Chương 1 - Dương Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Như là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, thon thả. Cô ấy thường được người khác gọi là Như. Trong khi đang nằm lướt điện thoại xem có gì hay không, thì như mọi hôm nhà hàng xóm bên lại kêu lên tiếng rên rỉ của ai đó như đang bị tra tấn một cách tàn nhẫn. Trong câu chuyện này, "tôi" là Như. Như mọi đêm, tôi đều nghe thấy những thứ tiếng kỳ quặc phát ra từ nhà hàng xóm ở bên. Bình thường, tôi không quan tâm lắm nên vẫn cứ mặc kệ. Nhưng hôm nay, tôi vô tình lướt trúng một bài đăng có tên "gã hàng xóm kì quái". Tôi có chút tò mò nên quyết định đọc hết cả bài. Tôi thấy lạnh sống lưng sau khi đọc xong. Đúng hơn là có chút hơi sợ, nhưng vì nghĩ cửa sổ chưa đóng nên tôi vùng dậy khỏi giường để kiểm tra. Vừa đóng cửa lại, thì có một số xe cảnh sát tụ tập trước khu trọ tôi đang sinh sống và lấy lời khai của vài người dân. Tôi lại càng thêm nghị ngờ liệu nhà bên có bí ẩn gì mà mỗi đêm đều phát ra những tiếng động kì lạ như vậy? Tôi tự hỏi, sau đó cũng chả nghĩ gì nữa mà đi ngủ. Em trai tôi là Dương Tự có chuyển đến đây để sống vào sáng sớm nay. Tôi sau khi biết thì vội manh bánh, kẹo và vài đồ lặt vặt khác sang cho Tự Lý. Em ấy đang dọn dẹp không gian để xếp đồ ra. Vừa lúc đấy, tôi đẩy cửa vào đi vào. Như một thói quen, Tự Lý lại giật bắn mình mà vô tình làm rơi hộp kẹo C xuống gầm giường. Vì chưa bỏ nệm lên nên tìm cũng khá dễ. Trong khi đang tìm, tôi vô thức đi sang khu bếp nhỏ để xem có gì thú vị. Vì một lý do nào đó mà lại có vết máu khô lâu ngày. Tôi lập tức hỏi Tự Lý. Em ấy trả lời rằng:
" À, mứt dâu của người trọ trước làm đổ đó chị, chủ trọ có bảo em như thế và còn dặn dò rằng đừng cố lau nó. Một khi lau đi sẽ để lại vết ố rất xấu. Nên sẽ không cho thuê được cho khách tiếp theo ".
Tôi cũng không nghĩ gì mà phụ Tự Lý dọn đồ. Xong xuôi hết thì cũng đã trưa, tôi rủ em ấy đi ăn cùng vì thấy hơi cô đơn, một phần cũng vì em ấy mới chuyển đến nên mời đi ăn cho lịch sự. Thật ra không phải là chị em ruột, chỉ là tên gần giống nhau và bọn tôi đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Lên đến đại học thì Tự Lý sang nước ngoài để học thêm rồi làm việc ở đó một thời gian. Trong khi ăn, em ấy có hỏi tôi về cấu trúc khu trọ. Tôi thắc mắc hỏi:
"Để làm gì vậy em?",
em ấy nói rằng vì mới đến, còn lạ đường nên những lúc cần ra ngoài có thể sẽ bị lạc vì vậy hỏi tôi cho chắc. Sau đó, tôi và Tự Lý cùng ăn, trò chuyện vui vẻ. Tự Lý nói rằng dạo này ở khu tôi có nhiều vụ mất tích xảy ra nên phải cẩn thận cửa nẻo. Vì tôi là một người cập nhật báo chí sớm, vậy tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục hỏi han em ấy về tình hình công việc. Tự Lý muốn thay tôi trả tiền vì đã giúp em ấy việc lúc sáng, nhưng tôi từ chối. Sau đó hai chúng tôi quyết định chơi oẳn tù tì xem ai trả. Cuối cùng vẫn là Tự Lý trả. Tôi cười trừ rồi nhanh chóng dẫn em ấy về khu trọ. Vừa đi tôi vừa chỉ trỏ về khu trọ. Mặc dù cấu trúc hơi phức tạp nhưng em ấy cũng hiểu được phần nào. Tôi ngỏ ý xuống mượn bản cấu trúc của bác chủ trọ cho em ấy xem để dễ hiểu hơn. Tôi còn dặn Tự Lý sau khi xong phải đem trả lại cho bác Tô. Em ấy nói tiếng cảm ơn rồi lên phòng đi tắm. Tôi lần mò ra được đường tắt đi cho nhanh, thật ra tôi đã ở đây lâu rồi nên giờ mới biết. Tôi hỏi thưa rồi vội chạy về phòng, tôi gạch vẽ vài đường lên bản cấu trúc để em ấy xem cho dễ. Do Tự Lý đã chốt cửa phòng, nên tôi đành phải nhét qua khe cửa nhỏ. Kèm theo tin nhắn:
" Tự Lý à, em nhớ xem tờ cấu trúc rồi đem trả lại. Nhớ chốt cửa khi ngủ, cảnh giác vào em nhé!"
Vào khoảng 10 giờ tối, em ấy nhắn tôi cho em ấy mượn cục gôm để xoá những đường tôi đã vẽ. Tôi đồng ý sau đó đem qua cho Tự Lý, em ấy chỉ mở hé cửa rồi thò tay ra lấy.
"Cảm ơn chị!".
Tôi đi về phòng rồi chốt cửa đi ngủ, do đã khuya nên tôi nhắn cho em ấy rằng sáng mai hãy trả cục gôm, còn bản cấu trúc để tôi mua lại khỏi cần đem trả. Dù Tự Lý đã xem tin nhắn nhưng vẫn chưa trả lời, chắc do mải mê nghiên cứu bản cấu trúc,  tôi cũng quá buồn ngủ nên định tắt nguồn điện thoại thì nhận được tin nhắn của Tự Lý, em ấy chụp hình cục gôm kèm theo dòng tin nhắn:
" Em xoá gần mòn hết nửa cục gôm luôn nè chị, haha!"
Nhưng thứ tôi chú ý là giọt chất dịch màu đỏ nhỏ ở bên hông của cục gôm. Không nghĩ nhiều nên tôi vội tắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi