chap4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô và nhỏ hẹn cậu cùng anh tại nhà cô không biết để làm gì.
Cậu: có gì không thế?
Cô: Em và Kỳ kỳ đã phát hiện ra.
Cậu: Phát hiện ra cái gì?
Anh: Khổ quá em nói nhanh đi
Cô: Thì là em và Kỳ Kỳ đã biến thành hủ nữ
Cậu trợn mắt nhìn cô và nhỏ: T...th...thế em định làm gì? Cô: Tất nhiên là chia tay anh rồi.
Nhỏ: Cả em nữa
Cậu: Em đùa anh sao?
Cô: Không có. Em nói thật.
Cậu: Thế giới này loạn rồi. Loạn thật rồi.
Nhỏ: Yên tâm. 4 bọn mình vẫn sẽ là bạn thân. Mà 2 bọn em có vị hôn thê rồi.
Anh hớn hở: Vậy đc. Cảm ơn 2 em. Là bạn thân mãi mãi nhé! Tạm biệt
Nói xong anh kéo cậu đi làm cậu ngơ ngơ.
Cô và nhỏ thì cười sặc sụa.
Cô: Thôi k nói nữa. Chúng mình đi shopping. Cb cho đám cưới.
Nhỏ: ok
Cậu về nhà mới hoàn hồn.
Cậu: Hơ hơ mất người yêu như vậy sao?
Anh: Em vẫn còn tôi mà.
Cậu chu mỏ cãi lại: Không cần. Xớ.
Anh ôm cậu vào lòng: Lên cb đi. Lát nữa tôi và em đi đến bữa tiệc của Phương gia.
Cậu: Không đi
Anh: Em có nghe tôi không hay để tôi  vác em lên?
Cậu: Thách  đó.
Nói xong cậu tuột xuống khỏi người anh, chạy 1 mạch lên phòng thay quần áo.
Cậu xuống nhà với bộ vest trắng nhùn rất xinh. Anh đã mặc bộ vest đen từ bao giờ.
Anh: Thật xinh nha.
Anh ngoắc cậu: Lại đây.
Cậu chạy tới mắt long lanh: Có đồ ăn không?
Anh cười cười hôn lên trán cậu: Aiza em mà là con của trùm xã hội đen sao? Anh k tin được nha
Cậu bĩu môi: Kệ tôi.
Anh hôn lên môi cậu
Cậu đánh anh: Nè nè anh lấy đi nụ hôn đầu của t rồi đó. Nói cho anh biết. Ngày trước có yêu Hân Hân bao nhiêu, ngoài nắm tay thì chưa làm gì nha tên ĐÁNG GHÉT.
Anh cười: Vậy anh lấy đi nụ hôn đầu của vợ anh bộ sai sao?
Cậu hậm hực đi ra xe.
Trên xe, anh 1 tay lái xe, 1 tay nắm chặt tay cậu. Cậu cũng tự nhiên nắm chặt tay anh. Hay, cậu yêu anh rồi?
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ nhưng anh nghe được: Hay mình yêu anh ta nhỉ?.
Anh mỉm cười suy nghĩ"anh cũng yêu em"
Đến nơi anh mở cửa cho cậu bước xuống. Nắm tay cậu đo vào
Chủ tịch Phương: Chào 2 cậu. Cậu: Chào ông. Chủ tịch Phương.
Anh: Chào ông.
Chủ tịch Phương: Tôi có 2 đứa cháu gái. Tôi sẽ giới thiệu chúng nó cho 2 cậu
Cậu và anh mỉm cười bình thường.
Chủ tịch: Phương Anh, Phương Trâm lại đây.
2 cô ả đi ra nũng nịu với anh và cậu. Anh buông 1 câu lạnh nhạt: Tôi và Vương Nguyên có gia đình rồi.
Ông chủ tịch cười cười: Các cậu cứ đùa
Anh: Bộ ông k biết đám cưới thế kỷ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sao?
2 ả như nhớ ra: Đúng rồi. Aizz con đi vào đây.
Anh: Thôi tôi và vợ tôi đi về đây.
Tại nhà anh-Cậu.
Cậu vừa đi vừa nắm tay anh: Không lẽ mình yêu anh ta thật?
Anh: Ừm. Chắc vậy.
Cậu giật mình: Ôi trời, anh làm gì thế?
Anh: Thì anh đang giúp em biết rằng em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro