Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà nó lại nhận được cuộc gọi đến từ Uyên. Nhìn điện thoại mà nó thắt mắc trong lòng. Vừa mới gặp xong tại sao Uyên lại gọi cho nó. Thôi nó cũng bỏ qua mà cầm điện thoại lên nghe. Chưa kịp nói "a lô" thì nó lại nghe giọng Uyên oang oang:

-Thư ơi nhanh lên tới đây đi! Gấp lắm á. Nhớ tới nha.

Cũng đã kịp hỏi chuyện gì đâu thì con nhỏ bạn vô duyên đã cúp máy. Giờ thì biết đâu mà đến, nó đành gọi lại cho Uyên. Uyên vừa bắt máy, nó quát lớn:

-Nè con khùng kia cái gì vậy hả, sao lúc nào bà cũng oang oang lên vậy mới được hả???
-À Thư tui tính kêu bà đi chơi với tui ấy mà.
-Đồ điên vậy mà kêu" gấp lắm đến nhanh nha" hả?
-hì hì thì tính chọc bà chút mà. À mà giờ bà ra công viên được k . Đi chơi với tui. Ừ vậy nha ra nhanh nha.

Nói cái gì mà không cho người ta chen vào một chút nữa. Đúng là khùng thiệt mà. Nó lắc đầu bó tay nhưng cũng phải thay đồ ra công viên với Uyên.
"Nếu k ra chắt nó qua nó đập nhà luôn quá!"Nó thầm nghĩ.

Ra đến công viên nó gặp Uyên với đống bạn lớp 9. Cả đám vẫy tay chào nó, nó cũng vẫy lại. Ai cũng đứng yên mà vẫy tay chào, chỉ riêng con Uyên là nhảy tưng tưng lên la lên" Thư ơi Thư" Trời ơi bó tay.

Gặp gỡ xong cả bọn kéo nhau đi ăn. Vừa ngồi vào quán ăn thì tình cờ gặp Đan ở đó. Nó vẩy chào Đan

-Ủa sao tình cờ vậy chị Thư cũng đến đây à
-Um, chị đi chung với lũ bạn, ủa mà em đi 1 mình hả
-Dạ chán quá nên em định đi kiếm gì đó ăn thôi chị
-Ờ
-Gặp nhau rồi em ngồi ăn chung với chị được k?
-Cũng được vậy em ngồi đi.

Vừa dứt câu nó nhìn lũ bạn., thấy ai cũng có vẻ khó chịu" chắc là tại Đan hả ta." Nó cười lớn rồi hỏi

-Ủa sao vậy? Sao nhăn hết vậy?
-Ừ thì tại sự xuất hiện của ai đó.

Nói xong Uyên liếc nhìn Đan. Cô bé cũng liếc lại

-Yên tâm đi tôi ăn tôi tự trả tiền,  mấy người  k cần thể hiện ra bộ mặt đó.

Rồi k ai nói ai nữa chỉ có nó và lũ bạn nói hoặc là nó và Đan nói chuyện với nhau. Nó cảm thấy như mình là vật trung gian hay sao ấy. Cuối cùng cũng ăn xong. Nó chia tay lũ bạn và cùng Đan đi về nhà

Trên đường đi nó nói:
-Nè Đan bữa sau đừng có như vậy nữa chị k thích chút nào đâu. Bạn chị k thích em cũng vì cái tính đó đó.

Chỉ có như vậy thôi mà con bé đã nổi cộc lên:
-Chị à,  chị biết tính em đó giờ như vậy, mà chị còn la em nữa là sao.
-Đan à chị k la em nhưng chị chỉ muốn nhắc nhỡ em đừng như vậy nữa thôi.

Cô bé liền chuyển từ xưng hô với nó:
-À tôi biết chị bên vực cho lũ bạn của chị mà mắng mà chửi tôi. Thôi chị đi đi tôi tự về 1 mình.

Nó chưa kịp nói tiếng nào thì con bé đã bỏ chạy đi rồi. Giờ nó chỉ biết than trời mà thôi. Con bé Đan hồi đó giờ được nuông chiều quá nên tính nết mới như vậy.

Mà thôi hôm nay cũng kết thúc rồi, mọi chuyện cho qua đi............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro