Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ắt Xì!
Tại ngôi nhà ở ngoài thành phố One Piece
*Bẹp,bẹp,bẹp*
- Alo?
- Này Zoro, lát cậu có đi chơi ko đấy?
- Thôi các cậu đi đi, tớ có vẻ cảm rồi.
*Bụp*
Cuộc gọi điện ngắn gọn khoảng 5' đó khiến cho anh thở dài. Từ khi chuyển ra ngoài tp sống thì chỉ có sáng hắn vào to để đi làm, đúng 6h chiều hắn về nhà. Vì sống một mình nên anh ít nói chuyện với người khác trừ những người khách hàng nhân viên và bạn trong nhóm của anh.

Sáng hôm sau:
- Zoro! Hôm qua cậu ko đi có mấy em đẹp lắm đấy.- Ussop người bạn trong nhóm của hắn hỏi.
- Ko phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Tôi bị cảm ko đi với lại tôi ko thích mấy người ở đó. - Zoro vừa gãi đầu vừa trả lời.
- Cậu tính ở vậy suốt à? Dù gì cũng 25 tuổi rồi đấy.- Nami cô gái tóc cam ngồi cạnh Ussop hỏi.
- Mặc kệ, dù gì tôi chưa nghĩ đến việc đó.-Zoro trả lời bằng giọng điệu chán đời.
Lúc về, trời bỗng nhiên mưa lớn và có một con cáo đứng trước Zoro nhìn chăm chú nhưng anh chả quan tâm đến.

Vài ngày sau, khi anh đang làm việc trong phòng hắn bỗng nghe thấy tiếng rầm trước cửa nhà, hắn liền ra mở cửa xem chuyện gì thì thấy một bất ngờ. Đó là một con cáo nhưng nó vẫn còn nhỏ đang bị thương ở chân nên anh đem vào nhà trị thương và hình như khác với những con cáo còn lại. Nó có thân hình nhỏ, bộ lông màu vàng khác thường cùng với đôi mắt xanh và cả vòng cổ có chữ Sanji trên đó.

Sau 3 ngày trị thương, cáo con đã khỏe và đi lại bình thường. Cuộc sống sống của Zoro cũng khá thay đổi từ đó. Ban ngày anh đi làm để Sanji ở nhà, chiều hắn về nhà và ở trong nhà suốt kể cả việc đi chơi vs bọn Ussop. Anh hầu như dành hết thời gian của mình cho Sanji. Thậm chí khi Ussop cố gắng hẹn hắn để giới thiệu vài cô cho anh nhưng anh vẫn một mực từ chối và có lần hắn suýt đe dọa Ussop nếu còn phá hắn.(T: Quan tâm, chăm sóc vợ chưa kìa 😘)

* Cốc Cốc *
Tiếng gõ vào buổi tối trước cửa nhà anh, anh ra mở cửa thì thấy bọn Ussop :
- Xin chào!- Cả đám đồng thanh.
- Mấy người đến đây làm gì? - Zoro nhăn nhó nhìn đám kia.
- Tại mấy ngày nay ko thấy cậu đi chơi nên tụi này sợ cậu bị gì mới tới đây thăm. - Luffy lên tiếng.
- Vô đi rồi tính - Anh mở cửa mời vào.
Vừa vào, cả đám há hốc mồm nhìn căn nhà. Vốn là một giám đốc công ty lớn nổi tiếng nhưng lại ở một căn nhà đơn sơ, bình dị đủ cho một gia đình sống. Và ngay phòng khách có một chú cáo có bộ lông vàng đang nằm ngủ trên ghế khiến bọn họ tò mò
- Ko được đụng vào Sanji! - Zoro la toán lên khi Luffy định vuốt bộ lông ấy khiến Luffy giật mình. ( T: Ui, đang tức đấy à anh Zổ?)
- Hể? Sanji! Tên con cáo á?- Nami thích thú với việc này.
- Đúng vậy! - Anh bế Sanji vào lòng mình làm cậu tỉnh giấc vào grừ một tiếng.- Thế mấy người tới đây chỉ vì thăm tôi thôi đúng ko?
- Ko được sao?
- Được. Vậy mọi người cứ ở đây chơi lát hãy về.
Và rồi cả đám ở lại chơi tới 11h đêm
- Trễ rồi chúng tớ về đây. - Mọi người chuẩn bị ra về
- Tạm biệt! - Zoro đứng trước nhà tiễn bọn kia.
Xong anh quay vô thấy Sanji đã ngủ say. Anh dọn dẹp nhà cửa và thay đồ. Anh bế Sanji lên về phòng đặt cậu lên người anh mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro