Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế 1 tháng trôi qua. Mọi việc xảy ra hằng ngày khiến anh ngày càng nghi ngờ và quyết định nghỉ phép 1 ngày đẻ tìm hiểu nguyên nhân.
Sáng hôm sau, anh đặt camera mini trong nhà kết nối với điện thoại anh và giả vờ đi làm nhưng lại tới một khu rừng phía sau nhà anh ko xa. Anh ở đó và quan sát qua điện thoại, trong lúc quan sát anh ngủ quên tất nhiên ko thấy được cậu thanh niên trong nhà. Giật mình dậy, anh ko thấy ai trong nhà thậm chí Sanji cũng ko có trong đó, anh về nhà kiếm Sanji. Kiếm khắp nơi ko thấy anh ngồi xuống uống nước bỗng có một bóng người xẹt ngang anh đó là cậu
- Ai đấy? -Anh cất tiếng hỏi
Cậu hoảng hốt trong bếp tưởng anh đã đi làm rồi chứ. Từng tiếng bước chân của anh càng lớn, anh bước vào bếp thấy cậu
- Cậu là ai mà sao vào nhà ta?- Anh gằng giọng nói
- Tôi là....- cậu ko biết giải thích cho anh ra sao
-Ai hả? -Anh quát
-....Tôi là Sanji! -cậu suy nghĩ một hồi mới quyết định nói với anh- Tôi là Sanji, chú cáo đó.
Câu nói đó của cậu khiến anh há hốc mồm vì ngạc nhiên, "cậu ta Sanji sao? Con cáo đó ư?"  anh nghĩ thầm.
- Cậu đừng nói chuyện phi lý đấy chứ sao cậu là Sanji được chứ - Anh phì cười nói
- Đó là sự thật! Tôi thuộc bộ tộc "Hồ Ly tráo hình " bộ tộc người cáo... - Cậu kể hết mọi chuyện cho anh nghe về mình.
Sau khi nghe kể, anh ngơ người ra hẳn
- Thế sao hôm đấy cậu lại nằm trước nhà tôi?- Sau một hồi anh hỏi
- Vì lúc đó tôi đang săn mồi ko phải bị thương và thấy có một căn nhà nên tôi định lén vào ngủ qua đêm nhưng khi đến trước nhà thì ngất đi và sau đó anh biết rồi đấy. - Cậu vừa nói vừa vẫy cái đuôi của mình .
- Được rồi! Thế cậu có thể ở lại.- Anh đi lại ghế ngồi xuống nói
- Anh cho tôi ở đây thực chứ!? - Cậu vui vẻ hẳn ra mặt.
- Nếu cậu giúp tôi làm việc nhà.
- Được! được!
Sau khi nghe cậu thỏa thuận đồng ý, anh phì cười
- Này ngươi đi với ta chứ hả ?-Anh đứng dậy bước ra cửa hỏi
- Đi đâu? 
- Vì tên nào đó làm ta phải nghỉ một ngày để rình căn nhà mình xem ai lẻn vào , nên giờ ta muốn vào thành phố chơi một ngày dù gì lâu rồi ta ko đi chơi.- Anh vừa nói vừa lên xe ngồi.
- Đi! Ta đi nữa! - Cậu nhanh chóng chạy ra xe anh. Cậu to mắt nhìn chiếc xe trước mắt mình. Một chiếc xe hơi 7 chỗ loại mới nhất của thành phố anh.
- Ngươi ko tính dấu tai với đuôi à?
- Đuôi thì ta dấu được bằng cách quấn ngang lưng mình còn tai thì ta ko biết làm sao cả.
- Lên xe ngồi đi đợi ta tí.- Anh vào nhà lấy nón của mình ra đưa cậu rồi quay lại  khóa cửa nhà.
Vì mới đi xe lần đầu nên cậu ko biết thắt dây an toàn, cứ lay hoay với sợi dậy kế bên mình. Anh bước vào xe nhìn qua cậu cười thò tay qua lấy sợi dây thắt cho cậu.
Và thế, xe lăn bánh đi vào thành phố cách đó ko xa. Trong xe có một cậu cáo ngồi ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh và một tên giám đốc lâu lâu nhìn cậu rồi lại tự cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro