chap19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Renggg renggg renggg
Cậu: Ưm
Anh thơm lên má cậu: Bảo bối à dậy đi làm nào.
Cậu: Ừm
Cậu chỉ nói thế nhưng vẫn nằm im. Anh bèn bế cậu vào vscn.
Anh: Tiểu bánh trôi, thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.
Cậu: Ừm.
Tại phòng khách khi anh và cậu ăn xong
Tingg tinggg.
Cậu ra mở cửa
1 cô gái tên là Hoàng Anh xưng là bạn thân anh. Cậu nhìn cũng đủ biết là cô ta thích anh
Cậu: Chị đến tìm ai a
Hoàng Anh: Chị tìm Tuấn Khải.
Cậu vọi vọng vào bên trong: Anh ơi có bạn kiếm nè.
Anh đi ra: Ai thế?.
Hoàng Anh: Tớ có mua đồ ăn này, vào ăn chung nhé?
Anh: À tôi ăn với Nguyên Nhi rồi. Chúng tôi cb đi làm
Cô ta sững sờ. Kế hoạch đầu đã thất bại vì thằng nhóc kia.
Cậu: Em ra xe trước nha?
Anh: Được anh khóa cửa rồi sẽ đi.
Hoàng Anh: Cậu cho mình đi ké nga
Anh: Nhưng...
Cậu ngắt lời: Đc thôi. Đi thôi kẻo muộn anh
Trên xe, cô ả tức tối vì cậu đc ngồi cạnh anh. Đã thế cậu và anh còn nắm tay nhau nữa
Tại karroy.
Tất cả nhân viên đồng loạt cúi chào anh và cậu.
Tại phòng anh. Cô ta hí hửng vì cậu ở phòng khác
Hoàng Anh: Tuấn Khải à...
Anh: Cậu để yên cho tôi làm việc đi
Cốc Cốc Cốc
Anh: Vào đi
Cậu: Tuấn Khải à, anh ăn fanna cotta chứ?.
Anh mỉm cười lại gần bế cậu ngồi lên bàn làn việc. 1 tay ôm cậu tay còn lại đánh máy liên tục.
Cô ta rất ghen ghét.
Hoàng Anh: có vẻ 2 người hạnh phúc quá.
Anh: cảm ơn cô..
Anh và cậu ăn xon thì cậu trèo xuống.
Anh: Em đi đâu đó?
Cậu: em đi họp. Lát gặp lại anh
Anh: Được. Đi cẩn thận bảo bối
Cậu tiến lại gần anh. Anh thơm lên cái má phúng phình mềm mại của cậu rồi xoa xoa đầu cậu.
Cậu: Bai bai
Anh: Hảo a. Bai bai......
Hoàng Anh làm tới, sau khi cậu đi thì vồ tới ôm anh, hôn anh.
Anh: Cô diên à?
Hoàng Anh: Em yêu anh. Tuấn Khải, anh bị nó đi, đi theo em.
Anh: Tôi yêu Vương Nguyên.
Nhưng thật tiếc cho anh rằng cậu vẫn đứng ngoài cửa. Nghe anh nói thế nhưng tay anh vẫn đặt ở eo cô ta.
Cậu: 2 NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? CÚT HẾT ĐI
Anh vội đẩy Hoàng Anh ra ngoài và bảo bác bảo vệ đem cô ta đi.
Cậu định quay lưng chạy đi nhưng anh ôm chặt lấy cậu. Trong vòng tay anh, cậu vùng vằng đòi đi ra.
Anh: Vương Nguyên em nghe anh nói đi. Còn có 1 tập nữa là kết rồi. Nghe anh nói đi. Cậu: Anh đừng nói nữa. Em không phải người anh yêu.
Anh: Nguyên Nguyên, dù có như thế nào anh cũng vẫn sẽ yêu mình em. Em là bé con của anh đúng chứ?
Lúc này, nước mắt cậu đã rơi. Cậu quay lại ôm chặt anh: Em sẽ không để anh yêu ai....hức....anh chỉ yêu em thôi...hức.....anh sẽ yêu em....hức....hông có yêu ai hết....
Anh hôn lên môi cậu: Bé con đừng khóc anh đau lòng. Anh cũng chỉ có mình em, không có ai đâu. Ngoan nghe lời anh nhé lần sau không được khóc nữa. Anh chỉ yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro