🌸 [ Phần 1 ] - "Ấn tượng" đầu 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Di, dậy đi em, Nguyệt Di!

-Tiểu Niệm, I love you <3 - Tôi đang mơ thấy anh thụ đẹp trai của đời tôi trong bộ ''Bất Khả Kháng Lực'' mà tôi mê nhất.

-Hả!? Giờ này mà cứ đam mỹ! EM DẬY MAU, ĐỒ SÂU LƯỜI!!! - Bà chị Ân hiền lành thường ngày nay lại hết kiên nhẫn mà hét vào tai tôi.

-E...Em dậy rồi, dậy rồi đây... - Tôi sợ quá liền bật dậy.

-Ừ, tốt, chị đi xuống ăn trước đây, em nhanh thay đồ đi - Cô nói, vừa dứt lời thì vừa ra khỏi phòng.

-Vâng... - Tôi đáp lại và chạy nhanh vào phòng WC để VSCN.

     Vừa VSCN xong, tôi liền chạy đến bên cửa sổ, mở rèm ra định đón ánh nắng mặt trời thì...

     BỐP!!!

     What the hell !? Cái êu gì vậy !?

      Tôi nghĩ thầm rồi quay sang nhìn tên phía ban công bên nhà đối diện.

-NÀY!!! TÊN KIA!!! MỚI SÁNG SỚM MÀ ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY!? TÍNH LÀM BỂ KÍNH NHÀ TÔI? HAY ÁM SÁT TÔI THẾ, MAY LÀ TÔI NÉ KỊP NHÉ, KHÔNG THÌ LÁT NỮA ANH VÀO TÙ RỒI!!! - Tôi hét lớn.

-Wtf!? Giờ này còn sáng sớm gì, cô nghĩ sao vậy, 7 giờ 30 rồi đấy - Hắn chề môi nhìn tôi.

-Vậy anh ném đá sang đây làm gì!?

-Ừ thì tôi chỉ muốn chào hàng xóm mới thôi, mới chuyển vào tối ngày hôm qua, do khuya quá nên chưa kịp chào, tôi là Lâm Khải.

-Ừ, chào hàng xóm mới, tôi tên Di, vậy thôi - Tôi quay mặt bỏ đi mà không thèm đếm xỉu tới bản mặt khó ưa đấy.

-Hừm... - Hắn thấy thế nhếch mép cười rồi bỏ đi vào nhà.

      Tôi bước xuống nhà ăn sáng, trưng cái bộ mặt đằng đằng sát khí, trong lòng không ngừng nguyền rủa hắn.

      Cái tên Khải gì đó chết tiệt, nhìn mặt là không ưa nổi.

-Sáng nay con gái yêu của mẹ bị sao thế? Vui lên nào, tối nay mẹ sẽ làm mấy món con thích. ( T/giả: ước gì mẹ tôi cũng vậy )

-Dạ không sao ạ. Tại nãy gặp chuyện không vui. Mẹ đừng lo.

-Ngồi xuống ăn sáng rồi đi học đi con - mẹ tôi cười nhẹ rồi đặt phần ăn của tôi lên bàn.

      Tôi vừa ngồi vào bàn ăn sáng với chị, trong lòng không ngừng chửi rủa.

     Ăn xong tôi liền chạy tung tăng đến trường, chợt sực nhớ ra... ( -.- uầy, ăn thôi mà thay đổi cả tâm trạng )

      Hôm nay có tiết Hóa, tha hồ ngủ, say oh yeah!!!

      Vào đến lớp, tôi tạm biệt chị hai ( lớp bả ở tầng trên ), rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi, thảy cái cặp một cách "không thương tiếc" rồi lăn ra ngủ.

      Reng...reng...reng...

-Di, dậy đi, cô giáo vào kìa - Nhi An, người bạn ngồi phía sau lay lay kêu tôi dậy.

      Bà cô giáo vẫn như mọi ngày, ấy thế mà...

      WTF!? Tên đó...hắn...

-Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy- ''Bà cô già'' nói.

-Chào, tôi là Lâm Khải, đến từ Bắc Kinh, hân hạnh - hắn nở một nụ cười ''giết chết hàng loạt nữ sinh chỉ trong 3s''.

-Oa!!! Đẹp trai quá~ - Tụi con gái trong lớp nháo nhào lên.

-Em xuống ngồi bàn kia đi - cô chỉ tay về phía bàn của...tôi...TÔI á!?

      Sao lại là bàn tôi? Please tell me the reason why!!!!

-Chỗ của bạn Nguyệt Di đấy em.

      Hắn im lặng, khẽ gật đầu rồi bước về phía tôi. Hàng loạt ánh mắt ghen tị lẫn ánh mắt '' ăn tươi nuốt sống " đều hướng về phía tôi.

-Là cô!?....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro