Chương 1: Tên đồng phạm đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời đã vào hè, ánh mặt trời gay gắt phản chiếu muôn nơi, đến cỏ cây cũng cảm thấy mệt mỏi. Dưới cái nắng oi ả ấy, từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt nhỏ bé, cả tấm lưng đã ướt một mảng. Cô nữ sinh nọ dùng toàn bộ lực chân, lực tay, đạp như bay chiếc xe cũ kĩ đến trường. Tiếng cọc cạch không biết từ bộ phận nào phát ra không ngớt, tưởng chừng có thể rơi ra bất cứ lúc nào. 

 Cánh cổng trường từ từ đóng lại, tiếng cọc cạch càng ngày càng lớn hơn.

"Chết tiệt !" Váy đồng phục tung bay, chiếc xe đạp cũ lao nhanh qua cổng trường. Chậm vài giây nữa thôi là đâm thẳng rồi. 

 Cô gái thở dốc, dắt con xe cũ kĩ vào lán. Bỗng một tiếng "Roạt !" khó nghe vang lên, váy đồng phục màu đen bị rách một vệt khá dài. Nhanh chóng phát hiện thủ phạm là chiếc yên sau của một cái xe đạp khác. Tình cờ hơn nữa là có một tên nam sinh đang đứng cạnh chiếc xe ấy. Vật sai, chủ là đồng phạm. Thấy nam sinh kia đang định rời đi, cô kiên quyết hét lên một tiếng: "Đứng lại !"

"Có chuyện gì ?" Hắn khó chịu tháo tai nghe quay lại nhìn cô.

"Chiếc xe này của cậu làm rách váy tôi. " Cúi đầu nhìn chiếc váy đáng thương, rách thế này thì vào lớp sao được. Cô vô cùng bực mình. Ngày đầu tiên của kì học mới thật quá xui xẻo. Báo thức thì hỏng, con xe yêu dấu của cô sáng ra lại còn dở chứng không đạp được, đành phải mượn xe chở rau của dì hàng xóm để tới trường. Bây giờ lại vướng vụ này. Đang suy nghĩ xem nên bắt bồi thường như thế nào thì chuông vào lớp vang lên, cô giật mình nhìn lên thì tên đồng phạm của "hung thủ" đã biến mất từ bao giờ. 

-----

"Tô Hạ Chi, mới ngày đầu tiên của học kì em đã đi muộn là sao ?" Cô giáo chủ nhiệm khó chịu nhìn nữ sinh đứng ngoài cửa lớp.

"Em xin lỗi." Cô bực bội nắm chặt vạt váy bị rách, trong đầu không ngừng mắng tên đồng phạm kia bỏ trốn. 

"Mau vào chỗ đi."

"Cảm ơn cô." Tô Hạ Chi tay túm váy đi về ghế của mình trước con mắt của cả lớp. 

"Này, cậu sao thế ?" Cô bạn dễ thương bàn trên lén quay xuống hỏi thăm.   

  Đây là người bạn duy nhất trong cái lớp này, à không, trong ngôi trường này của Hạ Chi. Cô từ bé đã cứng đầu, không thích kết bạn. Mọi người luôn chọc cô là đứa kì dị nên không có  ai chơi. Từ đó Hạ Chi lại càng không cần thứ gọi là bạn bè, cảm thấy bạn bè là một cái gì đó rất phiền phức. Nhưng có một cô bé luôn luôn đứng ra bảo vệ khi cô bị mọi người bắt nạt, cho dù cô bé ấy trông còn yếu đuối hơn Hạ Chi. 

"Không sao, đen thôi." 

Cô mở sách, bắt đầu vào bài học. Bên ngoài, tiết trời vẫn nóng như thế, những tia nắng xuyên qua lớp cửa kính phòng học, hắt lên từng dòng chữ xinh đẹp. 

 Tiết Sinh Học nhàm chán cũng kết thúc, Hạ Chi mệt mỏi nằm dài ra bàn. Cô bạn Thanh Hoa vội vàng quay xuống, bím tóc buộc đuôi ngựa bằng một chiếc nơ màu hồng khẽ bay. Đó là vật mà Hạ Chi luôn miệng 'sỉ vả' rằng chúng quá 'bánh bèo'.

"Sáng nay có chuyện gì vậy ? Sao trông cậu thảm thế ?" 

Đúng là thảm thật, váy cô bị rách rồi đây này!

"Thanh Hoa, lại đây." Cô ghé tai hỏi nhỏ: "Cậu có mang thêm cái váy đồng phục nào không ? Váy mình rách rồi."

"Hả ? Váy rách ?" Cô bạn ngốc nghếch của tôi ơi sao lại hét lên như thế ?!!

Lời nói của Thanh Hoa dường như đã thu hút vài tiếng xì xào, cô bất lực túm chặt vạt váy,

 Đột nhiên bị lớp trưởng gọi, Thanh Hoa đưa hai tay lên ngang ngực, chắp lại làm điệu bộ xin lỗi rồi rời đi. Nhưng rất nhanh, chỉ một lát sau, cô bạn trở lại với hộp kim chỉ trên tay. Cả hai cùng nhau vào phòng y tế  'lánh nạn'.

"Cậu lấy đâu ra cái thứ đó đấy ?" Hạ Chi lo lắng ngồi yên trên cái giường nhỏ màu trắng. "Này, cẩn thận đấy, đâm vào chân bây giờ."

"Ngồi im đi. Đừng làm mình mất tập trung." 

Váy rách đã được khâu lại lành lặn, mỗi tội đường chỉ có gì đó không được đúng lắm.

" Xong rồi! Thấy chưa! Đẹp như mới! "

Nhìn gấu váy biến thành bài thủ công hỏng của Thanh Hoa, bất lực lại càng thêm bất lực, chỉ hận tên đồng phạm bỏ trốn đáng ghét. 

"Hồng Bảo đưa cho mình bộ kim chỉ này đó. Lớp trưởng thật biết quan tâm quá đi. Cậu ấy mượn của ai thì không biết." Thanh Hoa có vẻ rất tự hào trước 'sản phẩm' của mình. "Vào lớp thôi, kể nghe vụ sáng nay nữa." 

 Trước cửa lớp.

"Thanh Hoa, cậu chắc chắn là trông nó không kì lạ chứ ?"

"Tin mình đi. Vào thôi."

Một vài con mắt châm chọc liếc nhìn cô, nhưng cũng không có ai nói gì. Cả hai nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

  Thật mất mặt chết đi được ! Quá xui xẻo rồi.

Kể lại toàn bộ hành trình vất vả sáng nay cho Thanh Hoa nghe thì vừa kịp chuông vào học vang lên. Chúng tôi lại bắt đầu một tiết học mới. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro