Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói Thành phố XXX là một nơi có nhiều những gia đình giàu có, khá giả. Những gia tộc ở trong thành phố này thường tự cao tự đại khinh người thấp kém hơn mình dù chỉ một chút. Không những thế đây còn là thế giới ABO trong đó Enigma đã chiếm được kha khá trong thành phố này thứ mà mọi omega hay thậm chí là Alpha đều khiếp sợ mà tìm đường tránh.

Trong số đó có anh, chỉ vì một chút sơ suất của mình mà đã bị bắt đi sang đây sống. Ba má anh vì mãi chẳng thấy con mình có cô vợ bé nào hay thậm chí cũng chẳng thấy anh dẫn cậu chàng nào về liền sốt ruột, ông bà chỉ mong có được một đứa cháu bế thì vô tình nghe được tiếng tăm của thành phố XXX nơi có nhiều Enigma thì đã bán đứng cậu chàng cho bay sang thành phố XXX.

Anh tên là Hữu Thanh Việt người con bị ba mẹ bán đúng cho đi sang Thành phố XXX đây! Hiện giờ anh đang ở sân bay THE SKY. Anh đã rất choáng ván vì độ hoành tráng ở nơi đây

*suy nghĩ*-*nơi này là đâu?tôi là ai? Sao má nói nơi này hoang sơ lắm mà??*

Anh cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều mà lo đi tìm chỗ ở. Nhưng giờ anh phải ở đâu mới được? Nơi đây là nơi ở của bọn nhà giàu không biết có trọ ở đây không!

Cậu chàng tuy đã gần 30 nhưng tâm hồn vẫn ngây thơ chẳng lâu sau đó chàng ta mới xin được việc làm, ở nơi mà anh xin có tên là BAR-RESTAUNRANT một quán Bar giả nhà hàng =))

Cô chủ nơi đây rất tốt bụng đã cho anh ở đây một thời gian và cho anh làm ở vị trí phục vụ. Cô dặn dò Việt một số công việc cần làm

~ Khách vô là em phải chào khách và coi khách là thượng đế nghe hông? Tối đến sẽ có nhiều thằng Enigma tới đây chơi nên em phải né khéo đó chứ không là bị chịch đấy, mà đúng rồi! Em là Alpha hah Beta nhỉ?

Anh có chút giật mình khi nghe chị chủ hỏi câu này và nói câu đầu nếu thực sự là lũ Enigma kia thì anh toi rồi Việt vốn chỉ là một Alpha, cứ nghĩ mình là alpha nên không sao ai ngờ lại có cả ngày này cơ chứ?! Anh đành phải nói ra sự thật với giọng sợ sệt..

~ dạ..e..m là Alpha..

Chị chủ cứng họng mà phải than thở với anh, vô tình cho anh nghe một việc trước đây từng xảy ra của một cậu nhân viên nhỏ tuổi hơn anh

~ haizz.. Thế thì toi luôn mấy thằng Enigma mà biết được chắc bắt em về giống như thằng Tín quá..

Anh tò mò muốn biết nhưng chị chủ bảo rằng " mày không nên biết!" xong rồi bảo anh chuẩn bị đồ đi làm lúc này cũng tầm xế chiều các nhân viên trong quán cũng tới họ cùng nhau làm việc tới tối trông rất suôn sẻ thì ngay lúc này..có những Enigma bước vô quán trong đó người dẫn đầu đám đó là hắn Ngữu Trần Thưởng, hắn tới đây để chơi và kiếm một bé Alpha hoặc Omega đẹp và điều bất ngờ hơn hết hắn vốn là tên chẳng ra gì chơi một lần rồi vứt.

Tuy vậy hắn vẫn rất tự tin vì hắn đẹp mà! mới có 43 tuổi thôi đấy Thưởng vẫn tự tin ở độ tuổi nghe trông già chát của mình. Hắn thuê phòng Vip trên lầu lấy luôn cả view đẹp. Hắn giàu mà?!

Lũ nhân viên Alpha và Omega thấy bọn nhà giàu che mặt kia thì lại chê rằng đã xấu mà còn hay ra vẻ.

Lát sau, không ngờ rằng mới đây thôi đám bạn của anh vừa nãy còn chê lên chê xuống trong lòng vừa thấy hắn lộ mặt liền lật mặt như bánh tráng, lo chạy tới mà phục vụ cho. Còn anh thì vừa nãy nghe chị chủ dọa nên giờ sợ rồi không dám bước tới chào

Anh liền chạy xuống phục vụ cho các Alpha và beta để tránh bị chichj, anh làm được một lát đến 1 giờ sáng thì mệt lả người cũng may sao chị chủ cho anh ngồi tính tiền cho khách.

Trời! tưởng gì dăm ba mấy cái tính toán. Xưa đây anh từng là giáo viên dạy toán nên mấy cái này dễ.

Cũng tầm 2h13p đám người ở tầng dưới gần như đã về hết rồi giờ đây chỉ còn tầng Vip trên thôi, mới nhắc thì bọn họ xuống nhưng không như anh nghĩ là đồng nghiệp mình sẽ toàn vẹn đi xuống. Ai ngờ lại bị Thưởng xách đi hai bên một đứa xuống tính tiền còn bảo sẽ mua hai khứa này khiến anh có chút sợ.

~ à..tổng của anh là..3,5 tỷ.

Hắn chuyển khoản cho anh rồi bỗng dưng thấy hơi luyến tiếc nhìn anh rồi đi về. Anh cũng lo dọn lại quán và đóng cửa để chuẩn bị tiếp cho ngày mai

Hai khứa bị hắn xách đi thì lại nghĩ mình vớ được mồi ngon. Không ngờ được khi bị mua về thì lại bị hắn hành hạ và hầu cho hắn. Lúc này họ mới biết mình đi rất xa và quá sai!

...

Trời tầm rạng sáng, hắn vừa thức dậy thì liền kêu hai người hầu ngày hôm qua mua được lên đây để hắn hỏi một số việc.

~ ngài gọi chúng t..tôi?

Hai người không hẹn mà cùng nói cùng một lúc tạo ra âm thanh khá lớn khiến hắn có phần khó chịu mà mặt nặng mày nhẹ, tụi nó thấy thế thì e sợ chủ nhân sẽ nổi nóng mà im lặng

Được một lúc hắn lại nói

~ cái tên hay thanh toán ở chỗ tiệm các người làm là ai?

Hai người họ cứ nghĩ là thằng Liễu vì nó thường thanh toán ở đó và không biết rằng thằng Liễu được chị chủ cho nghỉ đi chơi nên thay thế sang Việt. Thanh thì hơi e dè với kết quả vì lúc đấy nó hơi tỉnh, còn khứa kia Nghĩa thì lại chắc nịt với câu trả lời của mình

~ dạ,..là..là

~ là thằng Liễu ạ

Thưởng nheo mày, thực sự là không đồng tình với câu trả lời này. Cũng đừng tưởng hắn không biết cậu thanh niên thanh toán khoản tiền cho hắn vào ngày hôm qua là nhân viên mới, cái quán mà anh làm là quán quen của hắn cơ mà?

Hắn hỏi thêm lần nữa nhưng không phải là giọng dịu như lần trước

~ người thanh toán cho tôi tối hôm đó mặt rất khác chắc chắn không phải thằng Liễu..giờ tôi hỏi lại nữa...người thanh toán tối hôm đó là ai?

Hai người bọn họ bắt đầu sợ sệt, sợ rằng nếu họ mà nói sai thì e lúc sau thây họ không toàn vẹn mà xuất hiện trước nhà ba mẹ, liền nhớ lại xem người thanh toán cho hắn. Thằng Thanh ráng nhớ mới phát hiện người thanh toán vào tối hôm ấy là nhân viên mới.

~ là Việt ạ!!

Thấy tụi nó chịu nói tên của anh thì hắn tha cho bảo rằng mình đói.

Tụi nó thấy thế thì liền chạy đi xuống làm đồ ăn cho hắn chứ không nhỡ hắn lại nổi giận rồi chặt hai người đây ra từng mảnh xong sai người đem quăng xuống sông thì sao??!!!!

Hắn nhớ lại, nhớ cái lần được thấy anh đi chung với con bé đó...

~ lại gặp em rồi !..không biết con bé đó có ở đấy không ta??.

_______________↫

Trong lúc đó tại quán của anh mới sáng sớm nên khách khá ít kiếm được tiền không nhiều cho lắm. Chứng khiến cảnh tượng như này anh chỉ muốn mong trời chuyển tối nhanh nhanh gặp mấy anh Đại gia cho tiền!

Anh đang ngồi chơi chơi thì lũ nhân viên Linh, Hoàn, Diễn. Tụi nó cùng nhau nói về việc hai cậu thanh niên xấu số bị anh thiếu gia tuy giàu nhưng nết hãm lonz.

Việt nghe thì thấy tò mò chạy lại hỏi chuyện thử xem sao thì vô tình nghe được một cái tên quen quen

~ cậu biết thiếu gia nhà Nguyễn không?? Tên đó tệ kinh khủng luôn đấy!

Anh nghe vậy mới hỏi

~ Ơ? Thiếu gia Ngữu ư? Là ai cơ??

Các cô cậu nhân viên thấy anh ngớ ngớ thế thì ngán ngẩm Linh liền nói

~ là cậu thiếu gia Ngữu Trần Thưởng đấy. Người mà hôm qua cậu thanh toán tiền cho đó nhớ chưa hả????

Việt nghe tới đây thì mới nhớ đến thằng cha Tổng phụ trách trường hồi lâu đi dạy cùng mình ai ngờ đến nó là thiếu gia cơ chứ! Vậy mà ngày hôm qua anh chẳng nhận ra ấy

Lúc này chị chủ đi ra nói vỏn vẹn hai chữ

~ TRỪ LƯƠNG

Tụi nó sợ không có tiền trăn trở cuộc sống thì liền đứng lên ai làm việc nấy. Anh vẫn quay lại vị trí cũ là làm phục vụ làm được một hồi thì đến giờ trưa khách vô nườm nượp gần như hết chỗ khiến cho anh và bọn nhân viên kia chẳng có tí thời gian nghỉ ngơi nào cả

Khách vô đông tới mức phải đến 3h02p chiều thì mới thôi, anh giờ đây mới có được khoảng thời gian nghỉ ngơi sau buổi trưa tấp nập đấy, được một lát tụi kia lại than thở

~ trời ạ, khách đông như này, chắc tao, nghỉ sớm quáaa

Diễn than vãn, thở như chó thốt ra câu mang đậm chất bản năng lười của nó. Cái Linh nghe Diễn than mới bảo

~ thấy mệt thì nghỉ mẹ luôn đi. Mày xem mày làm được cái nỗi gì trong đây hả?? Mọe mày đừng tưởng được làm quản lý thì ngon nhan thằng kia??? Biết tao mệt không?? xin là phải xin cả hai luôn đó, biết chưa??!!

Liễu thằng tính tiền cho khách thì lại khá an nhàn khi nhìn lũ kia phục vụ nhiệt tình và mang đậm chất đéo giống ai như thường ngày thì cũng phì cười

~ lũ đần, tụi bây nói thế là đang chẳng sợ chị chủ đá đít bây ra chuồng gà sao?

Lũ đó thấy rén rén cũng không muốn than với thở gì nữa nên im thin thít. Việt cũng phải phì cười với lũ này tuy làm thì mệt thật đó nhưng nhìn lũ này tấu hề chắc mình mệt hơn.

Thằng Toàn từ đâu xuất hiện, nhảy ra chỉ chỏ người này người kia như thể nó là quản lí vậy

~ êy thằng kia, đi dọn bàn cho khách nhanh lên bộ thích bị trừ tiền lắm hả?

~ còn thằng quèn nhân viên mới kia nữa nhanh tay nhanh chân lên mày mà nằm nữa tao méc chị chủ nha mày!

Tụi nó chẳng mấy ưa gì thằng Toàn nên mặc kệ quỷ nhỏ đó muốn làm gì thì làm đừng làm ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của tụi này là được nhưng mà gừng càng già càng cay nó vẫn thích phá hoại giờ nghỉ ngơi của tụi này, Linh cay lắm mà chẳng làm gì được. Vì nó là con nhà đại gia vốn dĩ chỉ vô đây là vì thích phá hoại ấy thôi.

Chẳng những thế thằng ôn con này còn là Enigma nên từ đầu thấy nhân viên mới là Việt thì cũng trúng tiến sét ái tình mà không biết phải nói sao với con nhà người ta thành ra toàn ra vẻ bắt nạt

~ gan nhỉ tụi bây không nghe lời tao luôn sao?

Việt thấy tên này càng không ra gì thì không nhịn được mà chửi thằng ranh kia một câu

~ bà mẹ mày, mày đừng nghĩ có gia thế thì muốn làm gì thì làm nha, cái nết như chó mà cũng vào đây được. Làm được thì làm không làm được thì cút đi chỗ khác cho người ta làm biết chưa???!?

Tụi nó thấy anh có gan còn lớn hơn cả mình thì ngăn anh lại không cho nó thốt thêm câu nào nữa. Thằng kia vừa bị crush chửi thẳng vào mặt thì có chút buồn nhưng cũng tức quá không làm được thốt lên câu nữa

~ nếu như đã phản đối như vậy thì tao sẽ nói với chị chủ một mình mày làm hết tất cả công việc đây nếu không làm tao sẽ bắt mày về!!

Anh bức lắm muốn nói lắm mà không được chỉ biết tương lai sẽ khốn khổ đành chửi tên kia thầm trong bụng. Con mẹ nó, bố đây thề sẽ đá đít mi !

Ở trong góc quán có một cô nàng chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, đứng dậy tiến về phía Toàn không một lời mà tát nó.

Toàn tưởng con mẹ nào gan to giám đánh luôn cả nó, quay đầu qua thì mới thấy con mẹ mà nó chửi thầm trong bụng là người chị họ yêu quý tên Mão Nhi của nó. Mặt nó tái mét khi nhìn chị họ, bởi chị ta là người cậu sợ nhất.

~ chị-chị họ?!

Mặt Mão Nhi lúc này đen như đích nồi thật sự không ngờ cậu em dấu yêu của mình đang ức hiếp người quá đáng

~ hay quá nhỉ, mẹ cho mày tiền ăn học xong ra đời ỷ có gia thế khủng thì muốn làm gì thì làm à?

Nó nói với chất giọng sợ sệt. Thật sự không phải lúc gặp chị ta ngay lúc này!!

~ không có chị họ!! Em,..em....

Không đợi nó nói Nhi liền xách tai em mình không tha còn nhéo mạnh thêm.

~ đừng hòng có lần sau nhé Đinh Toàn, chị lần này sẽ nói với cha

Cậu nhóc sợ hãi mong chị mình đừng tàn nhẫn với mình như thế, cậu biết một khi chị và cha nổi giận thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay.

Mão Nhi lập tức kêu người đem Đinh Toàn về nhà không cho cậu ta có thêm cơ hội quấy rầy chỗ làm ăn của người khác nữa.

Chị ta cuối đầu xin lỗi mọi người trong quán thì vô tình phát hiện ra người hồi này chửi thằng ku em nhà mình

~ Ơ hơ?..cho nương nương hỏi, người đây có phải là Hữu Thanh Việt không?

...

Anh quay nhìn Nhi với vẻ mặt bất ngờ, chẳng phải đây là cô học trò cũ của anh sao? Không những thế đây là người mà hắn ta ghét cay ghét đắng nữa cơ chứ.

( hắn ta➩Thưởng)

Hồi trước cũng vì muốn bảo vệ anh khỏi mấy tên Enigma nên cứ thấy anh đi vào chỗ tối tối thì lo chạy theo chơi với anh cũng chỉ vì muốn bảo vệ khỏi tên Enigma đang theo dõi anh. Việt thật sự không biết về tên theo dõi cũng như không biết Nhi đang cố bảo về mình.

Nhi khác lo lắng cho tình hình hiện tại của Việt vì vốn dĩ em biết được một điều. Một điều rằng chỉ cần một tên Alpha xinh đẹp rơi vào Thành Phố XXXX này, sớm hay muộn gì cũng đều trở thành mồi ngon cho lũ cá Enigma kia mà thôi

Nhi cũng không hiểu tại sao anh lại vào được thành phố này dù đợt trước em cũng đã kể cho anh nghe về "Nơi chỉ có thợ săn" là Thành Phố XXXX

Em nhịn không được mà hỏi anh cho ra lẽ

~ ấy,..sao tự dưng thầy lại làm việc và sinh sống ở nơi chỉ có "thú dữ" này thế??..

Việt nhìn em như thể đã có đáp án trong lòng nói ra hết tâm tư trong lòng mình, vì anh biết cô học trò dấu yêu này rất đáng tin cậy. Thế là anh và Nhi đi đến một góc trong quán mà trò chuyện .

~ Dĩ nhiên là thầy biết trong đây rất rất nguy hiểm cho một Alpha xinh đẹp thuộc loại trung bình như thầy. Vốn dĩ chỉ là do sự cố thầy không chịu kết hôn mà thôi!!. Vì cứ mãi không cơ cháu bế nên cha mẹ thầy đuổi thầy cute của em sang đây đấy...hic..hic 😢

Nghe được lời tâm sự trong lòng của anh khiến Nhi chỉ biết gật đầu thở dài. Ôi giời ơi.! Như thế này là chịu rồi. Coi như lần này anh hết cứu, em cũng có nhắc nhở anh một số điều cần phòng tránh khi đang ở Thành Phố này, nó cũng giống như những gì lời chị chủ nói chỉ là có một chút thay đổi. Chị chủ nói chỉ là liên quan tới việc phòng tránh Enigma. Còn về việc Mão Nhi nói là tất tần tật về thành phố này.

Em nói với hắn thật ra, trong thành phố mà anh đang sống có rất nhiều các băng đảng gian hồ, xã hội đen phổ biến nhất vẫn là các băng đãng lớn như mafia. Mấy đại ka xã hội đen thì Nhi chẳng nhắc gì chỉ cần đủ mạnh là được (nhỉ?). Các băng nhóm thuộc tầm mafia theo em biết, sẽ có 10 băng trong đó có 3 băng đứng đầu.

Các băng mafia có tiếng được nhiều người nhắc đến và cũng được chính phủ chú ý nhất ba băng mafia có tên cụ thể lần lược như sau :>

No.1 Disaster

No.2 Phoenix

No.3 GildenY

Mão Nhi còn nhắc anh về tính cách và mấy việc bọn hắn làm với các Alpha nam tàn nhẫn như thế nào. Để tránh bị hắn nhắm tới đồng thời cũng vừa né bọn họ, em đã đưa tên của bọn chúng cho anh biết

Dĩ nhiên bọn chúng đều là thiếu gia

No.1 thiếu gia nhà Ngữu (???) - TLB Disaster

No.2 thiếu gia nhà Mẫn (???) - TLB Phoenix

No.3 thiếu gia nhà Hoanh (???) - TLB GildenY

Vì Nhi không nói rõ cả tên chỉ nói họ, làm anh có chút khó hiểu nhưng đây là bí mật của bọn mafia mà Nhi vốn tìm hiểu như này là giỏi rồi. Đó là những gì anh nghĩ

Tuy vậy anh vẫn hỏi em

~ hả, vậy..nhà Ngữu, nhà Hoanh, nhà Mẫn..."tên thật" của chúng là gì?

Nhi cũng khó mà nói ra bởi vốn dĩ đây là bí mật của bọn chúng, bí mật của mấy tên Mafia đấy, em cũng có phải là hành chuyên nghiệp gì đâu ?

~ thông tin này thì em chưa biết...

Anh cũng chỉ biết thở dài, suy nghĩ của Việt quả thật, nó rất chính xác. Anh và Nhi trò chuyện thêm một tí nữa rồi em cũng về chẳng quên nhắc "thằng trẻ to xác" kia là nhớ phải lưu ý những gì mình vừa nói.

Tim anh đập nhanh, sợ rằng chỉ ngày mai hay ngày kia gì đó thôi anh sẽ bị bắt đi làm phò. Nhìn bóng dáng Nhi xa dần. Chị chủ từ trong la lên

~ ĐỌU MÁ KHÁCH ĐÔNG CHẾT MẸ, MẤY ĐỨA NHÂN VIÊN QUÈN ĐÂU RỒI???!!! THẰNG VỊT ĐÂU!!

Không mấy thích cái tên được chị chủ vớ được, anh bực bội nói

~ em là Việt! Là Việt đấy!! Chị nghe rõ chưa hả??!!!

Chị chủ ngầm thở dài. Việt thì cũng là vịt, sau này kẻo như bị con nhà người ta hốt đi xong thành vịt bầu thì sao?

Chỉ chủ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều xách anh đi vô quán làm việc tiếp. Kẻo đâu lại tình tứ không chịu làm ở đây thay vào đó là ở nhà trai thì sao???

Hàng tuần cứ thế trôi qua, ấy vậy mà thời gian lại đi qua nhanh như một cơn gió, không biết luyến tiếc, vì vốn dĩ thời gian là vàng, là bạc. Ai trong chúng ta đều biết phải sắp xếp thời gian và đặt ra mục đích chính mà mình muốn làm cho tương lai sau này.

Anh cũng vậy!

Đâu phải muốn có được thứ mình thích là dễ?.Nhìn xem! cái thứ được gọi là nỗ lực, là cái thủ đoạn bất nhân, bất tài ấy ở trong chính thành phố mà anh đanh sống, một mặt tối của chúng! Tụi nó như một kẻ điên. Cướp bóc, đánh đập, bạo lực,..hay thậm chí là giết người. Vì sao chúng phải làm thế? Vì chúng quá nghèo nàn không làm ra được thứ gì, đa phần là omega, Alpha sẽ có tỉ lệ ít hơn một tí.

Đặc biệt hơn anh lại sinh sống trong môi trường đầy "thú dữ" chúng sẽ "ăn thịt" anh bất cứ lúc nào, bởi vì nơi anh làm là ở TRUNG TÂM thành phố, nơi sinh ra các bọn công tử nhà giàu. Rất khó để mà ta đi lên, tuy vậy anh vẫn không ngừng nghỉ theo đuổi cái được gọi là "Vì tương lai có cháu cho má bế, ta phải "nhận nuôi" một em bé". Mà điều kinh khủng nhất ở đây là anh không muốn đứa bé có cha. Nhỡ như cha nó bị nổi điên lên rồi giết con anh thì sao?, nhỡ như cha nó không ưa anh nữa rồi vứt anh và con ngoài xó thì sao?..vân..vân và..mây...mây .Bởi vậy, anh không thể cho nó một người cha được cho là "hoàn hảo" trong cái thế giới này...đâu ai cũng là hoàn hảo, chỉ khi ta quá mù quáng trước tình yêu nên mới xem họ là "hoàn hảo" đối với mình, hoàn toàn đúng gu mình. Nhưng chẳng nhẽ người đã quên xem nhược điểm của họ?

Mặc dù anh thực sự không muốn việc mình sẽ phải mang theo một quả dưa hấu to chà bá phía trước bụng và vừa chăm nó vừa làm việc đâu nhưng...anh lại nghĩ đơn giản "chỉ cần có cháu cho má, còn chồng thì vứt" . Anh thì chẳng bao giờ nghĩ nếu con mình mà thiếu tình thương ấm áp của cha nó thì sao nhỉ, liệu nó có cảm thấy tuổi thân không?...

Vô vàng những câu hỏi xoay quanh anh, giờ đâu phải là lúc để suy nghĩ việc đó? Thật sâu xa! lẽ ra ta nên lo cho hiện tại trước chứ, tương lai muốn tính gì thì tính, muốn làm gì thì làm. Bây giờ thứ anh cần là hiện tại, dù nó có khó khăn đến đâu anh cúng phải cố đứng dậy để tiếp tục hành trình còn đang dang dở của mình.

Nhưng anh cũng có lúc biết mệt chứ?. Mệt thì cứ nghỉ đi! đừng ngủ luôn là được, khi lúc đó mới chỉ là dấu phẩy thôi. Muốn đợi đến dấu chấm thì còn xa lắm! cuộc đời của ta thì ta cứ sống theo ý ta.

Anh đều đã được ghi nhận những lời này từ phía chị chủ, chính chị là người luôn âm thầm an ủi, động viên anh. Đâu ai muốn thấy người bạn hoặc đồng nghiệp của mình bị thương cơ chứ? Phải từ từ khâu vết thương, chữa lành nó lại...

Vào tháng thứ 7 anh làm, mọi đều diễn ra một cách tốt đẹp nhất có thể. Mọi khách hàng đến đây đều phải đánh giá 5 sao khi "chơi" tại đây. Một phần là có phục vụ nước tốt, còn phần còn lại là nhờ có mấy khứa làm phò "phục vụ tốt".

Anh cũng dần dần làm quen với việc nhân viên ở đây bị bắt đi làm tình hoặc bị mua như "nô lệ bị đấu giá" về làm tình, lúc chán rồi thì vứt một xó.Rồi bọn chúng lại đem thằng Alpha ngon hơn, xinh đẹp hơn phục vụ cho bọn chúng.

Anh rất ghét những loại người như thế này, mỗi khi gặp chúng anh đều ngoài mặt nhiệt tình nhưng trong tâm can thì không.

Ấy thế mà một ngày nọ... anh và lũ đồng bọn đang nghỉ ngơi thì bất chợt,... Một lũ trông có vẻ côn đồ xuất hiện. Chúng tiến tới bắt đi từng đứa khiến đứa nào đứa nấy đều khóc nấc lên muốn về nhà.

Chị chủ đứng phía sau cười tủm tỉm. Vốn dĩ nơi đây chị ta làm ra là để thu hút các Aplha.Beta.Omega chỉ để bán đi rồi lấy tiền. Thật đúng là khốn nạn!

Trong số người mặt vest đen trông hung tợn ấy, có một người bước ra và nói.

~ Xin chào ~! Tôi là thiếu gia nhà Hoanh, tên là Hoanh Trương Ái.hmm.. cứ gọi tôi là Oanh Ái thôi cũng được.

Bọn kia và anh mặt tái mét khi biết tên thật của người đối diện. Chẳng phải là thiếu gia Hoanh đứng top 3 đây sao??? Đúng là xui thật mà!
Nhưng chúng định làm gì với chúng ta đây?!
Đem đi bán cho lời hơn hay là dùng như một công cụ làm tình???

Lũ nhân viên như anh chắc chắn phải sợ rồi!

Trong lúc đang luống cuống. Oanh Ái thì tự nhiên lật tài liệu thông tin về lũ bọn chúng ra và nhớ mặt từng đứa. Cũng như để phân loại xem đứa nào được bán cho làm tình, đứa nào được bán cho làm hầu.

Ngay lúc này tên thiếu gia nhà Hoanh kia ngay lập tức búng tay. Đám vệ sĩ thấy gã ta ra lệnh liền lôi lũ kia lên xe, đưa đến chợ đen, nơi buôn người.

Gã ta cho cứ thế ra lệnh cho xe tiến thẳng vào bên trong chợ. Khi dừng xe lại cho từng người một vào, giờ đây chỉ cần chờ đợi người mua là hạnh fuck còn tiền thì..có cũng được, không có cũng chẳng sao. Gã ta giàu mà!. Lúc tấm rèm được kéo ra gã ta tuôn hẳn một màn giới thiệu hết sức thiết phục người nghe và hành động khiến cho người khác cảm thấy chỗ này "Rõ là uy tín".

Tới khúc gã đọc tên người thứ nhất thì kẻ đó lại quyết không ra là Quốc, đành phải dùng đến bạo lực thì mới chịu ra.

Hắn lại nói

~ kính thưa các quý ông, và quý bà xin lỗi vì đã quý vị chờ lâu. Đây là một Alpha xinh đẹp có ai muốn mua nó không nào!?. Giá khởi điểm là 700$

Sau đó lũ khốn tệ nạn kia bắt đầu tranh giành, không ngừng ra giá đến khi con số là năm tỉ đô thì mới thực sự dừng lại.

Mấy đứa kia của không được khả thi hơn là bao. Bị bán đi làm người tình rồi quay lại làm hầu, cứ thế bị hành tới mức tơi tả không còn chút tinh khuyết nào.

Dĩ nhiên anh cũng không ngoại lệ, cũng bị bế đi lên sàn để đấu giá. Đúng là khiến người khác phải khó chịu mà! Nhìn gương mặt của bọn chúng đang thèm thuồng anh tới mức nào kìa!

Chẳng nhẽ anh phải sống tiếp như mấy người trước sao??
Không được
Không được
Không được!
Anh phải thay đổi, nhưng lại quá muộn rồi giờ suy nghĩ tẩu thoát thì được ích gì cơ chứ. Ở trong góc đấy anh thấy được 1 tên đàn ông biến thái cứ liên tục nhiên vào mình, thật biết chọc người đấy!

Chưa kịp suy nghĩ hết câu, gã kia lền ra giá khởi điểm là 1 một tỷ đô la. Ngay lúc này đây, các dân chơi mafia thực sự đã xuất hiện, họ ra giá cực kì cao khiến anh phải chóng mặt

Bộ người giàu hay thích tiêu tiền bằng cách này sao???

.Ngay lúc vừa ra giá, lũ được danh là mafia kia liên tục đặt tiền, ra giá. Từ con số chục tỷ ấy trong giây lát đã biến thành hàng trăm tỷ, con số vẫn tiếp tục tăng.

Kèo này ngon cho nhà Hoanh rồi ! [ làm giàu không khó, chỉ do bạn chẳng biết cách trở nên giàu thôi ;-) ]

Anh bât đầu phát sốc khi biết mình là "loài người có giá trị". Không lẽ bọn chúng xem anh như một vật quý hiếm được trưng trong viện bảo tàng, thậm chí là cả danh sách đỏ?

Có lẽ anh chưa biết...vì anh quá đỗi xinh đẹp trong Thành phố này .Không những thế, con giá mà Oanh Ái đưa ra cũng chẳng sai, nó rất đúng với giá tiền và cả con người

Việt vẫn là Việt, vẫn là anh ấy như mọi ngày thôi có điều sau này chắc chắn phải nằm dưới.

Trong lúc đầy hỗn loạn với những bản giá không ngừng tăng lên, thì trong một góc nào đấy. Gã đàn ông bí ẩn với chiếc mặt nạ huyền bí của gã ta đều khiến ai nấy cũng phải tò mò không biết gã ta là ai, nhưng họ chỉ cần biết. Không nhất thiết phải biết chúng là ai, chỉ cần biết một khi người đó đã đeo mặt nạ rồi thì ắt hẳn không phải người thường. Vì thế cũng chẳng ai dám bén mảng mà tiến tới bắt chuyện.

Gã ta cứ thế, mặc kệ những con mắt nhìn vào mình. Chỉ chú ý mỗi cậu chàng đàn ở ngay sân khấu, khuôn mặt thân thuộc với nét đường tinh xảo, khiến gã ta có phần thích thú, không những thế gã ta còn biến thái tới mức tò mò không biết nếu người ở đó cưởi hết đồ ra và cho mình xem thì như thế nào.

Ấy thế gã ta không nhanh, cũng chẳng chậm. Giơ chiếc bản có con số vô cùng đẹp "999"

[999 đóa hoa hồng 🌹, hoặc vàng 999]

không chần chừ gã thốt lên con số mức hàng trăm triệu tỷ ( đô la )

 Cụ thể là bao nhiêu thì tôi không biết.

Thấy hứng thằng bạn mình tự dưng đổi, Ái có chút không hiểu được, tại sao nó phải bỏ số tiền phải nói là ở mức trên trời chỉ để mua một Alpha xinh đẹp như vậy. Oanh Ái đây cũng có nhiều lắm mà còn chẳng lo bị thiếu luôn cơ đấy, nếu muốn gã sẽ đồng ý cho tên kia mua với giá tiền thấp hơn nhiều. Đâu nhất thiết là phải lặng lội xa xôi tới đây làm chi?

Người giàu giờ "phức tạp" thế nhỉ?

Oanh Ái cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, thằng bạn gã muốn với con giá đó thì thôi, gã cho hết, gã ta tiến tới sân khấu với đầy tiếng la hét. Họ hét không phải vì nó, mà là vì hụt mất mồi ngon. Nếu phải vì gã ta mà la như vậy, thì khác gì đang muốn chui vào hang thú dữ?

Bọn chúng chỉ đành biết tiếc nuối mà rời đi.

Còn gã ta! người đang rất ung dung tiến tới lấy chìa khóa từ tay khứa bạn mình. Gã cũng chẳng quan tâm, thấy thẳng bạn tính dựt chìa khóa xong ăn quịt, liền lên trường hợp tiếng

~ oi,oi bạn tôi ơi, tiền đâu? bạn đây là tính ăn quịt à?

Gã ta tức tối cầm điện thoại nhấn số tài khoản, mật khẩu rồi chuyển cái vèo cho khứa bạn khốn nạn kia, quịt xíu cũng chẳng cho, tao đâu có nghèo?. Chuyển tiền hoàn tất gã ta dơ điện thoại lên chứng minh rằng minh là người

"trong sạch".

~ vừa lòng mày chưa? Bạn bè mà như vậy có ngày tao cho mày sập

Gã cũng chẳng vừa nhìn "con Pit Bull" trước mặt không ngại sủa.

~ hơ hơ, có thì tao cho mày sập trước đấy con ạ. Ra dẻ với trai có ngày bị nghiệp nè con.

Vì gã ta chẳng muốn dính líu gì đến tên xem người trong giới ngầm như trời đất bất vung, không ngại mà cà khịa. ơ hơ, đừng nghĩ hạng 2 thì làm được gì nhá!

~ im đi đồ hạng hai, tao đi đây

Nói xong gã ta liền chạy mất."Đúng là chẳng ra sao cả mà! đây có khác nào là đang nói móc nói xỉa không? ừa! mày chờ đấy tao mà lên được hạng nhất thì mày liệu cái hồn!". Gã thầm nghĩ, cay cú vì chẳng thể làm gì được mong rằng ai kia sớm bị nghiệp...

Gã ta dẫn anh lến xe hạng xoàng của gã, anh biết một điều,Mặc dù chiếc xe mà nữ nhân đều muốn lên ngồi cùng "vị lãnh đạo tài ba" này đây. Nhưng đáng tiếc, muốn đc ngồi cũng chẳng phải là dễ gì, vì trước kia gã từng phải lòng một cô ả, ả cũng vậy. Nhưng lại có một điều gã lại không biết như nào là yêu? nên lúc nào nó cũng chiếm hữu nàng khiến nàng sống không bằng chết mà cũng vì thế nên đã tử vong bằng cách hạ độc chính bản thân mình. Nàng yêu mến gã là thật nhưng gã thì không?

       "thật đáng tiếc cho đời người"

Anh vì chỉ được cô bạn nhân viên kể cho bao nhiêu đó, còn phần còn lại nó hứa để mốt kể tiếp. Nhưng mốt của nó là ngày này năm sau, chẳng biết diễn biến lúc ấy có căng không thì còn lâu tác giả mới đề cập đến.

Chiếc xe cứ thế mà thuận lợi băng băng qua đường đến một căn biệt phủ xa hoa, bắt mắt. Anh nhìn thứ được gọi là nhà ở cho "người" mà không khỏi thầm nghĩ

* căn này muốn tẩu thoát chưa chắc đã thành, rộng và nguy nga đến mức này, đố bố con thằng nào đi tẩu thoát được, nó mà đi đc tao

gọi nó bằng cụ*

Còn chưa kịp phán xét hết "ngôi nhà" dành cho thứ được gọi là human thì anh đã bị thằng cha trợ lý của gã ta kéo đi vào biệt phủ. Anh nhìn mà tức, *đúng là chẳng có tí lịch sự biết kéo thế đau lắm không?*.

Anh giật tay mình ra liếc tên kia rồi chửi

~ mẹ nó, biết đau lắm không? này là đang giết người chứ kéo người mẹ gì??!

Cậu trợ lý cũng chẳng mấy ngạc nhiên nhưng đó là trợ lí của người ta còn trợ lí mình thì có đôi chút không ngờ rằng có đứa lại "làm giá" trước mặt đám đông đẫy rẫy là sói.

Gã ta nghe thấy tiếng động như không nói gì.

Chỉ thầm lặng chỉ người lôi Việt vào.

Anh đang muốn chửi tên mất trước mắt này một trận nhưng lại có đám người lao tới khống chế bắt ăn đi tới chỗ lão đại nhà ta. Bọn chúng bắt anh quỳ gối trước mặt gã, đạt được mục đích của mình rồi thì cũng xua tay cho bọn chúng biết điều mà lui ra ngoài.

Giờ cũng chỉ còn mỗi anh và gã ta. Gã gỡ mặt nạ xuống mới thì anh mới thấy đây vốn dĩ là hắn chỉ là do đeo mặt nạ làm anh cứ tưởng là mấy bà mẹ nội trợ sợ nắng theo kiểu tổng tài.

Thấy anh chẳng mấy là ngạc nhiên hắn mới hỏi chứ.?

~ gì đây?, gương mày này của em là sao? không muốn gặp ta đến ức này luôn à?. Tổn thương lắm đó.

Anh nghe tên này nói mà chỉ thấy tởm, quái lạ một người như hắn đây mà lại sến súa đến mức thế cơ á! cũng là cái cách gọi kì quặc ấy nhưng lạ quá bé Vịt hông quen!!

~ Ô hay, anh cứ đùa nay ăn gì mà nói chuyện như ma nhập thế hả?_

Hắn thấy anh chẳng tin mình là mấy mới bảo chứ.

~ Ta nào có đùa? chẳng nhẽ muốn gọi hay bảo em nói thương tôi cũng khó đến vậy sao?

Anh đúng lên, tiến tới chỗ hắn, nắm cổ áo lắc lắc vài cái rồi nói, như thể chẳng tin nhưng cái miệng lại khâm phụ vô tình nói

~ đúng là có trời mới tin. Mà đúng là anh thật nhỉ cục cưng?!

Hắn mở tròn mắt như rằng không tin những gì tai mình vừa nghe, mặc kệ tất cả dù bên ngoài hay bên trong có người hắn vẫn chồm tới hôn anh chụt chụt giống như tình má con lâu ngày gặp lại vậy.

Thấy mấy tên vệ sĩ đứng nhìn cảnh này, đứa thì trợn tròn mắt, đứa thì ngại ngùng. Thấy tình hình chẳng mấy suôn sẻ anh mới đẩy hắn ra, giọng cũng ngại ngùng đồ đó nhưng hắn là người cất tiếng trước

~ thế em có thể gọi cái tên em đặt cho ta được khum?

Đôi mắt như chứa cả ánh sáng kia khiến anh không nỡ từ chối, ôi sao đáng yêu thế này nhỉ nhìn mà muốn yêu thôi chứ không nỡ "yếu"

~ thế xin ngoan yêu của em đâu rồi?

~ đây rồi :3

Trước tất cả đôi mắt ngỡ ngàn ngơ ngác của vệ sĩ.Cứ ngỡ gã ta lạnh lùng lắm cơ đấy. Ôi hóa ra chỉ là cảnh thôi à, chúng coi chúng ta như là đồ vật. Nói cho biết ta đây đâu phải cục đá đâu mà không biết buồn?

Cái gì cũng phải có this có that, hắn lại muốn yêu cầu ác nghiệt hơn. Nụ cười gã dần trở nên mất nhân tín. Cũng vì muốn anh đáp ứng yêu cầu này mà phải nũng nịu đủ điều.

~ Thế em đây có muốn "chơi" với anh không?

Nhưng đáng tiếc, anh cũng phải có người mình thương chứ... Đâu phải anh yêu hắn, anh cũng đâu có tình cảm gì với hắn đâu?

Tiến triển như này là quá nhanh rồi, anh không muốn tiếp tục! Nếu mãi như này anh lẽ nào lại giống cô này chẳng mấy là mắn kia sao.

Anh cũng ngập ngừng chốc lát. Đẩy hắn ra đúng dậy không ngại mà thẳng thắn nói.

 ~ Thành thật xin lỗi anh, nhưng tiến triển tới mức như này là quá đủ rồi ạ vớ lại chúng ta cũng chẳng có tình cảm thân mật gì với nhau nên mong anh-

Thanh Việt còn chưa nói xong đã bị hắn chặn họng bằng một nụ hôn dài tầm 5 phút.

~hah...anh sao đấy tôi bảo không làm cơ mà, ấy.

Mặc kệ người kia hắn lại dung dưỡng bế y lên tiến thẳng vào phòng..kà kà đêm nay khó mà tránh khỏi nhỉ.

....

Thưởng ép anh vào tường ý muốn không cho anh chạy. Việt hoản hốt nhìn gã bái thiến trước mắt thật muốn đục cái cho đỡ điên thật

~ sao em nhìn tôi mãi thế, do tôi đẹp trai quá à.

Đôi mắt anh trừng trừng về phía hắn, đậu má nó thấy muốn nhảy lầu thì có. Gớm, bầy đặt tự luyến. Anh mới phản bác

~ Ảo tưởng ít thôi, ai mà yêu tôi thì chắc là con chó lâu rồi

[ ý nói là ổng dell thích Thưởng mà thích thằng khác hoặc đơn giản là bé nó thích Ế ]

~ gâu gâu?

Tiếng sủa từ "con chó" vang lên trong phòng làm Việt có phần sốc không hề nhẹ. Ai đời vì yêu mà hóa điên như gã này chứ?

Đôi mắt anh đầy rẫy sự phán xét từ cái thứ được gọi là con người trước mặt anh đấy. Việt thì chẳng mấy thích người đồng tính, càng chẳng phải là tên bái thiến này. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh không muốn chấp nhận cái thứ tình cảm này, vì thế anh muốn đi hướng khác là tránh né.

~ Thôi đi, anh nghĩ tôi yêu anh chắc.

Bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ, Thưởng nhìn anh, con ngươi không hề giấu đi sự tức giận, nó hiện ra rất rõ

Cảm giác lạnh sống lưng bỗng dưng ồ ạt tới làm cho anh có cảm tính như rằng mình sắp phải bay sang cõi trần gian thăm ông bà vậy.

Hắn mới cất tiếng trước, giọng trông như là rất tức giận muốn giết người tới nơi, đồng thời cũng tỏa ra pheromone

~ Gì?..Không thích tôi ư? hơ..nực cười thật..

Hắn thò tay xuống phía dưới nắm lấy con cá của anh

~ Á. Sao anh cứ thích nắm nó thế

Hắn chỉ im lặng, từ từ cởi chiếc quần của anh chẳng quan tâm đến việc anh có thích hay không. Hắn bắt đầu làm chó cứ thấy chỗ nào được thì hắn cắn, răng hắn cũng thuộc dạng khá nhọn cắn phát nào rướm máu phát đó làm anh phải chịu cơn đau dày vò này.

dần dần hắn cắn từ trên xuống dưới đến chỗ con cá của anh làm Việt giật bắn người nếu hắn mà cắn thì anh lấy cái gì để tán gái? Anh liền muốn phản khán nhưng đã quá trễ..

Hắn há miệng ngậm lấy thằng nhỏ kia không ngừng mút mạnh lấy nó. Làm Việt sướng không thôi trong cơn màn anh thấy Thưởng nở một nụ cười gian xảo rồi hắn lấy một lọ gel đổ ra tay. Dù tâm trí anh mơ hồ nhưng lại có thể cảm nhận được đôi bàn tay hư hỏng kia có ý định xâm chiếm lấy cơ thể bên trong anh

Vội vàng nắm lấy cái tay hư hỏng như cái miệng kia lại nhanh hơn, nó mạnh bạo mút lấy con cá của anh sức lực vì thế mà cũng kém đi

mơ hồn nhìn xung quanh, còn chưa kịp nhẫn nhịn cơ đau thì bên ngoài lại truyền tới âm vang quen thuộc.

~ Này ông chú mất dịch kia, sao giờ này còn chưa chịu xuống hợp nữa hả?! Mụ nội nó muốn chịch xoạc thì để sau đi ngày ngày đều có hai tay một em bộ rảnh quá ha?

Tâm trạng hồi nãy còn hoan hỉ vui phơi phới tự dưng nghe con nhỏ láo toét kia chửi một tràng chưa đợi chú nó lên tiếng mà nói như đúng, ranh con làm mất hứng.

Hắn đúng dậy bế Việt để lên giường tiện thể lấy dây trói lại không muốn anh chạy đi trong lúc hắn đang họp. Hắn chỉ lại trang phục chỉ tề rồi mang theo sự cục tức mà mở cửa. Không quen nhìn đồng hồ..

~ mày gan tôm hùm à Mão Nhi? chú mày bảo 8h họp rồi mới có 6h57p mày kêu tao chi?

 Lúc nãy còn to mồm chửi chú nó nhưng ẻm nói đúng mà?. Thấy mình không sai mà còn trách móc người sai là chú nó thì lại to mồm tiếp.

~ chẳng phải cháu nói đúng sao? tối qua đi xuyên đêm chưa đủ hay gì con nhà người ta cũng biết mệt chứ? cho nó nghỉ ngơi đi.!

Mão Nhi nói rồi liền đi vô phòng xem mặt người đấy vừa đi vừa trách móc hắn riết rồi hắn cũng quen cái tính cách như ông cố nội người ta của nó.

Chiếc chăn dấu yêu vừa bị lật ra thì cảnh tượng trước mắt đã phải khiến Mão Nhi hốt cả hền, vì tưởng hôm qua chú nó bị ma nhập đời nào lại đi mua một thằng con trai rồi làm tình mà còn là người thầy mà nó luôn kính yêu nữa chứ.

 Quá sốc với cái tình huống trước mắt mình em liền vội vàng quay đầu lại thấy hắn vẫn khuôn mặt ấy. Làm em phải load lại não mình một cách nhanh chóng

~ Trời ạ, chú đây thích ăn đồ vừa "dẻo" vừa ngọt rồi sao không ăn đồ ngọt dẹo nữa à?

Ông chú vừa tròn tuổi đôi mươi ( cụ thể là 43) sống bao năm cuộc đời làm cái chó gì cũng sai hết đó là đối với Mão Nhi vì dù hắn có đúng thì chợt sau nó cũng sai với lý do hết sức vừa vô lí và thuyết phục của nhỏ hắn thực sự chẳng biết cải như nào với nhỏ này. Bởi tính nó thì giống mẹ nên giờ thành mẹ người ta luôn.

~ thôi đi, tao thích nó đó mày làm sao?

Cứ nghĩ con bé đó sẽ to mồm lớn tiếng ai dè lại nhìn hắn bằng con mắt hiền từ không mấy là ngạc nhiên. Nó còn leo lên giường hắn ngồi nữa láo toét. Nhỏ còn thanh thản nói.

~ thích luôn sao?. Thật không? hay muốn lừa con nhà người ta?

~ bớt hỏi chú hay người khác bằng cái giọng như mẹ thiên hạ đó đi

Mão Nhi không cam lòng nhìn người thầy mình luôn thầm ngưỡng mộ lại bị trói. Nhỡ như nó làm xấu thân hình mi nhong này thì sao mà được, em gỡ sợi dây thừng cho Việt nhưng hay một chỗ em không trách anh lại còn yêu chiều nhẹ nhàng trò chuyện với anh...

~ trời ạ, không hiểu sao thầy lại có thể yêu cái ông chú già nua từng dạy chung với thầy luôn cơ đấy. Phải né ổng ra biết chưa?

chuyện động trời không phải ông cũng được chứng kiến. Hết cháu tới chú, ổng nhìn con bé kia không mấy thiện cảm còn nghĩ nhỏ này ắt hẳn có rất nhiều mặt, chứ không phải là một à nha.

Chuyện trò có tí mag tới 7h56, hắn nhắc nhở Mão Nhi chuẩn bị đi họp thì nhỏ lại dở giọng oán trách lên hắn vì tội cột dây quá chặt làm vài chỗ của Việt bị hằng lên mấy vết đỏ. Đúng là con bé chục mặt.

~ hờ.. đã thế thì mày ở đây chăm sóc người của chú luôn đi.

Hắn chỉ nói chơi để xem phản ứng của Việt là chính ấy vậy mà còn chưa kịp để nhìn vẻ mặt ấy thì nhỏ..

Mão Nhi nghe xong liền mừng rơi nước mắt. Con bé kia ấy vậy mà nhẫn tâm hất hủi người chú này. Đúng là chọc hắn tức điên lên mới chịu mà

~Giỡn mặt hả, giờ mày có đi không?

5 giây cứng ngắc. Mão Nhi còn chưa vui được nhiêu lại bị bắt đi theo hắn, cứ tưởng lại cho cặp kè cạnh bên để bảo vệ cơ chứ. Làm Bác sĩ riêng chứ có phải làm mẹ ngươi đâu lâu lâu mới giở giọng mẹ thiên hạ đòi hít đam mỹ chứ nhiêu?

Lúc đi cái Nhi còn chẳng quên quay lại chào anh.

~ có nhỏ nào vô duyên thì alo em nhá! bai bai see yu ờ gennn

Thưởng quay lại túm đầu nhỏ, giọng cọc cằng mà nói

~ yu ờ gen, con mẹ mày nhanh chân lên.

~ấy, có ai cướp của nhà chú đâu? hấu làm gì?!!

Nói rồi hắn và cô cũng đi tới cuộc họp..

Lúc nãy ở nhà hắn còn dở giọng nuôi chiều anh nhưng chẳng hiểu thế quái nào khi rời khỏi cái biệt phủ ấy, Thưởng lại trở về với khuôn mặt lạnh như tản băng di động. Trợ lí lái xe cho hắn cũng phải e dè với cái tản băng di động này

~ hửmm...lúc nãy giọng còn ngọt lắm mà?

Bầu không khí ngộp ngạt này thật khiến em muốn nhức đầu, không được nói chuyện khác nào tự khóa mõm?

Cũng chẳng mấy xa lạ với con bé hay thích nhiều chuyện bao đồng, hắn không thích trả lời vì giữ giá trước cấp dưới.

Chú mình không trả lời thì mình trả lời thay chú, dù gì cũng là người một nhà, mà cô đã kịp nói câu nào đâu hắn đã tự động quăng cái thẻ đem trước mặt cô, hơ hời thế không biết. Cô đi làm bác sĩ riêng cho hắn là có lí do nhá, một là không làm mà vẫn có ăn hai thì thích cứu người có gì thì lo chuyện bao đồng thôi...

Cuộc họp của hắn diễn ra rất suôn sẻ đối tác cũng đồng ý với điều kiện hắn đương ra nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây lại diễn ra. Gã đối tác muốn hắn cho con gái mình cơ hội làm quen vì biết hắn rất thích lăn nhăn với nhiều gái lạ khác.

Ngỡ đâu hăn sẽ đồng ý ai ngờ hắn đồng tình, cô nghe trợ lí kể mà bày đặt bên ngoài điềm tĩnh bên trong khóc thét nữa chứ. Mão Nhi nghĩ đủ cảnh khi cô bước vào căn hầm có Việt và sau đó là đầy mùi cồn của thuốc và máu hòa huyện lẫn nhau. Nghĩ thôi đã xót lắm rồi!!

....

Anh ở nhà cũng vì chán mà bước ra khỏi phòng đi khám phá cả một căn biệt phủ, ôi chao nó to khủng khiếp. Lúc đầu nhìn đã to rồi mà không những thế bên trong nó còn to gấp vạn lần !!!

Việt đi dạo một vòng nơi đây thì bắt gặp người quen là Thanh và Nghĩa. Hai cậu lại nghĩ anh vài đây là gặp tình huống giống mình liền tranh thủ kéo Việt lại gần. Bọn chúng nhắc nhở anh đủ điều khi ở trong biệt phủ này bởi chủ nhân của nó rất nghiêm khắc. Sẽ cho người đó sống không bằng chết khi hắn có tâm trạng bực bội hoặc không ưng ý.

Lúc nãy Việt còn như chú chim sẻ vui vẻ líu lo nhưng sau khi nghe hai cậu Thanh, Nghĩa nói lời này anh mới lo sợ kết cục của mình. Bởi vì anh là người bán hai đứa nó cho hắn, có khi nào hắn không ưng cậu rồi giết cậu luôn không???!!

Đúng lúc này cửa chính của biệt phủ mở ra con xe Maybelline đang được tấp vào hầm đỗ xe khiến anh phải lo lắng đến bồn chồn, không dám nhìn hiện thực trước mắt.

Hai cậu kia cũng biết nên đã kéo anh đi làm việc, nói đúng hơn là lấy cớ làm việc để tránh mặt hắn. Nhưng đây là góc khuất hắn sẽ không thấy chứ? Đôi mắt của gã ta rất nhạy bén!

Vừa vô nhà hắn đã nhìn một lượt thấy nhà mình vẫn không có sự thay đổi gì, nhưng lại có một chút khác thường đến lúc hắn muốn cất tiếng gọi quản gia. Con bé Natrilia người được BỐ nó chọn để làm quan hệ mật mờ với hắn, đứa thiếu gia nhà Ngữu.

Nó lên giọng ỏng ẹo như khuyết tật của mình ra để dụ dỗ hắn. [ Natrilia là Alpha ]

~ Anh owiii~ em đóii

Nghe nó nói hắn bỏ ý định tìm anh ban đầu quay sang bảo quản gia chuẩn bị đồ ăn cho Natrilia và hắn.

Anh đứng phía trên ngay góc khuất, nơi có thể xem tất cả hành động của hắn vả con ả tâm cơ. Anh xem hai người thưởng thức món ăn, hắn dường như quen anh rồi. Đúng như những gì hai cậu kia kể

"Chỉ cần Thiếu gia thấy chán cậu hoặc thấy ai khác ngoài cậu xin hơn cậu chục phần thì sẽ nuông chiều người đó hơn"

Ngay từ đầu anh đã suy nghĩ đúng kẻo gì cũng có ngày này còn chưa được một tuần nữa hắn đã bỏ rơi anh luôn rồi, dù sao cũng tốt chẳng phải sao? ít bị chú ý hơn! nhưng nếu có cơ hội Việt đây sẽ bám dính theo người khác và làm lại cuộc đời cho mà xem.

Việt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng hắn thầm mừng trong lòng. Trong lúc hắn còn đang để ý đến cô nàng ngồi kế hắn, cậu ngay lập tức mở cửa sổ, mở nhẹ nhàng hết sức có thể..nhưng có lẽ cậu đã quên. Trong nhà này có nhiều camera và được bảo vệ nghiêm ngặt, thoát ra đây chỉ có chết.

Trong lúc còn đang suy nghĩ thì đột nhiên hắn thù lù sau lưng anh. Cái giọng khó ưa ấy lại nói, nó không chứa đựng sự ngọt ngào, ôn hòa khi gã ta nói chuyện với anh thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo và cặp mắt đáng sợ. Tông giọng vì thế cũng trầm xuống

~ Thật may khi em chỉ đang đứng hóng gió, nếu ta phát hiện em có ý định trốn thoát thì đừng mong sẽ gặp lại bầu trời bao la bên ngoài.

Cứ tưởng hắn chỉ nói thế, chỉ để cảnh cáo anh không được bước ra, ai ngờ hắn lại kéo mạnh tay anh ra ngoài. Đúng lúc còn chưa kịp nhận dạng lại tình huống éo le này. Anh thấy có một vóc dáng mi nhon 3 vòng chuẩn nét đi vào phòng hắn. Gã ta lại dở giọng như lúc nãy

~ Bây giờ là lúc riêng tư của bọn ta mong ngươi biết thân mà né, dù gì ngươi cũng là được ta tình cờ chọn trúng. Nhưng tiếc là không phải chủ nhân tương lai của ngôi nhà này.

Nói rồi gã đóng cửa lại cùng ân ái với cô gái kia trong suốt một đêm hai ngày. Làm anh không khỏi rợn người, nhưng lại đâu đó có phần buồn bã khi thấy người hắn yêu là ả ta.

Trong thời gian ngắn ngủi đó anh đã phải tìm hiểu kĩ lưỡng về căn nhà này, may mắn anh được hai cậu đồng nghiệp cũ chỉ đường cho nhưng vì chưa chắc ăn và cũng nghi ngờ hai đứa này. Anh cũng giả vờ không đi trong mấy tiếng rồi trong lúc bọn chúng không để ý lại lẻn đi trốn một mình.

Nhưng cái lúc anh vừa trèo khỏi biệt phủ, anh đã nghĩ sẽ có người bắt anh đủ điều ai ngờ!

Anh đã đi một đoạn đường dài và xa mà chẳng thấy ai bắt niềm vui rực rỡ đến từ ngay ngày thứ 3 sáng hôm đấy!!

.....

Ấy vậy mà ngay lúc này trong biệt phủ vào buổi chiều. Hắn vừa hoan hỉ với người đẹp kia thì lại đi kiếm anh, quả nhiên hắn vẫn nhớ mỗi anh nhưng không thích thừa nhận, vẫn thờ ơ đi xung quanh biệt phủ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Đến khi phát hiện anh không có ở biệt phủ, mặt hắn mới tối xầm như đít nồi mấy chục năm không rửa, bảo người dưới trướng quân chia ra tìm ngây lập tức.

...
_________________________

Đây là truyện của mình và mình có đăng trên novel toon, tên tác giả là
ツ Tiểu quỷ chuyên cần, Marce Nghi
Nó gồm từ chương 1 đến 6 hiện đang ra tiếp chương 7 =))
Tên nhân vật trong truyện thì mình dự định sẽ thay đổi một ít :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro