Tên em khắc trong tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Hae Won nguyên là bộ trưởng bộ tài chính , còn mẹ là giám đốc 1 bệnh viện nổi tiếng trong thành phố..chính vì vậy mà họ rất bận bịu với công việc riêng của mình và thường xuyên xa nhà vì những chuyến công tác trong và ngoài nước....đó là nguyên nhân khiến cho Hae Won không được hưởng sự quan tâm đầy đủ của bố mẹ , thêm vào đó nó lại không có chị em gì nên lúc nào thằng bé cũng cảm thấy cô đơn , buồn chán...suốt ngày nó chỉ biết lủi thủi với 1 đống đồ chơi đắt tiền chất đầy phòng mà không biết chơi với ai , chơi để làm gì...

Nhìn nó như vậy nên ông nội nó , tướng quân Bahn -Tae -chun thương nó vô cùng..ông hay dẫn nó ra ngoài chơi cho nó được khuây khỏa...

-Chúng ta đi đâu vậy ông?

Hae Won hỏi khi 2 người ngồi trên xe ô tô

-à , đến nhà 1 người bạn của ông.ông Kim.

Ông nó nhìn nó đầy trìu mến...

-vâng.

Hae Won đáp và nhìn ra ngoài cửa kính nghĩ đến Tae Hee..không biết giờ này con bé đang làm gì nhỉ?

-Hôm nay cháu có chuyện buồn hả Hae Won?

Thằng bé nhìn ông ngỡ ngàng :

-sao ông biết à?

-vì...

ông nội nó :

-vì cháu là 1 người không bao giờ che dấu cảm xúc của mình...mỗi khi cháu vui hay buồn , điều đó luôn được thể hiện trên ánh mắt , nét mặt của cháu..

Thằng bé cúi gằm mặt xuống , thở dài nói :

-hôm nay cháu đã gây rắc rối cho 1 bạn ở trong lớp...cháu hối hận lắm ông ạ...bạn ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cháu đâu..

-Hae Won à , nếu cháu biết hối lỗi 1 cách chân thực thì ông tin bạn ấy sẽ bỏ qua cho cháu...

-nhưng mà chuyện này khác , ông không hiểu được đâu....

Hae Won phụng phịu mặt , nói 1 cách ỉu xìu...

Ông Kim là người..nói sao nhỉ..nhìn ông ấy , Hae Won cảm thấy ớn..không phải ông ấy dữ tợn với nó vì ông ấy cũng chào nó 1 cách bình thường , cũng xoa đầu , cũng cười..nhưng Hae Won cảm thấy ở ông toát lên 1 phong thái khác người , buộc người ta phải kính trọng....và ánh mắt ông ấy nữa , sắc và lạnh...nhìn nó , Hae Won thấy sao mà giống mắt Tae Hae thế.....đúng là giống thật mà...

-cháu ra ngoài chơi được ko ạ?

Hae Won đề nghị...

-uh , nếu cháu muốn.

Ông Kim mỉm cười nói ,..Chỉ chờ có thế nó chạy tót ra khỏi phòng...không hiểu sao chỉ nghĩ đến việc ngồi yên 1 chỗ , không hoạt động gì , lại ngồi với 1 người như ông Kim..nó thấy oải...có lẽ ra ngoài sẽ giúp cho thằng bé thoải mái hơn...

-Hae Won học lớp mấy rồi nhỉ?

Ông Kim hỏi...

-lớp 3.

ông Bahn nói..

-à , thì ra là bằng tuổi với 2 đứa cháu gái của tôi..

-Ji won à?...mà ai nữa?

-Tae Hee..con bé vừa từ Mĩ chuyển về..

-bố mẹ con bé chịu về nước rồi à?

-không.

Ông Kim thở dài :

-bố mẹ nó lí dị...mỗi người sống 1 nơi , ai cũng bận với sự nghiệp riêng của mình nên gửi nó về đây cho tôi chăm sóc...

giọng ông trầm trầm :

-Tội nghiệp cpn bé....đây là 1 cú sock lớn với nó...con bé trở nên ít nói và lúc nào cũng lặng lẽ , khó gần , không thích nói chuyện với người xung quanh...tôi đã đưa nó đến bác sĩ tâm lí điều trị nhưng có vẻ như không khả quan mấy...hôm qua , đang học nó lại bỏ về...Ji won nói với tôi Tae Hee đánh bạn trong lớp..tôi không tin nên đã gặng hỏi con bé....nhưng Tae Hee vẫn im lặng , chẳng chịu nói gì...

...............................................

................

-chà

Ông Bahn chép miệng :

-thật tội nghiệp cho những đứa trẻ phải chứng kiến cảnh tình cảm gia đình rạn nứt quá sớm...

'' Ông ơi , mau về cho rồi , ở đây chơi chán quá ''

Hae Won lầm bầm nói khi thơ thẩn dạo trong vườn..trong nó chán nản và chân thì cứ dậm thình thịch xuống đất...

Sau khi lòng vòng trong vườn phát oảo người ,,,thằng bé lủi ra khu vực phía sau nhà với hy vọng sẽ có cái gì dó hay ho , thú vị chờ đợi nó...

Đột nhiên tim nó thót lên 1 cái khi nhìn thấy 1 người...đó là Tae Hee , con bé đang ngồi trên bậc thềm , mắt hướng về phía mặt trời lặn..dường như con bé cảm thấy buồn trước khoảnh khắc ngày tàn...

'' Ra đây là nhà của Tae Hee và Ji won ''

Hae Won nghĩ thầm và tim thì đập liên hồi...đầu óc thì đang phân vân không biết nên nhẹ nhàng..bỏ chạy hay là đến chỗ con bé nói lời xin lỗi..nhưng liệu con bé sẽ phản ứng ra sao? sẽ trợn trừng mắt nhìn nó hay là khinh khỉnh bỏ đi như ngày thường?

'' thôi kệ. cứ xin lỗi cho đỡ dằn vặt ''

nó thầm nhủ với bản thân rồi lấy hết can đảm , tiến lại gần con bé với 1 cái mặt hếch lên trời..

-hey , chào bạn.

Hae Won cố gắng nói 1 cách điềm tĩnh và nở 1 nụ cười

Tae Hee nhướn mày nhìn nó..:

-gì?

-à...

Hae Won bặm môi , ngượng nghịu nói :

-tôi muốn xin lỗi về chuyện ban sáng...

-tôi quên rồi..

Tae Hee đáp 1 cách gọn lỏn..nó lại đưa mắt nhìn về phía tây..

-ở đó có cái gì à?

Hae Won thắc mắc hỏi khi thấy con bé cứ nhìn hướng đó mãi..

-mặt trời lặn.

-thì sao?chuyện bình thường mà...?

Hae Won nhíu mày nhìn theo...

-nhưng mỗi khi nhìn nói tôi lại thấy buồn , tôi có cảm giác mỗi thứ trở nên trống rỗng , vô nghĩa , tất cả đều quay lưng lại với tôi...

Tae Hee nói bằng giọng buồn bã..ngay sau đó , nó cảm thấy ngạc nhiên với chính mình là tại sao nó lại tâm sự với 1 thằng bé như Hae WON...

-Vậy tại sao cậu không ngắm cảnh bình minh? nó rất đẹp và nó làm cho con người ta cảm thấy hy vọng nhiều vào cuộc sông..bố tôi đã bảo tôi như vây.

'' bố tôi đã bảo tôi như vậy ''...Tae Hee se lòng vì câu nói đó..nó đưa mắt nhìn Hae Won , và tự dưng nó cảm thấy mắt mình cay cay :

-thế bố cậu có tốt không?

-có , tôi tự hào về bố.

'' tôi cũng từng tự hào ''

nó cay đắng nghĩ thầm và nhìn chăm chăm Hae Won...:

-thế còn mẹ?

-cả mẹ nữa , tôi rất yêu mẹ...

Hae Won nở 1 nụ cười nói...

Tae Hee lặng người , tự dưng trong đầu nó hiện ra cảnh nó co rúm người lại, đắp kín chăn , rấm rứt khóc thầm sau khi nghe lén 1 trận cãi nhau giữa bố mẹ , họ đổ lỗi cho nhau trong mọi thứ và sỉ vả lẫn nhau..chính lúc đó nó nhận ra rằng cái niềm tự hào về gia đình hạnh phúc của nó bấy lâu nay chỉ là hư vô , là ảo tưởng , là không có thật...

-cậu thật là hạnh phúc vì được bố mẹ quan tâm đầy đủ..

Nó nhìn Hae Won và mặc dù đã cố tỏ ra thật vô tư trong lời nói đó nhưng kì thực trong lòng thì đang trào lên sự ghen tị...nó thèm , thèm được như Hae Won dù chỉ là 1 chút...

đâu có , bố mẹ tôi đi đây , đi đó cả ngày à..có 1 dạo gần cả năm trời tôi mới được chơi cùng bố mẹ

Thằng bé bặm môi , mắt dán chặt xuống đất..:

-Tôi có nhiều đồ chơi lắm nhưng tôi không biết phải chơi cùng với ai , chơi vì cái gì?..

à , thì ra là thế , nếu 1 giây trước đây , Tae Hee còn cảm thấy ghen với Hae Won thì giờ đây , nó lại cảm thông cho thằng bé vô cùng...đúng là Hae Won có may mắn hơn nó nhưng dù sao vẫn thật đáng thương..

-tae Hee này , chúng ta làm bạn có được không?

Hae Won ấp úng nói , cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé...

-làm bạn với tôi á?

Tae Hee ngước mắt nhìn Hae Won :

-tại sao?..cậu làm tôi ngạc nhên đấy vì cậu là người đầu tiên bằng tuổi nói là muốn làm bạn với 1 con bé khó chịu như tôi.

-đấy là do cậu không muốn kết bạn đấy chứ?..mà trả lời tôi đi , tôi có thể chơi với cậu được không?

Hae won chờ đợi câu trả lời..sự hy vọng ngập tràn trong đôi mắt của nó

-tất nhiên là được rồi..nhưng mà cậu phải hứa với tôi 1 chuyện...

-chuyện gì vậy?

Giọng Hae Won nghi nghi hoặc hoặc..

-đừng bao giờ kéo tóc tôi nữa nhé.

-tất nhiên rồi..

Thằng bé cười..nụ cười rạng rỡ..

'' 8 năm trời từ tình bạn chuyển sang tình yêu lúc nào mà tôi không hay biết , và hôm nay tôi ko thể kìm nén được tình cảm của mình...ông tôi nói đúng , tôi không phải là người biết che dấu tình cảm vì vậy tôi đau , đau khi phải mang trong mình 1 tình yêu thầm lặng..nhưng tôi không muốn phải chịu đựng nỗi đau đó nữa và vì vậy tôi sẽ chọn cách ra đi...hãy hiểu cho tôi Tae Hee , không phải là tôi không muốn ở bên cậu mà bởi vì tôi không thể...''

'< alo , Hae Won à? >

< uh, tôi đây>

................................

...................

.............

-< xin lỗi chuyện lúc chiều nhé , tôi say quá >

-< tôi quên rồi>

......................

....................

..........

-< vậy bye nhé , hẹn gặp lại ở trường>

< uh , bye>

Tae Hee tắt máy....rồi cô lôi trong hộc bàn ra cuốn an bum ảnh mà 2 đứa -cô và Hae Won góp mặt là phần nhiều....và khi ngắm nhìn những kỉ niệm đẹp đẽ được lưu giữ đó , cô thở dài nói :

-xin lỗi Hae Won , tôi biết tôi đã làm cậu đau nhiều lắm nhưng tôi không thể thích cậu được....trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó mà...

Hôm nay là ngày 14/2 nhưng Tae Hee lại chẳng cảm thấy vui tí nào ...cô và Lee Yul đã không nói chuyện với nhau 1 tuần kể từ lần cuối 2 người ngồi với nhau trong tiệm '' ba cây nấm ''.

Chính vì thế khi nhìn những đôi nam sinh , nữ sinh tay trong tay với nụ cười hạnh phúc cô cảm thấy buồn kinh khủng

'' lee Yul là vậy sao ? là ghen tuông và ích kỉ như thế hả ...? '' Tae Hee nhếch mép cười 1 cách cay đắng ...

đúng , Lee yul là người đầu tiên cô thực sự có tình cảm , chính anh ấy đã người làm cho vui , cô hạnh phúc nhưng cũng làm cho cô buồn và chán nản rất nhiều ..

-Ê NHÓC .

Tiếng 1 cậu con trai hét lên khiến người xung quanh phải quay lại nhìn ...

-lee yul đó .

-woa , anh ấy đẹp thật

- tiếc là đã có bồ rồi ..

Lee Yul ngồi trên chiếc môtô của mình với vẻ mặt lạnh lùng , chẳng hề quan tâm đến những lời xì xào , bàn tán của những người chung quanh mà mắt chỉ hướng về phía 1 cô gái nhỏ :

-sao ? có chuyện gì ?

cô gái hỏi .

- chúng ta nói chuyện nhé nhóc ..

-nói á ?

cô bé cười khẩy

-em tường anh không quen em kia chứ ..

-đừng có nói như vậy .

Lee yul nhìn chăm chăm Tae Hee ..rồi đưa cho cô 1 chiếc mũ với màu xanh rất dễ thương :

-lên xe đi , chúng ta đi chơi .

-đi chơi sau 1 tuần anh không thèm nói chuyện với em á ?

Tae Hee khịt mũi .....Lee Yul nhìn cô chờ đợi , không chớp mắt ..

-thôi được rồi .

Tae Hee nói và nhảy lên xe ...lập tức Lee Yul rú ga và chiếc xe phóng đi ...trước sự chứng kiến của nhiều học sinh '' blue star '' ..trong đó có Hae won ..

-đừng buồn ...

Dennis vỗ vai cậu ta giọng thông cảm ...

-đâu có ..em chỉ muốn nhìn đứa bạn mình chừng nào có thể thôi mà .

- ....anh hiểu ...nhưng chú mày quyểt định như thế thật sao ?

giọng Dennis nghi nghi họăc hoặc ..

-nên như thế anh ạ ...

trên đường quốc lộ , tuy Lee Yul không lạng lách hay đánh võng như Hae won nhưng về tốc độ thì cậu ta lại chịu thua kém tí nào ...Tae Hee cảm thấy lạnh kinh khủng , và gió thì rít bên tai ...

-NHÓC BIẾT KHÔNG , ANH NHỚ NHÓC NHIỀU LẮM ..

-EM NGHE KHÔNG RÕ .

-ANH BẢO LÀ ANH NHỚ NHÓC .

-XẠO ..

Tae Hee gào to và ôm chặt lấy lee yul , cô bé dựa đầu vào lưng cuả anh ...từ sâu thẳm trong trái tim mình , cô cảm thấy hạnh phúc vì lời anh nói .

-biển đẹp quá phải không ?

Lee Yul nhìn Tae Hee mỉm cười nói ...

-đẹp nhưng em cảm thấy lạnh lẽo , cô độc quá ...

-anh sẽ luôn ở cạnh nhóc .

-như 1 tuần nay hả ?

Tae Hee giễu cợt ...

Lee Yul nheo mắt lại rồi thở dài :

-nhóc cũng làm mặt lạnh với anh đó thôi ....

-em không nghĩ anh lại ích kỉ như vậy ...

-anh cũng là người bình thường , anh không phải là vĩ nhân , anh cũng có sự ghen tị khi thấy bạn gái mình quan tâm đến thằng khác ...

-cậu ấy là bạn thân nhất của em ...

-anh biết là em chỉ coi anh ấy là bạn ..nhưng ...

nói đến đó Lee Yul im lặng ...

-sao ?

Tae Hee gặng hỏi ..

-không ...chỉ là ..thôi anh không muốn nói đến đề tài này nữa , anh không muốn chúng ta lại cãi nhau ....

-cũng phải .

Tae Hee khẽ nói , cô bé dựa đầu vào vai Lee yul và đưa mắt nhìn về phía xa xăm ...những cánh buồm trắng nhấp nhô trên mặt biển ..

........................................

..............................................

....................................

-nhóc này ?

-gì anh ?

-anh có cái này tặng nhóc ..

Lee Yul rút từ trong túi áo ra 1 hộp quà nhỏ và đặt nó vào tay Tae Hee ...ngước mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên , cô bé hỏi :

-cái gì vậy hả anh ?

-nhóc cứ mở ra là biết ..

Lee yul khẽ cười ...

Nhìn cậu rồi món quà , tay cô bé run run rút sợi dây ruy băng đỏ và mở nắp hộp quà ra ....:

-chà ..

Tae Hee thốt lên ..

-chiếc vòng đẹp quá ..

cô cầm nó lên ngắm nghía ..đó là chiếc vòng có đính những hạt kim cương nhỏ nhưng những hạt đó không thể sáng và đẹp bằng 2 từ khắc ở mặt trong chiếc vòng :

''only you ''

Hôm đó là ngày vui vẻ ,đầy ý nghĩa với 2 người ....mãi đến 4 h chiều , sau 6 tiếng '' bắt cóc '' Tae Hee , Lee yul chở cô bé về nhà ...

-ông nhóc sẽ không mắng chứ .

-Không , ông đã đi nước ngoài từ trước rồi ..

-...........

vậy em vào nhé .

-khoan đã ...

lee Yul nói rồi thật nhanh cậu hôn vào má cô và mặt cô bé đỏ ửng lên vì nụ hôn đó ...

-anh về nhé .

Lee Yul mỉm cười và cậu nổ máy phóng xe đi ....Tae Hee chờ cho đến khi bóng cậu khuất hẳn mới đi vào nhà ...

mới bước lên thềm , cô nhìn thấy Dennis :

-hey , ngạc nhiên chưa , anh ra ngoài này đón em à .?..

-Tae Hee ...

Gịong của Dennis thật lạ ;

-em vào nhà đi , Hae Won có chuyện muốn nói ..

-có chuyện gì sao ?

cô nhìn mặt Dennis nghi nghi hoặc hoặc ...

-nó sắp đi ..

-Đi đâu ?

-du học .

Tae Hee cảm tấy tai mình lùng bùng , đầu óc thì quay cuồng ....không , không thể , chắc hẳn là 1 trò đùa rồi nhưng hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư ..

-chắc là cậu ấy muốn chơi anh em mình đây mà .

Tae Hee cố gắng làm như thể đây là 1 trò đùa ..

.Dennis nhìn cô ái ngại :

-Anh nghĩ là em nên vào ..

Nhìn ông anh họ mình , Dennis có vẻ rất nghiêm túc ...vậy là cô bé vội vã chạy nhanh vào nhà ...

ở phòng khách , đó là Hae Won với va li hành lí trên tay ...cậu đang nhìn Tae Hee cười buồn ...

Tae Hee bước lại gần , ngơ ngác nhìn cậu đến cái va li , giọng cô bé run run :

-làm gì vậy Hae won ...

-Tae Hee , tôi sắp đi ...

-đi đâu .

-đi du học ..

-cậu đang đùa tôi ?

Mắt Tae Hee mở lớn , và cô bé hét lên :

-HÃY NÓI VỚI TÔI LÀ CẬU ĐANG ĐÙA ĐI ..

-Tae hee tôi không đùa .

Hae Won cúi mặt xuống thở dài ..

-tại sao vậy Hae won ?

cô giật giật tay áo cậu , nói bằng giọng hoảng loạn :

-cậu chưa bao giờ có ý định đi du học mà ....tại sao ..tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy ?

Hae won nhìn cô bé :

-xin lỗi ..

Cô bé túm lấy cổ áo cậu , gào lên :

-CẬU MUỐN TÔI DẦN CẬU 1 TRẬN KHÔNG HAE WON ? ....8 NĂM NAY TÔI VÀ CẬU DÍNH NHAU NHƯ SAM , CHƠI THÂN VỚI NHAU NHƯ HÌNH VỚI BÓNG ...CHÍNH CẬU CÒN BẢO RẰNG CẬU SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH TÔI ...THẾ MÀ GIỜ LẠI NHƯ THẾ NÀY HẢ ? CẬU NÓI DỐI TÔI ...

nước mắt cô bé trào theo từng câu nói ...

-xin lỗi ...

-ĐỪNG ĐI HAE WON ...ĐỪNG ĐI ..

Hae Won nhìn cô , giọng cậu nghe thật đau khổ :

-cậu thật là ác ....cậu có biết là tôi yêu cậu không ?

-tôi biết .

giọng cô nghẹn ngào ...

-tôi không mạnh mẽ như cậu , không che dấu tình cảm của mình giỏi như cậu .....Vì vậy Tae Hee , hãy để tôi đi , cậu muốn tôi cứ phải sống trong đau khổ từ ngày này qua ngày khác lắm sao ?

-Nhưng ...Hae Won ...đừng đi , tôi chưa bao giờ tưởng tưởng đến một ngày cậu rơì bỏ tôi ....chưa bao giờ ..

Tae Hee nấc lên từng chập ......

-tôi cũng đâu có muốn...nhưng đó là cách tốt nhất ...

1 giọt nước mắt long lanh trên mắt cậu :

-cám ơn cậu vì đã làm bạn với tôi ...đó là khoảng thời gian đẹp nhất ...

và cậu khỡ tay Tae Hee ra , nắm chặt lấy hành lí của mình...cậu bước đi với 1 quyết tâm sắt đá ...

-Hae Won , nếu cậu ra đi ...cậu sẽ không còn là bạn tôi nữa ..

Tae Hee nói bằng giọng mạnh mẽ , lạnh lùng nhưng trong lòng cô lại nài nỉ cậu ..

Hae Won khựng lại 1 lát rồi cậu cậu bước đi 1 cách nhanh nhất có thể ...

Tae Hee quỵ xuống nền nhà ...nước mắt cô bé cứ chảy ra , lăn dài trên gò má...

.............................

...................................

..........................................

-hãy để cho nó đi em ạ ..

Dennis xoa đầu cô bé dịu dàng :

-hic ....em chưa bao giờ nghĩ cậu ta có thể vô tình như vậy ...hic ...hic ...

-chọn cách ra đi là 1 quyết định đau buồn nhất trong cuộc đời nó em ạ ...

-hic ...hic ...em không muốn nghe nữa ...em không muốn nhắc đến cậu ta nữa ...em ghét cậu ta , EM CĂM THÙ HAE WON..

Tae Hee gào lên 1 cách giận dữ

-anh cần gì không ?

cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy hàng hỏi 1 người đang đọc báo ..

-không , cám ơn .

Hae Won bỏ tờ báo xuống lịch sự nói ...

Và cậu quay sang cửa sổ máy bay ...nhìn ngắm những đám mây ....

1-2 tiếng nữa cậu sẽ xuất hiện ở 1 vùng đất mới , 1 nơi mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra cậu sẽ tới mà không có người đó ...

'' Tae Hee , giờ này cậu đang làm gì nhỉ ? đã thôi khóc chưa .?..

.à , quên mất ... Tae Hee của tôi mạnh mẽ lắm , chẳc sẽ không khóc nhiều vì 1 thằng không giữ được lời hứa như tôi đâu nhỉ ?

Tôi biết cậu giận tôi lắm , cậu căm tôi ghê lắm khi tôi bỏ cậu mà đi ....nhưng thời gian trôi qua , nỗi nhớ mà cậu dành cho tôi cũng sẽ vơi dần Tae Hee ạ ....thế là tổt ....

Còn tôi ... không biết tôi có quên được cậu không nữa ....nhưng tôi sẽ cố , tôi sẽ tập sống không có cậu bằng cách lao đầu vào học tập , làm việc , tham quan ....chà nhiều kế hoạch lắm ....

....................................

................................................

Tae Hee , cám ơn cậu , cám ơn vì tất cả ...đã làm bạn với tôi , đã dạy cho tôi biết rung động đầu đời , những tình cảm yêu thương , quan tâm , chia sẽ , hờn giận , ghen tuông và đau khổ ....

Cô bạn của tôi ,mong cậu hạnh phúc bên cạnh người mình yêu và có nhiều niềm vui hạnh phúc , luôn luôn gặp nhiều may mắn , và được mọi người yêu quý ....

......................và .................................................. ..................

............................hãy quên 1 người mang cái tên là Hae Won đi nhé ...''

11 h đêm , Tae Hee về nhà trong tình trạng say khướt , người nồng nặc mùi rượu ....

bộ dạng của cô làm cho mẹ con Ji Won trợn tròn mắt ...

-ÔI ZỜI ƠI , CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY , ĐỒ HƯ THÂN MẤT NẾT .

mẹ Ji Won gào lên tức tối ....còn con gái của bà khẽ bĩu môi ...

-ừ đấy tôi hư thân mất nết đấy ...

Tae Hee bật cười ...cô đặt tay lên vai Ji won và lắc vai nó :

-sao , bà có ý kiến gì không bà chị họ của tôi ...?.

-mày điên rồi ..

Ji won nói với vẻ hơi sờ sợ ...mắt của Tae Hee lúc này cứ long lên ...

-phải rồi ..

con bé thở dài ...

-sống với mấy người như mẹ con chị không phát điên mới lạ ...

Rồi Tae Hee lại cười ...

-Tae Hee ...thôi nào , anh đưa em lên phòng ...

Dennis từ phòng ăn đi ra nhìn thấy con bé như vậy vội chạy tới đỡ lấy cái dáng người coi bộ đứng không nỗi của nó ...

Lúc đi lên cầu thang , Tae Hee ú ớ nói với Dennis :

-anh à ...em ...em không hiểu ...ở trường , anh ...anh ghê gớm chừng nào ....sao về đây anh ...anh hiền thế ? ...không thể hiền với mấy người đó đâu anh ...đừng để bị đè đầu cữỡi cổ ....

-thôi , em đừng nói nữa ...em say quá rồi ..

Dennis càu nhàu ....

-em không say ...ai bảo là em say ..?

Tae Hee gắt um lên ...

-uh , không say ...

Dennis đỡ Tae Hee lên phòng , cởi giày ra và đắp chăn cho nó...

-anh ơi , anh ?

-gì ?

Dennis vuốt tóc con bé ..

-anh biết Hae Won ...à , thằng đó sắp đi từ khi nào ?

-1 tuần ...

-1 tuần ..

Tae Hee mím môi , ..

-vậy mà ....anh ...anh chẳng thèm nói với em ...với em ...em mà biết em sẽ ngăn nó lại ,....em ích kỉ anh nhỉ , anh ghét em không ?

-không .

Dennis khẽ cười .

-anh đã quen có 1 cô em họ như thế rồi mà ...

-em biết ...em biết là ....thằng đó yêu em chứ ....nó hôn em mà ....nhưng ...em lại yêu anh Yul ....em tham lam ....em không thích mất ai ...em muốn có tất cả ...

Tae Hee nấc lên :

-em không thể chọn lựa anh à ...em thậm chí không thể xếp ai ở vị trí số 1 ...thành thử ...anh biết không ...em xếp theo chữ cái .....

-anh biết , anh biết .

-ông nội ...ông thì khỏi tính ..em tôn sùng ông ...dù chưa bao giờ nói ra ....còn lại anh , Hae Won , anh Yul , trái tim em chia làm 3 phần cho ba người ..................vì thế anh biết tim mà mất 1 phần 3 thì làm sao mà chịu nổi ...anh nhỉ ?

-uh ...

-khi thằng đó đi , em thấy hụt hẫng , gió như lùa vào tim ...anh hiểu không ?

-hiểu .

-nó lạnh ...lạnh lắm anh ạ ....lạnh như thể gió bắc cực ấy .................

Tim Dennis như co lại ...cậu hiểu Hae Won là 1 người bạn thân thiết , quan trọng đối với Tae Hee như thế nào ...tiếng con bé tiếp tục lảm nhảm truớc khi chìm dần vào giấc ngủ ..:

-học chung tiểu học , trung học , trường cấp 3 ....thích uống coca và ăn khoai tây chiên , gì nữa nhỉ .....thích nghe bài hát ''cry on my shoulder '' ...thích nhưng lại muốn mình làm mèo ....ưa màu đen , thậm chí đến cái hình thêu đằng sau áo cũng giống nhau : đại bàng và sư tử .......giống nhau anh nhỉ .....................thậm chí đến cả cái tính hiếu thắng , bướng bích , kiêu căng cũng giống luôn ....giống thật đây ...em và thằng đó .......................em và Hae Won ............

đó là buổi tối cuối cùng mà Tae Hee còn nhắc đến tên của Hae Won , kể từ đó về sau cô bé không bao giờ nói đến chuỵên gì liên quan đến người '' đã là bạn '' của mình nữa :

-em biết không Sang Mi , Tae Hee nó đốt tất cả các tấm ảnh có nó và Hae Won , bất cứ món quà gì thằng đó tặng nó đem quẳng vào sọt rác không thương tiếc ...

-ôi trời ơi .

Sang Mi vừa lật xiên thịt nướng vừa nhăn mặt khi nghe Dennis nói ..

-nhưng mà anh đã lén cất tất cả lại rồi ...anh biết con bé chỉ bồng bột nhất thời ...thực ra nó quá gắn bó với Hae Won , nó không bao giờ tưởng tượng ra 1 ngày cậu ta lại đứng trước mặt nó với 1 cái vali và đột ngột nói : '' tôi sẽ đi '' ..... à ..mà chuyện này nữa ...

Dennis nói bằng giọng thì thầm mà Sang Mi phải cố gắng lắm mới nghe được :

-hôm qua anh phát hịên dưới đáy ngăn kéo của nó có 1 tấm ảnh nó và Hae Won chụp hồi bé ...nó đã xé nhưng rồi dán lại ......

-thế à ...chắc là cô ấy đã đấu tranh nội tâm dữ lắm ..............còn Lee Yul , anh ấy phản ứng sao trước chuyện này .......

-sự thực là Hae Won và Yul chẳng ưa gì nhau cả ...anh nghĩ là yul chẳng quan tâm tới việc Hae Won ra làm sao cả ........

ở phòng bên kia ...Tae Hee reo lên mừng rỡ khi thấy cái đầu của Lee Yul ló vào :

-anh Yul , anh đây rồi ..may quá ..2 đứa em của Sang Mi cứ khóc hoài ...em chẳng biết phải làm thế nào cả ..

giọng Tae Hee thật khổ sở ..và được phụ hoạ thêm bằng tiếng khóc tức tưởi của 2 đứa nhóc tì ...

-để coi nào ..

Lee Yul khẽ cười ..cậu cúi xuống bế 1 đứa lên và dỗ dành nó ....:

-Tae Hee ,nhóc bế đứa còn lại đi chứ...

-uh ..

Tae Hee vội bế em bé thứ 2 ...........

.........................

-anh yul , giúp em với ....nó cứ khóc ...

-uh ..

Lee Yul nhẹ nhàng đặt cậu bé mà cậu mới dỗ yên được xuống nôi và đỡ lấy đứa bé từ tay Tae Hee ...

.........1 lúc sau :

-nhóc ơi , anh phát hiện ra là anh có năng khiếu làm bố đấy ...

-công nhận anh tài thật ...em chịu ....nghe tiếng trẻ con khóc em cứ cảm giác bứt rứt , khó chịu như bị tra tấn vậy ...

-đứa nào hồi bé chẳng khóc ..

-biết là vậy nhưng mà em vẫn không thích ...

-à , mà Sang Mi và Dennis đâu ?

-đang ở ngoài vườn nướng thịt .........

mới nói đến đó thì đã thấy giọng của Dennis :

-THỊT NƯỚNG ĐÃ XONG , MAU LÊN ANH EM ƠI ...

Dennis nói to đến nỗi mà lũ trẻ giật thót mình và gào khóc .......

-ôi trời ơi ..

Tae Hee rên rỉ ........

Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ , nhộ nhịp , ấm cúng , trong tiếng cười nói vui vẻ của tất cả mọi người ...

'' này nhóc ''

Lee Yul thầm thì vào tai Tae Hee .."

'' anh thấy nhóc có nụ cười rất đẹp , từ nay nhóc cười nhiều vào nhé , mặt nhóc cứ bí xị hoài ''

Nghe đến đó , Tae Hee thở dài ....cô đâu phải là người lúc nào cũng có chuyện vui để mà cười chứ ...............

hôm nay vui nhỉ Tae Hee ?

Dennis khoác vai cô em họ của mình nói khi cả 2 bước bên nhau ....

-vâng ..em đã thấy đôi mắt anh ngời ngời hạnh phúc khi anh nhìn Sang Mi .

Tae Hee trêu chọc ..

-thì cũng giống như khi Lee Yul nhìn em thôi ..

Lập tức cậu liền bị cô em mình nhéo cho 1 cái rõ đau ...

.................................................. .

.................................................

-em biết không sau này anh sẽ cưới Sang Mi ..

-chưa gì anh tính đến chuỵên lập gia đình rồi à ..

-không được sao ?

-anh mới 17 tuổi ...và em thấy quá sớm để nói tới chuyện đó ..

-anh còn tính là mình sẽ có 2 đứa nhóc :1 trai , 1 gái ấy chứ ..

Dennis nheo mắt nhìn Tae Hee cười .......

-Sang mi có ý nghĩa với anh lắm phải không ?

-uh ....anh cám ơn cuộc đời đã cho anh gặp cô ấy ...nhờ cô ấy anh có niềm tin vào cuộc sống , vào tình yêu ....em biết đấy , anh đã bị ảnh hưởng ...ơ .....quá nhiều ...vào chuỵên ...của ba me anh ...

Tae Hee không nói gì ...tim cô như co lại , quặn thắt khi nói tới chuyện gia đình của Dennis và 2 anh em lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau không nói thêm lời nào nữa ......

Cúôi tháng 5 , sau khi thi học kì xong , nhà trường dán điểm thi lên bảng tin tạo ra 1 cảnh tượng chen lấn của lũ học trò , hệt như là 1 bầy châu chấu ....và Tae Hee quyết định ngày mai sẽ coi điểm cho đỡ vất vả ...

-Kim Tae Hee , thứ 9 .

Cô xụ mặt khi nhìn kết quả ...thực ra cô cũng không phải là đứa quan tâm đến đỉêm chắc nhưng ông nội sẽ không thích kết quả này ...ông luôn đòi hỏi Tae Hee phải là người đứng đầu mọi cuộc đua , không bao giờ để thua ai cả ..........

Như thường lệ , vô tình cô liếc xuống cái tên '' Bahn Hae Won '' ..1 dòng chữ làm lòng cô se lại '' đã chuyển trường '' ....cô cảm thấy tim mình chùng xuống khi nhìn thấy dòng chữ đó ....và cô lắc đầu thật nhanh và mạnh để xua tan đi mọi ý nghĩ về Hae Won bằng cách dò điểm cho Dennis và Lee Yul ..

Dennis :60 ..

'' ông sẽ giết anh '' cô bé thầm nghĩ ....còn Lee Yul , anh ấy xếp thứ 3 ...1 thoáng tự hào hiện lên mặt cô ...

-kết quả không tệ chứ ?

Đó là giọng của Dennis , cậu đang nhe răng cười với cô :

-thực tình anh nghĩ là anh xếp thứ trăm mấy cơ ....anh chỉ làm cho qua loa để chuồn đi chơi với Sang Mi mà.

Rồi cậu hét lên :

-Ôi trời ơi , anh đã hứa với cô ấy là sẽ điện thoại sau khi biết điểm ..

và cậu vội vã lôi ra chiếc Sam Sung để phone cho cô bạn gái của mình ...

-a lo .

đầu dây bên kia lên tiếng ..

-cô ơi ...cho cháu gặp bạn Sang Mi ạ .

Dennis vưà nói vừa nháy mắt với Tae Hee ...cô bé bật cười khi thấy bộ dạng của ônng anh mình như vậy...nhưng rồi cô thay đổi thái độ khi thấy mặt Dennis đang tái hẳn đi ...

-cô ơi ?...Sang Mi ...sao hả cô ..

.-................

''cốp ''

đó là tiếng Dennis đánh rơi điện thoại của mình ...người cậu như lặng đi , đôi mắt thì vô thần và môi run run , tay ôm lấy đầu mình ..

-anh ơi ? có chuyện gì vậy ?

Tiếng Tae Hee luống cuống hỏi ....

-anh , anh ...phải tới bệnh viện bây giờ . ...ngay bây giờ ...

Dennis lắp bắp nói ...rồi cậu vùng chạy thật nhanh tới chỗ mô tô của mình ......đột nhiên Tae Hee cảm thấy có điềm không lành sẽ xảy tới ..

Bệnh viện quốc gia Xê -un ...

Khi Lee yul và Tae hee tới nơi thì Sang Mi đã đi rồi ...cô ấy chết trong phòng hồi sức cấp cứu , mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức ..nhưng tai nạn qua nghiêm trọng , đã cướp đi sinh mạng của Sang Mi .

-Không ....con tôi không chết ...không chết ...mấy người cứu nó đi chứ ...cứu nó đi

tiếng của mẹ Sang Mi gào lên nấc nở ...bố cô thì nhìn chăm chăm vào con mình ...ông không tin đây là sự thật ...

-không thể nào ..làm sao nó có thể chểt được ...con tôi không chết ...

ông lẩm bẩm ..

-nó không chết ..nó chỉ mới là học sinh cấp 3 , tháng tới sẽ tròn 17 tuổi ...còn quá trẻ ...

Tae Hee bật khóc khi nghe những lời nói đó ...cô gục mặt vào vai Lee Yul khóc nấc lên .....sự ra đi của Sang Mi là quá sớm , quá bất ngờ , đột ngột với cô ....không đủ để cô bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô ấy ..........Rồi còn anh Dennis nữa chứ , anh ấy sẽ ra sao trước việc ra đi này của Sang Mi ...

-anh Dennis ...

Tae Hee nấc lên ..nói không ra tiếng ..Lee yul vội dìu cô ra ngoài chỗ băng ghê ...Dennis đang ngồi đó ...

-Dennis à ..

lee Yul đặt tay lên vai người bạn của mình ...cậu không biết phải nói sao với người bạn của mình trước nỗi đau này cả ...

-không ...không ..

Dennis lắc lắc đầu , vặn vẹo đôi bàn tay , nước mắt con chảy ra , lăn dài trên gò má ..

-Sang Mi không chết ...không chết ....không chết ..không chết ..

cả người cậu run lên ...

-cô ấy không chết ..không chết ...

Tae Hee bịt miệng nén không cho mình gào khóc trước cảnh tượng đó ....nước mắt cô cứ trào ra trong khi Dennis lẩm bẩm trong cơn hoảng lại ...

-cô ấy không chết ....không chết ...

lee yul lặng người , bóp chặt vai bạn ...lòng cậu như quặn lại ..đột ngột Dennis ôm đầu gào lên ;

-CÔ ẤY KHÔNG CHẾT , KHÔNG CHÊT ..

cậu ngã vật xuống sàn , trong đau đớn cực độ , và người bắt đầu lên cơn co giật ..

-GỌI BÁC SĨ MAU LÊN TAE HEE ..

Lee Yul hét lên và cố gắng giữ chặt Dennis đang giãy dụa

Sau khi Dennis đã được tiêm thuốc an thần , cậu ấy ngủ thiếp đi ....

Tae Hee ngồi đó với anh mình ....còn lee Yul cậu ấy đi ra ngoài để thăm hỏi tình hình nhà Sang Mi , để biết xem đám tang sẽ được cử hành khi nào ...

nửa giờ sau , Lee Yul quay trở lại ..và ra dấu cho Tae Hee ra ngoài ...

-Thế nào hả anh ?

-ngày mai là lễ viếng ....còn ngày kia là chôn ở nghĩa trang Su -zon ....

-mai anh đến đón em nhé ...

-uh ....

Lee Yul gật đầu và đưa cho Tae Hee 1 túi nhỏ ;

-nhóc ăn đi này ....anh thấy nhóc kiệt sức rồi đấy ...

Tae Hee im lặng không nói gì cả .....

chợt điện thoại của Yul vang lên ..

-alo , bố à , con đây ...

...........

-để khi khác được không bố ?

-..............

-vâng con về ngay bây giờ ,,,,

yul tắt máy và quay sang Tae Hee dịu dàng nói

-anh phải về bây giờ ....này ...nhóc nhớ chăm sóc cho Dennis và cả mình nữa đấy ..

-vâng ...

cô bé gật đầu và mỉm cười yếu ớt

sau khi nói chuyện xong với Lee Yul , Tae Hee trở lại phòng ...cô bé trở lại phòng ..

Dennis đã tỉnh ...cậu ấy nhìn chăm chăm lên trần nhà ..

Cô bé ngồi xuống ghế ....và cố gắng ko khóc khi thấy anh mình đờ đẫn như vậy ...rồi Dennis gượng ngồi dậy ...

-Tae Hee này ...ko biết kiếp trước anh đã làm gì và kiếp này anh bị trừng phạt dữ như vậy nhỉ ?

Gịong của Dennis nghe thật cay đắng

-đừng nói vậy anh ..

mắt Tae Hee rưng rưng ..

-sao mẹ anh lại gặp bố anh chứ ....nếu mẹ không gặp bố , mẹ sẽ hạnh phúc , nếu mẹ không gặp bố, mẹ sẽ không sinh ra anh ....anh sẽ không đau khổ vì là người thừa , ăn nhờ ở đậu ...

-đừng nói nữa ..

Tae hee kêu lên đau khổ ..

-anh sẽ không bị hắt hủi , không bị xa lánh , không bị gọi là thằng không cha , me chửa hoang mà có ..

-em đã bảo anh đừng nói nữa mà ...

Tae Hee khóc nấc lên ...

-nếu anh không sinh ra , anh sẽ không gặp Sang Mi , không phải chứng kiến cảnh tượng như thế này ....

-anh không hiểu tại sao lại sinh anh ra làm gì để rồi anh phải bị dày vò , đau khổ ....sinh anh ra để làm gì nếu 1 hạnh phúc nhỏ của anh cũng bị cướp ...anh không nên tồn tại ...ANH KHÔNG NÊN TỒN TẠI ...

Dennis gào lên và gục đầu xuống vai em họ mình ...cậu oà khóc như một đứa trẻ ....Tae Hee quàng tay qua vai anh mình , nghẹn ngào nói :

-cứ khóc đi anh , khóc đi ...nhưng đừng bao giờ nói những câu '' anh không nên tồn tại '' ...'' anh không nên sinh ra '' ....anh không nghĩ đến em sao ? ...em rất cần anh , anh biết không hả ?

..........................................

-------------------------------

Hôm qua là ngày viếng Sang Mi , còn hôm nay là ngày chôn cô ấy ...từ sáng sớm ...Tae Hee đã dậy , vận 1 bộ đồ màu đen ...

Cô đứng trước phòng Dennis và ngập ngừng gõ cửa ..

Cánh cửa bật mở , Dennis đứng đó với mái tóc rối bù , và đôi mắt húp lên ....chắc là cả đêm qua , cậu đã không chợp mắt tí gì ...

-anh có đi với em và anh Yul không ? ...hay là đi sau ?

........................

.........................

-anh không đi ....anh ko muốn chứng kiến cảnh người ta chôn cô ấy ..

-..........ơ ....vậy ....em đi nhé ...

-uh ...à ...

-gì ạ ...

-anh rất qúy em , Tae Hee à ...

-vâng ...em cũng vậy ...

-anh xin lỗi ..

-sao anh lại nói vậy ?

Tae Hee không hiểu anh cô đang nói cái gì ..

-không có gì cả ..em đi đi ..

Dennis nói rồi đóng cửa lại ...

Tae Hee nhíu mày rồi quay lưng bước đi với cõi lòng nặng trĩu ......

------------------------------

Sang Mi của anh , giờ này em đang ở đâu thế hả em ....anh mất em rồi hả ? ..anh không tin đây là sự thật ...lúc nghe cái tin dữ dội đó , anh nghĩ mình đang gặp một cơn ác mộng , và anh ao ước khi anh tỉnh dậy , anh sẽ vẫn thấy em , vẫn thấy nụ cười , anh mắt của Nam Sang Mi , ...........người con gái duy nhất mà anh đã , đang , và sẽ yêu mãi mãi ..

Nhưng không ,.. đó lại là sự thật ...

Sao anh lại bất hạnh thế ? những tưởng khi gặp em , anh sẽ mãi mãi quên đi cái vết thương lòng mà cả đời anh đã cố chịu đựng ...

Chính em ,em làm anh trở nên lãng mạn lạ thường , và hay có những suy tính về tương lai ............

nhưng giờ đây hạnh phúc mất , tất cả những ước vọng của anh giờ vỡ tan như bong bóng xà phòng ..anh hụt hẫng , anh đau khổ vô cùng ...tại sao đến cái hạnh phúc nhỏ nhoi của anh cũng bị cướp mất , anh đã làm gì sai sao hả em ...?

Hay thật , trước giờ người ta luôn thấy anh manh mẽ , luôn cười nói , vô tư và ít than vãn về hoàn cảnh riêng của mình ..........nhưng ai hiểu trong lòng anh nghĩ gì cơ chứ ? ..

....từ khi anh bắt đầu nhận thức được đến nay , lòng anh lúc nào cũng như núi lửa sắp phun trào , như mặt biển đang có những sóng ngầm dữ dội , như trời sắp có trận bão to ..nhưng anh đã cố nén , cố kiềm chế , bằng cách khoác lên mình 1 bộ mặt khác ...anh đã luôn tự động viên mình , cố sống , cố tiến lên phía trước để kiếm tìm niềm vui , niềm hạnh phúc ...

Nhưng giờ đây , em ra đi ...anh chán ngán tất cả rồi , anh cảm thấy trống rỗng , không có ý thức , tim anh giờ đã nguội lạnh ...cuộc sống này đối với anh không có ý nghĩa nữa ..

..đợi anh với Sang Mi ....em sẽ không cô đơn đâu ..rồi anh sẽ đến ...sẽ nắm tay em như bao lâu nay chúng ta đã nắm , và anh với em sẽ mãi mãi bên nhau ....không bao giờ có kết thúc ..............

...................................Tae Hee ơi , anh xin lỗi ........................

----------------------

Tae Hee về nhà sau khi dự đám tang của Sang Mi ....cô mệt mỏi , nhưng cô ko muốn về phòng mình ngay bây giờ , cô muốn qua thăm Dennis ...cô biết anh cô cần ai đó trong lúc này ...

Dennis không bao giờ khoá cửa cả ..nhưng Tae Hee vẫn có thói quen gõ cửa ....nhưng gõ mãi chẳng thấy anh mình mở ,cô bé nhẹ nhàng đẩy của bước vào ...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tae Hee hét lên ....

Dennis lúc này nằm bất tỉnh ..với cổ tay máu chảy ròng ròng ..bên cạnh đó là 1 con dao nhỏ ..........

........1 lúc sau , trên đường thành phố se-un , tiếng xe cấp cứu của bệnh viện vang lên inh ỏi ........

------------------------

Trước phòng cấp cứu ...Tae Hee ngồi đó ...cầm chặt lá thư mà Dennis viết :

'' xin lỗi Tae Hee , anh xin lỗi vì đã không thể bên em mãi như lời anh đã hứa .....''

Người cô run lên bần bật ...lòng cô gào thét lên rằng cô thật là ngu ngốc khi để anh cô lại 1 mình trong tình trạng đau khổ cùng cực như vậy ....đáng lẽ ra cô phải nhận ra ý định của Dennis ngay khi anh nói lời xin lỗi cô trước cửa phòng chứ ....cô ngốc , ngốc quá ....

tiếng chuông địên thoại của cô reo lên , Tae Hee cuống cuồng mở máy trong trạng thái hoảng loạn ...là số của Ji won , tự dưng trong lòng cô trào lên 1 nỗi căm hận ....cô ghét ông nội , ghét mẹ con nhà Ji won , ghét những lời lăng mạ của họ ...

<-ơ ...Dennis sao rồi ?>

Ji won ngượng ngập hỏi ..

<trời ..>

Tae Hee lạnh lùng mỉa mai nói :

<mày có vẻ quan tâm đến người mà mày luôn gọi là con hoang nhỉ ? ...sao ? mày gọi đến đây để xem '' nỗi nhục của nhà họ Kim'' còn sống không à >..

mắt của cô long lên sòng sọc ...nước mắt chực trào ra cô phải nén lại tạo thành 1 thứ nghèn nghẹn , đăng đắng ở cổ ..

< mày bị điên à ? >

< tau ko điên ....tau chỉ muốn nói chắc là giờ mày hả hê lắm ? , sung sướng lắm hả ? mày ghét anh ấy lắm mà ...>

< TAU GHÉT HẮN NHƯNG CHƯA BAO GIỜ TAU MUỐN HẮN CHẾT CẢ >

JI won gào lên tức giận tắt máy

Tae Hee cười khẩy .....

bỗng cô nghe 1 giọng nói quen thuộc

-Dennis thế nào rồi ?

đó là ông nội ...cô nguớc mắt lên nhìn ông , và giọng bỗng lạnh hẳn đi :

-ông về nước từ khi nào vậy ?

-mới xuống sân bay thì ông nhận được tin của Dennis , nó sao rồi ....tỉnh lại chủa ? ....mà cái thằng ngốc ấy đã làm cái gì vậy ....tự tử ...thật hèn ....thật yếu đuối ...

-ông có biết vì sao anh ấy tự tử không ?

Tae Hee đứng lên , nhìn sâu vào mắt người ông của mình ..

-Tại sao ?

-bạn gái anh ấy vừa qua đời ...

-vậy những đứa nào có người yêu chết thì đều tự tử hết à ?

-đó chỉ là giọt nước làm tràn ly ....nguyên nhân sâu xa chính là cách đối xử , những lời lăng mạ của cái đại gia đình vĩ đại này dành cho anh ấy ...

giọng Tae Hee run lên vì tức giận ...:

-tại sao ông và mọi người lại đối xử với anh ấy như thế...tại sao không mở lòng ra đón nhận anh ấy như 1 thành viên thực sự .? ...tại sao chưa bao giờ nói với anh ấy 1 câu yêu thương ? ...tại sao luôn luôn quát thét và coi anh ấy là người thừa ? ....cung cấp tiền bạc đầy đủ cho anh ấy để làm gì kia chứ trong khi bóp chết anh ấy từ ngày này qua ngày khác .....anh ấy đâu phải là người dưng , anh ấy là cháu ông ....anh ấy cũng có dòng máu của ông chảy trong huyết quản mà ...

cô bé bật khóc khi nói những lời đó ..

ông cô lặng người đi ...mãi một lúc sau , ông cô nói bằng giọng khàn **c đi ..

-mỗi lần nhìn thấy Dennis , khuôn mặt của cha nó lại ám ảnh ông , ...cái thằng khốn nạn đó đã cướp đi đứa con gái ông yêu quý nhất , ....đến khi con bé mang thai thì thằng đốn mạt đó lại bỏ chạy ....cháu đâu có hiểu lúc đó 1 người kiêu hãnh , giàu lòng tự trọng như ông cảm thấy thế nào khi chứng kiến cảnh chuỵên gia đình mình bị chường mặt trên các tờ báo , rồi những lời đàm tiếu , bêu rếu khích bác , chế giễu người ta nói sau lưng , rồi lại bị chính những người trong gia tộc chỉ trích là không biết dạy con ...ông đã phải sống trong tình trạng căng thẳng , thần kinh ức chế ...

rồi chuyện mẹ nó chết khi sinh ra nó nữa chứ ..cháu có biết lúc đó ông đau khổ thế nào không .....ông không phải là vĩ nhân cháu à ...ông là ông ...ông không ghét bỏ Dennis ,ông chưa bao giờ ghét nó cả , sự thực là như vậy ...nhưng ông...ông không thể thể hịên tình yêu thương với nó được ...

ông Kim nói và bỏ vào phòng cấp cứu ...Tae Hee đứng đó ...lặng người

..........................................

1 cánh đồng đầy hoa trước mặt ...

-đẹp quá

Dennis thốt lên ...và đi lại phía cánh đồng đó ....cậu đi mãi , đi mãi , lòng xốn xao trước cảnh thiên nhiên bình yên ..........

cậu thấy ..

..có 1 bóng người ..

.tim cậu dường như ngừng đập ...

và cậu lao nhanh đến đó 1 cách nhanh nhất có thể ..

-SANG MI .

Dennis kêu lên ...và ôm chầm lấy cô ...

Nhưng sao thế này ?

cậu ôm không khí ư ?

sao người cô cứ như là sương là khói ..

khiến cho cậu không thể ôm dáng người bé nhỏ ấy ..

không thể vuốt làn tóc óng ả ấy ...

...Không thể hôn như cậu vẫn hôn ...

TẠI SAO ? ...TẠI SAO ?

-Sang Mi ...thế này là thế nào ?

Gịong Dennis hoảng hốt ...

-anh Dennis , em đang ở 1 thế giới khác ..

Gịong Sang Mi buồn bã ..

-thế giới nào ? ...ở đâu ? ...nói cho anh biết ...anh sẽ đi với em .

Dennis vồn vã hỏi

Sang Mi lắc đầu :

-anh không thể Dennis à ...

-? em đang nói cái gì mà ngốc nghếch thế ? ...anh làm sao có thể để em 1 mình cô độc được ...

-Em không muốn anh huỷ hoại bản thân chỉ vì em ....em không muốn ...

-Sang Mi , em không hiểu rồi ...anh yêu em ...yêu nhiều lắm ...yêu hơn yêu chính bản thân mình ... chính vì vậy khi em ra đi .. anh cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng thật tệ hại .

Dennis đau khổ nói ..

Sang Mi nhìn sâu vào mắt anh , dịu dàng :

-Em biết , em biết cảm giác của anh ....em cũng yêu anh ....em yêu sự mạnh mẽ , luôn lạc quan , luôn sống hết mình dù cuộc sống có khó khăn như thế nào của anh ..

-anh không như em nói đâu ....anh không biết mình tồn tại vì cái gì nữa ..

Dennis cười buồn ..

-anh sai rồi , có rất nhiều người cần anh ....có rất nhiều người yêu quý anh ...vì vậy anh hãy quay trở về thế giới của mình ..nơi mà mọi người đang ngóng anh từng giây từng phút ...và ..hãy sống tốt.. .thật tốt ..để em có thể tự hào về anh .

-Nhưng anh không muốn mất em ..

-anh không mất em ..

Sang Mi đưa tay lên ngực trái của Dennis :

-em sẽ ở đây ....ngay trong trái tim anh ....mãi mãi ..

và Sang Mi nở 1 nụ cười thật đẹp rồi hình bóng cô ấy mờ dần , mờ dần ....và tan ra ...

chói ...chói mắt quá ... Dennis chớp chớp mi để có thể cố làm quen với ánh sáng ....mọi thứ mờ ảo , nhạt nhoà ....cậu thấy có ai đó đang nhìn cậu chăm chú ....quen lắm ....à ...ra là ông ...ông ngoại ...

-Dennis , thật may là cháu đã tỉnh ..

Ông Kim mừng rỡ nói ...:

-cháu làm ông lo quá ...

-cháu xin lỗi ...

Dennis gượng gạo nói ...

Lần đầu tiên trong cuộc đời , ông nắm lấy bàn tay cậu dịu dàng như thế ...:

-đừng làm chuỵên dại dột nào nữa ....ông không muốn mất 1 đứa cháu nào cả ....hiểu không ?

-dạ ,

Dennis đáp ...

...............................

1 giọt nước mắt long lanh rơi ....

-Từ sau sự kiện đó , gia đình em thay đổi hẳn thái độ với anh Dennis....không có quát tháo , lăng mạ anh ấy nữa ....ông cũng trở nên gần gũi với anh ấy hơn ..

Tae Hee tâm sự với Lee Yul khi 2 người ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh rì trong công viên Xanh ...ngắm nhìn đôi thiên nga trắng bơi lội trên mặt hồ

-thế về phần Dennis thì sao ?

-à , anh ấy bảo với em rằng anh ấy sẽ cố gắng sống thật tốt ...em biết ...anh ấy còn đau khổ nhiều vì cái chết của Sang Mi lắm ...

Tae Hee thở dài :

-chủ nhật nào anh Dennis cũng đến thăm mộ chị Sang Mi đều đặn ...và khi anh ấy trở về ,mắt anh ấy đỏ hoe ....

nói đến đó , Tae Hee tự dưng ngừng lại ....cô dựa đầu vào vai Lee Yul , hỏi anh bằng giọng trầm trầm :

-nếu 1 ngày em chết thì anh sẽ thế nào ..anh có làm như anh Dennis không ?

Lee yul vòng tay ôm cô :

-Anh không nghĩ cách Dennis làm là đúng ....con người sinh ra đâu chỉ có trách nhiệm với chính bản thân mình mà còn có trách nhiệm với nhiều người khác nữa ....chết là sự giải thoát thanh thản cho bản thân nhưng lại làm cho nhiều người còn sống phải đau khổ ...vì vậy anh sẽ phải sống ...Nhưng đó không phải là sống đúng nghĩa ....chỉ là để tồn tại ....cho qua ngày , qua tháng ....làm tròn trách nhịêm với gia đình ..............

Gịong Lee Yul chợt lắng xuống :

-đừng bao giờ ...đừng bao giờ hỏi anh những câu đại loại như thế nữa nhé ...anh sợ ...anh không muốn nghĩ đến ngày đó ....nhóc hiểu không ?

-em xin lỗi ...em sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc như thế nữa .....

Tae Hee nói ...

....cô nép mình vào vòng tay anh ....và đưa mắt nhìn đôi thiên nga tuyệt đẹp trên mặt hồ .....thật là yên bình ...:

-Anh này ?

-gì hả nhóc ?

-anh cứ gọi em là nhóc đến bao giờ ?

Lee Yul hôn lên mái tóc của Tae Hee dịu dàng nói ..:

-mãi mãi ...

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là buổi học cuối cùng của niên học ...thế là tụi học sinh như Tae Hee có thể gác đống bài vở qua 1 bên và nghỉ ngơi 1 mùa hè thật lí thú ...để rồi 3 tháng sau lại có thể lăn xả vào 1 năm học căm go , ác lịêt hơn ...

Tae Hee không đi cùng với lớp cô bé liên hoan , nhậu nhẹt ...mà về nhà ngay ...cô mệt mỏi lắm ...chỉ muốn ngã người xuống giường và ngủ 1 giấc thật dài ...

Mới lò dò vào phòng khách, thì mặt cô sượng lại ..

bởi vì sự xuất hịên của 1 người làm cô thật bất ngờ ...

....đó là cha cô ...ông Kim Won Sung , người mà 1 năm cô chỉ được gặp có 1 lần ....đang ngồi cạnh 1 người phụ nữ ...lạ hoắc ..

-anh kìa , con gái anh đó phải không ?

Người đàn bà hướng ánh mắt về phía Tae Hee , nhỏ nhẹ hỏi ...

-...Đúng ...con gái anh đấy ...dễ thương phải không em ?

Bố của Tae Hee tiến tới phía con bé và bẹo má nó :

-con bố càng lớn càng dễ thương thịêt ..

Tae Hee khó chịu ....dễ thương ? dễ thương gì cơ chứ ? ....cô mệt mỏi lắm rồi ..không muốn nghe cái trò tấu hài cha gặp con sau bao ngày xa cách này ...

-cám ơn bố còn nhớ đến con .

-Nói gì kì vậy , bố cháu hay nhắc đến cháu với cô luôn đấy , làm cô thật ghen tị ..

ông Won Sung tủm tỉm cười ...Tae Hee nhướn mày , nhìn nhân vậtmới xuất hiện này đầy khó chịu ...

-đây là .....

-à , giới thịêt với con ...đây là ...

ông Won Sung quay sang người đàn bà đang mang 1 cái váy màu cam choé lửa , dáng người điệu đà ...nói bằng giọng dịu dàng ..

-cô Han Yu Mi ......con sẽ bất ngờ nếu nghe tin này đấy ....bố và cô ấy sẽ làm đám cưới ...

Tae Hee cười khẩy trước cái cách biểu lộ sự e thẹn đầy giả tạo của người đàn bà này ....ước gì cô có thể xé tan được cái mặt nạ ấy nhỉ ....nhưng không , cô đáp giọng lạnh tanh :

-vậy thì chúc mừng .

cô bé nói rồi đi lên cầu thang ...

-Tae Hee ..đứng lại .

-gì ạ ?

cô bé quay lại ...nhìn cha của mình ,,

ông Won -Sung nghiêm giọng nói :

-con có cái thái độ kiểu gì đấy ?

-thái độ gì cơ ?

-cái cách mà con nói chuyện ...cái vẻ mặt biểu lộ của con ...con tưởng bố không biết đấy à ..?

Bố của Tae Hee gắt gỏng ...

-thế bố muốn con thế nào ? vui sướng , hạnh phúc hay là ôm hôn 1 ông bố 1 năm về thăm con mình 1 lần tiện thể bê theo 1 bà vợ sắp cưới ..

Gịong Tae Hee lạnh tanh ...

-kìa , con bé này ...sao lại nói chuyện với bố như thế hả ?

người đàn bà tên Yu -mi la lên ..

-bố con tôi đang nói chuỵên ...không khiến bà phải xen vào .

cô bé quắc mắt nhìn bà ta ....

-anh , coi kìa ...con gái anh thật là láo xược ...em xin lỗi nhưng em không hiểu nó được giáo dục kiểu gì ...

-tôi biết tôi tệ ..

Tae Hee vừa cười khẩy vừa chăm chăm nhìn bà ta đầy khinh miệt :

-nhưng ít nhất tôi cũng không có cái tài năng moi tiền đàn ông giỏi như bà ...

-TAE HEE ...CON QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY ...ÍT NHẤT CON CŨNG PHẢI BIẾT TÔN TRỌNG NGƯỜI MÀ BỐ SẮP LẤY LÀM VỢ CHỨ ...

-tôn trọng ?

Tae Hee phá lên cười ...rồi cô nói bằng giọng điên tiết mà không thể nào kiềm chế được

-bà ta phải làm gì để con mới có thể tôn trọng chứ ....còn nói như cách của bố thì có lẽ bố nên sắm cho bà ta 1 tấm bảng quàng trước cổ :'' tôi là vợ chưa cưới của ông Kim Won -Sung nên mọi người phải tôn trọng tôi '' ....đúng , bố nên làm như thế để người ta còn biết mà tỏ thái độ cho thích hợp .

rồi cô bé quay lưng bỏ lên lầu để lại sau lưng 2 người đang cực kì giận dữ ...

:k48

----------------------------------------------------------

Trong phòng mình , Tae Hee vẫn còn run lên vì giận dữ ....cô sắp có 1 người mẹ nữa ư ? ôi ....cô điên lên mất , chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy nổ não lắm rồi ....cô ghét con mụ phù thuỷ kia , ghét cái bộ dạng điệu đà đến phát oẹ đó ...

.cả bố nữa chứ...bố chưa bao giờ quan tâm cô đúng nghĩa....tất cả là nghĩa vụ , là trách nhiệm , là cố nói mấy câu yêu thương ...thực ra cô đâu cần điều đó ...cô không cần ....chẳng thà cứ để cho sự thật trần trụi còn hơn là giả tạo , bôi 1 màu hồng phù phiếm lên ...

Tất cả những nghĩ suy đó xoáy sâu vào cô ....trong cô lúc này như có hàng trăm con sóng ngầm giận dữ ...như dung nham âm ỉ chờ tuôn trào ....

Những nỗi đau như dồn nén lại tạo thành 1 khối cứ càng ngày càng phình to trong tâm hồn của cô mà không có thuốc gì có thể tiêu biến được ...

''Gia đình ư ? người ta gọi nó là cái ghế để khi chùn chân mỏi gối có thể nghĩ ngơi ...nhưng cái ghế của tôi ở đâu ? ....tôi chưa bao giờ có nó kể từ hồi tôi biết nhận thức ....ngay từ hồi nhỏ , tôi thèm được như các bạn tôi ...vì họ có 1 gia đình thật hạnh phúc , còn tôi ....thèm 1 bữa ăn ấm cúng , hạnh phúc nhưng thay vào đó là tiếng gây gỗ , cải vã nhau , ....

.ai có biết cho tôi ???????????

....đằng sau vẻ mặt của 1 con bé kiêu ngạo , khó gần là những đêm tôi trùm kín chăn , rấm rứt khóc thầm ....là nỗi đau đến tột cùng khi chứng kiến ngày bố mẹ ra toà li hôn ...là nỗi xót xa khi họ để tôi lại cho ông nội ? tại sao ? tại sao không ai đưa tôi theo ? tại sao không ai muốn nuôi tôi ....tôi là con họ mà ? ..

Tôi đã khóc , đã khóc trong cô đơn , trong tuỵêt vọng như thế đấy .....những lúc đó ai ở bên cạnh tôi ? không phải là 2 người mà tôi gọi là '' bố và mẹ '' mà đó là ông , là anh Dennis , là Hae Won ...là Lee Yul ...

Ích kỉ ...đó là từ tôi dành cho họ ...họ chỉ biết nghĩ đến bản thân , đến niềm vui , đến hạnh phúc của mình , họ vẩt tôi lớn lên như cây trồng không được nuôi dưỡng ....đôi lần 2 về ôm tôi , dúi vào tay mấy món quà và nói những câu vô nghĩa ...và đây là cái cảm giác của tôi khi đứng trước họ ...............Trống rỗng ....

kể từ giờ , tôi không muốn đau vì họ , không muốn khóc vì họ nữa ....trong tôi bây giờ , cái đứa trẻ tên là Kim Tae Hee yếu đuối ngày xưa ấy đã chết ...chết thật rồi ...''

Sáng hôm sau , Tae Hee ngủ dậy muộn ...thành thử khi cô ngồi vào bàn ăn , thì mọi nguời đang dùng dỡ bữa sáng ...

hẳn là mẹ của Ji won phải thích mẹ kế tương lai của Tae Hee lắm ..2 người cứ ngồi mà cuời tít mắt khi bàn luận với đủ vấn đề ...

''có lẽ đồng gu thời trang ...họăc là , bà cô mình qúa hài lòng về món quà đắt tiền mà bà vợ mới của bố đã tặng tối qua ''

Tae Hee thầm nghĩ khi phết bơ vào bánh mì ...

-lễ cuới làm có gấp quá không ?

Ông Kim hỏi ..

-bố à , tụi con đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi ...

Yu-mi nói ...và tiếp theo cô ta phải cặm cụi trở lại cái đĩa thức ăn của mình khi bắt gặp cái nhìn ko mấy thân thiện của ông nội ...rõ ràng ông cũng ko ưa cô con dâu tương lai này tí nào ..

-bố..con và Yu-mi đã quen nhau hơn 1 năm rồi ạ ..n

-thế lễ cưới định tiến hành như thế nào ..?

Ông Kim hỏi bằng giọng đều đều , tẻ nhạt ..

-dạ thưa bố , chúng con sẽ tổ chức ở nhà thờ lớn nhất sê-un ...sau dó , chúng con sẽ đi dự tuần trăng mật ở châu âu ạ .

Rồi ông Won-sung quay sang Tae Hee :

-con này , bố muốn con làm phù dâu được không ?

Phù dâu ? phù dâu cho mụ đàn bà này á ? ..lạy chúa , bố cô nghĩ cô là cái loại không có não à ...???/

Tae Hee cười chua chát :

-cám ơn đề nghị của bố ..nhưng con nghĩ là con ko phù hợp ...

Nói xong , cô uể oải nhấp 1 ngụm sữa ...rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn ...Ji Won cũng đứng dậy theo

đoạn 2 đứa lên cầu thang , Ji won nói giọng đầy ẩn ý :

-chúc mừng mày , có mẹ mới chắc mày khoái lắm hả ...?

lời của Ji won làm Tae Hee buồn oẹ ...chắc là con nhỏ này muốn cô nổi khùng đây mà ..ngu gì mà làm cho nó sướng ..

-cám ơn lời động viên của mày ...nhưng tau chẳng đa sầu , đa cảm đến độ mày muốn đâu ..vì vậy mày nên quay cái miệng hay xỉa xói của mày vào đứa khác đi chứ đừng quay vào tau mà tốn thời gian ...bye ..

Tae Hee cười khẩy rồi lách người đi vào phòng ....sau lưng là giọng nói châm chích của Ji won :

-để coi mày chịu dựng giỏi đến đâu

'' để coi , hè năm nay du lịch chỗ nào ? ''

Tae Hee săm soi mấy website địa danh du lịch ở trên mạng và thầm nghĩ ''...tránh giùm châu Âu ra ''..

bỗng tiếng dế của Tae Hee vang lên....1 số lạ hoắc ..

<alo >

<.Tae Hee à, mẹ đây ..>

đầu dây bên kia ngập ngừng ...còn Tae Hee , con bé sững sờ ...:

<làm sao mẹ biết số của con vậy ..?>

<à , Dennis cho mẹ ..>

'' hay thiệt ...được , mai thay sim là xong ''

<-có chuỵên gì ko mẹ ...?>

<-mẹ chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của con ...và học kì này ...con ...con học tốt chứ ?>

<dạ ,>

Gịong Tae Hee thờ ơ :

<-vẫn bình thường .. ...mẹ hỏi gì nữa ko ạ ?>

<chẳng lẽ nói chuyện với mẹ , con khó chịu thế sao Tae Hee ?>

Gịong mẹ cô buồn rầu ..

<-đâu có , chẳng qua là con đang bận ..>

Tae Hee đánh trống lảng ...rồi đột nhiên cô hỏi :

<mẹ này , mẹ có biết là bố sắp lấy vợ ko ?>

Không hiểu sao cô lại hỏi câu đó nữa

<-mẹ ...không biết ....nhưng ...cũng chẳng sao cả , bởi vì bố và mẹ đã hết tình cảm với nhau lâu rồi ..>

Tae Hee chẳng biết cái cảm giác của mình lúc này ra sao nữa ...nó là 1 mớ hỗn độn của chát chúa , sẽ sàng , chế nhạo ...chẳng hiểu nó là cái quái gì ...

-<Tae Hee , con còn nghe máy ko ? >

giật mình , cô vội nói :

< Con vẫn đang nghe ...chỉ là ...thôi con đi đây ...bạn con gọi >

Rồi cô tắt máy ...gục đầu xuống bàn ...cái cảm giác cô là 1 cục nợ càng lúc càng phình to trong lòng cô lúc này ...muốn khóc quá ....nhưng khóc thì có ích gì kia chứ ...mạnh mẽ lên , chẳng vịêc quái gì phải khóc cả , yếu đuối lắm ...

'' cộc , cộc ''

tiếng gõ cửa làm Tae Hee choàng dậy , kéo nó về với thực tại

-ai đấy ? ..

-cô , Yu -Mi đây ..

-vào đi ..

Tae Hee nói ...thực sự là nó ko mong 1 cuộc nói chuyện nào , đặc biệt là với con mụ này cả ...

Yu-mi bước vào phòng , mỉm cười nhìn Tae Hee rồi ngồi xuống gường của con bé ...bà ta đưa mắt ngó nghiêng xung quanh :

-chà , phòng cháu đẹp quá ...

Tae Hee cười khẩy ...con bé hỏi bằng giọng lạnh lùng ..:

-có việc gì không ?

Yu-mi khẽ cau mày ...rồi bà ta nói :

-Tae Hee này , đừng có nói trống không như thế chứ ? ...dù gì thì ta cũng sắp là vợ của bố cháu , tại sao cháu không thử gọi ta là mẹ nhỉ ? ...nếu chúng ta hoà thuận , bố cháu sẽ đỡ phiền lòng hơn .

Câu nói của Yu-mi buộc Tae Hee phải thay đổi thái độ ..con bé nhìn bà ta như thể người ngoài trái đất :

-gọi bằng mẹ á ?

-đúng rồi ...

Tae Hee bật cười và :

-bà mắc bệnh hoang tưởng à ?

-con bé này , đừng có láo xược chứ ..

mặt Yu -Mi nhăn nhúm lại ...rồi sau đó nó lại giãn ra ,bà ta đứng dậy , chống nạnh :

-nghe này cô bé , dù cháu có muốn hay ko thì ta vẫn sẽ là vợ của bố cháu , vì vậy cư xử đàng hoàng 1 chút có phải là hay không ? ...hoặc nếu không , thì ít nhất sau này ta cũng mong cháu đừng xen vào việc của chúng ta ..

-thế này , bà Yu -mi ạ ..

Tae Hee đứng lên mở cửa phòng ra :

-tôi ko có ý định xen vào việc sau này của bố tôi và bà ..tất nhiên là trừ trường hợp nó có liên quan tới tôi ...còn lại thì bà với tôi cứ coi nhau như người dưng , giữa chúng ta chẳng có quái quan hệ nào cả ...còn giờ thì bà xéo ra được rồi đó ..

Trước thái độ của con bé , Yu-mi buộc phải rời khỏi phòng , và lầm bầm :

-nó đúng là 1 con quỷ , quái thai ngâm dấm ..

-em đã nói như thế hả ?

Dennis hỏi khi 2 anh em ngồi trong quán café ...

-chứ sao ? thiếu điều là em tống cổ bà ta ra khỏi phòng luôn đấy ...

Con bé nhấp môi vào tách cà phê và nhăn mặt :

-em ghét những ai em ghét vào phòng em .

-anh cũng không thích mẹ kế của em .

Dennis nói

-anh cứ gọi là mụ dì ghẻ đi ..

...cậu nhìn Tae Hee cười ...

-à mà em đã quyết định hè này đi đâu chưa ?

-mehico hoặc là Ai cập ....anh đi cùng với em nhé ?

-ok ..

-em muốn đi sau lễ cưới của bố ngay ..

Tae Hee đưa tay vẽ những hình hài vô thức trên bàn :

-em ghét cái tiệc cưới đó dã man ...em không thích 1 tí nào ...em ko muốn tham dự ...nhưng ông đã nói rằng nhà ta chỉ cần sơ sẩy chút là cánh báo chí ập vào buôn chuyện ngay ...mệt thật ...

-gắng mà chịu đựng 1 tí vì thể diện dòng họ đi .

-chứ giờ biết làm sao nữa.

Tae Hee cười nhạt ..

Dennis xoa đầu em họ :

-thế em nói với thằng Yul chưa ?

-chưa , tối nay em sẽ phone cho anh ấy ....chà , em nhớ giọng anh ấy quá ..

-vậy thì về thôi ..11 h rồi ,

Dennis ngó đồng hồ rồi ra hiệu cho người phục vụ tính tiền ...

-----------------------------------------------------------

ở phòng bà Chae -Yuong ( mẹ Ji won ) ...bà Yu-Mi hăm hở nói :

-chà , cái váy cưới của nhà thiết kế Yu-Jin , chị thấy thế nào ?

-cô thích nó à ?

-vâng ..

-thực ra tôi thích cái váy của nhà thiết kế Dong -chang hơn ,

-cái đó ''k ín cổng cao tường quá '' chị ạ , nhìn nó không có hấp dẫn ..

-vậy thì tuỳ cô ...mỗi người 1 gu mà ...

Bà Chae Yuong nhếch mép nói ...:

-à , mà cô nói chuyện với Tae Hee chưa , nhìn cái mặt nó , chắc là không ưa chuyện này đâu hả ...

-đúng vậy , nhưng em mặc kệ ...không ưa thì sao chứ ? em cũng hết sức , hết lòng với nó rồi ...thế mà nó láo không thể chịu nôỉ ..

-cái đó là thuộc về gen của mẹ nó chứ ai ...ngày xưa , mẹ nó làm dâu nhà tôi , tôi chướng tai gai mắt nhiều lắm , nhưng phải nhịn vì dù gì cũng là chị em trong 1 nhà ...đến khi 2 vợ chồng li dị , con bé Tae Hee về đây sống ...tôi phải chịu thêm con bé hỗn xược đó nữa ..

-nó dám hỗn với chị à ?

Bà Yu-mi mở to mắt , ngạc nhiên :

-chứ sao nữa , bố tôi cưng nó quá nên nó chẳng coi ai trong nhà ra cái gì ...nó và thằng con hoang Dennis quậy ở trên trường này , về nhà lại đánh đập Ji won ...có 1 hôm , váy nó rách toe tua nhé , giận cá chém thớt nó lôi Ji won ra đập ..

-ôi trời ơi , thế nữa kia á ?

-uh , làm như chúa không bằng ...tôi thấy vô lí quá , mới nạt nó ...nó không chịu xin lỗi thì thôi ..mở miệng ra là cãi ...tức không thể chịu nổi , tôi mới tát nó ...ôi trời ơi , cô biết sao không ? nó định đánh tôi đấy ..

-em không ngờ nó lại mất dạy đến cỡ đó ..

-vì cô mới cẩn thận ...khó sống với nó lắm ....

-lo gì chị , có anh Won -Sung đó , đố nó làm gì em ....hơn nữa , anh ấy hết tình cảm với vợ cũ rồi , với nó chỉ là trách nhiệm mà thôi ..

Yu-mi nói với giọng không đáng quan tâm

-quan trọng không phải là Won -Sung mà là ông ...tôi nghĩ sau này chia tài sản thế nào ông cũng cho nó phần nhiều nhất , không biết nó sẽ được hướng bao nhiêu % của tấp đoàn DRH đây ..

-nó là con gái mà chị ..hơn nữa làm sao mà phần của nó lại hơn anh Won-Sung được ..

Yu-mi kêu lên kinh hãi ..

<ra cô cũng tham vọng gớm , Yu -Mi à >

Bà Chae Yuong bĩu môi :

-cái đó thì tôi không biết ...nhưng mà ông cụ đào tạo nó ghê lắm , như thế phải sẵn sàng cho nó làm người thừa kế đến nơi ấy ..

-không thể có chuyện đó được .

-không xảy ra thì tôi mừng , còn nếu mà xảy ra thật , thì tôi và cô chẳng được nó ưu ái cho cái gì đâu ....ngược lại còn chết với nó nữa ...bố tôi đúng là lẩm cẩm ...lẩm cẩm thật rồi ...

Bà Chae Yuong lắc lắc đầu ...còn Yu-mi thì ngồi thừ ra vì thông tin mới nghe được này ..'' không , chắc là bà ta sai ..''

Yu-mi thầm nghĩ :

'' làm sao mà quyền lực lại không trao vào tay con trai mà lại trao vào tay cháu được , lại là cháu gái ...sớm muộn gì nó cũng phải lấy chồng ...giả sử , tài sản chia phần ưu ái còn chấp nhận được , chứ cổ phiếu thì làm sao có thể thế được ...không bao giờ ...sẽ không bao giờ có chuyện đó ..''

------------------------------------------------------------------------------------------

-mẹ nói với bà ta những chuyện đó để làm gì ..?

Ji won hỏi sau khi bà Yu -mi rời khỏi phòng ..

-để làm gì á ?

Bà Chae Yuong vừa xoa kem dưỡng da vừa cười :

-để coi mẹ ghẻ, con chồng đối phó với nhau chứ sao nữa ..?

-mẹ không ưa Yu-mi ?

-không .

-con cứ tưởng mẹ ủng hộ bà ta chứ ..

-mẹ ưa Yu-mi hơn Jin Hee ...Yu-mi lấy lòng mẹ có đường lắm ...con cứ nhìn 1 đống quà mà cô ta mua cho mẹ con mình thì xem ...nhưng ...con người cô ta cũng thật là tham vọng ...định 1 bước lên trời , làm phu nhân tương lai tổng giám đốc DRH đó mà ..

-thế mẹ nghĩ chú Won Sung hay bác Min-Sung sẽ được ông giao quyền ..

-khả năng là Won -Sung ...Cậu ta hơn anh Min-Sung tính quyết đoán , mạnh mẽ ...nhưng không hiểu sao mẹ vẫn có cảm giác là Tae Hee ..

-đừng đùa mẹ , làm gì có chuyện đó ...con biết mẹ nói ra là để doạ bà ta thôi ..

-uh ...nhưng không hiểu sao mẹ vẫn linh cảm chuyện đó ...

Bà Chae Young nói giọng lo lắng , rồi quay sang Ji -won , bà nói :

-mà con cũng phải tìm cách lấy lòng ông chứ ...mẹ để ý sau vụ thằng Dennis tự tử không thành , ông quay sang yêu qúy nó ...thế là phần con bị san sẻ ít nhiều ...mà sao thằng đó không chết thẳng cho rồi nhỉ ..

-dù sao anh ta cũng là cháu mẹ mà ..ghét anh ta đến mấy , con cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mong anh ta chết ..

-Ji won à ..

Bà Chae Yuong đậy hộp kem trang điểm lại :

-con biết rồi đấy .. ông con có 2 đời vợ ...mẹ Dennis-Oh Hee là con đời vợ trước ...người mà ông con thực sự yêu ...nhưng sau khi sinh con đuợc 2 năm , bà ta chết vì tai nạn giao thông.ông con là con trưởng , lại chưa có con trai nổi dõi ...trước sức ép của gia tộc .. ông buộc phải tái giá ..và người được gia tộc nhà ta vun vào chính là bà ruột con sau này ...bà đã sinh cho ông 3 người con ...đã cố gắng làm tốt vai trò của 1 người vợ , người mẹ tốt nhưng lúc nào đối với ông , bà cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt .ông đã sống trong sự nhớ thương người vợ trước , bà đã bị tổn thương rất nhiều vì điều đó ....còn anh em mẹ thì làm sao được thương bằng Oh -hee được , con trai thì còn đỡ ...nhưng mẹ là con gái ..lúc nào cũng bị bị đem ra so sánh với Oh -hee , cái gì ông cũng dành cho Oh - Hee , Oh -hee cả , lúc nào mẹ cũng có cảm giác mình là người thừa , mẹ ghét Oh -Hee ...chị ta là cái quái gì mà hơn mẹ chứ ...mẹ đã căm thù , nguyền rủa Oh -hee rất nhiều, mẹ mong đến 1 ngày ông con sẽ phải trả giá vì sự đối xử bất công đó ....rồi cái ngày đó cũng đến ..

Bà Chae Won bật cười :

-con gái cưng của ông cuốn gói theo trai , rồi chửa hoang nữa ...chết khi sinh Dennis ....ông sock , sock rất nhiều ....khóc và uống rượu liên tục ....1 thời kì nhà ta đen tối ..

Bà Chae Yuong đứng lên khỏi bàn trang điểm và bước chậm rãi đến chiếc giường :

-vì bà của Dennis mà bà của con đã phải sống trong đau khổ , trong ghẻ lạnh ....vì mẹ của Dennis mà mẹ con đã phải sống trong sự đối xử bất công , lúc nào cũng bị coi là rơm rác bên cạnh lá ngóc cành vàng , vì sự ra đời của nó mà gia đình ta trở thành lời đàm tiếu cho dư luận ... đúng là nghiệp chướng ...những gì thuộc về mẹ nó và nó đều là nghiệp chướng cả ..

. '' cộc , cộc ''

-vào đi .

Tae Hee nói ..

cửa mở và Dennis bước vào ..:

-chuẩn bị xong rồi hả ?

-dạ rồi ..

Tae Hee uể oải nói ...hôm nay chính là ngày cưới của bố nó và Yu-Mi ...ước gì có thể chuồn được nhỉ ...nó và Yul sẽ lụa mô tô về ngoại ô chơi , thả hồn ngắm mấy đồng cỏ xanh rì chứ không phải là ngồi chết dí trong nhà thờ và theo dõi ba cái lời hứa hẹn ấy ..

-em nghĩ bố em thích bà ta vì điểm gì ?

Dennis hỏi khi 2 anh em xuống cầu thang ..

-đẹp ...công nhận là bà ta đẹp thật ...nhưng lộ mồn một vẻ ác ...thêm vào đó lại ngây thơ nữa chứ ...đàn ông rất thích phụ nữ ngây thơ , dù là giả ngây như Yu-Mi ..

-Sang Mi thì khác , cô ấy hồn nhiên, hồn nhiên thực sự ..

Dennis nói giọng thoáng buồn ....rồi khi nhìn thấy vẻ mặt của cô em họ , cậu vồn vã hỏi :

-à ...thế thằng yul thích em điểm nào ? đừng nói là ngây thơ nhé ?

-thôi , gì nữa ? ...anh ấy bảo anh ấy thích tính cách của em ...mặc dù em thấy nhiều lúc tính em khó chịu kinh khủng ...nhưng biết làm sao được , cái đó thuộc về bản chất rồi mà ...

Dennis mỉm cười ;

-còn em thích Yul ở điểm gì ?

-à ....để coi ...cá tính , mạnh mẽ , quyết đoán và luôn ở bên cạnh mỗi khi em cần ...

Tae Hee nhoẻn cười rồi như nhớ ra điều gì , cô hỏi :

-mà nhà Yul có đến dự đám cưới này không anh ?

-có , Yul sẽ đến cùng bố mẹ cậu ta ..

-em biết sơ sơ về bố Yul -phó tổng thống Lee Si Hwan ..nhưng còn mẹ anh ấy là người như thế nào ..?

-nói chung bà ta cũng ghê đấy Tae Hee .

Dennis nhíu mày nói ..

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi chứng kiến những lời thề thốt được diễn ra ờ nhà thờ Dong-kun , khách khứa của nhà họ Kim -những người có máu mặt trong giới kinh doanh hay có tiếng tăm trong giới chính trị đều về nhà họ Kim dự 1 buổi đại tiệc lớn ..hàng nghìn hoa tươi , hàng trăm bong bóng , hàng chục bánh kem , rượu và cơ man những món ngon đều được bày ra trên bàn ...những lời chúc có cánh cũng thi nhau '' đua nở ''

-trời , anh Won Sung , anh có cô vợ đẹp như tiên vậy .

-chị cứ quá lời , em đâu được như vậy ..

Yu-mi e ấp nói ..

1 qúy bà khác thì trầm trồ :

-cô Yu-Mi này , chiếc váy cưới lộng lẫy này là của ai vậy ..?

-dạ , là của nhà nữ thiết kế Yu-jin ạ , cô ấy là bạn của em ..ngoài váy cưới ra , cô ấy còn thiết kế váy dạ hội nữa ạ.

-vậy hôm nào giới thiệu cho tôi nhé .?

-dạ vâng ..

Tae Hee ở đằng xa nhấp 1 ít raơju , lầm bầm :

-thiệt là khó chịu ..

-đừng có nhăn nhó như vậy chứ ..ngó xem ai đến kìa ..

Theo tay chỉ của Dennis , Tae Hee thấy Lee Yul , cậu ta thật lạ trong bộ veston ..:

-trông nhóc hôm nay dễ thương thật ..

Lee Yul nhìn Tae Hee dịu dàng nói khi cậu ấy đến gần anh em nhà họ Kim.

-ôi trời , nó đã cố chọn bộ váy tệ nhất đấy ..

Dennis bật cười :

-nhưng mà hình như nó mang gì đối với mày cũng đẹp hết phải không ?

-mày im dùm đi Dennis .

mặt Lee Yul thoáng đỏ ...điều này thật hiếm thấy ở cậu .

-vậy thì thôi , tau không nói nữa .

Dennis nhún vai:

-tau ra chỗ khác cho đôi trẻ tâm sự vậy .

rồi cậu ta đập tay lên vai lee Yul và đi đến bàn tiệc khác.

---------------------------------------------------------------------------------

-sao vậy ? không ưa mẹ mới à nhóc ?

-đừng có gọi mụ ta là mẹ ..

Tae Hee khịt mũi nói .

-ok .

Lee Yul khẽ cưòi ..

Và 2 người ngồi xuống ghế

-mà bố mẹ anh đâu ?

Cô bé thắc mắc .

-bố anh vào nhà nói chuyện với ông em rồi ...còn mẹ anh hơi mệt nên về trước .. định gặp bố mẹ chồng tương lai hả nhóc ?

-anh này ..

Tae Hee đập vai Lee Yul , rồi cô khẽ thở dài :

-chắc khi biết em là bạn gái anh , bố mẹ anh chắc sock lắm vì dù gì em cũng đã phá tan sinh nhật của anh 1 lần mà , nhớ không ?

-tất nhiên là nhớ ...tự dưng bị 1 con nhóc đấm rồi trợn trừng mắt , nhất quyết không chịu xin lỗi nữa chứ ..

-lúc đó em ghét anh kinh khủng ,cái cách anh ném món quà em tặng vào bồn nước ấy rồi nhìn em cái kiểu khinh khỉnh nữa ...ngay sau đó là vụ của Hae Won nên em ..

Tự dưng nói đến đó Tae Hee im bặt ...đã lâu rồi cô đã nén lòng mình , không nói đến 2 chữ Hae Won dẫu rằng thực sự cô nhớ cậu ấy rất nhiều ...

Lee Yul nhìn Tae Hee 1 cách lạ lùng ...chăm chằm , dò xét ...điều đó làm Tae Hee khó chịu :

-anh thích nhìn người khác kiểu đó lắm à ?

Yul im lặng , không nói gì cả và nhấp miệng vào ly rượu rum , vẻ mặt lạnh băng ...thực ra là cậu đang ghen ...ghen với Hae Won ..

Lúc đó , tiếng người dẫn chương trình ca nhạc vang lên :

-qúy vị ở đây có ai muốn hát 1 bài góp vui cho buổi tiệc hôm nay không ạ ? hãy gửi gắm tình cảm của mình vào âm nhạc đi quý vị ..

,

..............

...............

-nhóc có muốn anh hát không ?

Lee Yul vừa uống rượu vừa hỏi mà không nhìn Tae hee ..

-tuỳ anh ,

Tae Hee đáp ...

Yul không nói gì cả ,rồi đột ngột ,cậu đứng lên tiến lên sân khấu dựng ngoài trời trong sự vỗ tay cuả tất cả mọi người ..

cậu cầm lấy mic từ tay người dẫn chương trình , và nói :

-thưa tất cả mọi người , tôi là Lee Yul...hôm nay là ngày vui của ông Kim Won Sung , tôi xin phép được hát 1 bài góp vui ...bài hát này cũng chính là tình cảm mà tôi dành cho bạn gái - Kim Tae Hee ..bài hát có tên là '' Tên em khắc trong tên anh ''..

Đám đông ồ lên và đổ dồn mọi ánh mắt về Tae Hee đang ngồi ở gần đó ...bàn tàn , xì xào , ...

Vợ chồng ông Won -sung thì cực kì ngạc nhiên, Dennis lại tỏ ra hưởng ứng bằng cách vỗ tay đầy nhịêt tình , mẹ của Ji won thì cười khẩy nhìn Tae Hee , còn con gái bà ta thì mắt lại long lên sòng sọc ..

Tae Hee ngồi đó , cảm thấy như hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về mình ..tuy nhiên , cô vẫn tỏ ra cực kì bình tĩnh ...

cô ngước lên và thấy Lee Yul đệm đàn ghi ta , vừa hát vừa hướng ánh mắt về cô ...và Tae Hee lắng nghe tình cảm của Lee Yul thông qua lời bài hát bằng tất cả nhịp đập trái tim mình ..

-từ lần đầu thấy em

Anh đã biết trái tim này thuộc về em mãi mãi ..

điều đó luôn tồn tại ..

thường trực trong tâm hồn anh ..

nếu có thể , thì em hãy xem ..

trái tim anh viết gì trong đó ..

nó viết tên em đấy,

em biết không hả ?

tim anh đã khắc tên em lên đó ..

mãi mãi không bao giờ phai ..

....

Ji won không đủ sức để nghe tiếp bài hát đó nữa ..cô ta bỏ chạy , nước mắt nhạt nhoà ...

-Ji won,con sao thế ?

Bà Chae Yuong đuổi theo cô ra sau vườn ...

bà đã đuổi kịp , giật tay cô lại và kêu lên đầy kinh ngạc :

- sao thế con , sao con khóc ..?

Ji won nấc lên từng chập và ôm chặt lấy mẹ mình

-mẹ ơi ...con yêu Yul ...hic ...con ...con yêu anh ấy lâu rồi ..nhưng anh ấy đã từ chối thẳng thừng , anh ấy chỉ coi con,1 đứa ngu ngốc bên cạnh Tae Hee ...trong mắt anh ấy chỉ có Tae Hee , Tae Hee thôi mẹ ạ ...hic ...mẹ ơi , sao con lại thua Tae Hee tất cả mọi thứ thế hả mẹ , từ ngày nó đến đây nó cướp hết của con mọi thứ ...hic , và giờ đây , đến Yul cũng thuộc về nó ...con ..con chịu không nổi mẹ ơi ..

Nói đến đó , cô ta oà lên nức nở ...

-thôi nào Ji won ,

Bà Chae Yuong lau nước mắt cho con gái và nói bằng giọng vỗ về :

-con đừng khóc , phải cứng cỏi lên ...con gái xinh đẹp của mẹ , con cứ yên tâm ..nếu con không có đựơc Lee Yul thì Tae Hee cũng sẽ không bao giờ có ....và chính mẹ sẽ làm điều đó ..

Sẽ còn gây kấn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro