PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Chủ, rõ ràng phòng này tôi đặt cho con trai tôi trước"- bà Cố nói lớn vọng ra từ điện thoại di động, bà chủ nhà lúc này tuy không đối mặt trực tiếp, nhưng sự áy náy cũng lộ ra mặt bảy tám phần.

"Chị Cố, chị biết đấy, giờ cũng sắp vào năm học, nhiều tân sinh viên tới thuê nhà quá, ba căn nhà bốn tầng của tôi đều không còn phòng nào, đúng là tuy chị đặt trước, nhưng cậu Cố đây ở ghép có bạn có bè chẳng phải vui hơn sao"- bà chủ nhà cố gắng giải thích, bà nhìn Cố Dương đứng trước mặt, trưng ra ánh mắt cầu xin thông cảm, cậu thấy vậy liền mềm lòng, đưa vội điện thoại lên tai.

"Mẹ, con ở ghép cũng được, con đã xem qua rồi, bạn cùng phòng con là người rất chăm chỉ, con có biết cậu ấy, cậu ấy có thể giúp đỡ con"- Cố Dương nói dối, thật sự giờ mà đi cũng chẳng biết tìm chỗ nào sạch sẽ lại gần trường như vậy, đúng như bà chủ nhà nói, cậu lên thành phố khá muộn, phòng gần như đã được thuê hết, những chỗ khác khá xa, còn lại thì cậu chưa biết đến.

"Chị Cố, tôi hiểu cho chị, tôi sẽ bớt cho Tiểu Dương nửa giá ba tháng đầu, chị thông cảm giúp tôi"

"Thôi được, nếu Tiểu Dương nhà tôi đã ưng, chị cũng có thành ý như vậy, tuỳ con trai tôi quyết"- bà Cố tắt máy.

Căn phòng trọ bốn tầng thì cậu ở tầng ba. May là có thang máy, kéo đống đồ này lên cũng đã muốn chết đi sống lại.

Căn 312 nằm ở gần cuối dãy hành lang, bà chủ đưa cậu lên đến cửa cũng đi mất.

Mặc dù là phòng mình thuê, vẫn nên gõ cửa chút.

Một người ra mở cửa, là con trai.

Nhìn hắn khá ngông nghênh, khệnh khạng, trông rất đểu, nhưng cũng đẹp trai.

"Chào anh, em là Cố Dương, sẽ ở..."- cứ mở lời trước vậy.

"Biết rồi, vào đi"- hắn chặn họng cậu rồi quay lưng bước thẳng vào nhà.

Cậu cảm thấy mình sắp tiêu tùng rồi.

Cậu vào nhà, hắn ngồi trên sofa, nhìn giống ông chủ.

"Tên"- hắn mở miệng

"Em á, Cố Dương"- cậu tự chỉ vào người mình.

"Tuổi"

"Em mười chín"

Hắn khẽ cười nhếch, nhìn cậu ta yếu ớt như này, dễ để bắt nạt.

"Còn anh thì sao"- cậu hỏi hắn, đúng là rất ngại.

"Vũ Đại Xuyên, hai mươi lăm"

"Vâng"

Tên này kiệm lời thật sự.

Hắn đứng dậy, bước về phòng, không quên chỉ vào phòng đối diện phòng hắn.

"Đây là phòng cậu"

"Vâng, em cảm ơn"- cậu xếp đồ vào phòng, xong nằm ngủ một giấc, thoải mái thật, sau chuyến tàu từ Thị Xã G ra Thành Phố S, quá mệt mỏi.

———
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro