Chương 1 : Đề Tài Khó Viết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng trống , tiếng kèn inh ỏi chói tai khiến cô tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn xung quanh rồi bừng tỉnh. Vì cô đang ở trong một cái hộp...à không cô đang ở trong một cái kiệu đỏ chói. Trời sinh cô  chúa ghét màu đỏ. Nên nhìn thấy cảnh tượng này cô đã không vui gì mấy rồi.
Cô vén rèm kiệu bên cạnh để nhìn ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài khiến cô một phen hết hồn.
Cách ăn mặc của người dân bên đường điều là trang phục cổ trang. Rồi còn những người đang khiên kiệu cho cô và cả những người đang thổi kèn đánh trống kia nữa. Họ đều mặc trang phục cổ trang đỏ chói. Lúc này đây cô mới để ý , bản thân cô cũng đang mặc một trang phục đỏ tươi lấp lánh những ánh kim được kết từ vàng trên trang phục của cô.
Cô cực kì hoang mang nên nói lớn :
- Dừng kiệu cho ta. Bên ngoài liền dừng kiệu sau đó là tiếng của một người phụ nữ lên tiếng.
- Sao thế này tiểu thư của tôi?
Bà ta không trực tiếp vén rèm kiệu chính mà đi sang bên cạnh vén rèm để nói chuyện với cô.
- Chúng ta đang đi đâu?
- Tiểu thư đừng đùa tôi nữa. Cô đừng giở trò mất trí với chúng nô tài . Nói với cô chuyện này. Trước khi đi lão gia đã căng giặn gần ,đừng tin vào bất cứ lời nào của cô . thế nên cô đừng có giở trò với chúng nô tài nữa. Nếu cô không đến phủ Vương gia an toàn thì chúng nô tài mất đầu như chơi ấy.... Xin tiểu thư hiểu cho chúng nô tài.
Nói xong bà ta không cho cô kịp nói lời nào thì đã ra lệnh cho mấy tên bên ngoài tiếp tục khiên kiệu đi tiếp.
Còn bản thân cô đang cực kì hoang mang. Hoang mang đến cực điểm. Cả hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu cô.
- Nơi đây là đâu?
- Tôi đang được đưa đi đâu?
- Tôi phải đám cưới ư? À không có lẽ ở thời đại này phải dùng từ thành thân mới đúng.
- Nhưng rồi tôi thành thân với ai?
- Ba tôi đâu?
Cô chợt nhớ ra gần. Trước khi cô tỉnh lại ở nơi quỷ quái này thì cô đang điên đầu với một đề tài truyện ngắn mà sư phụ cô giao cho. Đó là cái đề chỉ vẻn vẹn 4 chữ "Tình yêu đích thực" . Mà thật ra đó vẫn chưa thật sự là sư phụ của cô. Vì chỉ khi cô giải được đề tài đó thì sư phụ mà cô nói mới là sư phụ cô. Nói cách khác thì chỉ khi cô hiểu được ý nghĩa của 4 từ đó thì cô mới danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử của sư phụ ấy.Bậc thầy ngôn tình của lĩnh vực tiểu thuyết.
Thế mà giờ đây, đề chưa giải , cơm chưa ăn, ngủ chưa đủ giấc ... Cô lại xuất hiện ở nơi quỷ quái xa lạ này. Còn đang phải thành thân với một người con trai xa lạ.
Sao kì cục vậy trời...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro