CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uzui Tengen đang đi dạo trên đường thì thấy một cậu bé vóc người nhỏ, mái tóc vàng, đôi lông mày rậm càng làm nổi bật cậu hơn. Nhìn thấy cậu hắn liền nổi ý định trêu chọc.
.......

- Hắn bước lại gần cúi gập người kề sát vai cậu khẽ nói " hây, tên nhóc chết tiệt, nhóc làm gì ở đây vậy? Bán thân chăng? Hay tôi mua nhóc nhé " vừa nói hắn vùa cười ríu rít. Cậu giật nảy quay sang mắng hắn " tên đáng ghét ai cần ông già lòe loẹt như ngươi mua chứ, ta đây là ai chứ chỉ cần đứng đây chắc chắn sẽ có người mua thôi, hứ!! ". Nghe cậu ns vậy hắn càng cười nham hiểm hơn, rồi bỏ đi mặc cậu đứng đó chửi.
.....

- Hơn một ngày trời mà cũng chẳng có ai mua cậu nản lòng định bỏ đi tìm chỗ khác thì giọng nói quen thuộc vang lên" chả phải cậu nói sẽ có người mua sao? Mà bây giờ còn đứng đây. Hay do cậu khó tính quá mà chả ai mua " hắn cười to tới mức khiến cậu đỏ bùng mặt lên " tên đáng chết, cút đi cho bố nhờ, chả phải nhờ vận hên của ngươi nên ta mới chả được ai mua...." chưa dứt lời hắn vác cậu lên vai " hay để ta mua nhóc nha :333" chưa kịp phản ứng cậu lấn quấn la lên "  ....BIẾ...N.....TH...ÁI...AAAAA....".
- Tiếng la của cậu vang khắp đường đi, ai nấy đều nhìn hai người, hắn khó chịu, đánh bốp vào mông cậu nói " cậu nói một lời tôi đánh một cái haizzz" , cậu chả biết làm gì thà bảo vệ mông còn hơn là la hớn khắp con đường. Suốt cả đường đi mặt cậu bí xị như táo bón chả nói năng hay kêu la một lời nào trời cũng sập tối mà chưa tới nơi, cậu thiếp đi lúc nào không hay....

.........

- Đêm khuya, cậu giật mình thức dậy, ngay bên cạnh cậu là hắn, hắn đang ôm cậu ngủ theo giác quan cậu la lên" cút đi aaa biến thái ai cho ông ngủ cạnh tôi cút xuống đất ngay aaa". Tiếng la của cậu làm hắn giật mình tỉnh dậy. Đang la lớn hắn liền vỗ mông cậu thật mạnh nói " có cho người ta ngủ không? Còn nhiều người trong đây lắm ", chưa nói hết cậu hỏi " đây là đâu? Tên biến thái như ông đưa tôi đi đâu vậy hức? Có khi nào ông bán tôi không ? Tôi sợ lắmmmm.... !", chưa nói hết lời hắn ôm chầm cậu vào lòng thủ thỉ " ngủ đi....", trong cơn mê man cậu thiếp đi, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng .
. ..  ..

- Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu ko thấy hắn đâu mà chung quanh chỉ có một bầu ko khí u ám. Cậu thấy cửa chính, liền chạy tới mở và bước ra ngoài ngắm nghía xung quanh, đang ngắm say mê thì giọng một cô gái vang lên " cậu là Zenitsu, người mà ông chủ đem về ?". Cậu khẽ gật đầu hỏi " ông chủ nào thế tôi có quen ông chủ nào à ?", cô gái đáp là ngài Tengen, cậu ko biết ngài sao " cậu đáp " ờ..ừm biết sơ sơ ". Chưa nói xong cô gái dẫn cậu đi khắp nơi tham quan, đi đến đâu cậu cũng gặp toàn nữ nhân bỗng trong lòng nghĩ * mình cũng là nam nhân tại sao lại chả có ai theo đuổi mà còn lâm vào tình trạng khủng hoảng kiệt quệ kinh tế như thế này, chả bù cho tên đó đc các cô gái bao quanh sướng ơi là sướng, hắn chỉ đc cái đẹp trai với nhà giàu hơn mình thôi, thế mà nhìn lại càng khoảng cách xa đến đáng sợ * đang mê man cô gái nói " này cậu Zenitsu, cậu làm gì ngẩn người ra thế, mấy ngày là cậu sẽ quen thôi.

Aa~ tới đây thôi kiệt quệ cmn ý tưởng rồi
Lần đầu viết ó mong mn thông cảm hứa sẽ sửa TvT .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagsssss