Lần đầu của taaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống đi nào.... mấy người kém cỏi quá rồi đấy... zô nào..! "Lam Diệu hét lớn.
"Ayza cậu uống nhiều quá rồi đấy Lam  thiếu ạ"Vưu Dực đưa tay cướp lấy ly rượu trong tay Lam Diệu "Về nhà đi không xíu nữa ông già đến lại cấm túc bây giờ!! ".
"Tiểu Dực nói đúng đấy, về được rồi" Lãnh thiếu ngồi cạnh tiếp lời xong quay sang liếc mấy người đang ngồi uống. Làm mấy người sặc sụa đồng loạt ra về.
"Được rồi... được rồi về thì về!! " Lam Được đứng lên quay sang nói với hai người đang thanh toán" Nhưng hai cậu phải đưa tôi về,  tôi có chuyện muốn nói.
"Wow...Lam thiếu hôm nay uống nhầm thuốc sao?? " Vưu thiếu vừa nói xong liền bị Lãnh thiếu nhéo một cái đau đến hét lên"Aaaaaa, cậu bị điên sao hả??"
"Nhanh lên đi, lề mề"
Lãnh Dương nói bằng giọng thúc dục.

________________________:>

Lên xe, cả ba im lặng không ai nói nửa lời. Đến ngã ba đèn đỏ Vưu Dực chịu không được liền hét lớn "Các người câm hết rồi sao, còn cậu..." Chỉ vào Lam Diệu hét lớn hơn"..Nói gì thì nói đi không nói thì ông đây đi về"
Lam Diệu,  Vưu Dực,  Lãnh Dương là bạn thân từ khi biết lật, biết bò cho tới bây giờ. Thê lực của ba nhà cũng không phải dạng vừa. Lam gia đứng đầu thế giới về bất động sản,  Vưu gia về dầu mỏ cung cấp cho cho toàn bộ nhà máy, Lãnh gia mở cửa nhà máy sản xuất ô tô. Có lẽ bởi vậy mà ai ai cũng muốn tiếp cận ba người.
Sau khi Vưu Dực hét lớn khoảng 2 phút sau Lam Diệu nói môtn câu khiến hai người còn lại chết đứng (Ai cool đứng hình mất 5 giây) " Này tôi thích Lam Bích"
"Cậu điên rồi... điên thật rồi"Vưu Dực lắc đầu thật mạnh nói.
"Không nói đến chuyện hai người là con trai nhưng mà hai người là anh em ruột đấy... như vậy là loạn luân"Lãnh Dương tiếp lời.
"Tôi biết nhưng mà đã quá muộn rồi.. tôi không biết phải làm gì nữa"
"Được rồi...cậu đừng khóc mà Vưu Dực tôi sợ nhất là nhìn người ta khóc, nhất là cậu đấy đồ ngốc ạ!!"
"Nếu cậu thật lòng thì chúng tôi ủng hộ cậu hai tay hai chân,  Lãnh Dương tôi đã nói thì không nuốt lời đâu"
  Hình như nghĩ ra cái gì đấy Vưu Dực giật nảy người "Nhưng mà nếu anh cậu có người khác thì sao, huống hồ anh cậu vừa đẹp trai vừa dễ thương  như vậy chứ."
"Tôi có ý này" Lãnh Dương cười nham hiểm rồi quay lại nhìn Lam Diệu.
Hai người thì thầm to nhỏ không cho Vưu Dực biết.
"Ta đây mới không thèm nghe, Vưu thiếu ta không cần"
Cả hai nhìn cậu rồi nở một nụ cười, một nụ cười vừa giảng hòa, vừa nhan hiểm.
Đến biệt thự cả Lam gia, Lam Diệu và Lãnh Dương nhìn nhau gật đầu, đồng thanh nói "Chazooo người anh em " Sau khi chiêc xe rời đi Lam nhị thiếu gia mới bước vào nhà.
Vừa tới cửa đã thấy anh trai của cậu cũng là người cậu thích Lam Bích ngồi trên sofa xem tivi, cậu bước lại ngồi cạnh bên anh,  câun nhõng nhẽo hỏi "Ba mẹ đâu anh hai"
"Đi công tác rồi, lần này có lẽ khoảng 2 tháng nữa mới về"
"Rồi mấy gì giúp việc đâu,  quản gia nữa"
Gõ lên đầu em, Lam Bích nghiêm nói " Em bị bệnh à! Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi! Người thì toàn mùi rượu! Em học cách yêu bản thân đi! Năm sau là em đã lên tiếp quản công ty rồi đấy"
"Không muốn đâu.. hay anh nghỉ việc về làm với em đi, thuê một người nào đó tiếp quản thay anh"
"Được rồi không bàn chuyện này nữa em đi tắm đi. Người hôi muốn chết"
"Hứ anh mơi hôi ấy" Miệng thì nói vậy nhưng anh hai ra lệnh cậu nào dám chống đối (Cái tội đội vợ lên đầu đấy ay ạ) "À mà tối nay em ngủ với anh nha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro