Tên Gọi Xứ Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nàng Mơ hay mơ mộng, thích ảo tưởng về thế giới không có thật, nơi mà nàng là trung tâm của vũ trụ chứ không phải là một nàng hầu đang ngồi pha nước ngâm chân cho phu nhân như thế này.
Lặt từng cánh hồng cho vào chậu nước ấm, mùi hương nồng nàn thoang thoảng tỏa lên, đôi lúc cũng bị gai của chúng đâm phải, nhưng nàng không la cũng chẳng hừ cứ như vậy tiếp tục công việc của mình.
Nàng chầm chậm xoa lấy cổ chân mềm mịn, từ vị trí ấy bóp nhẹ lên bắp chân rồi nhấn nhấn vài cái.
Phu nhân môi bôi son đỏ tươi, nhả một ngụm khói, để chúng tự do bay lượn: "Hôm nay không vui?"
Nàng Mơ lắc đầu, máy móc nở một nụ cười, nàng rất muốn nói rằng không phải chỉ riêng hôm nay, từ khi sinh ra ở đúng vị trí này, thì nàng đã sẵn quyết không thể được tự do vui tươi rồi.
Có những lúc mơ thấy mình là nàng công chúa mặc chiếc đầm trắng tinh, chạy trên cánh đồng hoa Tulip đủ màu, bên phía kia là những cối xay gió đang quay đều, chỉ những khi ấy mới thật sự vui vẻ.
Phu nhân có vẻ không hài lòng với câu trả lời của nàng lắm, người thả lỏng tay cầm thuốc bên ghế, một tay chống cằm nhìn nàng, đôi mắt to tròn được điểm hạt kim cương phía đuôi mắt phải, bên mắt trái thì bị chiếc lông vũ trên nón che đi nửa con.
"Ngươi nói dối." Giọng người nhẹ, nhàn nhạt phun ra lời, lại có hiệu lực đáng gờm. Làm nàng Mơ áp lực, khuôn mặt hừng hồng do hơi nước nóng nay lại phủ thêm một tầng mồ hôi. Cắn chặt răng nàng nghĩ: Xong công việc rồi, cũng nên nhanh chóng lui khỏi địa phương này.
"Thưa, đã rồi, phu nhân thỉnh nghỉ trưa ạ."

"Cũng chỉ có ngươi dám tránh lời ta, tại ta dịu dàng với ngươi quá nhỉ?" Phu nhân lại rít thêm một hơi thuốc, kéo chiếc váy dài đứng dậy, đưa tay đẩy cọng tóc đang bết dính khỏi mặt nàng.

Nàng Mơ run rẩy làm chậu nước trên tay cũng động theo, nàng lùi bước, cố gắng kéo rộng khoảng cách.
May mắn cho nàng là từ lúc chuyển đến nơi này, nàng không chịu nhiều khó dễ, chỉ có đôi lúc có vài hành động của phu nhân làm nàng hơi khó hiểu, bản thân tự nảy sinh ra cảm giác muốn phòng vệ.

"Xem con thỏ nhỏ đang như sắp bị thú dữ ăn thịt kìa, được rồi, cho ngươi nghỉ ngơi." Người khều khều dây ren trước váy nàng.

Nàng không chậm một giây, cuối đầu, trở về nơi mà mình được bố trí cho.

Tháo ra chiếc yếm đã bị dính đầy vết bẩn do dọn dẹp mà thành, nàng tìm một tư thế thoải mái nhất, ngã mình trên chiếc giường gỗ. Bắt đầu vào mộng đẹp, không biết hôm nay sẽ mơ thấy gì nhỉ?

Chưa đầy mười lăm phút, nàng Mơ đã chìm sâu vào giấc.

Nàng thấy mình một thân đồ lụa hồng nhạt, trên đầu thắt chiếc nơ cùng màu, đứng bên bờ suối, tựa vào gốc cây, như đang chờ ai đó. Không bao lâu, từ phía xa xa, hình ảnh của chàng lính ngự lâm giáp đỏ, cưỡi hắc mã đã dần xuất hiện trong mắt nàng.

Nàng vui vẻ, cầm lấy chiếc giỏ cối nhỏ bên cạnh lên, vẫy vẫy tay về phía chàng.

"Có đợi ta lâu lắm không?" Chàng Curtis cười tươi làm hai mắt cong cong, trông vừa hiền dịu lại nhã nhặn.

Vừa thấy nụ cười ấy nàng đã e thẹn, cuối đầu lắc nhẹ.

Sau đó cả hai cùng nhau lên ngựa, người trong lòng, người cưỡi, phi thẳng đến tiệm trà nằm ở phía chân đồi.

Điệp khúc violin du dương bên tai, vài tiếng nói xầm xì của các vị khách, mùi trà Lady Grey từ bàn của các quý cô đang xộc thẳng vào khứu giác của nàng, nơi đây nhộn nhịp nhưng lại đậm chất của quý tộc, làm nàng theo bản năng hơi cuối người, nhưng lại quên mất đây là xứ mơ, nó tồn tại trong tâm trí nàng, và nàng ở đây có một vị trí khác.

Chàng Curtis dẫn trước nàng, theo phục vụ đi đến một chiếc bàn đá cẩm thạch hoa văn tinh tế, bóng loáng, ghế thì được phủ một lớp đệm mềm êm. Chàng đưa tay kéo ghế ra, mời nàng ngồi.

Cách hành xử được trân trọng như bây giờ, ở thực tế, nàng chưa từng trải. Trong lòng như có dòng điện chạy qua, lăn tăn mà vui sướng.

Ngoài trà ra, loại bánh Crepuscolo nổi tiếng ở đây được nàng thích thú thưởng thức hơn nhiều chút. Cả một quá trình, hai người ngồi đối mặt nhau, trừ vài câu cảm thán, thì nàng chủ yếu im lặng chăm  chú nghe chàng Curtis kể về hành trình mình vừa trải ở đất nước kế bên.
Đôi mắt nàng tựa như đã chứa cả bầu trời sao, lấp lánh và sinh động, luôn hướng chàng mà toả ra ánh sáng. Làm Curtis quân tử, nhịn không được mà làm hành động thất thố nhất trong cuộc đời 17 năm chịu rèn luyện ở quân đội hoàng gia của chàng, là đứng lên trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng Mơ, cuối đầu... Hôn lên trán nàng.

Lúc Curtis đến gần, nàng thấp thoáng thấy được nốt ruồi ở đuôi mắt của chàng, sinh ra cảm giác an tâm từ đâu đó mà nhu theo, không phản kháng,  ngược lại còn tận hưởng cái cảm giác ấm nóng từ môi chàng dán lên vầng trán lạnh lẽo của nàng, nhanh chóng nhiệt độ của nó cũng thay đổi theo. Chàng thơm ngát mùi cỏ cây, rừng núi, ngửi một lần chắc sẽ mãi không quên.

Kết thúc trong bầu không khí quái lạ, vẫn lại là chàng điều khiển tình thế, tiếp tục kể câu chuyện dang dở, chỉ là chưa được bao lâu...

Tiếng ngựa inh ỏi, phá hủy cái nét bay bỏng của chốn này, đoàn lính vệ binh hoàng gia từ đâu vay kín, người trong tiệm hoảng loạn nhìn nhau, còn có vài người lấy quyền thế ra trách mắng. Tay cầm tách trà của chàng Curtis như đông cứng trước mắt nàng, nàng thì lại bình tĩnh hơn mình tưởng, chỉ có chút mờ mịt nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến chàng trai ngồi đối diện, vừa trao cho mình cái hôn dịu dàng.

Lính vệ binh nhanh chóng tiến đến nơi nàng ngồi, cung kính đưa ra hiệu mời đi với chàng, không nhanh không gấp, cứ đứng yên đợi chàng động, chàng cũng không để mất quá nhiều thời gian, nhìn nàng Mơ đang trố mắt ngơ ngác, mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu, đi theo đám vệ binh, lúc đi qua ghế nàng, chàng dừng bước, đưa tay lau đi nước mắt đang làm ướt cả khuôn mặt thương ái.
Trong đầu nàng như tự sắp xếp thông tin, mà từ lú lẫn sang sáng tỏ mọi thứ.
À thì ra, chàng vì nôn nóng gặp lại nàng, mà đã sơ suất trong việc bảo mật thông tin, vì thế đã làm hoàng đế tối cao tức giận, nhanh chóng cho người triệu hồi chàng về, nàng cũng biết được, từ giờ trở đi sẽ không được gặp lại chàng nữa... Cứ thế biến mất, khiến tim nàng Mơ đau nhói.

Mà lúc này, ngoài thực tế, người phụ nữ đang kề khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân trước cô gái trên giường, hôn lấy hôn để mặt nàng, ngăn cho nước lại tiếp tục trào ra.

"Ta biết, không thể nào khiến nàng chấp nhận ta. Nên ta tình nguyện vì nàng mà tạo ra vô vàn thế giới mộng, cho nàng biết, ta vì sao kiếp nào vẫn luôn yêu nàng."
Phu nhân cười tươi, đôi mắt cong cong, viên kim cương đính dưới đuôi mắt đã biết mất, để lộ rõ được một nốt ruồi nhỏ ở đúng vị trí đó.

Một xứ sở mang tên nàng, để kể lại câu chuyện luôn đứt đoạn của ta và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro