỡ nói gì chọc giận hắn sao

dù chả biết mình sai ở đâu nhưng cả chiều hôm đó cả ngày mai hắn đều không nói chuyện với em mà càng thân thiết với H/n khiến em cảm thấy có chút không vui..

em ghen rồi sao?

không phải chắc chắn là không phải, em.. em làm gì có cảm tình gì với tên kia nhưng có thật là không có không

ngày nọ, khi đang đi bộ trên hành lang trường bỗng em thấy cả hai người họ nam nữ mà nắm tay kéo nhau ra sau trường giữa ban ngày ban mặt, em thấy thế cũng tò mò ra xem xem

cảnh tượng gì đây, là Tsukishima đang ép H/n vào tường

cảnh tượng đó khiến em phải ngờ ra mấy giây vì sốc, sốc vì không ngờ tên này cũng có cảm tình với bạn em, sốc vì.. em sắp mất đi người mình thương

em thật ra đã thương thầm hắn.. kể từ khi hắn chạy tức tốc qua nhà em khi em bị cảm nghỉ học hẳn một tuần, cảnh tượng nam nhi mồ hôi nhễ nhãi kèm theo là ánh mắt đầy lo lắng dành cho người đứng trước mặt đây sao mà cảm động ghê

nhìn thấy thế em hiểu ra mọi chuyện, cũng chẳng đứng đó làm gì nữa mà chạy về lớp, em chẳng khóc nhưng trong lòng cũng có chút không vui cảm giác cứ lâng lâng khiến em chẳng còn sức sống nào

ở phía đó hai người đang nói chuyện

"tôi không muốn tiếp tục dạy với cả cô chẳng học kém, tại sao phải để tôi kèm?"

: cậu cũng không thông minh lắm nhỉ? tôi muốn cậu dạy kèm vì tôi thích cậu, tôi muốn chia cắt cậu và con nhỏ kia, tôi không ưa cảnh hai người tình tứ với nhau

"ra vậy, ra là cậu thích gọi em nhà tôi là nhỏ, ra vậy"

anh dùng đôi mắt sắt liệm nhìn cô gái trước mắt, nếu không phải là con gái thì có lẽ đã thành bã lúc nào không hay

nhưng anh không đấm hay đánh, chỉ dùng những lời nói chế giễu cợt nhả với người đang đứng trước mặt, những lời nói như mang sát thương chốc lát đã khiến cô gái trước mặt ngã gục vì đau buồn. nhưng anh không muốn tiếp tục phí lời với những loại người này mà về lớp xem em đang như thế nào

khi đến nơi, anh thấy em đang làm bài tập. những tia nắng ban chiều lắp loé qua những ô cửa sổ khiến những đường nét trên mặt em như được tô sáng, khiến trái tim chàng trai rạo rực như nhìn tình đầu nhưng mà cũng đúng

em chính là tình đầu của hắn

thấy vậy anh liền chạy lại ngồi kế bên, chỗ của hắn, mà hỏi thăm em

" heo lùn, cậu đang làm gì vậy?"

"không thấy hay sao còn hỏi"

"chậc.. bà dì ghé thăm hay gì mà cọc thế?"

"tuỳ cậu nghĩ"

"tôi biết cậu nghĩ gì hết đấy, tôi với h/n không có ý gì đâu..."

"làm sao tớ tin cậu ?"

"cứ hỏi h/n mà xem!"

em thấy hắn nói vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cái cảm xúc khó chịu đó cứ đọng mãi trong em



#7 coming soon
060624
att

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro