Chương 6: Một đêm ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy những lời của cô nói anh tiếng hiểu tiếng không nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui. Cô là người đầu tiến giám nói năng như thế với anh, cũng là người đầu tiên đối xử với anh như người bình thường. Anh bất giác cười với cô, nụ cười anh rất sang khiến cô ngơ ngác ngắm nhìn.
- Huynh cười lên trong rất đẹp trai...
- Thật sao...?....(anh ôm lấy cô ngã và người mặt đối mặt)...thế có đủ làm nương tử mãi ở cạnh ta không....
Cô đỏ mặt, thẹn thùng đẩy anh ra...
- Huynh lại giở trò lưu manh rồi....
Cô bỏ chạy về phòng mình.Đến cửa thì anh nói với theo...
- Ngày mai ta sẽ cùng nàng về nhà phụ thân nàng....
- Sao phải về đấy?(cô quay lại hỏi)
- quay ngày thành thân thì hai phu thê  phải về nhà nương tử một lần để thăm hỏi phụ mẫu.Đây là lễ nghi cần có.
- Không phải là 3 ngày mới về sao?
- 3 ngày thì hơi lâu , ta không thích nên cứ ngày mai đi...
- Một giây trước bảo là lễ nghi một giây sao thì quăng luôn cái lễ nghi ấy không thương tiếc. Huynh làm vậy rồi ai chơi với huynh.
Cô đành thở dài rồi bỏ về phòng.  Tối hôm ấy cô trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết bản thân đang lo lắng điều gì sợ hãi điều gì , mà trong lòng cứ bồn chồn  không yên.
Thế là cô ôm gối sang phòng của anh. Giống như lúc còn nhỏ mỗi lần cô không ngủ được thì cô sẽ sang phòng caca .Ca ca chỉ là cách gọi của cô khi gọi anh ấy thôi. Anh ấy là con của một người bạn của cha cô. Năm mẹ cô mất thì anh ấy chuyển vài nhà cô sống do cha anh phải đi công tác xa một thời gian. Năm ấy cũng may mà anh ấy luôn bên cạnh cô nên cô không cảm thấy lạc lõng. Khi cô khóc anh luôn lùng túng rồi lại dịu dàng dỗ dàng cô. Khi cô bị bạn bè ăn hiếp thì luôn có anh che trở( thật ra anh xuất hiện mục đích là giúp cha cô không tốn tiên bồi thường và cô không phải chuyển trường). Khi cô không ngủ được vì nhớ mẹ thì cô sẽ sang phòng anh. Nằm bên cạnh anh nghe anh kể chuyện , nghe anh hát...cứ như vậy anh ấy đã tạo thành thói quen trong cô. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm cô bước vào cấp 3. Năm đó, cha anh ấy về nước đón anh ấy sang Mĩ vì công việc của bác ấy đã ổn định.
Khi anh ấy đi anh ấy  còn bảo là "anh sẽ sớm về thôi" , thế là cô ngây thơ chờ đợi suốt hai năm liền. Nhưng cả một bức thư hay một cái tin nhắn anh ấy cũng chẳng hề gửi cho cô. Cô cứ như vậy mà đợi dù không biết kết quả ra sao. Trong những năm anh ấy đi, những thói quen đó cũng dần dần phai mơ.
Thế mà giờ đây anh lại khiến những thói quen ấy của cô chở nên rõ nét. Cô đi đến cửa phòng anh rụt rè rõ cửa.
Cốc cốc!
- Huynh còn thức không thế?
- Nàng vào đi.
Cô bước vào mặt mài tái đi do lạnh. Đêm nay trời rất lạnh.  Tuy phòng cô cách phòng anh không xa nhưng lúc cô ra ngoài quên mặt thêm áo khoác còn ở ngoài của phòng anh do dự trước sau nên mới thành ra bộ dạng này đây. Mặt thì tái đi tay chân rung cầm cập. Anh thấy thế lo lắng hỏi.
- Nàng sao thế? Sao lại thành ra thế này?
- Ta lạnh....
- Nàng ngốc à. Ở đây đêm về khuya rất lạnh sao ra ngoài không mặc thêm áo. ( vừa nói anh vừa lấy chăn chùm lên người cô. Rồi khéo cô xích lại gần rồi ôm cô để cô ấm hơn).
- ta đâu biết ngoài trời sẽ lạnh như thế...với lại ta...ta...
- Ta sao....ta ngốc đúng không...
-  huynh mới ngốc ấy....ta chỉ quên thôi....
- nàng dám mắng ta....
- Mắng huynh đấy thì sao nào...huynh định làm gì ta...ưm....
Anh hôn cô,lần anh anh không cho cô cơ hội phản kháng...anh ôm chặt lấy cô đưa chiếc lưỡi mình chiêu ghẹo chiếc lưỡi của cô . Cô biết mình phản kháng cũng không có ích gì nên chỉ đành nhắm chật mắt lại mặc anh làm gù thì làm. Anh thấy cô bắt đầu quy thuận anh dùng lưỡi khám phá từng ngõ ngách trong khang miệng cô. Hút cạn mật ngọt vào cả không khí khiến cô rất khó thở.
Thấy cô sắp cạn khí nên anh mới tiếc nuối rồi khỏi môi cô.
- Đây là hình phạt của nàng cho việc mắng ta...
Cô buồn bực thoát khỏi vòng tay anh giơ tay đanh mạnh vài ngực anh. Nhất thời quên mất anh đang bị thương.
- Huynh là tên lưu manh...huynh huynh...
- Nàng có thể nhẹ tay với người bệnh được không hả? Đau chết ta rồi.
Cô sực nhớ ra là anh đang bị thương mà lực đánh lúc nãy của cô rất có thể là sẽ động đến vết thương. Cô vội vàng đến xem vết thương của anh. Nào ngờ cô vừa chạm vào vết thương thì cô đã nằm trên giường trong vòng tay anh.
Cô ra sức đánh vừa đánh vừa mắng...
- Anh là tên lừa gạt . đồ lưu manh...ưm....
Anh lại lần nữa hôn cô, nụ hôn mang theo sự cưng chịu, sủng ái....anh nhỏ nhàng hôn lên môi cô, sau ấy anh liến xâm nhập vài bên trong khoay động tất cả. Chiêu đùa chiếc lưỡi của cô rồi lại lần nữa hút cạn mật ngọt. Anh rời bỏ môi cô , anh hôn lên má cô rồi xuống tai ....anh thì thào...
- ngủ thôi...đem khuya rồi...
Dứt lời anh ôm cô chật hơn cứ như sợ cô sẽ lại lạnh...cô lúc nãy rất muốn đánh anh nhưng không hiểu sao giờ đây lại chẳng muốn đánh nữa...trong lòng còn dâng lên một loại cảm xúc ấm áp lạ lùng. Bản thân cũng không muốn đẩy anh ra nữa...giây phút hiện tại cứ như năm ấy cô ở cùng caca. Cản giác an toàn ấm áp này dần đưa cô vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro